[TT Hữu ích] Nhà Tây Sơn - Đỉnh- cao và sụp -đổ

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
CUỘC KHỞI NGHĨA Ở QUẢNG NAM QUỐC VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ
(Dựa theo ghi chép của các giáo sĩ Dòng Franciscan, năm 1773)
SỰ BÙNG NỔ CỦA CUỘC NỔI DẬY
Năm 1773, vào đầu tháng Tư, nhiều đoàn người từ Quảng Nam quốc bắt đầu di chuyển lên vùng núi, nơi ranh giới giữa tỉnh Quy Nhơn và Phú Yên, để gia nhập vào các nhóm cướp sơn lâm.
Giữa ban ngày, họ tràn xuống các khu chợ, mang theo kiếm, cung tên và súng.
Tuy nhiên, họ không phá phách, không giết người, không cướp bóc của dân chúng.
Trái lại, họ kêu gọi tinh thần bác ái giữa những người dân Quảng Nam quốc, đồng thời tìm đến các nhà phú ông:
  • Nếu phú ông tự nguyện hiến tặng tài sản, họ rút lui mà không phá hoại.
  • Nếu bị chống đối, họ tịch thu đồ xa xỉ, nhưng chỉ giữ lại lương thực, thực phẩm cần thiết, còn lại được phân phát cho dân nghèo.
Mỗi đêm, họ rút về ẩn náu trong các ngọn núi gần đó.
Ban ngày, họ di chuyển từ làng này sang làng khác, ép buộc dân làng phải phục tùng. Nếu gặp sự phản kháng, họ đe dọa phóng hỏa đốt làng.
Suốt bảy tháng, họ hoành hành khắp tỉnh Phú Yên và một phần Quy Nhơn, đánh đâu thắng đó, không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.
THÁI ĐỘ CỦA TRIỀU ĐÌNH VÀ DÂN CHÚNG
Các quan chức địa phương đều biết rõ những cuộc di chuyển này, nhưng không có hành động gì để ngăn chặn.
Dân chúng cũng không chống lại, vì họ thấy rằng nhóm nổi dậy lấy của người giàu để giúp đỡ người nghèo.
Chính vì thế, người dân bắt đầu gọi họ là "kẻ cướp có nghĩa và từ thiện".
TỔ CHỨC VÀ CHIẾN THUẬT CỦA QUÂN KHỞI NGHĨA
  • Mỗi đoàn quân có khoảng 300 người, riêng nhóm Dou-hau lên đến 600 người.
  • Họ tấn công quan thu thuế của triều đình, tước đoạt vũ khí, đốt toàn bộ giấy tờ công chứng ngay tại công đường.
  • Khi quan thu thuế chống cự, họ chém một nhát vào vai trái ông ta, khiến ông ta phải bỏ chạy cùng lính hộ vệ.
Tin tức về những biến cố này nhanh chóng đến tai nhà vua vào tháng Năm, nhưng triều đình không lập tức ra tay đàn áp.
Quan Tổng đốc Quy Nhơn nhiều lần dâng sớ xin viện binh, nhưng không được chấp thuận.
Lúc ban đầu, quân khởi nghĩa chỉ đi chân đất.
Nhưng đến giữa tháng Tám, họ cưỡi ngựa, đi cáng điều hoặc võng như các quan lớn.
Mỗi đoàn quân bắt đầu có cờ hiệu riêng, làm bằng lụa điều, dài đến 9 thước ta (~5,85m).
TÂY SƠN TUYÊN TRUYỀN – KÊU GỌI CHIẾN TRANH
Họ sai người đi khắp các làng mạc tuyên truyền, khẳng định rằng:
"Chúng tôi không phải là bọn trộm cướp, mà là những người được Trời và Đức Thầy Cả phái xuống để gây dựng cuộc chiến!"
Tuy nhiên, cho đến nay, không ai biết Đức Thầy Cả là ai, và các lời đồn đại về ông ta vẫn còn rất mâu thuẫn.
CHIẾM ĐÓNG QUY NHƠN VÀ PHÚ YÊN
Khoảng nửa tháng Chín năm 1773, quân nổi dậy bất ngờ tấn công tỉnh thành Quy Nhơn.
  • Hai đại đội binh của họ bao vây dinh quan Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyênchiếm lĩnh toàn bộ dinh thự.
  • Quan Tuần phủ hốt hoảng bỏ chạy, chỉ kịp mang theo ấn tín, nhưng trong lúc chạy đã làm rơi mất.
  • Ông ta chạy suốt hai ngày đường đến làng Tam Quan (Hoài Nhơn, Bình Định), bỏ lại vợ con.
  • Quân Tây Sơn không giết vợ con quan lại, nhưng tịch thu vũ khí, của cải và đốt công thự.
Cùng chiến thuật này, quân Tây Sơn cũng chiếm tỉnh Phú Yên.
HỦY BỎ THUẾ KHÓA – CHIÊU MỘ NGƯỜI DÂN
Sau khi kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn, quân nổi dậy bắt giam các quan lại, đặc biệt là những kẻ tham nhũng, độc ác với dân.
Họ thả tất cả tù nhân bị gông cùm vì những tội nhẹ.
Quân Tây Sơn đến từng làng buộc dân chúng phải thề trung thành.
  • Những ai chống đối sẽ bị hành quyết, nhà cửa bị đốt sạch.
  • Tất cả sổ sách, giấy tờ thuế má đều bị đốt, bao gồm thuế vụ và thuế muối.
Họ ban hành một mệnh lệnh quan trọng:
  • Xóa bỏ tất cả các loại thuế, chỉ giữ lại thuế địa tô 1,5 quan/năm đối với gia đình có đất – đây là thuế cũ theo tục lệ từ Bắc Hà.
  • Dân chúng hoan nghênh chính sách này, đồng lòng tuyên thệ trung thành với quân khởi nghĩa, đồng thời tặng rất nhiều lễ vật.
CÔ LẬP TRIỀU ĐÌNH – CẮT ĐỨT LIÊN LẠC
Quân Tây Sơn bắt giam lính tráng và quan lại, nhưng không làm hại dân thường.
Họ phong tỏa liên lạc giữa triều đình với các tỉnh từ Phú Yên đến Sài Gòn, khiến việc đi lại bằng đường bộ lẫn đường biển bị gián đoạn.
Những thuyền buôn muốn ra khơi phải đi thật xa để tránh bị kiểm soát.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
CHIẾN SỰ LAN RỘNG – CUỘC CHIẾM ĐÓNG QUY NHƠN VÀ QUẢNG NGÃI (1773)
THẤT BẠI CỦA QUÂN TRIỀU ĐÌNH
Trước tình hình nguy cấp, Tuần phủ Quảng Ngãi lập tức tấu trình lên nhà vua để xin chỉ thị.
Trong khi chờ đợi triều đình quyết định, Tuần phủ tổ chức một cuộc phản công, phái quân lính đi tiễu trừ quân nổi dậy.
Lực lượng này bao gồm một viên quan chỉ huy và năm thớt voi chiến, với mệnh lệnh:
"Nếu gặp quân phản loạn, lập tức tấn công và tiêu diệt chúng, phá hủy toàn bộ cơ sở của chúng!"
Đoàn quân triều đình tiến vào trung tâm tỉnh Quy Nhơn, nơi diễn ra một trận giao chiến ác liệt.
Tuy nhiên, quân triều đình bị đánh bại hoàn toàn:
  • Quân Tây Sơn giành chiến thắng, chiếm toàn bộ vũ khí và cả năm thớt voi của triều đình.
  • Viên quan chỉ huy triều đình tháo chạy, giục ngựa chạy như bay, bỏ mặc quân lính.
Trận đánh này diễn ra vào tháng 10 năm 1773.
TÂY SƠN KIỂM SOÁT HOÀN TOÀN QUY NHƠN
Sau chiến thắng, quân Tây Sơn làm chủ hoàn toàn tỉnh Quy Nhơn.
Hưng phấn trước thắng lợi, họ bắt đầu thiết lập chính quyền riêng:
  • Bổ nhiệm quan lại cai quản hai tỉnh Quy Nhơn và Phú Yên.
  • Củng cố hệ thống phòng thủ, đắp pháo lũy bảo vệ các hải cảng.
TRIỀU ĐÌNH PHẢN ỨNG – ĐIỀU QUÂN ĐÀN ÁP
Đến cuối tháng 10 năm 1773, nhà vua cuối cùng cũng ra lệnh điều binh để đối phó với Tây Sơn.
Lực lượng này gồm:
  • Ba chiến thuyền, với ba viên quan chỉ huy và ba trung đội lính.
  • Bốn trung đội quân bộ, do bốn viên quan dẫn đầu.
Tuy nhiên, nhà vua không huy động một lực lượng lớn để đối phó với Tây Sơn, bởi vì triều đình vẫn xem đây chỉ là một nhóm cướp nổi loạn nhỏ lẻ.
Nhà vua thậm chí còn tuyên bố:
"Hà tất phải bận tâm đến lũ trộm cắp đang nổi loạn để cướp bóc các thị trấn?"
TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH – TÂY SƠN ĐẠI THẮNG
Sau ngày lễ Toussaint (1 tháng 11 năm 1773), quân triều đình và Tây Sơn chạm trán tại ranh giới giữa Quy Nhơn và Quảng Ngãi.
Quân Tây Sơn chia thành ba đạo quân:
  1. Cánh phải: Quân lính Trung Hoa (có thể là quân của Tập Đình và Lý Tài).
  2. Cánh trái: Bọn lâu la, thổ phỉ.
  3. Chính giữa: Dân Quảng Nam quốc nổi dậy.
Trận đánh diễn ra suốt ba ngày, vô cùng ác liệt.
Đến chiều ngày thứ ba, cánh phải do quân Trung Hoa dẫn đầu hạ sát một viên tướng quan trọng của triều đình, có tên Ou-Doi-Be (có lẽ là một ông Đội nào đó).
Sau sự kiện này, quân triều đình chính thức tan vỡ, bỏ chạy tán loạn, để lại chiến thắng hoàn toàn thuộc về Tây Sơn.
CHIẾM LẤY QUẢNG NGÃI – TRIỀU ĐÌNH TAN RÃ
Khi quân triều đình thất bại, Tây Sơn tiến vào tỉnh thành Quảng Ngãi, chiếm đóng mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.
Quan lại trong tỉnh đã bỏ trốn từ trước, chạy về địa phận tỉnh Chàm, rồi đến Fai-Fo (Hội An) để lánh nạn.
Trong khi đó, đạo thủy binh triều đình gặp bão lớn, dẫn đến một thảm họa kinh hoàng:
  • Toàn bộ binh lính chết sạch, không ai sống sót.
  • Chỉ duy nhất một chiến thuyền may mắn thoát nạn.
  • Viên chỉ huy trên chiến thuyền đó là một tín đồ Công giáo, ông ta đã bỏ trốn trong trận bão.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
TRIỀU ĐÌNH HOẢNG LOẠN – CUỘC PHẢN CÔNG QUY MÔ LỚN (1773-1774)
TÂY SƠN CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG – TRIỀU ĐÌNH HOANG MANG
Sau khi chiếm được Quảng Ngãi, quân khởi nghĩa Tây Sơn thu giữ một lượng lớn vũ khí và súng đại bác, đồng thời phóng hỏa dinh Tuần phủ, nhưng xây lại một dinh thự khác để củng cố quyền lực.
