- Biển số
- OF-320235
- Ngày cấp bằng
- 19/5/14
- Số km
- 1,852
- Động cơ
- 363,811 Mã lực
NGÀY TRỞ VỀ ĐƠN VỊ
Sau 35 năm, tôi lại có một đêm, ngủ trong doanh trại quân đội, ngủ đêm trong chính doanh trại của đơn vị mình ngày xưa.
Có quá nhiều cảm xúc, xen lẫn bồi hồi, mà có lẽ phải vài ngày nữa, tôi mới trở lại thăng bằng, để có thể kể nhiều hơn.
Chiều hôm trước, khi xe quân sự đưa tôi trở về đơn vị, một trung tá - trưởng ban Kế hoạch, đã đón từ cửa xe, và thông báo:
-Tối nay, lãnh đạo đơn vị, mời cơm các nguyên Tư lệnh và Chính ủy của các thời kỳ, cùng với các lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân đang có mặt tại Đoàn.
Xin mời bác dùng bữa tối thân mật này.
Tôi hơi hốt hoảng:
-Không, tôi chỉ là một cán bộ bình thường, ở năm ý năm nọ thôi. Có lẽ đ/c nhầm.
Đ/c trung tá dứt khoát:
-Dạ không, Đoàn trưởng lệnh cho cháu là mời đích danh bác.
Ôi trời.
Có lẽ số của tôi, luôn quay được vào ô "có lượt".
Khi tôi nhận chỗ ngủ trong doanh trại, tôi gập anh Mậm, là phó Đoàn thời tôi ở đơn vị, tôi bèn rủ anh Mậm:
-Tối nay, khi nào đi ăn cơm Đoàn mời, anh rủ em cùng đi nhé.
Anh Mậm phán luôn:
-Bữa cơm thân mật tối nay, tao có được mời đ...éo đâu. Vì tao chỉ là phó. Ngày mai ăn cỗ đại trà, tao mới có tên.
Tôi bèn nói ra thắc mắc của mình, về việc được mời cơm tối.
Anh Mậm bèn vừa véo tai tôi, vừa dạy bảo:
-Thế mày đ... éo biết là số mày luôn được sếp yêu à.
Thời tao với mày, cụ Vinh Đoàn trưởng, cũng quý mày nhất.
Đến bây giờ, thằng Chưởng, đại tá Đoàn trưởng đương nhiệm, cũng quá ưu ái với mày.
Tôi chỉ còn biết đấm ngực than trời và đổ tại là có số.
Sáng nay, chính hội.
Tôi gập lại bảo nhiêu là đồng đội năm xưa.
Quá cảm động, vì luôn được nghe tiếng kêu:
-Ối, anh Tuấn này. Anh Tuấn đấy à. Anh Tuấn nhớ em không. Và các cái.
Tất nhiên là không thiếu các màn cấu véo và ôm đầu lắc lư, ghì xiết.
Ảnh minh họa là bữa cơm tối với đại tá Cục phó Chính trị, và đại tá Chính ủy Đoàn đương nhiệm.
Ảnh khác là các cô bé chiến sĩ của tôi năm xưa.
Ảnh chụp với đại tá trưởng Đoàn đương nhiệm.
Ảnh đơn vị nhận huân chương.
Ảnh bữa cỗ đại trà, có anh Mậm (người đeo kính) phó Đoàn năm xưa.
Sau 35 năm, tôi lại có một đêm, ngủ trong doanh trại quân đội, ngủ đêm trong chính doanh trại của đơn vị mình ngày xưa.
Có quá nhiều cảm xúc, xen lẫn bồi hồi, mà có lẽ phải vài ngày nữa, tôi mới trở lại thăng bằng, để có thể kể nhiều hơn.
Chiều hôm trước, khi xe quân sự đưa tôi trở về đơn vị, một trung tá - trưởng ban Kế hoạch, đã đón từ cửa xe, và thông báo:
-Tối nay, lãnh đạo đơn vị, mời cơm các nguyên Tư lệnh và Chính ủy của các thời kỳ, cùng với các lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân đang có mặt tại Đoàn.
Xin mời bác dùng bữa tối thân mật này.
Tôi hơi hốt hoảng:
-Không, tôi chỉ là một cán bộ bình thường, ở năm ý năm nọ thôi. Có lẽ đ/c nhầm.
Đ/c trung tá dứt khoát:
-Dạ không, Đoàn trưởng lệnh cho cháu là mời đích danh bác.
Ôi trời.
Có lẽ số của tôi, luôn quay được vào ô "có lượt".
Khi tôi nhận chỗ ngủ trong doanh trại, tôi gập anh Mậm, là phó Đoàn thời tôi ở đơn vị, tôi bèn rủ anh Mậm:
-Tối nay, khi nào đi ăn cơm Đoàn mời, anh rủ em cùng đi nhé.
Anh Mậm phán luôn:
-Bữa cơm thân mật tối nay, tao có được mời đ...éo đâu. Vì tao chỉ là phó. Ngày mai ăn cỗ đại trà, tao mới có tên.
Tôi bèn nói ra thắc mắc của mình, về việc được mời cơm tối.
Anh Mậm bèn vừa véo tai tôi, vừa dạy bảo:
-Thế mày đ... éo biết là số mày luôn được sếp yêu à.
Thời tao với mày, cụ Vinh Đoàn trưởng, cũng quý mày nhất.
Đến bây giờ, thằng Chưởng, đại tá Đoàn trưởng đương nhiệm, cũng quá ưu ái với mày.
Tôi chỉ còn biết đấm ngực than trời và đổ tại là có số.
Sáng nay, chính hội.
Tôi gập lại bảo nhiêu là đồng đội năm xưa.
Quá cảm động, vì luôn được nghe tiếng kêu:
-Ối, anh Tuấn này. Anh Tuấn đấy à. Anh Tuấn nhớ em không. Và các cái.
Tất nhiên là không thiếu các màn cấu véo và ôm đầu lắc lư, ghì xiết.
Ảnh minh họa là bữa cơm tối với đại tá Cục phó Chính trị, và đại tá Chính ủy Đoàn đương nhiệm.
Ảnh khác là các cô bé chiến sĩ của tôi năm xưa.
Ảnh chụp với đại tá trưởng Đoàn đương nhiệm.
Ảnh đơn vị nhận huân chương.
Ảnh bữa cỗ đại trà, có anh Mậm (người đeo kính) phó Đoàn năm xưa.