[TT Hữu ích] Những hồi ức của một lính Hải quân

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
...............em thêm góc nhìn lý giải. Không phải để AQ mà để thấy rằng ít nhất mình đã không sai khi chọn cách đối mặt với những gì không đúng với Lương tâm.
..........................
Cái đạt được trong tâm hồn, là cái đạt khó nhất đấy, Pain à.
Anh tin Em luôn vững bước.
~o)
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
Tháng 7 có ngày thương binh – liệt sỹ.
Tháng 7 là nhớ về đồng đội, những người đã không về. Nhớ những đồng đội vừa mới ra đi trên con MI, và những đồng đội đã ra đi từ lâu lắm rồi.
Tháng 7, là nhớ về những đồng đội, những cùng thời quân ngũ, nay đã lâu rồi không gặp – chúng ta đã già.
Tháng 7, là thời gian mà ta nhìn thấy nhiều nhất các xe ca mang băng rôn : ‘Về thăm chiến trường cũ’ ngược xuôi trên mọi nẻo đường.
Tháng 7 này, chợt nhớ về các anh.

Tháng 7, nhớ về đồng đội (2)

Đồng đội một thủa

Cách đây ít lâu, nhà cháu có dịp đi qua phà Tân Đệ, con phà nối liền hai tỉnh Nam Định và Thái Bình.
Đó là một buổi trưa hè nóng rát. Cái nóng mùa hè của miền Bắc cộng thêm với độ ẩm cao luôn làm cho con người luôn bức bối, khó chịu.
Không giống như cái nóng ở phương Nam. Nơi đó tuy không có mùa đông, nhưng bù lại độ ẩm không cao, nên người không có cảm giác lúc nào cũng đẫm mồ hôi, vì thế cũng còn dễ chịu hơn cái nóng miền Bắc.

Cái buổi trưa hè nóng ngốt người ấy, phàm là những ai không có việc tối cần thì chẳng dại gì lại thò mặt ra đường. Nhất là lại tự phơi mình như cá khô trên con phà bằng sắt tây cũ rỉ ấy.

Chuyến phà ấy cũng khá vắng người. Có mỗi chiếc việt dã của nhà cháu và vài bác nông dân tranh thủ chạy chợ nhân lúc nông nhàn.

Mặc kệ cậu lái xe ngồi thu lu trong cái hộp diêm sắt sơn diêm dúa bóng lộn ấy, nhà cháu lững thững ra phía sau đuôi phà nhằm hóng hơi nước mát do sóng đuôi của con phà tạo ra.

Vừa hay có một ông xe thồ cuối cùng đang hộc tốc, gò lưng đẩy 1 xe đạp thồ chất đầy hai sọt dưa lê, cuống quýt lao xuống cho khỏi nhỡ phà.
Động lòng chắc ẩn, hà cháu nhẩy xuống, đẩy giúp 1 tay cho cái xe đạp thồ ấy lên kịp phà.

Xong xuôi, ông xe thồ chở dưa lê ấy quay ra định cám ơn nhà cháu. Bỗng nhiên, ông ta sững người lại, rồi lao đến chụp lấy tay nhà cháu:
- Thủ trưởng, em đây, Ngòi đây.

Trời, mày đấy ư ?. Thằng em Ngòi, công vụ của ban đấy ư. Mày tàn tạ thế này rồi cơ à?

Thằng em Ngòi dường như không còn để ý đến ai. Nó cứ túm lấy tay nhà cháu mà lắc mãi:
- Thủ trưởng….

Ôi, bao nhiêu hờn giận, ấm ức, bất mãn kể từ khi ra quân.
Luôn có mặc cảm như bị bỏ quyên, thậm trí suất học ngoại ngữ trong giờ hành chính cũng bị gạt ra rìa.
Chẳng có ai đếm xỉa đến thằng lính- đã từng ưỡn ngực oai phong trước sóng gió đại dương, mà chỉ còn ganh nhau xem: hôm qua ông cốp ấy hắt hơi, thằng c.. kia nó đã mang quà gì đến trước ta. Thế thôi.
Cứ ấm ức, giận hờn, rồi giũ áo, từ quan.
Về hẳn làm phó thường dân loại 3 với đời.
Lòng đã như khép lại một thời áo lính.