Lúc này, tin quân triều đình đại bại đã lan đến kinh đô Phú Xuân, khiến nhà vua bắt đầu hoảng sợ, triều đình rúng động.
Để đối phó, nhà vua ra lệnh:
  • Tập trung lực lượng quân đội tại các ngọn núi gần kinh thành để bảo vệ triều đình.
  • Cấm hoàn toàn liên lạc giữa tỉnh Chàm và kinh đô, cả đường thủy lẫn đường bộ.
Cuối cùng, triều đình quyết định tổng phản công. Một đạo quân lớn được điều đến, dẫn đầu bởi một vị quan được phong tước Phó vương.
"Nhà vua gần như đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội của mình để tiến vào tỉnh Chàm."
Quân triều đình đến tỉnh Chàm vào đầu tháng 12 năm 1773.
NỘI BỘ TRIỀU ĐÌNH RỐI LOẠN – ĐẤT NƯỚC TỰ CHIA CẮT
Trong khi triều đình bố trí lực lượng chuẩn bị phản công, thì nội bộ các quan lại xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.
"Trong triều đình, các quan tranh cãi với nhau như chó với mèo ở chung." (Nguyên văn chữ Quốc Ngữ)
Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi hai quan lớn thuộc dòng dõi hoàng tộc và sáu quan khác bị bắt giam, vì bị quy trách nhiệm cho những thất bại của triều đình.
Cả triều đình lúc này bị chia rẽ trầm trọng, đúng như câu "omne regnum in se divissum" (trích Kinh Thánh, Mã Thi XI,3 – "Mọi vương quốc tự chia rẽ thì sẽ diệt vong").
TÂY SƠN MỞ RỘNG THẾ LỰC – ĐE DỌA THIÊN-DOA
Bất chấp những xáo trộn trong triều đình, quân Tây Sơn vẫn tiếp tục tiến công, mỗi ngày chiếm thêm đất, xây thêm thành lũycủng cố các vị trí chiến lược.
Lúc này, họ đã kiểm soát một phần lớn tỉnh Chàm, chỉ còn cách trú sở Thiên-doa chưa đến hai giờ đồng hồ.
Lo sợ trước tình hình, chúng tôi (các giáo sĩ ở Thiên-doa) chuẩn bị phương án phòng vệ:
  • Dựng một chòi ẩn náu bằng nhánh cây trong núi gần nhà thờ.
  • Chôn giấu tiền bạc, ly bạc dưới lòng đất.
  • Giao phó lễ phục và các đồ vật quý giá cho tín đồ cất giữ.
TRIỀU ĐÌNH PHẢN CÔNG – TRẬN ĐÁNH THIÊN-DOA
Đến ngày 21 tháng 12 năm 1773 (Lễ Thánh Thomas), quân Tây Sơn chuẩn bị tấn công Thiên-doa.
Nhưng may mắn thay, đúng ngày đó, quân triều đình mở cuộc phản công lớn.
  • 5.000 quân tinh nhuệ được điều động.
  • Một viên võ tướng gan dạ nhất tỉnh được giao chỉ huy.
Vào ngày 22 tháng 12, hai bên giao chiến ác liệt ngay tại Thiên-doa.
  • Ngày 23 tháng 12, quân triều đình chiếm được một chiến lũy đầu tiên.
  • Ngày 24 tháng 12, quân triều đình tiếp tục công phá thành lũy thứ hai, buộc quân Tây Sơn phải rút lui.
Tuy nhiên, cánh trái của quân triều đình bất ngờ tan vỡ, khi các tướng lĩnh bỏ chạy cùng những thớt voi chiến.
Tướng chỉ huy phải tái tổ chức quân đội, và trận chiến tiếp diễn đầy ác liệt vào ngày 25 tháng 12.
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG – QUÂN TRIỀU ĐÌNH CHIẾN THẮNG
Ngày 25 tháng 12, quân Tây Sơn rút về cố thủ sau phòng tuyến cuối cùng, một pháo lũy vững chắc nhất của họ.
Họ chống cự mãnh liệt, nhưng phải đối đầu với ba đại đội quân triều đình:
  1. Đại đội thủy quân tấn công từ biển bằng chiến thuyền.
  2. Đại đội lục quân tấn công từ phía núi.
  3. Đại đội chính do một vị tướng dũng cảm trực tiếp chỉ huy.
Tiếng súng nổ vang dội cả ngày 26 tháng 12.
"Chúng tôi có thể nghe rõ từng loạt súng vang rền trên chiến trường."
Đến chiều tối, một phát đạn từ chiến thuyền trúng ngay viên chỉ huy quan trọng của quân Tây Sơn, gây tổn thất lớn.
Lúc đó, quân triều đình không hề hay biết, vì hàng rào bảo vệ của Tây Sơn quá cao.
Nhưng đến sáng ngày 27 tháng 12, khi quân triều đình tiến vào, họ mới phát hiện rằng:
  • Quân Tây Sơn đã bỏ chạy trong đêm, để lại bãi chiến trường trống rỗng.
  • Họ bỏ lại toàn bộ phòng tuyến, rào cản, thậm chí không kịp mang theo xác của hai binh lính và viên chỉ huy bị trúng đạn.
  • Viên chỉ huy này là một trong số 18 tướng lĩnh cấp cao của quân Tây Sơn.
CHIẾN THẮNG CỦA QUÂN TRIỀU ĐÌNH
Phía quân triều đình:
  • Chỉ có một binh sĩ tử trận.
  • Hai binh sĩ khác bị thương ở đùi.
Quân triều đình giành chiến thắng hoàn toàn, tái kiểm soát Thiên-doa và các khu vực xung quanh.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
CHIẾN TRANH TIẾP DIỄN – CUỘC GIẰNG CO GIỮA TÂY SƠN VÀ TRIỀU ĐÌNH (1774)
TÂY SƠN PHẢN CÔNG – CHIẾM LẠI QUẢNG NGÃI VÀ QUY NHƠN
Sau khi thất bại tại Thiên-doa, quân Tây Sơn rút về tỉnh Quảng Ngãi để củng cố lực lượng.
Tuy nhiên, quân triều đình quyết tâm truy kích, liên tục đánh đuổi quân nổi dậy.
Vào ngày lễ Rửa tội của Công giáo (2 tháng 2 năm 1774), quân Tây Sơn bất ngờ phản công dữ dộitái chiếm toàn bộ tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời kiểm soát lại hai phần ba tỉnh Quy Nhơn.
THẾ GIẰNG CO – CHIẾN TRANH VẪN CHƯA KẾT THÚC
Khi tôi đang viết những dòng chữ này, tôi nghe tin rằng quân triều đình đã chiếm lại một phần lãnh thổ ở Quy Nhơn, phần đất mà Tây Sơn từng kiểm soát trước đó.
Quân Tây Sơn đang đóng tại biên giới tỉnh Quảng Ngãi, sẵn sàng tiếp tục chiến tranh.
Tuy nhiên, có nhiều tin đồn trái ngược về tình hình chiến sự, khiến tôi khó xác thực.
Nhưng có một điều chắc chắn:
"Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Quân Tây Sơn tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi lật đổ nhà vua và triều đình bất tài."
TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN TIẾP TỤC ĐÀN ÁP CÔNG GIÁO – THẤT BẠI CỦA CHÍNH SÁCH HỐI LỘ
Dưới sự chấp thuận của chúa Nguyễn, tất cả hoàng thân đều tiếp tục đàn áp tín đồ Công giáo, bất chấp việc Đại úy Bồ Đào Nha từ Macao đã hối lộ 2.000 đồng pesos để xin triều đình dừng việc bức hại các giáo sĩ và tín đồ.
"Mặc dù đã nhận số tiền hối lộ lớn, nhưng triều đình vẫn không chấp nhận cho người Công giáo tự do hành đạo."
Viên Đại úy có thể yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng riêng vấn đề này thì không được triều đình chấp thuận.
HY VỌNG MỚI CHO CÔNG GIÁO – QUÂN TÂY SƠN KHÔNG ĐÀN ÁP ĐẠO
Tuy nhiên, có một chuyển biến đáng chú ý:
"Dấu hiệu của Thiên Công (Công lý của trời) đã điểm xuống triều đình nhà Nguyễn và hoàng thân quốc thích."
Theo những gì tôi quan sát được, quân Tây Sơn không chống lại Công giáo.
Một bằng chứng rõ ràng:
"Khi quân Tây Sơn gặp một thầy giảng Công giáo ở Quảng Ngãi và thấy ông bị đeo khoen sắt trên cổ, họ lập tức gỡ khoen sắt ra và vứt xuống đất."
Điều này chứng tỏ rằng nếu có sự thay đổi chính quyền, tôn giáo của chúng ta sẽ được tự do hơn.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
CUỘC CHIẾN GIỮA TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN VÀ QUÂN TÂY SƠN (1774)
THƯ TỪ VÀ TIN TỨC TỪ CÁC GIÁO SĨ CÔNG GIÁO
Năm ngoái, khi tôi đến Fai-Fo (Hội An), Huynh trưởng Ferdinand đã gửi toàn bộ thư từ của chúng tôi lên một chiếc thuyền ở Mỹ Tho.
Chủ thuyền là một phụ nữ Công giáo, người đã giúp chúng tôi chuyển các thư từ quan trọng đến Âu Châu, Manila, và các giáo sĩ khác.
Trong số đó, tôi nhận được thư từ Cha Loureiro, người đã báo tin tặng tôi một thùng rượu vang.
Tôi đề nghị Cha Jean Salguero (trú sở tại Chợ Quán) giao lại tất cả thư từ, vì năm trước tôi không nhận được tin tức nào và không thể hồi âm.
Từ đó đến nay, Ou-Doi-La (Ông Đội nào đó) không còn xuất hiện nữa.
PHẢN CÔNG CỦA TÂY SƠN – THẤT BẠI NẶNG NỀ CỦA TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN
Sau khi triều đình chiến thắng vào cuối năm 1773, buộc Nguyễn Nhạc rút lên núi, tôi tiếp tục viết thư tường trình diễn biến chiến sự.
Vào ngày 1 tháng 2 năm 1774, khoảng 9 giờ tối, quân Tây Sơn bất ngờ xuất hiện và bao vây toàn bộ doanh trại quân triều đình.
Quân triều đình đóng trại đêm trên sườn núi gần một con đèo, và không kịp trở tay khi bị tấn công.
Doanh trại chỉ có một con đường hẹp để rút lui, khiến quân lính hoảng loạn bỏ chạy, không còn trật tự.
Thậm chí, 40 thớt voi của triều đình cũng hoảng loạn, xông bừa bãi và giẫm đạp chính quân triều đình, gây thiệt hại còn lớn hơn quân địch.
"Viên tướng chỉ huy và các võ quan khác đều bỏ chạy suốt một ngày đường, không dám dừng lại."
TÀN SÁT TOÀN BỘ QUÂN TRIỀU ĐÌNH
Vào sáng ngày 2 tháng 2, sau khi chạy thoát, viên tướng cùng các quan khác nghỉ chân trong một căn nhà xiêu vẹo, tranh thủ ăn sáng.
Nhưng bất ngờ, khoảng 20 binh sĩ Trung Hoa thuộc quân Tây Sơn xông vào, dùng giáo và dao chém giết toàn bộ quan binh triều đình.
