Tình yêu lính thời 7x (3)
Như đã kể, bài thơ tình yêu của lính đầu tiên mà baoleo nhà cháu thuộc và cho nó là của mình, là bài ‘Lính mà em’.
Thì hồi đấy cũng chỉ thấy nó hay hay, có vẻ nó hợp với mình, có vẻ như có 1 chút lãng tử ngang ngang trong đó. Nên thích, thế thôi.
Hồi đó chính trị viên có tra xét:
vì sao thích? Thì cũng chịu, trả cắt nghĩa được.
Cũng như y…êu.
Hồi trai trẻ, tầm mười mấy - đôi mươi, ta lập cập, lào thào:
‘tớ mến bạn’ (nghĩa nó là: a y e), thì đúng thật ra, thứ đó, chỉ là thinh thích mà thôi.
Vì nàng học giỏi? vì nàng có mái tóc- giống cô tình báo viên trong phim ‘Chiến hạm nổ tung ở cảng’? vì nàng có quyển ‘Hầm bí mật bên bờ sông En bơ’? mà ta chưa đọc, vân vân và vân vân.
Tuyệt nhiên, không phải vì nàng xinh. Vì nếu mà xinh, thì với dân, có thành phần cơ bản là
‘gia đình quân nhân cách mạng’ như nhà cháu, nàng đã bị lý tưởng cách mạng nó nghiền nát.
Xinh thì cạp … không tem phiếu mà ăn à. :-|
Tầm tuổi hung hăng, dưới 40, khi ta nói câu
‘a y e’, đa phần là vì vụ lợi, cóc phải vì cảm xúc.
Bới, nghiên cứu của tổ chức Nhân quyền Liên hợp quốc cho thấy:
đàn ông đổi tình yêu (bằng cách nói ra mồm)
cốt để lấy sex. Còn đàn bà, muốn được tình yêu (dù chỉ được nghe bằng tai)
thì sẽ cắn răng dùng sex để đổi.
Tóm lại, cung – cầu gập nhau, nên thị trường hoa hồng và ‘súc-cù- là’ luôn phát triển.
Thị trường ấy, chẳng bao giờ èo uột như thị trường bất động sản năm 2014. :-|
Còn tầm như các cụ lái xe tải trong trang OF này, khi nói
‘phanh phiêu phem’, là đã tràn đầy tính cẩn trọng trong đó rùi.
Bởi, khi thều thào câu đó ra, là các cụ đã phải ngẫm đến trách nhiệm với nàng.
Không còn ngu dại như tuổi mười tám – đôi mươi, các cụ không cần mua cho nàng 1 cái áo choàng lông thú nữa, vì nó vi phạm công ước ‘Bảo vệ động vật quý hiếm’. Cũng không cần sắm cho nàng đôi hài Gu – sì nữa, vì nó vi phạm chủ trương kích cầu tiêu dùng hàng nội địa của Đ….ảng.
Thế nhưng, các cụ lại sẵn sàng chịu trách nhiệm ăn lẩu cáu của nàng.
Nhớ khi xưa, thời quân ngũ, mỗi khi ta đi ăn cắp gà của dân, thì bộ mặt ân cần của ông chính trị viên, lúc đọc Nghị quyết, để thay mặt Đ……ảng giáo dục ta nên người, nó kinh sợ hơn nhiều, thời bây giờ, khi ta ăn lẩu cáu của nàng.
Còn bây giờ, giù cho mỗi khi diện kiến nàng với nhiều vết son lạ khác mầu nhau trên mặt, người của ta đậm đặc mùi nước hoa của các con hồ ly tinh khác nhau, thì hình ảnh sắn váy quay cồng, nhẩy lên và vỗ đ…ít phành phạch của nàng, kèm theo đám hàng xóm vây tròn xung quanh, chỉ làm ta liên tưởng đến ‘Nghệ thuật biểu diễn đường phố’ của nhóm nhạc La tinh mà thôi, chả kinh sợ giề. :-|
Cảnh tượng này, êm ái hơn rất nhiều, cảnh ông chính trị viên, thay mặt quân đội, chỉ bảo, dậy dỗ cho ta nên người, thời trai trẻ-chiến binh.
Cứ lẩu cáu đi, nàng hỡi. Bởi:
-Cáu ư – anh quen rồi, không ngại- Lính mà em!!! :-|
Tuy nhiên, cũng nên tìm mua cho nàng thang ‘Bảo xuân hoàn’ . Chả tốn kém gì mà lại hay đáo để.
Thang thuốc ấy nó:
đả chân to, trừ mỡ bụng, tiêu vết rám, tán vết răn, bài vết nhọ. Nó ích con tì, nó hồi con vị, nó phục láng mượt, cho nàng.
Túm lại, cứ phải là trải nghiệm, mới thấy: yêu nó đẹp dư thế lào, các cụ ạ.
Bài thơ tình yêu đầu tiên của lính, bài ‘Lính mà em’, đến giờ vẫn thấy hay.