Ai ngờ, hôm ấy, trên con phà sắt tây nóng bỏng, còn có 1 ông nông dân lắc mãi tay nhà cháu với đầy tình cảm mến: thủ trưởng….

Mấy từ đồng đội đó nó như làm làm tan chảy những giận hờn, ấm ức bấy lâu. Nó như nhắc nhở rằng: đã có thời ta từng khoác bộ áo lính lên vai, là kiêu bạc, là đáng giá với đời, là nặng sâu nghĩa tình một thủa, đồng đội ơi.

Thằng Ngòi gần như cố nhét cả sọt dưa lê vào xe của nhà cháu: thủ trưởng mang về mà tẩm bổ, thủ trưởng lúc nào cũng làm việc “chí lão”, chóng hại người lắm.

Mặc xác ánh mắt hình viên đạn của cậu lái xe khi nhìn đống dưa lê, cậu lái xe hết làu bàu cậu Ngòi, lại đưa mắt nhìn nhà cháu ra điều nhắc nhở: xếp ơi, các gentlement cổ cồn đeo cà vạt, có xe phanh đánh kít, mở của xe đánh kịch, gót giầy bước ra đánh cộp, có xơi hoa quả thì phải là kiwi, nhấm nháp gooseberry, xoàng thì cũng phải là American peach. Có ai còn dám cầm cái quả dưa lê gớm giếc này nữa, thuốc sâu nó dây vào tay thì có mà toi mùi Baldessarini !

Mặc xác nó, nhà cháu đã lấy hơn 2 chục quả dưa của thằng Ngòi, sau khi đã gần như là dùng vũ lực để ấn vào túi nó chút tiền công tác còm, mang theo cơ số của nhà cháu.

Ngòi ơi, hôm nay, vô tuyến nó đang nói rằng: lợn đang bị dịch tai xanh.
Nhưng kệ bố nó, hôm nay tao sẽ vẫn ra chợ, mua lấy cái chân giò. Biết đâu, nhờ thế mà mày vẫn bán được lứa lợn của nhà mày, đặng dồn ít tiền mà trát nốt cái nhà xây giở đã lâu.

Ngòi ơi, đồng đội một thủa, chú cũng tàn tạ lắm rồi, phải giữ gìn sức khỏe nhé.



(Ảnh sưu tâm - chỉ có tính chất minh họa)
 

Mannschaft

Xe điện
Biển số
OF-17341
Ngày cấp bằng
14/6/08
Số km
3,308
Động cơ
537,254 Mã lực
Nơi ở
Bốn bể là nhà
cay mắt quá bác ơi :(
mỗi năm cháu đưa ông cụ đi họp đồng đội . mỗi năm lại thấy các cụ tham gia ít hơn. năm rồi số ng còn lại có hơn chục. quay sang ông cụ haizzzzz không muốn nói nữa
 

trauxanh

Xe cút kít
Biển số
OF-321342
Ngày cấp bằng
28/5/14
Số km
17,905
Động cơ
427,832 Mã lực
Em chả có gì so được với cụ, kể cả tuổi tác. Nhưng trong bài này, có cái khổ dài nhất ấy, em lại tưởng cụ là em... Nghẹn.
 

xe buyt mua thu

Xe buýt
Biển số
OF-196054
Ngày cấp bằng
28/5/13
Số km
664
Động cơ
330,221 Mã lực
Nghẹn lòng quá khi cháu đọc bài viết tháng 7của cụ baoleo. Những mảnh ký ức như còn nguyên như chưa hề mang dấu của thời gian cụ nhỉ.
 

springsea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-44950
Ngày cấp bằng
29/8/09
Số km
11,917
Động cơ
536,696 Mã lực
E vẫn còn ấn tượng mãi về lần đầu tiên gặp cụ Baoleo, đó là một buổi họp mặt của một diễn đàn tại HN, có lẽ 10 năm có lẻ rồi. Lúc đó ko có hộp sắt tây bóng lộn, ko có Baldessarini, ko có ..., cụ Baoleo xuất hiện trong bộ cánh ko thể oách hơn :D. Sau này e mới hiểu, chỉ có những người lính cựu binh luôn nghĩ, & nhớ đến nhau mới làm được những điều như vậy :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
31,927
Động cơ
3,310,191 Mã lực
Há há...

