Anh hùng ở chiến trường K thì rất rất ít. Bao nhiêu năm tôi vẫn thắc mắc: Tại sao một cuộc chiến 10 năm ở một chiến trường gian khổ, khốc liệt như vậy mà không có một đại hội mừng công hay một cuộc họp mặt những anh hùng của cuộc chiến Tây Nam ? Trong khi chống Pháp, chống Mỹ và chống Tàu thì có những gương anh hùng ra rả suốt ngày trên loa đài : Lê Đình Chinh, Trần Ngọc Sơn...( cậu Sơn này học phổ thông sau tôi 2 lớp, nhà cách nhà tôi 50m.)Thời đó, cả tôi và bạn hiền angkorwat đều là trực tiếp, hoặc có bạn ở cả 2 chiến trường là K và Biên giới Bắc ải.
Hồi tháng 2/1979, các bạn lính đang ở K, đều có nguyện vọng được quay về VN để đánh Tầu, bởi nếu có chết, thì sẽ được chết trên đất Việt.
Mỗi chiến trường, đều có cái gian khổ và khốc liệt riêng của nó.
Tuy nhiên, có 1 cái giống nhau, là anh hùng ở chiến trường K hay ở chiến trường A - thời 1979-1989 => thì có vẻ ít được nhắc hơn các cụ thời đánh Pháp hay Mỹ.
Và cách đây 1 tháng tôi vô tình gặp một anh hùng bằng xương bằng thịt từ cuộc chiến Tây Nam. Đúng là " Vạn sự tùy duyên" do một lý do oái oăm đưa đẩy tôi gặp đ/c này. Và được nghe những chuyện của người anh hùng này. Khi nào khỏe tôi sẽ kể về đ/c này. Trong đó có một chi tiết chưa ai biết và cũng ko thấy một mẩu tin tức gì về Tư lệnh các lực lượng vũ trang Kh'mer Đỏ Ta Mok.