Kết quả:
  • Quân triều đình bị tiêu diệt hoàn toàn.
  • Tổng cộng có 1.600 binh lính triều đình bị giết hoặc bị voi giẫm đạp đến chết.
TÂY SƠN CHIẾM LẠI TOÀN BỘ LÃNH THỔ
Sau chiến thắng này, quân Tây Sơn tịch thu toàn bộ vũ khí, thớt voi của triều đình.
Chỉ trong bảy ngày, họ tái chiếm toàn bộ các tỉnh trước đó đã bị triều đình lấy lại.
Trước tình hình đó, vào ngày 4 tháng 3 năm 1774, triều đình cử một đạo quân mới, lần này do một viên quan cấp cao chỉ huy, chính là chồng của trưởng nữ Ngọc Huyên, chị ruột của chúa Nguyễn.
(Vị quan này chính là Trưởng dinh Nguyễn Cửu Thống, phò mã của triều đình.)
TRẬN CHIẾN LỚN Ở THIÊN-DOA – QUÂN TÂY SƠN TOÀN THẮNG
Lực lượng triều đình tiến quân đến phía bắc tỉnh Chàm, gần Thiên-doa và hải cảng Tourane (Đà Nẵng).
"Lúc ấy, tôi và Huynh trưởng Fernand vẫn còn ở Thiên-doa."
Cuộc chiến kéo dài 11 ngày, nhưng không có kết quả rõ ràng.
Cuối cùng, quân triều đình kiệt sức và thất bại.
"Lúc này, quân Tây Sơn đã có đến 26.000 binh sĩ."
Sau chiến thắng này, họ tiến vào tỉnh Chàm và kiểm soát toàn bộ khu vực này.
TÂY SƠN VÀ CÔNG GIÁO – NHỮNG CHUYỂN BIẾN BẤT NGỜ
Ngày 11 tháng 3 năm 1774, quân Tây Sơn tiến vào nhà thờ của chúng tôi tại Thiên-doa.
"Lúc đó, chỉ có tôi ở lại, vì Huynh trưởng Fernand đã đến Trà-Kiệu."
Nhận thấy tình hình nguy hiểm, tôi trốn vào rừng gần nhà thờ, mang theo một cậu bé 14 tuổi để làm trợ tá.
Khi tôi đang đọc kinh cầu nguyện, tôi bất ngờ nghe tiếng hét gần bên:
"Bắt nó! Bắt nó! Bắt nó!"
Cậu bé hốt hoảng bỏ chạy, tôi cũng chạy theo, băng qua những bụi rậm, bị gai cào rách áo, tay chân trầy xước, chảy máu.
Cuối cùng, tôi chạy vào nhà thờ, quỳ xuống trước bàn thờ Đức Mẹ và Thánh François, thắp hai cây nến, chờ đợi quân Tây Sơn đến.
CUỘC CHẠM TRÁN VỚI QUÂN TÂY SƠN
Không lâu sau, khoảng 17 binh sĩ Tây Sơn tiến vào, rút kiếm khỏi vỏ.
Một người đưa dao găm chĩa vào ngực tôi, quát hỏi:
"Tiền bạc của ngươi ở đâu?"
Tôi bình tĩnh cúi đầu ba lần, rồi đáp:
**"Tôi là một giáo sĩ. Tôi đến đất nước này để truyền bá đức tin Công giáo. Nếu tôi đã làm điều gì sai trái với các ông, xin hãy tha thứ.
Tài sản tôi có chỉ là những vật dụng để hành lễ, thờ phụng Chúa."**
(Bản thân tôi đã kịp giấu hết đồ trang sức, ly bạc và tranh ảnh tôn giáo trong các thùng kín, còn các thầy giảng đã mang đi chôn giấu trước đó.)
Quân Tây Sơn lục soát toàn bộ nhà thờ, tịch thu mọi thứ có giá trị.
"Nhưng họ không xâm phạm bàn thờ, chỉ lấy một cây đèn, khăn thánh và vài vật dụng phụng vụ."
SỰ BẢO TRỢ CỦA QUÂN TÂY SƠN ĐỐI VỚI CÔNG GIÁO
Sau sự việc này, nhiều quan chức Tây Sơn đến gặp tôi, xin thuốc men.
Họ đáp ứng các yêu cầu của tôicho phép tôi tự do giảng đạo.
Họ còn tuyên bố:
**"Nếu có người ngoại đạo nào dám làm hại tín đồ Công giáo, hãy báo ngay cho chúng tôi.
Kẻ đó sẽ bị trừng phạt bằng cách ném xuống sông.
Không ai được phép đụng đến Cha hoặc phá hủy nhà thờ của các ông.
Chúng tôi sẽ cử 13 binh lính bảo vệ nhà thờ suốt ngày đêm."**
Tôi vô cùng kinh ngạc và xúc động:
"Đức Chúa Trời đã ban cho tôi ân huệ lớn lao, dù tôi chẳng xứng đáng nhận được điều đó."
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
CUỘC GẶP MẶT TRỰC TIẾP VỚI NGUYỄN NHẠC – TÂY SƠN CHÍNH THỨC LÊN NẮM QUYỀN
TÂY SƠN CHIẾM TOÀN BỘ LÃNH THỔ – QUÂN TRIỀU ĐÌNH THÁO CHẠY
Sau khi quân triều đình hoàn toàn thất bại, quân Tây Sơn chiếm trọn tỉnh Chàm, tỉnh thành và các hải cảng.
Quân triều đình không còn sức kháng cự, buộc phải rút chạy bằng đường biển.
Lúc này, nhân vật quan trọng nhất trong quân Tây Sơn (có thể là Nguyễn Nhạc) cử một chiến thuyền đến nhà thờ Thiên-doa, mang theo một viên quan lớn và binh lính, với mệnh lệnh triệu tập tôi đến gặp ông ta.
Dù tôi rất lo sợ và ghê tởm, tôi không có cách nào trốn tránh.
Huynh trưởng Fernand, lúc này đã quay về, đồng ý rằng:
"Trong hoàn cảnh hiện tại, Cha không thể từ chối lệnh triệu tập, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của các giáo sĩ và tín đồ."
Cuối cùng, tôi đành chấp nhận đi.
CUỘC GẶP GỠ NGUYỄN NHẠC VÀ LÃNH ĐẠO TÂY SƠN
Khi đến nơi, tôi được các quan đón tiếp rất trọng thị.
Họ mời tôi ngồi gần các quan lớn, mời ăn uốngtrình bày chi tiết về nguyên nhân khởi nghĩa.
**"Họ nói rất nhiều về lý do khiến họ nổi dậy, cũng như mục tiêu của họ:
Lật đổ triều đình cũ và tìm một nhà vua mới để thay thế."**
Tuy nhiên, tôi giữ im lặng, giả vờ không hiểu gì về chính trị.
(Như vậy, giáo sĩ này đã có cơ hội gặp trực tiếp Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và có thể cả Nguyễn Lữ cùng các tướng lĩnh chủ chốt của Tây Sơn.)
SỰ NGHI NGỜ CỦA QUÂN TÂY SƠN ĐỐI VỚI CÁC GIÁO SĨ CHÂU ÂU
Lúc đó, một người lính Tây Sơn theo Công giáo lên tiếng, nói rằng:
**"Các Cha Âu châu là những người rất thông thái.
Các Cha chắc chắn hiểu rõ hơn những gì các quan đã nói.
Vì vậy, không có ích gì khi các quan cố giải thích mọi chuyện với họ.
Nếu các quan muốn hỏi ý kiến, có lẽ nên nhờ đến lời khuyên của các Thầy."**
(Đoạn này có thể ám chỉ rằng quân Tây Sơn nghi ngờ các giáo sĩ phương Tây có hiểu biết chính trị sâu rộng hơn họ thể hiện.)
Tôi bình tĩnh đáp lại:
**"Chúng tôi, những giáo sĩ, đến đất nước này chỉ để truyền bá đức tin Công giáo, giúp tín đồ hiểu luật Chúa và tìm thấy sự cứu rỗi.
Chúng tôi không thể can thiệp vào chính trị, vì đó không phải là lĩnh vực của chúng tôi."**
NGUYỄN NHẠC ĐÁNH GIÁ CAO THÁI ĐỘ CỦA CÁC GIÁO SĨ
Nghe tôi trả lời, quan lớn nhất (có thể là Nguyễn Nhạc) tuyên bố:
"Các Thầy giữ đúng đạo lý chân chính."
Ông ta tỏ vẻ hài lòng và thể hiện sự tôn trọng đối với tôi.
LỜI ĐỀ NGHỊ TỪ TÂY SƠN – VÀ LỜI TỪ CHỐI CỦA GIÁO SĨ
Sau đó, họ muốn ban thưởng cho tôi:
  • Tặng tôi nhiều bạc, nhưng tôi từ chối thẳng thừng.
  • Mời tôi ở lại phục vụ như một thầy thuốc cho họ.
Tuy nhiên, tôi lấy lý do rằng:
"Toàn bộ thuốc men của tôi đã bị cướp phá hoặc phá hủy, nên tôi không thể chữa bệnh cho ai được."
Tôi đề nghị sẽ xem xét lại sau.
Cuối cùng, tôi xin cáo từ và rời đi.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
THÁI ĐỘ CỦA GIÁO SĨ CÔNG GIÁO TRƯỚC CUỘC NỔI DẬY TÂY SƠN
NHẬN ÂN HUỆ TỪ QUÂN TÂY SƠN – NHƯNG GIỮ LẬP TRƯỜNG TRUNG LẬP
Sau khi quân Tây Sơn kiểm soát toàn bộ lãnh thổ, tất cả các giáo sĩ đều được đối xử tử tế và nhận nhiều ân huệ từ các quan Tây Sơn.
Tuy nhiên, vì đây là một cuộc nổi dậy chống lại triều đình, chúng tôi không thể công khai bày tỏ thái độ.
Chúng tôi giữ một lập trường lãnh đạm tuyệt đối trước công chúng, đồng thời khẳng định rằng chúng tôi không liên quan đến chính trị.
KHUYÊN TÍN ĐỒ CÔNG GIÁO TUÂN PHỤC TRIỀU ĐÌNH
Chúng tôi khuyên nhủ tất cả tín đồ Công giáo:
**"Vì lương tâm của mình, các tín đồ không nên tham gia vào cuộc nổi loạn này.
Nhà vua là người được Chúa ban quyền cai trị, các con hãy vâng theo lệnh của nhà vua."**
cuộc nổi loạn có những lý do chính trị riêng để tự biện giải, chúng tôi vẫn giữ vững lập trường không can dự.
GIỮ TRUNG LẬP ĐỂ BẢO VỆ HỘI TRUYỀN GIÁO
Chúng tôi hiểu rằng nếu thể hiện bất kỳ sự ủng hộ nào với quân Tây Sơn, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ Hội Truyền Giáo trong tương lai.
Do đó, chúng tôi luôn in sâu vào tâm trí tín đồ rằng họ phải tôn trọng triều đình hiện tại, tránh mọi sự nghi ngờ có thể gây hại về sau.
KHÔNG ĐỨNG VỀ BÊN NÀO – VÌ CHƯA BIẾT AI SẼ THẮNG
Tôi và tất cả các giáo sĩ khác đều không chấp nhận dính líu vào cuộc nổi loạn, bởi vì:
"Chúng tôi chưa biết bên nào sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng."