Ôi cụ Baleo ơi là cụ baleo, cho phép cháu gọi cụ là "bố", cháu nghe hoàn cảnh cụ kể quá giống hoàn cảnh thằng bạn thân cháu hồi học ĐH, thằng ôn dịch đấy cũng biết nhiều tình tiết hay ho về lịch sử nước nhà, với những chi tiết cũng na ná như cụ chia sẻ!

Và rồi cháu chắc chắn rằng thằng ôn dịch con cụ đang nằm viện là thằng Du, thằng bạn thân trong nhóm chơi thời đại học cùng cháu có công lớn đưa cháu vào con đường "hư hỏng" cúp cua, chơi điện tử và tán gái ạ...

Sorry bố khi trước con định chém bố trên topic, nhìn ảnh bố quen quen nhưng bố toàn show hàng thanh niên nên con thấy mang máng chứ chịu ko nhận ra... há há há!
Lớp con trước, lớp cha sau
Đã thành các cụ, cùng câu gió về =))

Mạng là ảo, nhưng các câu chuyện lại rất thật.
Như thế thật là thú vị, phải không bạn Deming ~o).
Cụ Baoleo!
Hồi ức qua giọng văn chân chát, hóm hỉnh nhưng sâu sắc làm em rất thích
Dù đọc bên kia đã nhiều, nhưng em vẫn mong cụ bớt chút thời gian mang những mẩu chuyện qua bên này để bọn em được thưởng lãm nhé.
Cám ơn cụ :)
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
Xin cảm ơn các bác Mannschaft, trauxanh, xe buyt mua thu, springsea , hungalpha, Tookies, pain, mapmaphp, Bung To và các bác khác, đã động viên và đọc bài ủng hộ nhà cháu nhá. (c)
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
Thủng bụng, lòi ruột

Nhà cháu cũng không hiểu tại sao mà sau 75, Hải quân nhà cháu có xe “Giép lùn” là nhiều nhất so với quân- binh chủng khác.
Từ vùng 1 đến vùng 5, chỗ nào có hải quân cỡ “dê” trở lên, là ở đó có “Giép lùn”.
Mấy thằng “đầu binh, cuối cán” cỡ nhà cháu cũng có 1 chiếc.

Chiếc “Giép lùn” của nhà cháu cứ như là con “Drim già” bây giờ ấy, bất cứ cậu nào có công chuyện gì phải ra khỏi doanh trại là đều ngự lên con xế này.
Đặc điểm của xe này là dễ lái, có bộ khung để căng bạt nóc vô cùng cứng và vững chãi, lăn vài vòng cũng không hề hấn gì. Thế cho nên mới có chuyện thế này.


Hồi đó lữ 147 lính thủy đánh bộ đóng ở Quảng Yên.
Hè 84, lữ đó báo động hành quân để tham gia tập trận với hải quân Liên xô, chiến dịch đó mang mật danh là HN 84 (Hữu nghị năm 84).
Trước khi đi, hội hậu cần bên đó tiến hành thanh lý các chú lợn tăng gia.
Cậu Cường, thượng úy quân nhu chỗ nhà cháu có thằng bạn nối khố đồng cấp chức bên lữ 147 nên biết tin này.
Chỗ nhà cháu có nhiều rượu rắn biển nên cậu Cường hiệp đồng với cậu bạn bên lữ 147 là: bên này thò nhiều chai rượu rắn biển, bên kia thò ra cỗ lòng béo theo đúng nghĩa đen.

May là hôm trước nhà cháu với cậu Cường cùng có việc về báo cáo với Cục ở Cát Bi, nên con “Giép lùn” và anh em nhà cháu đã ngủ đêm ở trạm 74 Hải Phòng rồi.
Hôm sau quãng gần 4 giờ sáng, anh em nhà cháu đã đổi hàng hai chiều xong với tụi quân nhu 147 và bon thẳng về đơn vị.

