(...viết nốt..)
Tôi bước ra cửa, thấy Út vẫn đứng tần ngần trong phòng. Liếc qua đồng hồ 9h30', đã muộn với một tỉnh lẻ biên giới. Tôi quay lại giục Út :
- Út à, về thôi em. Khá muộn rồi đấy, đừng để ở nhà mong.
Út bước đến và ...ôm chặt lấy tôi, thì thào :
- Anh đứng yên để em ôm anh một lần cuối cùng, để em được ngửi mùi mồ hôi của người lính vừa trở về từ bên kia biên giới.
...................
Trong số những người lính có số đào hoa, nhận được nhiều tình cảm mến thương của các em, thì người lính
angkorwat đứng đầu danh sách.
Cũng là lính, nhưng tôi không hề ghen tỵ với bạn tôi
Bởi hạnh phúc của bạn, cũng luôn là mộng ước của những người lính có số phận hẩm hưu về đường tình cảm như tôi.
Đọc những ký ức về tình cảm của các em gái, dành cho người người lính
angkorwat , tôi lại thấy cả một bầu trời mộng mơ. Giống hệt như 50 năm trước đây, tôi đọc tờ 'Hoạ báo Liên xô', mà như thấy cả một chân trời mơ ước của CNXH