Sự bất ổn trong chính trị khiến chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài cuộc, tránh mọi xung đột có thể đẩy Công giáo vào nguy hiểm.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
TRIỀU ĐÌNH PHẢN CÔNG – TÁI CHIẾM QUẢNG NAM (1774)
QUÂN TÂY SƠN LÀM CHỦ TỈNH TRONG HAI THÁNG
Từ ngày 15 tháng 3 đến 15 tháng 5 năm 1774, quân Tây Sơn kiểm soát toàn bộ tỉnh Quảng Nam.
Tuy nhiên, triều đình không để yên, nhanh chóng tái tổ chức lực lượng phản công.
Nhà vua cử thêm quân tiếp viện, lần này do một người chú và một người anh của nhà vua trực tiếp chỉ huy.
TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH – QUÂN TRIỀU ĐÌNH CHIẾM LẠI QUẢNG NAM
Khi quân triều đình tấn công vào gần thành Quảng Nam, quân Tây Sơn bị đánh bại nặng nề.
  • Rất nhiều binh sĩ Trung Hoa trong quân Tây Sơn bị tàn sát.
  • Những kẻ còn lại hoảng loạn, tranh nhau chạy trốn, nhiều người rơi xuống sông và chết đuối.
  • Riêng quân nổi dậy người Quảng Nam ít tổn thất hơn, nhưng không thể chống cự nổi.
Quân triều đình dễ dàng chiếm lại thành, bởi vì:
  • Họ có hai đạo quân lớn.
  • Nhiều chiến thuyền triều đình đã chặn sông, cắt đứt đường rút lui của Tây Sơn.
  • Bộ binh Tây Sơn lúc này bị phân tán, rải rác khắp các cửa sông, rất ít quân đồn trú trong thành.
LÝ DO NGƯỜI DÂN ỦNG HỘ TRIỀU ĐÌNH
Khi quân triều đình tiến vào thành, hầu hết dân chúng đều quay sang ủng hộ nhà vua.
Lý do là vì quân Tây Sơn đã cướp bóc quá nhiều tài sản, phá hủy toàn tỉnh, khiến dân chúng oán giận.
Vì vậy, triều đình không gặp bất kỳ sự phản kháng nào khi tái chiếm thành.
TÂY SƠN RÚT LUI – TÀN PHÁ QUẢNG NAM
Trước khi bỏ chạy, quân Tây Sơn tàn phá khủng khiếp thành Quảng Nam.
"Chúng vét sạch mọi thứ trong tỉnh, không để lại một con gà, con vịt nào còn sống."
Chúng tịch thu toàn bộ vũ khí và bảo vật:
  • 82 khẩu súng đại bác bằng đồng, do người Hà Lan và Anh trao tặng triều đình để bảo vệ hải cảng Đà Nẵng.
  • 45 thớt voi chiến.
  • Vô số vũ khí, trống trận, cờ xí và đồ quân nhu.
Mỗi viên quan của Tây Sơn mang theo ít nhất 12 chiến thuyền đầy ắp chiến lợi phẩm, chở về quê nhà.
PHÁ HỦY MIẾU THỜ CHÍN CHÚA NGUYỄN
Tây Sơn đốt cháy đền thờ nhà vua trong thành, cùng nhiều dinh thự quan lại triều đình.
Đặc biệt, họ phá hủy 9 ngôi miếu thờ các chúa Nguyễn, những người đã cai trị Quảng Nam từ khi tách khỏi Bắc Hà.
(Đây là một điểm đáng chú ý trong lịch sử. Theo sử liệu chính thống, miếu thờ chúa Nguyễn bị phá hủy ở Phú Xuân, nhưng theo giáo sĩ Jumilla, sự kiện này xảy ra ở Quảng Nam.)
TÂY SƠN VẪN CÒN LỢI THẾ – TIẾP TỤC CHIẾN TRANH
Mặc dù triều đình mất một tháng để kiểm soát lại toàn tỉnh, nhưng quân Tây Sơn chỉ rút lui xa hơn một chút, chứ không bỏ chạy hoàn toàn.
Chúng vẫn đóng quân gần sông, duy trì áp lực lên quân triều đình.
"Mỗi chiến thuyền triều đình lúc này chở 50 binh lính, cùng 3 khẩu đại bác, nhiều vũ khí và súng đạn."
Cuộc chiến chưa kết thúc, mà chỉ tạm thời dừng lại để củng cố lực lượng.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
GIAO THƯƠNG VỚI MACAO – QUAN HỆ CỦA GIÁO SĨ VỚI TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN (1774)
THƯƠNG THUYỀN MACAO ĐẾN ĐÀ NẴNG
Hai năm trước, nhà vua đã ban chỉ dụ cho phép hai thương thuyền từ Macao đến Quảng Nam quốc để buôn bán với triều đình.
Đúng lúc này, hai tàu ấy đang cập cảng Đà Nẵng, tạo cơ hội cho chúng tôi tiếp cận với thương nhân nước ngoài.
Nhận được tin này, chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của một viên quan trong quân đội triều đình, người này cũng theo Công giáo, để nói chuyện với quan Thị trưởng, người đồng thời là chú của nhà vua.
Sau khi chi một khoản bạc lớn và dâng nhiều lễ vật, Huynh trưởng Fernand và tôi nhận được lệnh cho phép xuống cảng.
HÀNH TRÌNH TỪ THIÊN-DOA ĐẾN ĐÀ NẴNG
Chúng tôi rời Thiên-doa theo đường thủy, mất một ngày rưỡi mới đến Đà Nẵng.
Khi đến nơi, chúng tôi lập tức lên tàuở lại đó trong bốn ngày.
Sau đó, Huynh trưởng Fernand quyết định lên kinh đô Phú Xuân, vì viên thuyền trưởng Macao đã lên đó để thương thảo với triều đình.
Còn tôi ở lại trên tàu, chờ đợi tin tức.
Tuy nhiên, đột nhiên có lệnh triệu tập:
"Chú của nhà vua cử hai quan chức cùng binh lính đến tìm tôi."
CUỘC GẶP GỠ CHÚ CỦA NHÀ VUA Ở HỘI AN
Tôi được đưa về từ Đà Nẵng đến Hội An, mang theo một món quà vô cùng giá trị để dâng lên chú của nhà vua.
"Ông ấy tiếp đón tôi vô cùng nồng hậu, niềm nở hơn tôi mong đợi."
Sau một hồi trò chuyện thân tình, ông hỏi tôi:
"Cha có nguyện vọng gì không?"
Tôi liền đáp:
"Bẩm quan, với tư cách là chú của nhà vua, tôi xin quan tấu lên hoàng thượng ban cho tôi một tấm thẻ bằng kim loại, cho phép tôi được tự do đi lại mà không ai có thể cản trở."
Ngay lập tức, ông đồng ý với yêu cầu của tôi.
Tôi cảm kích vô cùng, cúi đầu tạ ơn ông trước khi cáo từ.
MỞ RỘNG QUAN HỆ – TRỞ THÀNH BẠN THÂN CỦA TRIỀU ĐÌNH
Khi trở lại Hội An, tôi gửi thêm một số tặng phẩm khác:
  • Thuốc men.
  • Những món đồ tinh xảo từ Huynh trưởng Martin Paiao gửi tặng.
"Chú của nhà vua tỏ ra vô cùng hài lòng, từ đó trở thành bạn thân của tôi."
"Kể từ lúc ấy, bất cứ điều gì tôi muốn, ông đều đồng ý hết."
Dần dần, tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên:
"Dù là quan chức hay chính nhà vua, chỉ cần có quà tặng giá trị, mọi chuyện đều có thể dàn xếp được với người Quảng Nam quốc."
(Đây cũng là một trong những nhận xét phổ biến của các giáo sĩ phương Tây về chính quyền Việt Nam thời bấy giờ.)
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
TÂY SƠN PHẢN CÔNG MẠNH MẼ – TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN TAN VỠ (1774)
BẤT NGỜ TÁI CHIẾM QUẢNG NAM
Tám ngày sau khi quân triều đình kiểm soát lại tỉnh Quảng Nam, quân Tây Sơn bất ngờ trở lại với một lực lượng hùng hậu, mở cuộc tấn công quy mô lớn.
Lực lượng triều đình vừa mới ổn định thế trận, nhưng lại bị đánh úp dữ dội.
Kết quả:
  • Quân triều đình bị buộc phải rút lui.
  • Bỏ lại toàn bộ thành thị, rút vào cố thủ trong châu thành.
Tuy nhiên, quân Tây Sơn không dừng lại, mà ngay lập tức bao vây châu thành, cô lập hoàn toàn quân triều đình.
CHIẾN SỰ ÁC LIỆT – QUÂN TRIỀU ĐÌNH TAN RÃ
Sau ba ngày giao tranh liên tục, trùng vào ba ngày lễ Pentecôte (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống), quân triều đình không thể trụ vữngbuộc phải bỏ chạy.
"Số binh lính tử trận vô số kể."
"Quân Tây Sơn đã hạ sát một viên vệ quan cấp cao của triều đình bằng giáo."
Thậm chí, vua Nguyễn cũng phải bỏ chạy:
  • Nhà vua vội vã leo lên lưng voi tháo chạy.
  • Bỏ lại toàn bộ kho đạn, cùng với sáu chiến thuyền chở đầy vũ khí.
Sự đảo ngược tình thế quá nhanh, khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của triều đình bị sụp đổ.
TÌM ĐƯỜNG LẨN TRỐN – LÊN TÀU MACAO
Trước tình hình hỗn loạn, tôi tìm cách thuê một chiếc ghe, dù gặp rất nhiều khó khăn.
Sau đó, tôi đến Đà Nẵng và tạm lánh trên một thương thuyền Macao trong năm ngày.
Nhưng quân Tây Sơn nhanh chóng chiếm cảng Đà Nẵng, tiếp tục phóng hỏa, tàn phá mọi thứ trên đường đi của họ.
Lúc này, tôi nhìn thấy các quan triều đình cũng đang rời chiến thuyền, chèo thật nhanh về hướng kinh đô.
Tôi lập tức làm theo, xuống ghe vào nửa đêm, ngay trước ngày lễ Nữ Thánh Trinité (7 ngày sau lễ Pentecôte).
ĐẾN KINH ĐÔ – TÁCH RA HÀNH ĐỘNG
Tôi đến kinh đô trước một ngày lễ Đức Chúa Trời, nơi đây tôi gặp lại Huynh Trưởng Fernand.
Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định:
  • Tôi ở lại kinh đô, theo dõi tình hình.
  • Huynh Trưởng Fernand quay trở lại tàu Macao, để bảo vệ thương thuyền và hàng hóa.
Riêng viên thuyền trưởng của tàu Macao vẫn ở lại kinh đô.
TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG – NGUY CƠ BỊ TẤN CÔNG
Nhiệm vụ của các thủy thủ Bồ Đào Nha trên tàu Macao là:
  • Bảo vệ hai chiến thuyền thương mại.
  • Nếu bị Tây Sơn tấn công, lập tức nhổ neo chạy ngay.
Tuy nhiên, Chúa Trời đã an bài, nên không có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra.
CUỘC CHẠM TRÁN VỚI QUÂN TÂY SƠN TRÊN BIỂN
Khi một chiếc ghe tiếp cận thương thuyền Macao, hai phát súng nổ vang, kèm theo tiếng quát hỏi:
"Các ngươi thuộc phe nào? Có phải quân triều đình không?"