Các bác hay đi chơi ra vịnh Hạ Long chắc còn nhớ đoạn đường từ Quảng Yên về Bãi Cháy, lúc đi qua chỗ chắn tầu một lúc sẽ gập 1 đoạn đường chạy gần biển, phía đường giáp biển có một bãi trống sú vẹt dài cỡ nửa cây số.
Hồi 8x, mặt đường chỗ đó khá cao so với bãi sú và đoạn đường đó khá nhiều cua gấp. Câu chuyện này xảy ra ở đoạn đường đó.

Trời còn tối đen, cũng phần vì mệt nên nhà cháu ngồi ghế trước ngủ thiếp đi, yên trí phía sau đã có cậu Cường ngồi trông hàng.
Bỗng nhiên nghe thấy rầm rầm và thấy người mình đảo lộn như rang lạc.
Lúc hoàn hồn và định thần trở lại thì nhà cháu thấy mình đang nằm dưới bãi sú vẹt.
Còn con Giép lùn thì đang chổng bốn vó lên trời cách chỗ nhà cháu nằm khoảng 6, 7 mét.
Cậu lái xe đang ngồi thiền như mất hồn bên cạnh nhà cháu còn cậu Cường thì không thấy đâu.
Nhà cháu hỏi chuyện gì xẩy ra thế, thì cậu lái xe mới mếu máo rằng: anh ơi, xe lộn mấy vòng xuống đây, không biết anh Cường sống chết thế nào.

Lúc ấy nhà cháu nghe thấy tiếng rên khẽ ở chỗ xe đổ, nên cậu lái xe và nhà cháu chạy bổ đến.
Lờ mờ nhận ra cậu Cường đang nằm dưới chiếc xe và đóng xô chậu.
Do cái bộ gọng của con Giép lùn khá cao nên nhà cháu và cậu lái xe đưa cậu Cường ra ngoài không khó lắm. Ra đến ngoài xe, cậu Cường thều thào:
- baoleo ơi, tao sắp chết rồi, máu ra nhiều quá và lòi cả ruột ra đây này.

Nhà cháu khẽ chạm tay vào bụng thì thấy đúng thật, có cái gì đó bầy nhầy và dính, ướt đẫm cả tay.

Phản ứng của lính trong những lúc như thế này là khá nhanh.
Nhà cháu hô cậu lái xe, để 2 thầy trò lật xe trở lên, vứt mẹ nó tất cả hàng hóa lại, lấy cái chậu úp vào bụng cậu Cường che lên phần ruột bị lòi ra, lấy cái màn tuyn 2 thằng nằm đêm trước - quấn chặt cái chậu và phần bụng của cậu Cường lại, cấp tốc quay xe về trạm quân y lữ 147.

Trên đường đi, cậu Cường thều thào có ý trăng trối:
- baoleo này, tao còn ít tiền với bộ quân phục mới lĩnh, có gì mày đưa về cho nhà tao

Nói rất thật là lúc đó cậu Cường không hề căn dặn 1 điều gì liên quan đến công tác **** - công tác chính trị như trong tiểu thuyết cả.

Nhà cháu gạt đi
- thôi mày cứ nằm yên giữ sức, sống chết có số, cứ yên tâm, có khi mày còn sống thọ hơn tao ấy chứ.

Thằng Cường nằm yên, thở khẽ cho đễn khi vào đến trạm phẫu.

Chuyện không có gì đặc biệt cho đến 30 phút sau, cậu Cường bẽn lẽn bước ra khỏi phòng phẫu.

Thì ra, lúc xe lộn vài vòng, cái thùng tiết và chậu lòng lợn đổ ào vào người cu cậu, lại bị các cạnh xô chậu nện vào người khá đau, nên anh chàng cứ ngỡ mình bị thủng bụng thật.

