Điếu cụ chủ khả năng là anh em họ với chiếc bát của em. Đoạn thơ là 2 câu cuối trong bài này. Thời xưa thợ ít được học chữ, khảm theo lối mòn quen tay nên thường mất nét; và sắp xếp chữ ko theo luật viết do diện tích khảm có hạn, mà chỉ thuận theo bố cục. Em xem 10 bức khảm chữ xưa (hàng thường) thì giỏi được 1, 2 bức có thể luận ra chữ, còn lại như giun. Trừ đồ sang, khi làm được giám chế nghiêm ngặt thì đều thế cả!
Bát của em đây:
Nội dung bài thơ hoạ theo hình Lã Bố Điêu Thuyền:
Tư Đồ diệu kế thác hồng quần
Bất dụng thiên qua, bất dụng quân.
Tam chiến Hổ Lao không bỉ lực
Khải tần công tấu Phụng Nghi Đình.
Dịch ý:
Tư Đồ diệu kế nhờ người đẹp
Không dùng nghìn đao kiếm, không dùng quân
Tam chiến Hổ Lao không tổn sức
Khải hoàn tấu công Phụng Nghi Đình.
Dịch thơ:
Tư Đồ dụng kế mỹ nhân
Ngàn đao không mượn, vạn quân chẳng màng.
Tam Anh một trận huy hoàng
Khải hoàn lầu Phụng vẻ vang công thành.
(Tam chiến Hổ Lao là nói về tích trận Hổ Lao Quan “Tam anh chiến Lã Bố).