Các thủy thủ Bồ Đào Nha bình tĩnh trả lời:
**"Chúng tôi không thuộc phe nào cả.
Chúng tôi chỉ là thương nhân, đến đây buôn bán, không liên quan đến cuộc chiến giữa hai bên."**
Nghe vậy, quân Tây Sơn bỏ đi, không quan tâm đến hai chiến thuyền này nữa.
Tuy nhiên, thương nhân trên tàu rất buồn bã, vì hàng hóa không thể bán được.
"Một số người buộc phải ở lại Quảng Nam quốc đến năm sau."
Hai chiến thuyền Macao chỉ có thể rời đi với một lượng hàng nhỏ – chủ yếu là ớt.
HY VỌNG CHO TƯƠNG LAI
Nhân dịp này, tôi viết thư cho Cha, gửi theo thuyền Macao.
**"Những thương nhân Bồ Đào Nha trên tàu nói rằng họ sẽ quay lại vào tháng Hai năm sau.
Cầu xin Chúa để lời hứa này thành sự thật!"**
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
TÂY SƠN BAO VÂY KINH ĐÔ – TRIỀU ĐÌNH LÂM VÀO CẢNH ĐÓI KÉM (1774)
QUÂN TÂY SƠN KIỂM SOÁT HOÀN TOÀN QUẢNG NAM
Sau khi tái chiếm Quảng Nam, quân Tây Sơn tiếp tục mở rộng lãnh thổ, chiếm toàn bộ khu vực từ miền trung đến sát biên giới kinh đô.
"Lần đầu tiên trong lịch sử, quân Tây Sơn tiến sát đến kinh đô, nhưng vẫn chưa thể chiếm được."
Tuy nhiên, thay vì đột kích vào kinh đô, họ quyết định bao vây châu thành, cắt đứt nguồn cung lương thực.
KẾ HOẠCH CỦA TRIỀU ĐÌNH – TÁI PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH
Trước tình thế bị cô lập, Kim Thượng (Chúa Nguyễn) và các quan lại quyết định khởi động lại chiến dịch quân sự, giống như trận chiến ngày 29 tháng 7 trước đó.
Có tin đồn rằng:
  • Quân Tây Sơn đã rút chạy.
  • Quân triều đình đã tái chiếm châu thành Quảng Nam.
Nhưng sự thật rõ ràng hơn cả là triều đình đang phải chịu cảnh đói kém nghiêm trọng.
ĐÓI KÉM TRẦM TRỌNG TẠI KINH ĐÔ
Do bị Tây Sơn bao vây, kinh đô không thể sản xuất đủ lương thực, phải hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.
Nhưng vì tất cả các tuyến giao thương đều bị phong tỏa, giá lương thực tăng vọt:
  • 1 cavan gạo (~75kg) giá 2.5 Patacas (tiền Tây Ban Nha ở Philippines).
  • Một con gà giá 3 Réaux (tương đương gần 6 quan tiền Việt lúc bấy giờ).
  • Dù có tiền cũng khó kiếm được thực phẩm.
"Tình hình ngày càng tồi tệ, người dân kinh đô lâm vào cảnh khốn đốn."
MIỀN NAM VẪN CÒN KHÁNG CỰ
Mặc dù Tây Sơn đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ miền Nam, nhưng tỉnh Ray-gon (chưa rõ là tỉnh nào) và Đồng Nai vẫn đứng vững.
  • Phó vương và các quan tại Đồng Nai vẫn tiếp tục kháng cự, mặc dù chịu nhiều tổn thất nặng nề.
  • Có tin đồn rằng quân Đồng Nai đã giành lại 4 tỉnh, buộc quân Tây Sơn phải rút lui.
Tuy nhiên, không có chiếc thuyền nào từ Nam Bộ chở lương thực ra tiếp tế cho kinh đô.
"Thông thường, vào tháng 6 hàng năm, hơn một ngàn thuyền chở đầy lúa sẽ đến kinh đô.
Nhưng nay, đã giữa tháng 8, mà vẫn không có lấy một chiếc thuyền nào."
CÁC TU SĨ CÔNG GIÁO BỊ CÔ LẬP – KHÔNG CÓ LƯƠNG THỰC, RƯỢU LỄ
Hơn một năm nay, chúng tôi không có tin tức gì từ Huynh Trưởng Salguero và các giáo sĩ khác ở miền Nam.
"Chúng tôi cũng không thể gửi cho họ rượu vang lễ, bột mì và các nhu yếu phẩm khác."
Các giáo sĩ tại Macao đã gửi tiếp tế cho Hội Truyền Giáo, nhưng do đường biển và đường bộ bị Tây Sơn phong tỏa, không có cách nào vận chuyển hàng hóa vào trong nước.
**"Chúng tôi chấp nhận đây là ý muốn của Chúa.
Tất cả những gì xảy ra đều vì danh dự của Người."**
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
CHÚA TRỊNH CHIẾM PHÚ XUÂN – TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN SỤP ĐỔ (1774 - 1775)
(Dựa trên tài liệu số 3 của giáo sĩ Dòng Phanxicô về cuộc chiến giữa Bắc Hà và Nam Hà.)
BẮC HÀ NHẬN ĐƯỢC TIN MẬT TỪ TRIỀU ĐÌNH HUẾ
Gần cuối năm 1774, sự bất hòa giữa chúa Nguyễn Phúc Thuần (Huệ Vương) và các quan lại ngày càng sâu sắc.
Một quan chức cao cấp trong triều đình Nguyễn đã bí mật phản bội, tiết lộ tình hình hỗn loạn ở Nam Hà cho chúa Trịnh Sâm ở Bắc Hà.
Viên quan này báo cho chúa Trịnh rằng:
  • Ba anh em Tây Sơn đang nổi loạn mạnh mẽ.
  • Dân chúng Quảng Nam đang bất bình với triều đình Huế.
  • Nếu Bắc Hà tấn công, sẽ dễ dàng chiếm được toàn bộ lãnh thổ.
"Viên quan này thậm chí hứa sẽ giúp đỡ Bắc Hà trong chiến dịch xâm lược."
CHÚA TRỊNH SÂM LỢI DỤNG CƠ HỘI – RA LỆNH NAM TIẾN
Ngay lập tức, chúa Trịnh Sâm quyết định tận dụng tình thế, ra lệnh tấn công Nam Hà.
  • Chúa Trịnh chọn các tướng tin cậy nhất để cầm quân.
  • Lệnh cho quân đội giữ bí mật tuyệt đối về mục tiêu chính là thôn tính toàn bộ lãnh thổ chúa Nguyễn.
Người Quảng Nam không cảnh giác, hoàn toàn tin vào những công văn chính thức của quân Trịnh.
Họ thậm chí cho quân Bắc Hà vào đóng tại một trong những chiến lũy quan trọng nhất của mìnhLũy Trấn Ninh.
CHÚA TRỊNH GỬI CÔNG VĂN YÊU CẦU BẮT TRƯƠNG PHÚC LOAN
Khi đã đóng quân tại Trấn Ninh, quân Bắc Hà gửi một công văn chính thức đến triều đình Huế, yêu cầu:
  • Xử lý Trương Phúc Loan, một quyền thần bị xem là tham nhũng và lũng đoạn triều chính.
Chúa Nguyễn Phúc Thuần ngây thơ tin rằng nếu giao Trương Phúc Loan cho quân Trịnh, họ sẽ rút lui.
"Huệ Vương tin rằng Bắc Hà sẽ trung thành với triều đình Nguyễn nếu yêu cầu của họ được đáp ứng."
Vì vậy, Huệ Vương chấp thuận yêu cầu này, hạ lệnh cho quân lính không tấn công quân Trịnh, tiếp tục để họ đóng quân ở Trấn Ninh.
TRƯƠNG PHÚC LOAN BỊ BẮT VÀ NỘP CHO CHÚA TRỊNH
Nhận thấy mình sắp bị bắt, Trương Phúc Loan hoảng sợ bỏ trốn vào rừng, nhưng bị quân triều đình Nguyễn bắt lại.
"Hai quan lại Nguyễn Cửu Pháp và Tôn Thất Huống đã trực tiếp giao Trương Phúc Loan cho quân Trịnh."
Tuy nhiên, sau khi đã bắt được Trương Phúc Loan, quân Bắc Hà vẫn tiếp tục tiến quân, thay vì rút lui như Huệ Vương mong đợi.
CUỘC CHIẾN GIỮA QUÂN TRỊNH VÀ QUÂN NGUYỄN (ĐẦU 1775)
Lúc này, chúa Nguyễn bắt đầu nhận ra mình đã mắc bẫy.
Ngay lập tức, ông tập hợp quân đội, phát động phản công nhằm đánh lui quân Trịnh.
Tuy nhiên, ngay từ trận chạm trán đầu tiên, quân triều đình Huế thất bại nặng nề:
  • Toàn bộ quân đội nhà Nguyễn tan rã.
  • Các tướng lĩnh bỏ chạy tán loạn.
  • Huệ Vương rơi vào tình thế nguy hiểm tột độ.
Cuối cùng, chúa Nguyễn buộc phải tháo chạy về phía Nam, bỏ lại toàn bộ kinh đô Huế.
CHÚA NGUYỄN BỎ KINH THÀNH HUẾ – QUÂN TRỊNH CHIẾM TOÀN BỘ MIỀN TRUNG
"Huệ Vương tháo chạy quá nhanh, đến mức bỏ lại toàn bộ kho báu vàng bạc, châu báu của triều đình."
Quân Trịnh nhanh chóng chiếm toàn bộ số của cải này, coi như chiến lợi phẩm lớn.
Sau khi mất kinh đô, chúa Nguyễn rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, vì bây giờ ông có tới hai kẻ thù thay vì một:
  • Tây Sơn từ phía Nam.
  • Quân Trịnh từ phía Bắc.
"Chẳng còn nơi nào an toàn, chúa Nguyễn phải tìm đường chạy về miền Nam."
CHẠY VỀ NAM – CẦU CỨU MẠC THIÊN TỨ Ở HÀ TIÊN
Cuối cùng, chúa Nguyễn cùng gia đình lên thuyền bỏ chạy vào Đồng Nai.
  • Mục tiêu của ông là tìm đến Hà Tiên, nơi tổng trấn Mạc Thiên Tứ đang cai quản.
  • Mạc Thiên Tứ là một đồng minh trung thành của triều đình Nguyễn, ông có thể giúp chúa Nguyễn tổ chức lại lực lượng.
"Chỉ còn Hà Tiên là nơi có thể che chở chúa Nguyễn, nhưng tương lai của ông vẫn cực kỳ mờ mịt."
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
HUỆ VƯƠNG THOÁI VỊ – TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN TAN RÃ (1776)
(Dựa trên tài liệu số 4 của giáo sĩ Dòng Phanxicô về biến cố Huệ Vương nhường ngôi, cuộc kháng chiến của Đông Sơn, và sự sụp đổ của triều đình Nguyễn.)
HUỆ VƯƠNG NHƯỜNG NGÔI CHO CHÁU – HY VỌNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
Theo lời khuyên của Nguyễn Cửu Dật, một danh tướng trung thành, Huệ Vương (Nguyễn Phúc Thuần) quyết định thoái vị, nhường ngôi cho cháu là Nguyễn Phúc Dương.