Báo hại là sau đấy hàng tuần, nhà cháu vẫn phải khai rằng: lúc sắp lâm chung, thằng Cường vẫn di chúc lại với chính ủy là: chúc đơn vị ở lại đạt nhiều thắng lợi. Híc!!.
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
E vẫn còn ấn tượng mãi về lần đầu tiên gặp cụ Baoleo, đó là một buổi họp mặt của một diễn đàn tại HN, có lẽ 10 năm có lẻ rồi. ........, cụ Baoleo xuất hiện trong bộ cánh ko thể oách hơn :D. :)
Do có sự ghẻ lạnh của xã hội đối với người lính một thời.
Do có quá nhiều đắng cay đến với cuộc đời sau quân ngũ.
Phải gần 20 năm kể từ sau khi ra quân, baoleo nhà cháu buộc phải quên phứt đi, có thời mình đã là lính.
Đến mức, bây giờ, nếu có ai ở chỗ nhà cháu đang làm, biết được nhà cháu từng khoác áo lính, chắc sẽ ngã lăn, ngất xỉu.

Cho đến tận khi nhà cháu gập lại cậu Ngòi, rồi nhà cháu bớt mặc cảm hơn, và rồi nhà cháu bắt đầu mon men, nhớ lại thời chiến tranh xa xôi ấy.
Khi ấy, nhà cháu vào mạng, rồi lấy hết can đảm đi off.
Đến lượt nhà cháu ngất: đi off, nói chuyện về quân sự, toàn là các ông trẻ, thậm trí có ông còn trẻ hơn nhà cháu đến gần 40 tuổi.
Và nhà cháu biết được rằng, tình yêu quân ngũ, tình yêu người lính, vẫn luôn chẩy trong trái tim dân Việt.
Cảm ơn các bác, và cảm ơn các ông trẻ.
(c)(c)(c)
 
Chỉnh sửa cuối:

trauxanh

Xe cút kít
Biển số
OF-321342
Ngày cấp bằng
28/5/14
Số km
17,905
Động cơ
427,832 Mã lực
Khớ khớ, các cụ quá đoảng, mất hết cả chì lẫn chài. Tiếc! Cứ nghĩ đến cái váng nồi nước luộc lòng hồi trước, đến giờ em vẫn thấy thèm.
Thủng bụng, lòi ruột

Nhà cháu cũng không hiểu tại sao mà sau 75, Hải quân nhà cháu có xe “Giép lùn” là nhiều nhất so với quân- binh chủng khác.
Từ vùng 1 đến vùng 5, chỗ nào có hải quân cỡ “dê” trở lên, là ở đó có “Giép lùn”.
Mấy thằng “đầu binh, cuối cán” cỡ nhà cháu cũng có 1 chiếc.

Chiếc “Giép lùn” của nhà cháu cứ như là con “Drim già” bây giờ ấy, bất cứ cậu nào có công chuyện gì phải ra khỏi doanh trại là đều ngự lên con xế này.
Đặc điểm của xe này là dễ lái, có bộ khung để căng bạt nóc vô cùng cứng và vững chãi, lăn vài vòng cũng không hề hấn gì. Thế cho nên mới có chuyện thế này.


Hồi đó lữ 147 lính thủy đánh bộ đóng ở Quảng Yên.
Hè 84, lữ đó báo động hành quân để tham gia tập trận với hải quân Liên xô, chiến dịch đó mang mật danh là HN 84 (Hữu nghị năm 84).
Trước khi đi, hội hậu cần bên đó tiến hành thanh lý các chú lợn tăng gia.
Cậu Cường, thượng úy quân nhu chỗ nhà cháu có thằng bạn nối khố đồng cấp chức bên lữ 147 nên biết tin này.
Chỗ nhà cháu có nhiều rượu rắn biển nên cậu Cường hiệp đồng với cậu bạn bên lữ 147 là: bên này thò nhiều chai rượu rắn biển, bên kia thò ra cỗ lòng béo theo đúng nghĩa đen.

May là hôm trước nhà cháu với cậu Cường cùng có việc về báo cáo với Cục ở Cát Bi, nên con “Giép lùn” và anh em nhà cháu đã ngủ đêm ở trạm 74 Hải Phòng rồi.
Hôm sau quãng gần 4 giờ sáng, anh em nhà cháu đã đổi hàng hai chiều xong với tụi quân nhu 147 và bon thẳng về đơn vị.

