NGÀY LỄ CỦA LÍNH VÀ CÂU CHUYỆN CỦA TÔI
(Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2024)
+++ Năm 1975, Liên xô có phát hành bộ phim, kể về cuộc sống của những người lính, đã từng tham gia chiến tranh thế giới 2, sau 40 năm, khi chiến tranh kết thúc.
Bộ phim lấy bối cảnh và nền của câu chuyện, là ngày Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng phát xít Đức, ngày 09/05/1975.
Có 3 nhân vật xuyên suốt bộ phim.
Nhân vật thứ nhất – là Nhân vật chính, là người tiểu đội trưởng. Bây giờ đã là một ông già béo tốt, đang giữ cương vị là Đội trưởng sản xuất trong một nông trường trồng lúa mì ở một nông trang xa xôi.
Nhân vật thứ hai – là vai thứ, nhưng tốt, là người cán bộ trung đoàn năm xưa. Bây giờ là một thiếu tướng đã về hưu. Hiên nay đang làm bảo vệ trong một trường học.
Nhân vật thứ ba – cũng là vai thứ, nhưng đóng vai phản diện. Trong bối cảnh của phim là năm 1975, thì nhân vật phản diện này, đang là thanh niên, giữ cương vị là lái xe tải Gát-63 của nông trường. Nói là phản diện, vì mặc dù là tay lái giỏi, năng xuất cao, giữ xe tốt bền, nhưng vai thứ này có tật xấu là: cứ thấy gái xinh, là nẩy lòng muốn ‘núng nính’, rồi ‘thở hổn hển’.
Ở Việt Nam ta, nguyên mẫu của nhân vật này, , là người lính tình nguyện quân trên chiến trường Căm – Pu-Chia. Thời thanh niên thì chiến đấu anh dũng, nhưng về đời thường thì hỏng. Suốt ngày toàn biên chuyện ‘núng nính’ ba lăng nhăng.
+++Nội dung của phim là Nhân kỷ niệm 40 Ngày Chiến thắng, những người cựu chiến binh của trung đoàn, hẹn nhau đi ăn cỗ ở nhà hàng.
Nhưng đúng hôm đó, nông trường của nhân vật chính đang vào vụ mùa chính vụ, nên ông lính già đội trưởng, mãi không dứt được ra khỏi công việc, để diện đồ đi ăn cỗ.
++++Và kịch tính thứ nhất xẩy ra.
Đó là trong ca-bin con xe tải Gát 63 của tay thanh niên hư hỏng, có lắp một chiếc vô-tuyến truyền hình. Buổi chiều hôm đó, tay thanh niên nọ, đã dụ dỗ được một cô nông trang viên xinh ngất trời, ghé lên ca bin con xe tải, để xem vô tuyến.
Đang mải mê thả lời ong bướm với cô gái đẹp, thì tay thanh niên nhận ra, trên vô tuyến đang chiếu về trung đoàn của ông đội trưởng, đang đánh quân phát xít từ hồi năm 1945.
Trên màn mình, hiện rõ ông đội trưởng và ông thiếu tướng, còn đang ở tuổi thanh niên, đang oai phong lẫm liệt trên chiến trường ‘công phá Bá-Linh’.
Tay thanh niên nhẩy phắt ra khỏi ca-bin ô tô, chạy đi gọi ông đội trưởng, đến xem lại hình ảnh oai hùng của mình trên chiến trường, hồi năm 1945.
Ông già đội trưởng cả tin, lạch bạch chạy đến chiếc xe, và ngó vào ca-bin.
Xui làm sao. Đoạn phim thời sự đã hết. Lúc đó vô tuyến đang phát chương trình hoạt hình ‘Hãy đợi đấy’.
Thay vì gương mặt thời trai trẻ của mình trên chiến trường, ông đội trường nhìn thấy con chó sói đang nhe răng trên màn hình, còn trong ca bin, là cô bé nông trang xinh xắn, nhưng xiêm y không còn ngay ngắn.
+++Kịch tính thứ hai, và là chiếc đinh của phim, là khi ông đội trưởng xong việc, và lên thành phố, đến nhà hàng để ăn cỗ, thì lúc đó đã là 10 giờ đêm. Nhà hàng đã đóng của, và đèn đã tắt.
Người lính năm xưa, ông già đội trưởng hôm nay, bèn cầm chai ‘nút lá chuối’, chậm chạm lê bước 1 mình, đi đến quảng trưởng thành phố, nơi 40 năm trước đây, những người lính còn sống của trung đoàn, đã cùng chia tay nhau ở đây. Và khi ấy đã hẹn nhau rằng, năm nào cũng thế, đến ngày này, ‘trung đoàn ta’ lại đến đây tìm nhau, để cùng nhau hàn huyên như thời trai trẻ.
++++Đến đây, nút thắt được mở ra.
Những lính cùng trung đoàn, đợi mãi không thấy người lính già năm xưa đến ăn cỗ, thì ông thiếu tướng về hưu, đã đề nghị mọi người, cùng nhau đến quảng trường, nơi mà ‘trung đoàn ta’ năm xưa chia tay nhau.
Đến đấy, để cùng nhớ về những người đã hy sinh, những người vì hoàn cảnh mà không đến được ăn cỗ hôm nay, trong đó có người lính già nhân vật chính.
Và tại đây, đêm khuya của Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, họ đã lại gập nhau. ‘Trung đoàn ta’ đã lại gập nhau.
(Note: cụ nào có đường link của phim này, cho tôi xin nhé. Tôi xin cảm ơn rất)
+++Còn tôi, ngày 22/12/2024 năm nay, kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội. Nhiều cỗ lắm, và cỗ to lắm.
Nhưng do hoàn cảnh, năm nay, tôi hầu như không đi dự liên hoan được với các đồng đội. Tôi ở nhà với ‘tiểu đội trưởng’ thương tật của tôi.
Nhưng câu chuyện của tôi, có nét ‘na ná’ như phim kể trên.
Các đồng đội đã luôn ở bên tôi.
Các đồng đội đã đến tận nhà, thăm gia đình tôi, và tặng quà cho tiểu đội trưởng của tôi.
Đồng đội ơi, chúng ta luôn khắc ghi lời thề của người lính:
- ‘Đoàn kết thương yêu nhau – Lúc thường cũng như lúc chiến đấu’.
++++Hình của câu chuyện