Câu chuyện của bác tạo động lực cho em kể câu chuyện liên quan đến chỗ em đang ở như sau.
Chiều tối hôm kia, em xách bộ vàng mã (mũ mão của ông công ông táo) xuống khu vực hóa vàng của chung cư. Ở chỗ cái lư hóa vàng, đã đang có một người đang đốt vàng mã của họ. Chả vội, em đứng cách xa một đoạn chờ người ta làm xong thì mình làm của mình. Lý do một là không gian chỗ đó cũng không thực sự rộng rãi đến mức có thể để nhiều người sát vai nhau cùng đốt một lúc. Đốt nhiều thì lửa to nóng rát, khói và tro tàn bốc lên đứng đấy hít chả thích thú gì. Với thứ hai là tuy không có căn cứ gì nhưng em không thực sự thích cái việc vàng mã nhà này đốt lẫn với của nhà kia.
Vài phút sau, một ông đàn ông bước đến khu vực với cùng mục đích, trên tay là bộ vàng mã của ông ấy. Ông ấy đứng chờ cách em một đoạn. Bọn em chào nhau bằng mắt, tuy không nói ra nhưng hàm ý: "Xin chào, tôi sau ông nhé".
Được một lúc thì cái người đang hóa vàng em gặp lúc ban đầu cũng làm xong và chuẩn bị rời đi. Lúc này, bỗng xuất hiện một phụ nữ trẻ, trạc trên 20 nhưng chưa đến 30, cùng chung mục đích, từ đâu tiến thẳng đến chỗ cái lư hóa vàng, thản nhiên bóc đồ của mình ném vào lư đốt.
"Ai cho tao làm người lương thiện". Giờ đang kể chuyện với các bác em nghĩ thế chứ lúc ấy em hành động rất nhanh. Em tiến đến lư hóa vàng và rất nhanh, bóc nylon và ném đồ vàng mã của mình vào đó. Lửa bùng lên dữ dội và em rời đi. Lúc này tại hiện trường đã xuất hiện vài ba người tiếp cận với cùng mục đích hóa vàng. Ông đàn ông đã nói, không chờ đợi nữa, chen vào luôn. Bọn em lại giao tiếp bằng mắt và cảm thấy có sự đồng cảm. Ông ta còn nhặt giúp em cái bao nylon để em đi vứt vào thùng rác cách đấy một đoạn.
Câu chuyện của em đã mô tả "trí khôn" của người Việt Nam thông qua minh họa về người phụ nữ hai mấy tuổi chen hàng đấy: cũng là khôn, nhưng khôn vặt thôi.