Các bác hay đi chơi ra vịnh Hạ Long chắc còn nhớ đoạn đường từ Quảng Yên về Bãi Cháy, lúc đi qua chỗ chắn tầu một lúc sẽ gập 1 đoạn đường chạy gần biển, phía đường giáp biển có một bãi trống sú vẹt dài cỡ nửa cây số.
Hồi 8x, mặt đường chỗ đó khá cao so với bãi sú và đoạn đường đó khá nhiều cua gấp. Câu chuyện này xảy ra ở đoạn đường đó.

Trời còn tối đen, cũng phần vì mệt nên nhà cháu ngồi ghế trước ngủ thiếp đi, yên trí phía sau đã có cậu Cường ngồi trông hàng.
Bỗng nhiên nghe thấy rầm rầm và thấy người mình đảo lộn như rang lạc.
Lúc hoàn hồn và định thần trở lại thì nhà cháu thấy mình đang nằm dưới bãi sú vẹt.
Còn con Giép lùn thì đang chổng bốn vó lên trời cách chỗ nhà cháu nằm khoảng 6, 7 mét.
Cậu lái xe đang ngồi thiền như mất hồn bên cạnh nhà cháu còn cậu Cường thì không thấy đâu.
Nhà cháu hỏi chuyện gì xẩy ra thế, thì cậu lái xe mới mếu máo rằng: anh ơi, xe lộn mấy vòng xuống đây, không biết anh Cường sống chết thế nào.

Lúc ấy nhà cháu nghe thấy tiếng rên khẽ ở chỗ xe đổ, nên cậu lái xe và nhà cháu chạy bổ đến.
Lờ mờ nhận ra cậu Cường đang nằm dưới chiếc xe và đóng xô chậu.
Do cái bộ gọng của con Giép lùn khá cao nên nhà cháu và cậu lái xe đưa cậu Cường ra ngoài không khó lắm. Ra đến ngoài xe, cậu Cường thều thào:
- baoleo ơi, tao sắp chết rồi, máu ra nhiều quá và lòi cả ruột ra đây này.

Nhà cháu khẽ chạm tay vào bụng thì thấy đúng thật, có cái gì đó bầy nhầy và dính, ướt đẫm cả tay.

Phản ứng của lính trong những lúc như thế này là khá nhanh.
Nhà cháu hô cậu lái xe, để 2 thầy trò lật xe trở lên, vứt mẹ nó tất cả hàng hóa lại, lấy cái chậu úp vào bụng cậu Cường che lên phần ruột bị lòi ra, lấy cái màn tuyn 2 thằng nằm đêm trước - quấn chặt cái chậu và phần bụng của cậu Cường lại, cấp tốc quay xe về trạm quân y lữ 147.

Trên đường đi, cậu Cường thều thào có ý trăng trối:
- baoleo này, tao còn ít tiền với bộ quân phục mới lĩnh, có gì mày đưa về cho nhà tao

Nói rất thật là lúc đó cậu Cường không hề căn dặn 1 điều gì liên quan đến công tác **** - công tác chính trị như trong tiểu thuyết cả.

Nhà cháu gạt đi
- thôi mày cứ nằm yên giữ sức, sống chết có số, cứ yên tâm, có khi mày còn sống thọ hơn tao ấy chứ.

Thằng Cường nằm yên, thở khẽ cho đễn khi vào đến trạm phẫu.

Chuyện không có gì đặc biệt cho đến 30 phút sau, cậu Cường bẽn lẽn bước ra khỏi phòng phẫu.

Thì ra, lúc xe lộn vài vòng, cái thùng tiết và chậu lòng lợn đổ ào vào người cu cậu, lại bị các cạnh xô chậu nện vào người khá đau, nên anh chàng cứ ngỡ mình bị thủng bụng thật.

