Một chuyện liên quan đến mùa hè.
Mối tình đầu.
Hôm ấy, nhà cháu đến nhà cô em gái ăn cơm, mừng cho thằng cháu bước sang tuối mới.
Ôi, ông cháu, bắt đầu vào lớp đầu tiên của trường phổ thông trung học, mà đã trổ mã lắm rồi.
Không biết có phải là nhân dịp sinh nhật hay không, mà ông cháu trang bị đủ thứ.
Sáng lấp lánh những là vòng xích cổ.
Kêu leng keng những là vòng khuyên tai.
Rối bù xù và vàng cháy lông bò là ‘một góc con người’.
Xề xệ trên tay là một con I pốt to tổ bố.
Oách- tờ- rờ hơn cóc chết.
Buột mồm hỏi cháu: ‘có người yêu chưa’, chưa dứt lời thì cô cháu gái, em ông cháu trai đã nhanh nhẩu, ‘bác phải hỏi: bây giờ là cô nào, thì mới đúng’.
Kinh quá.
Lại cũng buột mồm: ‘thế đã thơm thút gì chưa’.
Lần này thì không cần cô em gái mớm cung, thằng cháu trai thờ ơ, nhấm nhẳng: ‘nhằm nhò gì, ba cái vụ lẻ tẻ đó, bác ơi’.
Ôi trời , choáng toàn tập.
Trong con choáng, ông bác mơ màng nhớ về thời cấp 3 xa xôi, thời còn chiến tranh, thời 7x.
* * *
Năm 72, sau ngày 16/04/1972, ngày máy bay Mỹ quay lại đánh phá Hà Nội và miền Bắc nói chung, các trường cấp 3, lại một lần nữa đi sơ tán.
Baoleo theo trại của Bộ Vật tư, đi sơ tán về vùng An Khánh –Hà Tây.
Ở đây, có trường cấp 3 Nguyễn Huệ, trường chuyên của Hà Đông- Hà Tây cũ, sơ tán về.
Lúc này, trường không chỉ có các bạn là học sinh gốc của trường Nguyễn Huệ, mà còn có các bạn HN, ở các trại sơ tán về khu vực xung quanh trường, cũng vào nhập học, trong đó có baoleo và L.
Chiến tranh đang ở vào thời kỳ ác liệt. Trai tráng hầu như đã ra hết mặt trận. Chỉ còn tụi cuối cấp 3 nhà cháu khi đó, cũng đang ở trong tâm thế sẵn sàng lên đường.
Cuối cấp 3, đã là đoàn viên thanh niên, nhưng dường như, khái niệm tình yêu hầu như không có trong tâm trí của bọn con trai ở lớp baoleo.
Vẫn cởi trần đá bóng mỗi khi trống tiết, vẫn mày tao với bọn con gái, và nói chung, chẳng thấy bọn con gái có vị gì đáng quan tâm.
Tâm trí của bọn con trai lúc đó, là hóng lên bầu trời, đoán xem các tốp phi cơ bay qua, đó là tụi F 4 cường kích mang bom, hay bọn F 105 gây nhiễu. Tiếng nổ đó là pháo 57 hay 100. Vệt khói đó là Sam 2 hay trinh sát tầm cao.
Và cuộc chiến Quảng Trị, An Lộc đang diễn tiến như nào.
Tuy nhiên, tầm cuối tháng 11/1972, sau đợt khám nghĩa vụ quân sự cho toàn thể bọn con trai cuối cấp 3, thằng nào cũng tự nhiên cảm thấy mình chững chạc hẳn lên.
Dáng đi thằng nào cũng đã có vẻ khuỳnh khuỳnh ngang tàng, và bắt đầu đã tập tọng ‘huýt’ thuốc lá.
Bọn con gái cùng lớp, dường như còn chín chắn hơn thế nữa.
Tụi nó hay thầm thì với nhau khi nhận xét về bọn con trai lớp baoleo, dịu dàng hơn, nhường nhịn hơn và sẵn lòng làm giúp tụi con trai mấy việc vặt như giặt hộ mấy bộ quần áo lấm bẩn khi đào hầm, vá víu lại mấy chỗ sờn rách. Những việc, mà bọn con trai, chẳng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xẩy ra, ở các bà cô chua ngoa, vớ vẩn đó.
Trong khung cảnh đấy, baoleo cảm thấy L, bí thư chi đoàn lớp, là dân sơ tán ở trại của báo Lao Động, có vẻ hay tình cờ chờ baoleo đi học về cùng, thỉnh thoảng lại bàn với baoleo cách giải mấy bài toán, mà thực ra, nói cho công bằng, lúc này, khả năng toán của L có phần nhỉnh hơn nhà cháu.
Thế rồi đến một hôm, vào tháng 12 năm 72 ấy, trong đợt B 52 đánh HN, trong không khí khói lửa chiến tranh rừng rực và khi mà bọn con trai baoleo cảm thấy, đã đến lúc cần phải lên đường, thì bất chợt L gọi mình ra sau lớp, chỗ có mấy căn hầm chữ A, nhờ tí việc.
Lúc đó, baoleo mới có dịp đứng nhìn kỹ, cô bạn của mình.
Một cặp mắt đen, lông mi dài cong vút. Hai bím tóc ngắn, buộc bằng dây chun, không ngăn được mấy sợi tóc mềm, xòa xuống cặp má trái xoan, trắng xanh. Phía trên khóe môi, một vệt xanh mờ, như râu con trai, nhưng mịn màng và mềm mại.