"Bằng cách này, Huệ Vương muốn hòa giải với những quan lại đối lập và làm mất đi lý do để Tây Sơn tiếp tục tấn công."
Nguyễn Nhạc từng tuyên bố rằng quân Tây Sơn chiến đấu nhân danh "Hàng Tôn", tức cháu nội của Huệ Vương.
Với việc Nguyễn Phúc Dương lên ngôi, Huệ Vương hi vọng có thể làm mất đi chính nghĩa chiến đấu của Tây Sơn.
XUẤT HIỆN QUÂN ĐÔNG SƠN – LỰC LƯỢNG MỚI BẢO VỆ NHÀ NGUYỄN
Lúc này, một nhóm quân đội tự xưng là "Đông Sơn" xuất hiện ở miền Nam, đặc biệt là ở Mỹ Tho và Định Tường (Tam Lạch).
Theo giáo sĩ Jean de Jésus, Đông Sơn là một lực lượng bảo vệ nhà vua, nhưng đối lập với các quan lại triều đình vì cho rằng họ bất tài.
Tuy nhiên, sự yếu kém của triều đình khiến vua Nguyễn Phúc Dương buộc phải rút về Quảng Nam, đặt mình dưới sự bảo vệ của Nguyễn Cửu Dật, người đang kiểm soát các tỉnh miền Nam còn trung thành với nhà Nguyễn.
HUỆ VƯƠNG TRỐN CHẠY – NƯƠNG NÁU TẠI NHÀ GIÁO SĨ CÔNG GIÁO
Một ngày nọ, vào năm 1776, Huệ Vương cùng em trai là Nguyễn Phúc Xuân bị quân Tây Sơn truy đuổi rất gắt gao.
Cả hai tìm đến nhà của giáo sĩ Diego de Jumilla để lánh nạn.
"Thấy tình hình vô cùng nguy hiểm, Cha Diego đã giấu hai ông dưới giường ngủ của mình."
Binh lính Tây Sơn không thể tìm thấy họ và phải rời đi tay trắng.
"Để trả ơn cứu mạng, Huệ Vương đã ban cho Cha Jumilla danh hiệu quan chức cao cấp nhất của vương quốc."
Lúc đó, Huệ Vương đang lẩn trốn tại Bến Nghé (Sài Gòn), thuộc tỉnh Tam Lạch.
SỐ PHẬN LƯU LẠC CỦA HUỆ VƯƠNG
Không còn nơi nào để đi, Huệ Vương sống trong một căn nhà đơn sơ, dựng lên từ những tấm ván gỡ ra từ nhà thờ của các giáo sĩ Dòng Phanxicô.
  • Nhà thờ này vốn được xây dựng tại châu thành, nhưng phải tháo dỡ để dựng nhà cho Huệ Vương.
  • Trong thời gian chờ đợi, Huệ Vương phải sống trong một căn nhà lá tạm bợ.
Tháng 6 năm 1776, Huệ Vương chuyển đến dinh thự mới cùng các quan triều đình.
SỰ TRỖI DẬY CỦA QUÂN ĐÔNG SƠN – PHÁT MINH VŨ KHÍ ĐỘC ĐÁO
Lúc này, quân Tây Sơn bất ngờ rút lui, để lại quyền kiểm soát lãnh thổ cho lực lượng Đông Sơn.
"Tuy nhiên, quân Đông Sơn không có đủ vũ khí vì Tây Sơn đã thu hết khí giới trong thành."
Nhưng Đông Sơn không nản chí, họ đã tự sáng chế ra một loại vũ khí mới để chiến đấu.
VŨ KHÍ KỲ LẠ CỦA ĐÔNG SƠN – CHIẾN THUẬT ĐỐI PHÓ TÂY SƠN
Theo lời kể của giáo sĩ Jean de Jésus, quân Đông Sơn đã sáng chế một loại vũ khí nguy hiểm, dựa vào thiên nhiên:
1️⃣ Gậy gai sát thương
  • Họ sử dụng những loại cây có nhiều gai, chặt ra rồi để nguyên gai, tạo thành vũ khí cận chiến.
  • Khi vung gậy, những chiếc gai sắc nhọn sẽ cắm vào đối thủ, gây thương tích nặng.
2️⃣ Đuốc dầu hắc tấn công
  • Họ chế tạo những cây đuốc dài, trên đầu bọc vải tẩm dầu hắc, bên trong chứa khoảng 3-4 livre (1.5 - 2kg) dầu hắc.
  • Khi chiến đấu, đốt cháy đầu đuốc, dầu sẽ chảy xuống và bắn ra xung quanh như một loại vũ khí phun lửa thô sơ.
  • Quơ đuốc sang trái, sang phải, tạo hiệu ứng như rắc nước thánh, khiến đối phương bị bỏng nặng hoặc chết ngay tại chỗ.
3️⃣ Dây mây gai bẫy đối thủ
  • Quân Đông Sơn sử dụng dây mây có gai, quất mạnh vào quân địch.
  • Dây quấn vào người đối phương, khiến họ mắc kẹt như cá dính lưỡi câu, không thể thoát ra được.
⚠ Tây Sơn bị tổn thất nặng – Vì chiến đấu gần như khỏa thân?
  • Giáo sĩ cho rằng quân Tây Sơn thường chiến đấu trong tình trạng gần như khỏa thân, nên không có quần áo bảo vệ.
  • Khi bị đánh bằng gậy gai, đuốc dầu hắc và dây mây, họ bị thương nặng và không thể chống đỡ.
(Chi tiết "Tây Sơn đánh trận không mặc quần áo" có vẻ vô lý, nhưng có thể giáo sĩ hiểu nhầm hoặc do cách ăn mặc đơn giản của quân Tây Sơn khiến họ dễ bị tổn thương.)
TỪ VŨ KHÍ CỦA CƯỚP BIỂN THÀNH VŨ KHÍ QUỐC GIA
Loại vũ khí này trước đây chỉ được dùng bởi các nhóm cướp biển, nhưng do hiệu quả cao trong chiến đấu, nên từ năm 1776 trở đi, nó chính thức được sử dụng trong quân đội Đông Sơn.
"Nhà Vua và toàn bộ dân gian đều kinh hãi trước loại vũ khí này."
Sự sáng tạo của quân Đông Sơn đã giúp họ đánh bại quân Tây Sơn trong nhiều trận chiến quan trọng.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
NỘI CHIẾN MIỀN NAM – TRIỀU NGUYỄN TAN RÃ (1776 - 1777)
(Dựa trên tài liệu số 5 của giáo sĩ Dòng Phanxicô về các sự kiện giữa Tây Sơn, Đông Sơn và lực lượng Hoa Kiều Sangleyes tại miền Nam.)
HUỆ VƯƠNG VÀ NGUYỄN PHÚC DƯƠNG TẠM THỜI KIỂM SOÁT MIỀN NAM
Sau một khoảng thời gian hỗn loạn, Huệ Vương (Nguyễn Phúc Thuần) và Nguyễn Phúc Dương giành lại quyền kiểm soát một số tỉnh đã mất.
Điều này có được nhờ vào sự giúp đỡ của hai danh tướng trung thành:
  • Tống Phước Hiệp – một trong những tướng giỏi nhất của triều Nguyễn.
  • Mạc Thiên Tứ – Tổng binh Hà Tiên, một đồng minh thân cận của nhà Nguyễn.
Trong khi đó, quân Tây Sơn vẫn đang bị chèn ép bởi tướng Hoàng Ngũ Phúc (tướng của chúa Trịnh).
Điều này tạo điều kiện cho Nguyễn Nhạc tập trung đánh bại quân Nguyễn ở phía Nam, dù vẫn phải chống đỡ quân Trịnh từ phía Bắc.
NGUYỄN NHẠC BẮT HOÀNG THÂN NGUYỄN PHÚC DƯƠNG
Trong một trận chiến lớn, quân Tây Sơn đã bắt được Nguyễn Phúc Dương.
Tuy nhiên, thay vì giam cầm hoặc xử tử ngay lập tức, Nguyễn Nhạc đã đối đãi rất tử tế với hoàng thân này:
  • Cung cấp nơi ở tốt.
  • Gả một trong những người con gái của mình cho Nguyễn Phúc Dương.
  • Khuyên Nguyễn Phúc Dương tự xưng vương, trở thành vua của Quảng Nam quốc.
Nhạc tuyên truyền khắp nơi rằng:
  • Mục tiêu của Tây Sơn không phải giành ngai vàng, mà là lật đổ chế độ Nguyễn bất tài.
  • Tây Sơn muốn lập lại một vị vua chính danh từ dòng họ Nguyễn.
"Đây là một chiến thuật chính trị khéo léo, nhằm thu phục lòng dân."
NGUYỄN PHÚC DƯƠNG TRỐN THOÁT – KHỞI NGHĨA ĐÔNG SƠN
Dù bị bắt và được đối đãi tử tế, Nguyễn Phúc Dương vẫn không tin tưởng Tây Sơn.
Sau sáu tháng sống dưới sự kiểm soát của Nguyễn Nhạc, ông đã dùng một hình nhân thế thân trên giường ngủ, rồi trốn thoát vào núi You-Voi ở Tam Lạch (nay không rõ là núi nào).
"Việc trốn thoát này đã châm ngòi cho sự khởi nghĩa của lực lượng Đông Sơn."
Tại miền Nam, các toán quân trung thành với Nguyễn Phúc Dương tự xưng là Đông Sơn và quyết tâm chống lại Tây Sơn.
  • Trước đó, Nguyễn Phúc Thuần (Huệ Vương) và Nguyễn Phúc Dương đã đóng quân tại Sài Gòn (Bến Nghé).
  • Nhưng nay, cả hai phải rút lui về miền Tây, còn Bến Nghé rơi vào tay Tây Sơn.
SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐẠO BINH SANGLEYES (HOA KIỀU)
Lúc này, tình hình trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, với sự xuất hiện của quân đội Hoa Kiều (gọi là Sangleyes).
Theo lời kể của giáo sĩ Jean de Jésus, miền Nam lúc đó có đến 5 thế lực đối đầu nhau:
1️⃣ Tây Sơnvẫn kiểm soát phần lớn miền Nam.
2️⃣ Đông Sơnnổi dậy để bảo vệ Nguyễn Phúc Dương.
3️⃣ Hoa Kiều Sangleyestừ các tỉnh phía Bắc kéo xuống, tàn ác không kém Tây Sơn và Đông Sơn.
4️⃣ Quân Campuchiachiếm giữ nhiều vùng đất quan trọng, kiểm soát thương cảng Bassac (Cần Thơ).
5️⃣ Quân đội triều Nguyễnbị đánh bật khỏi nhiều khu vực, chỉ còn lực lượng rời rạc.
TÀN SÁT ĐẪM MÁU – MIỀN NAM CHÌM TRONG HỖN LOẠN
💥 Cuộc chiến diễn ra theo từng đợt hỗn loạn:
1️⃣ Tây Sơn tiến chiếm Bến Nghé, đẩy quân Nguyễn về phía Tây.
2️⃣ Đông Sơn phản công, đánh đuổi Tây Sơn.
3️⃣ Sangleyes (Hoa Kiều) tràn xuống miền Nam, tuyên bố sẽ "tận diệt Đông Sơn."
4️⃣ Quân Campuchia chiếm thương cảng Bassac, cắt đứt nguồn cung lương thực.