Báo hại là sau đấy hàng tuần, nhà cháu vẫn phải khai rằng: lúc sắp lâm chung, thằng Cường vẫn di chúc lại với chính ủy là: chúc đơn vị ở lại đạt nhiều thắng lợi. Híc!!.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-177267
Ngày cấp bằng
17/1/13
Số km
1,921
Động cơ
354,613 Mã lực
cay mắt quá bác ơi :(
mỗi năm cháu đưa ông cụ đi họp đồng đội . mỗi năm lại thấy các cụ tham gia ít hơn. năm rồi số ng còn lại có hơn chục. quay sang ông cụ haizzzzz không muốn nói nữa
Xin tặng cụ nhà bài thơ của sếp em, một cựu chiến binh Quảng trị và cũng có lúc là Hải quân. Bài thơ mang tên ĐỒNG ĐỘI

Mỗi năm gặp mặt một lần
Mỗi năm đồng đội vắng dần, mỗi năm
Đường xa đi lại khó khăn
Tuổi cao thêm bệnh sức dần yếu hơn
Bồi hồi nhắc những cái tên
Mới hôm nào đấy giờ lên cõi rồi
Nhớ sao ánh mắt. giọng cười
Thủa bom đạn thế vẫn ngời chí trai

Hôm nay không gặp ở đây
Chắc vào đồng đội còn nơi chiến trường
Họ không về được quê hương
Tan hòa đất mẹ, bát hương chung rồi

Mai này gặp hết mọi người
Mãi tình đồng đội, đời đời bên nhau
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
Xin tặng cụ nhà bài thơ của sếp em, một cựu chiến binh Quảng trị và cũng có lúc là Hải quân. Bài thơ mang tên ĐỒNG ĐỘI

Mỗi năm gặp mặt một lần
Mỗi năm đồng đội vắng dần, mỗi năm
Đường xa đi lại khó khăn
Tuổi cao thêm bệnh sức dần yếu hơn
Bồi hồi nhắc những cái tên
Mới hôm nào đấy giờ lên cõi rồi
Nhớ sao ánh mắt. giọng cười
Thủa bom đạn thế vẫn ngời chí trai

Hôm nay không gặp ở đây
Chắc vào đồng đội còn nơi chiến trường
Họ không về được quê hương
Tan hòa đất mẹ, bát hương chung rồi

Mai này gặp hết mọi người
Mãi tình đồng đội, đời đời bên nhau
Cảm ơn bác Súng_hết_đạn nhé.
Những bài văn vần (nhà cháu không dám gọi là thơ, sợ các bác ở Hội Nhà văn mắng :()) do các chiến binh già làm, bao giờ cũng đầy tình cảm đồng đội, già rồi, những vẫn chẩy nước mắt đấy, bác à.
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
Một chiều Chủ nhật trong chiến tranh.

Trong biên chế của đơn vị baoleo, có 1 tầu là tầu pong-tong hậu cần của Hải quân Mỹ.
Do là tàu hậu cần của Hải quân Mỹ, nên nó như là một khách sạn nổi trên biển.

Nó có khu nhà bếp, với các nồi nấu ăn bằng điện, một kỳ quan với nhận thức của baoleo hồi năm 1980. Có máy làm kem. Máy làm đá, vân vân.

Đặc biệt, có cả các máy là quần áo tự động, cũng là một kỳ quan với nhận thức của baoleo hồi đó.

Tất nhiên, không thể thiếu vài phòng nghỉ và các phòng ăn, phòng chiếu phim, khiêu vũ.
Khi về tới đơn vị baoleo, các phòng chức năng trên, đều biến thành nhà kho cả.
Tầu hậu cần của Hải quân Mỹ, trở thành nơi bán căng – tin của đơn vị baoleo.

Và một ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí, đó là ngay cạnh quầy bán bia, là tấm bảng to tổ bố: ‘Thời gian mục tiêu bay’, liệt kê chi tiết thời gian máy bay kẻ thù Trung Quốc, bay từ các sân bay tiền tuyến của chúng, đến vị trí neo tầu.

(Note 1 cái: thời đó, tất cả các tầu Hải quân, đều bắt buộc phải có bảng ‘Thời gian mục tiêu bay’ này. Đây là lệnh từ Cục Tác chiến. Hy vọng giờ đây, năm 2014 này, cái bảng trên sẽ được cập nhật. Không thế mất cảnh giác, với quân Trung Quốc xâm lược được)

Cái bảng đó liệt kê chi tiết:
- thời gian bay từ Hải Nam đến vị trí neo tầu là 5 phút
- thời gian bay từ Phòng Thành đến vị trí neo tầu là 2 phút
- thời gian bay từ Mông Tự đến vị trí neo tầu là 8 phút
- vân vân
Khi ấy, còn đang là chiến tranh trên ải Bắc với ‘các đồng chí 4 tốt Trung Quốc’ mà.