L không nhìn mình, mà chăm chú nhìn xuống đất, nơi đám cỏ xanh mềm, đang bị chiếc guốc nhựa Tiền Phong mầu tím hoa cà, di đi - di lại.
Giọng L mềm hẳn, không giống bí thư chi đoàn tý nào:
-Hôm qua đi liên hoan, có lấy quà, phần cho baoleo đây.
Nghe chữ quà, mắt mũi nhà cháu sáng lên hẳn:
-Gì thế ?
Dường như L mỉm cười tinh nghịch:
-Đưa tay đây
Baoleo nhìn xuống. Oái chà, oách thật. Có hẳn những 3 điếu thuốc Trường Sơn thẳng tưng. Đầu óc baoleo sáng lên như pháo sáng đèn dù. Có 3 điếu thì mình 1, thằng H 1, thằng Q 1.
Chẳng khách khí, baoleo cầm luôn lấy 3 điếu thuốc.
Nhưng, lại phải nói đến chữ ‘nhưng’.
Thời đó, con trai, con gái chưa có lệ cầm tay nhau. Nói chuyện riêng với nhau, cũng phải đứng cách xa nhau 1 cây số.
Nói là cầm mấy điếu thuốc trao tay nhau, nghĩa là L nhón mấy ngón tay cầm ở đầu này của mấy điếu thuốc. Baoleo cũng nhón tay, cầm lấy đầu của mấy điếu thuốc, ở phía đối diện bên kia, luôn đảm bảo có khoảng cách an toàn, tầm 3 phết 4 xăng-ti-mét, giữa các ngón tay của 2 phái.
Lấy được mấy điếu thuốc xong, baoleo đút vào túi ngực, định quay *** đi tìm mấy ông bạn, tính chuyện hút vụng. Thì bất chợt, bàn tay L chạm nhẹ vào tay áo bên phải.
-Khoan đã, L bảo này.
Ái chà, chưa bao giờ bạn xưng tên với mình, có chăng chỉ là cậu-tớ. Nhà cháu bắt đầu cảm thấy choang choáng.
L vẫn chạm hờ vào cánh tay áo của nhà cháu, giọng như nhỏ lại:
-Đưa trả L mấy điếu thuốc đi.
Cặp mắt đen tuyền, rợp mi, dường như có luồng điện cao thế, chiếu thẳng vào đôi mắt mất hồn của nhà cháu, làm nhà cháu cảm thấy tai như ù đi, cổ họng khô khốc.
Như một cái máy, baoleo lập cập, moi túi áo ngực, đưa trả lại mấy điếu thuốc cho L.
Một tay L nhận lại mấy điếu thuốc lá, tay kia của L, vẫn dường như đang chạm vào ống tay áo bên phải của nhà cháu.
Giọng L mềm mại, dịu dàng, dường như trùng xuống. Baoleo lúc đó, tai đã ù đặc, mắt như có hoa cà hoa cải bên trong, nghe bập bõm L nói, tiếng còn, tiếng mất:
-L không cho baoleo thuốc lá nữa đâu. Sợ sau này, L không có tiền, mua thuốc cho baoleo hút.
Trời ạ, còn có sau này nữa ư. Còn có việc quản lý baoleo sau này nữa ư. Có thật thế không đấy. !!!
Dường như không chỉ có baoleo băn khoăn về cái sự của ‘cái ngày sau’ này, mà dường như L, cũng đang muốn nghe baoleo, nói một câu gì đó.
Trời ạ, nhưng nói được gì bây giờ.
Tai thì đã ù đặc, mắt thì đã nhìn 1 thành 2, cổ đã khô đắng như chục ngày chưa có hớp nước, lưỡi dường như đã tụt béng vào cổ họng mất rồi.
Chẳng hiểu ma xui hay quỷ khiến, baoleo rùng mình rồi loạng choạng lùi lại, lùi sang bên kia vách hầm chữ A, rồi lủi béng ra sau lớp, phi thẳng ra cánh đồng. Chốn mất hút.
Liền mấy hôm sau, baoleo không dám đến lớp. Sướng. Sợ. Hơi hốt hoảng. Chẳng có ý nghĩ mạch lạc nào trong đầu.
Thế rồi, cuộc chiến 12 ngày đêm đột ngột kết thúc. Trường sơ tán giải tán.
Các bạn học cũ ở đâu, nay lại về trường cũ ở đó.
Rồi baoleo nhập ngũ, bắt đầu cuộc đời chiến sỹ.
Không có dịp, hay nói cách khác, không đủ dũng cảm để gập lại L. Bởi vì cái ảo ảnh lung linh kia nó huyền diệu quá. Nó mỏng manh quá. Dường như chỉ khẽ chạm vào, nó có thể sẽ tan biến đi như 7 sắc cầu vồng.
Bởi thế, baoleo đã lên đường, bước vào cuộc đời chiến sỹ, với một hành trang: dường như ta đã đã có 1 mối tình.
Mối tình ấy, sẽ theo ta ra trong những tháng ngày quân ngũ, sẽ làm ta mềm lại, khi nhớ về hậu phương.
Và cũng từ đó, baoleo không bao giờ hút thuốc lá nữa.
Mới đó, mà cũng đã 40 năm rồi. L ngày nào, nay đã là bà nội-cựu trưởng phòng của Truyền tải điện trung ương.
P.S:
Câu chuyện này, có nên giật tít là: ‘Câu chuyện cai thuốc lá’, thì có lẽ đúng hơn. Bởi, theo tiêu chuẩn của các ông cháu thời nay, như thế, có thể gọi là mối tình đầu không nhỉ.