5️⃣ Một tướng nhà Nguyễn mở cuộc phản công, đánh bại quân Campuchia, giành lại một số vị trí.
6️⃣ Sangleyes (Hoa Kiều) xâm lược lần thứ hai, đốt phá hàng loạt thành trì.
7️⃣ Tây Sơn trở lại, lần thứ hai đánh đuổi Đông Sơn khỏi Sài Gòn.
8️⃣ Năm 1777, Tây Sơn mở cuộc tấn công quyết định, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Đông Sơn.
"Đông Sơn bị xóa sổ, Tây Sơn chính thức kiểm soát toàn bộ miền Nam."
NGUYỄN PHÚC DƯƠNG VÀ NGUYỄN PHÚC THUẦN BỎ CHẠY – KẾT CỤC BI THẢM
Sau thất bại nặng nề, Nguyễn Phúc Dương và Huệ Vương phải bỏ chạy về miền Tây (Cần Thơ).
"Lúc này, họ chỉ còn lại một số ít quân lính, sống trên những chiếc ghe nhỏ, ốm yếu và tuyệt vọng."
Họ hy vọng có thể tìm cách trốn sang Macao bằng một thương thuyền Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, khi đến nơi, chiếc thuyền đã nhổ neo rời bến.
Lúc đó, giáo sĩ Jean de Jésus cũng đang tìm đường trốn đi cùng họ.
"Nhà vua cũng như tôi, cả hai đều bệnh nặng, trôi dạt trên một chiếc ghe nhỏ, giữa vòng vây của kẻ thù."
"Tôi vẫn giữ hy vọng rằng sẽ tìm được con tàu Macao, và nếu thành công, tôi sẽ gửi thư báo tin cho Cha."
KẾT CỤC ĐAU THƯƠNG
Ngày 21 tháng 6, năm 1777, Nguyễn Phúc Dương bị Tây Sơn bắt và xử tử.
Huệ Vương (Nguyễn Phúc Thuần) cũng bị Tây Sơn truy lùng, cuối cùng bị giết chết cùng toàn bộ gia đình hoàng tộc Nguyễn.
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
NĂM 1777 – ĐẤT NƯỚC CHIA CẮT, NHÀ NGUYỄN DIỆT VONG
(Dựa trên tài liệu của giáo sĩ Dòng Phanxicô về tình hình chính trị Đại Việt năm 1777 và cái chết của Huệ Vương – Nguyễn Phúc Thuần cùng Nguyễn Phúc Dương.)
QUỐC GIA CHIA CẮT – BỐN CHÍNH QUYỀN ĐỘC LẬP
Đến năm 1777, đất nước Đại Việt hoàn toàn bị chia cắt, không còn sự thống nhất dưới một triều đại duy nhất.
Lúc này, có đến bốn chính quyền cai trị độc lập trên lãnh thổ:
🔹 Miền Bắc (Bắc Hà): Chúa Trịnh Sâm và triều đình Lê cai trị.
🔹 Miền Trung (Quy Nhơn, Quảng Ngãi): Tây Sơn kiểm soát hoàn toàn.
🔹 Sài Gòn: Do người Hoa Kiều (Sangleyes) kiểm soát. (Dấu hiệu cho thấy Hoa Kiều đã có ảnh hưởng lớn tại Gia Định vào thời điểm này!)
🔹 Miền Tây (Đồng Nai, Tam Lạch): Đông Sơn kiểm soát dưới danh nghĩa bảo vệ nhà Nguyễn.
Mỗi khu vực hoàn toàn độc lập, không ai phục tùng ai, mạnh ai nấy cai trị, không có sự hợp tác giữa các thế lực.
NGUYỄN PHÚC DƯƠNG VÀ HUỆ VƯƠNG BỊ BẮT LẦN CUỐI
Sau những năm dài chiến tranh, Tây Sơn cuối cùng đã bắt được Nguyễn Phúc Dương và Huệ Vương vào năm 1777.
"Đây là lần thứ hai Nguyễn Phúc Dương bị Tây Sơn bắt giữ."
📍 Huệ Vương bị xử trảm công khai tại Sài Gòn.
📍 Nguyễn Phúc Dương cũng bị Tây Sơn giết sau đó.
Có hai giả thuyết về thời điểm hành quyết:

1️⃣ Một số nguồn cho rằng cả hai bị giết vào tháng 12 năm 1777.
2️⃣ Nguồn khác cho rằng họ bị giết vào năm 1778.
CHI TIẾT VỀ CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN PHÚC DƯƠNG
🔺 Nguyễn Phúc Dương bị bắt ở Ba Vác (cù lao Minh, tỉnh Bến Tre), bên bờ sông Hàm Luông.
🔺 Tướng Tống Phước Hòa cố gắng giải cứu ông nhưng bị Tây Sơn đánh bại và giết chết tại chỗ.
🔺 Sau khi bị bắt, Nguyễn Phúc Dương bị giải về Sài Gòn.
🔺 Tây Sơn xử tử ông tại chùa Kim Chương.
📌 Thời gian xử tử có thể là vào cuối tháng 9 âm lịch.
CUỘC THẢM SÁT HOÀNG TỘC NGUYỄN
Sau khi triều đình Nguyễn thất thủ, các thành viên hoàng tộc Nguyễn chạy về phía Nam.
🔹 Họ trốn ở Ký Giang (có thể là sông Cái Bé hoặc sông Cái Lớn, thuộc tỉnh Kiên Giang ngày nay).
🔹 Tây Sơn nhanh chóng tổ chức truy quét và tập kích khu vực này.
🔹 Toàn bộ hoàng tộc Nguyễn bị bắt và giải về Gia Định.
🔹 Sau đó, Tây Sơn xử tử tất cả tại chùa Kim Chương.
"Đây là cuộc thảm sát gần như xóa sổ hoàn toàn hoàng tộc chúa Nguyễn."
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
NĂM 1778 – NGUYỄN ÁNH LÊN NGÔI, MỞ ĐẦU CUỘC PHỤC HƯNG NHÀ NGUYỄN
(Dựa trên tài liệu số 5 của giáo sĩ Dòng Phanxicô về việc Nguyễn Ánh tiếp quản vai trò lãnh đạo sau cái chết của Huệ Vương và Nguyễn Phúc Dương.)
NGƯỜI THỪA KẾ CUỐI CÙNG CỦA CHÚA NGUYỄN – NGUYỄN ÁNH
Sau khi Tây Sơn tiêu diệt gần như toàn bộ hoàng tộc Nguyễn vào năm 1777, chỉ còn một người duy nhất sống sótNguyễn Phúc Ánh, cháu nội của Huệ Vương.
"Lúc đó, Nguyễn Ánh mới 15 tuổi."
💠 Nguyễn Ánh từng theo Huệ Vương chạy vào miền Nam, rồi sau đó đi theo Nguyễn Phúc Dương trong thời gian trốn tránh Tây Sơn.
💠 Sau khi Nguyễn Phúc Dương bị giết, Nguyễn Ánh trở thành người duy nhất có thể kế vị nhà Nguyễn.
NĂM 1778 – NGUYỄN ÁNH CHÍNH THỨC ĐƯỢC TÔN LÀM LÃNH ĐẠO
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, các tướng lĩnh trung thành còn lại đã đưa Nguyễn Ánh lên ngôi vua.
💠 Ban đầu, Nguyễn Ánh không muốn xưng vương.
💠 Nhưng các tướng như Đỗ Thanh Nhơn, Lê Văn Quân, Châu Văn Tiếp... đều khẩn cầu ông lãnh đạo kháng chiến.
💠 Nguyễn Ánh chấp nhận danh hiệu "Đại Nguyên Soái", nhưng chưa xưng đế ngay.
"Lực lượng còn lại của nhà Nguyễn lúc này tập trung ở Đồng Nai và Gia Định."
💠 Đỗ Thanh Nhơn tiếp tục giữ vai trò Tổng Chỉ Huy quân đội.
💠 Lê Văn Quân được cử đi đánh chiếm Bình Thuận.
🛑 Đáng chú ý, Lê Văn Quân lại phản đối việc Nguyễn Ánh lên ngôi!
🛑 Lý do chưa rõ, có thể là do ông chưa tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Nguyễn Ánh.
NỖ LỰC CẦU VIỆN XIÊM LA – THẤT BẠI THẢM KHỐC
🔹 Để có thêm sức mạnh chống Tây Sơn, Nguyễn Ánh quyết định cầu viện Xiêm La (Thái Lan).
🔹 Ông sai 150 sứ giả sang Xiêm để đề nghị giúp đỡ.
📌 Nhưng toàn bộ phái đoàn đã bị giết ở Campuchia!
💠 Lý do: Xiêm La lúc này đang trong giai đoạn rối loạn.
💠 Vua Trình Quốc Anh (Phra Thaksin) của Xiêm bị bề tôi lật đổ.
💠 Campuchia cũng bất ổn và không muốn giúp Nguyễn Ánh.
📌 Sự kiện này được ghi lại trong thư của giáo sĩ Castuera gửi về châu Âu:
"150 sứ giả của Nguyễn Ánh bị ám sát trên đất Campuchia. Dân Xiêm La đã giết cả vua của họ, nói chi đến chuyện giúp Nguyễn Ánh!"
THẢM SÁT HOA KIỀU Ở SÀI GÒN – LỆNH BÁO THÙ CỦA NGUYỄN NHẠC
🔥 Năm 1782, một cuộc thảm sát đẫm máu đã xảy ra ở Sài Gòn.
📌 Nguyên nhân:
  • Tây Sơn có một tướng giỏi tên Ngạn.
  • Ngạn bị quân Hoa Kiều trong đạo quân Hòa Nghĩa giết chết.
  • Nguyễn Nhạc nổi giận và trả thù bằng cách tàn sát toàn bộ Hoa Kiều ở Sài Gòn.
📌 Mức độ tàn bạo:
  • Khoảng 10.000 người Hoa bị giết.
  • Xác người chồng chất từ Bến Nghé đến Chợ Lớn.
  • Sông Ông Lãnh ngập đầy xác chết đến mức nước sông ngưng chảy!
  • Người dân không dám ăn cá suốt 3 tháng vì sợ cá ăn thịt người chết.
📌 Giáo sĩ Aubaret ghi lại:
"Nguyễn Nhạc như mất cả hai tay khi hay tin tướng Ngạn bị giết. Ông ta đuổi theo quân Hoa Kiều, vây đánh đến khi chúng rơi đầu hết."
"Không phân biệt binh lính hay thương gia, Nguyễn Nhạc ra lệnh giết sạch người Hoa trong thành phố. Chỉ trong vài ngày, hơn 10.000 người bị tàn sát."
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
NĂM 1780 – NGUYỄN ÁNH XƯNG VƯƠNG, KHỦNG HOẢNG QUÂN SỰ VÀ BI KỊCH ĐỖ THANH NHƠN
(Dựa trên tài liệu của giáo sĩ Dòng Phanxicô về những biến động chính trị và quân sự của Nguyễn Ánh năm 1780.)
NGUYỄN ÁNH CHÍNH THỨC XƯNG VƯƠNG NĂM 1780
Sau nhiều năm chiến đấu chống Tây Sơn, các tướng lĩnh và quan lại còn trung thành với nhà Nguyễn đã thúc ép Nguyễn Ánh chính thức xưng vương để thống nhất lực lượng.
📌 Ban đầu, Nguyễn Ánh từ chối.
