Em là con nhà nòi Hải quân, tuy nhiên đọc bài đầu tiên của cụ Baoleo em đã thấy sai so với những tại liệu được đóng dấu "mật" mà em đã từng đọc thời bé. Các cụ đừng thắc mắc tại sao tài liệu "mật" mà em được đọc nhé, vì nó có loại tài liệu được đóng dấu "Tuyệt Mật" thì loại đó em không được sờ. Do ngày bé em ở ngay trong bộ tư lệnh, cứ 3 tháng hè là sang đó ở với các cán bộ chiến sĩ theo kiểu nhà lính đúng nghĩa.
Bố em nguyên là trợ lý tham mưu binh chủng hải quân, sau này là người trực tiếp viết cuốn lịch sử hải quân. Các tài liệu em đọc được đều cho thấy trận đánh đó tầu khu trục bị thương, do dính một quả ngư lôi của thuyền trưởng Bột bắn, nếu nó dính 2 quả trong loạt bắn đó thì chưa chắc đã chạy được khỏi lãnh hải VN.
Một chi tiết em thấy vô lý đó là tầu phóng lôi phải phóng 2 quả một lúc chứ không thể phóng 1 quả, vì nếu phóng 1 quả tầu bị lệch ngay lập tức, sau này chúng ta có thêm loại tầu trang bị 4 quả nữa thì phóng được 2 loạt. Nhưng cụ Baoleo lại nói phóng bỏ đi một quả hỏng, và phóng một quả là sai hoàn toàn, cứ ấn nút phóng là 2 quả nó đều phi ngay.
Trận chiến đó đúng là chỉ có 3 tầu phóng lôi tham chiến, còn 2 tầu tuần tiễu không tham chiến được vì tốc độ quá chậm, khi đuổi theo đội hình chiến đấu tốc độ cao của tầu phóng lôi đã bị bỏ rơi.
Còn chuyện mất thông tin chỉ huy thì sai toét nhé các cụ. Không bao giờ mệnh lệnh chiến đấu được truyền bằng giọng nói, ngay cả thời này khi công nghệ đã đạt bước tiến vĩ đại thì người ta vấn dùng tin hiệu Morse, mà tín hiệu này thì có thể phát đi hàng ngàn Km chứ không có chuyện mất tín hiệu.
Đợt phóng lôi quyết định chỉ được thuyền trưởng Bột bắn khi cách tầu Madoc có 1 liên, tức khoảng 150m, do đó tầu địch đã không có cách nào tránh. Để đưa tầu phóng lôi vào được vị trí đó là cả một sự ga dạ dũng cảm và khôn khéo phi thường.
Bản chất tầu khu trục là loại bất khả chiến bại, một pháo đài nổi với rất nhiều loại vũ khí tấn công, phòng thủ khác nhau, cho nên khi đã phải gọi đến phi đội F4 ra trợ giúp nghĩa là đã rơi vào tuyệt vọng cùng đường rồi nhé các cụ. Thế mới biết 3 tầu phóng lôi của chúng ta đã gây ra ác mộng thế nào đối với Madoc.
Tôi xin kể một chút về các chiến sĩ trên tầu ngư lôi hôm đó, do đã hàng chục năm nên tôi không nhớ được tên các chú các bác chính xác, nhưng có một máy trưởng phải mặc quần áo bông, nhúng nước biển để chui vào khoang máy vừa bị cháy sửa máy, rồi đến lúc đế giầy chảy ra vì nóng quá mới phát hiện chân mình đã bị bỏng, một chiến sĩ khác bị địch bắn nát một chân không đứng vững để điều khiển súng phòng không, ngay sau khi được y tá sơ cứu đã buộc thân mình vào giá súng, đứng bằng một chân còn lại để bắn máy bay tiếp. Một chiến sĩ bị bắn lòi ruột ra ngoài nhưng đã lấy mũ cối úp vào băng lại và đứng bắn máy bay tiếp. Đó là những hình ảnh tôi không thể nào quên khi đọc các hồi ký về họ, nhưng người anh hùng của chúng ta.
Đã có lúc tính huống sinh tử đến mức thuyền trưởng phải ra lệnh sẵn sàng hi sinh tất cả tầu chứ không để bị bắt sống, đó là lúc tầu phóng lôi bị trúng Rocket vào đúng thùng khói mù, cái lợi là máy bay không thể tấn công, nhưng cái hại là nếu Madoc liều lĩnh tiếp cận bắt sống thì với tương quan lực lượng khi đó chắc chắn chúng ta hoặc chết, hoặc bị bắt sống. Đứng trước tình thế đó chính trị viên và thuyền trưởng đã quán triệt chiến sĩ mang hết lựu đạn, súng ngắn, lưỡi lê sẵn sàng để chiến đấu giáp lá cà. Máy trưởng được lệnh đặt thuốc nổ cho nổ tầu nếu cần.
Em sơ lược vài dòng lịch sử cho các cụ rõ hơn, em không tô hồng các chiến tích, nhưng cũng nên tôn trọng lịch sử.