Nhưng kệ cha chiến tranh, giờ nghỉ, căng – tin vẫn bán bia.
Đây là baoleo cùng các sỹ quan trong đơn vị, một chiều Chủ nhật trong chiến tranh, trên pong-tong hậu cần của Hải quân Mỹ.


 

gocart

Xe cút kít
Biển số
OF-59286
Ngày cấp bằng
17/3/10
Số km
19,906
Động cơ
605,508 Mã lực
Nơi ở
Trên mặt đất, dưới bầu trời
Ôí trời.
Bác gocart có thể nói thêm chi tiết về vụ này được không?
Lâu lắm rồi nhà cháu không nhớ chính xác. Con tàu của bác trước đậu chỗ này:




Đường bao biển đi qua quảng trường cột 3, nơi có Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh đồ sộ, công trình được đầu tư trên 900 tỉ đồng mới khai trương ngày 13.10.2013

Bãi biển thành nương dâu rồi bác ơi.
Hồi bác còn ở đó thì có vài lần nhà cháu có bơi ra tàu bác rồi quay vào.=P~
Sau đó nó được bán cho dân sự và trở thành nhà hàng nổi chỗ Câu lạc bộ thủy thủ ngay cạnh cột đồng hồ. Nhà cháu có xuống uống bia vài lần. Nhìn trên đầu thấy nhằng nhịt dây điện và đường ống.
Vị trí nó đỗ là đây:



Trung tâm Cột đồng hồ - Lán bè được đầu tư xây dựng góp phần tạo cảnh quan, đô thị của TP Hạ Long thêm xanh-sạch-đẹp.
:-|
Sau một trận bão thì bị đắm.
Sau đó nó được trục vớt và cắt bỏ toàn bộ các tầng. Phần boong tàu dựng một nhà hàng mới và đưa về đỗ gần khu sân vận động Hòn gai. Ở đây nó lại đắm và được trục vớt. Đưa về gần khu Hải đội biên phòng cột 5 tiếp tục làm nhà hàng nổi đến ngày nay.
 
Chỉnh sửa cuối:

kelangthangdien

Xe tăng
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-294906
Ngày cấp bằng
4/10/13
Số km
1,275
Động cơ
365,418 Mã lực
Nơi ở
Lai châu
Website
taybacthaoduoc.com
Chuyện buồn
 

gocart

Xe cút kít
Biển số
OF-59286
Ngày cấp bằng
17/3/10
Số km
19,906
Động cơ
605,508 Mã lực
Nơi ở
Trên mặt đất, dưới bầu trời
Trích tạm 1 ảnh từ video cũ:
Con tàu của Bác Bao Leo ngày nay. Nó là nhà hàng nổi màu xanh 3 tầng nằm bên trái màn hình, phía sau 2 cây dừa và cột đèn đường màu xanh.
Con đường nhà cháu đang đi thì ngày xưa bác Bao leo chạy tàu.

 
Chỉnh sửa cuối:

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,852
Động cơ
363,774 Mã lực
Trích tạm 1 ảnh từ video cũ:
Con tàu của Bác Bao Leo ngày nay. Nó là nhà hàng nổi màu xanh 3 tầng nằm bên trái màn hình, phía sau 2 cây dừa và cột đèn đường màu xanh.
Con đường nhà cháu đang đi thì ngày xưa bác Bao leo chạy tàu.

Lại phải ối trời tiếp. X_XX_XX_X

Có bắn Bô pho 40 liên thanh bên tai, nhà cháu cũng không tưởng tượng ra thế này.
Oài. X_XX_X

Bác gorcart cho nhà cháu xin tấm hình này nhá.
Nhà cháu già thật rồi.

Mong con poong tong ngày xưa, sống thanh thản với chủ mới nhé.

Xin nhờ Bác gocart: có 1 khi nào đó, bác đến chỗ con poong tong này, uống 1 cốc bia, và thì thầm hộ baoleo rằng: có người lính năm xưa, gửi lời hỏi thăm đấy, bác nhá.

:(
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top