📌 Nhưng trước sức ép của quần thần, ông buộc phải chấp nhận.
📌 Năm 1780, Nguyễn Ánh lên ngôi với danh hiệu Nguyễn Vương.
"Sau khi đăng quang, Nguyễn Ánh ban thưởng cho những người có công, đặc biệt là Đỗ Thanh Nhơn."
ĐỖ THANH NHƠN – VỊ TƯỚNG KIỆT XUẤT NHƯNG BỊ XỬ TỬ
💠 Trong tất cả các đại tướng của Nguyễn Ánh, Đỗ Thanh Nhơn là người có công lớn nhất.
💠 Ông xây dựng lại lực lượng, tổ chức quân đội lên đến 30.000 binh sĩ và 80 chiến thuyền.
💠 Ông giúp Nguyễn Ánh nhiều lần đánh bại Tây Sơn, ổn định Sài Gòn.
📌 Nhưng đến năm 1781, Nguyễn Ánh bất ngờ ra lệnh xử tử Đỗ Thanh Nhơn.
🛑 Nguyên nhân vẫn còn gây tranh cãi:
1️⃣ Có thể do Đỗ Thanh Nhơn quá quyền lực, khiến Nguyễn Ánh lo sợ.
2️⃣ Có thể do Đỗ Thanh Nhơn có mâu thuẫn với các cận thần khác.
3️⃣ Có thể do ông từng chống đối việc Nguyễn Ánh xưng vương.
📌 Cái chết của Đỗ Thanh Nhơn khiến lực lượng Đông Sơn (quân của ông) nổi loạn, gây tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của Nguyễn Ánh.
"Tây Sơn vô cùng vui mừng khi biết tin Đỗ Thanh Nhơn bị giết, trong khi quân Đông Sơn lại phẫn nộ. Nhà Vua mất hết uy tín vì quyết định này."
MÂU THUẪN VỚI NGƯỜI BỒ ĐÀO NHA – CUỘC THẢM SÁT THỦY THỦ BỒ ĐÀO NHA
⚓ Để tăng cường sức mạnh hải quân, Nguyễn Ánh đã nhờ sự giúp đỡ của người Bồ Đào Nha từ Macao.
⚓ Ba chiến thuyền của Bồ Đào Nha được đưa vào quân đội Nguyễn Ánh.
📌 Tuy nhiên, xảy ra xung đột giữa sĩ quan Pháp (do Bá Đa Lộc đưa đến) và thuyền trưởng Bồ Đào Nha.
🛑 Người Pháp muốn nắm quyền kiểm soát đội tàu, nhưng thuyền trưởng Bồ Đào Nha không đồng ý.
🛑 Người Pháp lập mưu giết thuyền trưởng Bồ Đào Nha và toàn bộ thủy thủ đoàn!
📌 Kế hoạch được thực hiện như sau:
1️⃣ Người Pháp tổ chức một bữa tiệc và chuốc say thuyền trưởng Bồ Đào Nha.
2️⃣ Khi thuyền trưởng say rượu, họ đưa ông đến trước Nguyễn Ánh.
3️⃣ Ngay lúc đó, một tên lính nhận lệnh bí mật cắt cổ ông ta!
4️⃣ Người Pháp tiếp tục ra lệnh giết toàn bộ 27 thủy thủ Bồ Đào Nha.
📌 Chỉ một số ít người may mắn trốn thoát bằng cách nhảy xuống biển.
"Nghe tin lính của mình giết người Bồ Đào Nha, Nguyễn Ánh vô cùng hối hận, nhưng đã quá muộn."
VỤ SÁT HẠI GIÁM MỤC ANTOINE
🔹 Trên chiến thuyền lúc đó có mặt Giám mục Antoine, một giáo sĩ Dòng Phanxicô từ Bồ Đào Nha.
🔹 Người Pháp lo sợ Antoine tố giác họ nên âm mưu giết ông.
📌 Ban đầu, họ định cột Giám mục vào đuôi ngựa và kéo lê cho đến chết.
📌 Nhưng Bá Đa Lộc đã can thiệp, ngăn chặn vụ sát hại này.
📌 Tuy nhiên, sau đó, dưới áp lực của Manuel (Mạn Hòe), Antoine vẫn bị giết.
"Người Pháp giả bộ thương xót, nhưng khi Giám mục Antoine quỳ gối xin tha mạng, họ ra lệnh giết ông ngay lập tức."
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 1782 – THẢM BẠI CỦA NGUYỄN ÁNH TRƯỚC TÂY SƠN
(Dựa trên tài liệu của các giáo sĩ Dòng Phanxicô về thất bại của Nguyễn Ánh năm 1782.)
THẤT BẠI LỚN CỦA NGUYỄN ÁNH – MẤT TOÀN BỘ HẠM ĐỘI
📌 Ngày 13 tháng 1 năm 1782, Tây Sơn tấn công Gia Định (Sài Gòn).
📌 Nguyễn Ánh tổ chức phòng thủ với hơn 400 chiến thuyền và 70 thuyền của Hoa Kiều.
📌 Có sự hỗ trợ của một tàu chiến Bồ Đào Nha, do quân Nguyễn Ánh chiếm giữ từ trước.
📍 Ban đầu, quân Nguyễn Ánh chiếm ưu thế.
📍 Nhưng một viên tướng quan trọng của Nguyễn Ánh (không rõ danh tính) đã bất ngờ bỏ trận, rút lui cùng phần lớn chiến thuyền.
💥 Nguyễn Ánh buộc phải rút lên nguồn sông Bến Nghé bằng tàu chiến Bồ Đào Nha.
💥 Tây Sơn truy đuổi, liên tục tấn công.
📌 Trong hai lần đầu tiên, quân Pháp trên tàu đã dùng lựu đạn đẩy lùi Tây Sơn.
📌 Nhưng đến lần thứ ba, quân Tây Sơn tràn lên tàu, đánh tan quân Nguyễn Ánh.
📌 Viên sĩ quan người Pháp (có thể là Manuel) bị giết.
"Không còn đường lui, Nguyễn Ánh phải trốn chạy trên một chiếc thuyền nhỏ."
HOÀNG THÁI HẬU BỎ TRỐN – HOÀNG TỘC TAN TÁC
👑 Trong khi Nguyễn Ánh chạy thoát, Hoàng Thái Hậu và hoàng tử Cảnh cũng tháo chạy.
📌 Bà đến Chợ Quán, cố tìm nơi ẩn náu tại cơ sở truyền giáo của các giáo sĩ Phanxicô.
📌 Bà đi bộ, thậm chí phải bỏ giày vì đường quá khổ cực.
💥 Nhưng khi đến nơi, các giáo sĩ đã rời đi, không ai có thể giúp bà.
💥 Cuối cùng, bà phải trốn sang Campuchia cùng Hoàng đệ, Hoàng hậu và Hoàng tử Cảnh.
📌 Trên đường trốn chạy, họ chỉ có thể ăn cơm với muối, vì không còn lương thực.
📌 Hoàng gia mất hết tài sản, binh lực, vương quốc và kho báu.
"Nhà Vua mất gần hết sản-nghiệp, võ-khí, dinh-thự, quốc-gia và kho-tàng bảo-vật..."
TÂY SƠN XÂM LƯỢC CAMPUCHIA – NGUYỄN ÁNH TIẾP TỤC TRỐN CHẠY
📍 Ít lâu sau, Tây Sơn đưa quân đánh Campuchia, truy bắt Nguyễn Ánh.
📍 Campuchia ban đầu thề sẽ giúp Nguyễn Ánh chống Tây Sơn, nhưng sau đó đổi phe.
💥 Trước nguy cơ bị bắt, Nguyễn Ánh lại phải chạy trốn ra biển.
💥 Lần thứ hai trong vòng 50 ngày, ông phải trốn chạy trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
📌 Các giáo sĩ cũng bị cuốn vào cuộc chiến, phải chạy trốn nhiều lần.
📌 Họ nhận được tin đồn rằng Nguyễn Ánh đã thắng trận, nhưng khi quay lại thì thấy ông đã bại trận thảm hại.
"Chúng tôi lại hối hả quay trở lại Campuchia, vì Nguyễn Ánh lại bị thảm bại hoàn toàn và phải lánh nạn ra biển."
 

a.b.c

Xe tải
Biển số
OF-127111
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
274
Động cơ
378,369 Mã lực
TÀI LIỆU SỐ 6: TÂY SƠN ĐÀY-ẢI HAI GIÁO SĨ GINESTAR VÀ CASTUERA – CHA FERNAND DE OLMEDILLA BỊ HÀNH QUYẾT
(Dựa trên tài liệu của các giáo sĩ Dòng Phanxicô về cuộc đàn áp Thiên Chúa giáo dưới thời Tây Sơn năm 1782.)
I. CUỘC TRỐN CHẠY CỦA CÁC GIÁO SĨ
📌 Năm 1782, sau khi Tây Sơn đánh bại Nguyễn Ánh, hai giáo sĩ Ginestar và Castuera lo sợ bị bắt nên tìm cách trốn khỏi Sài Gòn.
📌 Họ quyết định ẩn náu tại Campuchia, nơi vẫn còn an toàn trước sự truy lùng của Tây Sơn.
📌 Trên đường đi, họ gặp cha Fernand de Olmedilla và khuyên ông đi cùng.
📌 Tuy nhiên, Olmedilla từ chối, cho rằng mình có thể sống lẫn trong cộng đồng Thiên Chúa giáo.
💥 Đây là một sai lầm lớn dẫn đến cái chết bi thảm của Olmedilla.
📌 Khi đến Campuchia, hai giáo sĩ Ginestar và Castuera gặp Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine).
📌 Bá Đa Lộc giúp đỡ họ ẩn náu tại một xóm đạo người Bồ Đào Nha.
📌 Họ ở lại đó từ tháng 4 đến tháng 11 năm 1782.
📍 Tháng 5/1782, Nguyễn Ánh quay lại Lục Tỉnh, Ginestar và Castuera cũng trở về theo.
📍 Họ tiếp tục hoạt động truyền giáo nhưng luôn lo lắng về sự truy lùng của Tây Sơn.
📌 Trước khi Tây Sơn phản công, họ nhờ cha Olmedilla cùng trốn đi, nhưng ông từ chối.
II. CÁI CHẾT THẢM KHỐC CỦA CHA FERNAND DE OLMEDILLA
📌 Cha Olmedilla tin rằng Tây Sơn sẽ không làm hại mình, vì ông có tấm kim bài do Nguyễn Nhạc cấp để truyền giáo tại Quy Nhơn.
📌 Tuy nhiên, Nguyễn Nhạc nghi ngờ rằng ông đã đi mua vũ khí cho Nguyễn Ánh.
📌 Khi Olmedilla đến dinh Tây Sơn xin yết kiến, lính canh thu tấm kim bài của ông và trình lên Nguyễn Nhạc.
💥 Nguyễn Nhạc tức giận, ra lệnh bắt giam Olmedilla ngay lập tức.
💥 Ông bị tra tấn từ ngày 14/6 đến 20/7/1782.
📌 Cùng thời điểm đó, Tây Sơn mở rộng chiến dịch đàn áp tại Campuchia.
📌 Họ tàn sát hàng loạt người Hoa vì cho rằng họ ủng hộ Nguyễn Ánh.
📌 Những giáo sĩ người Hà Lan cũng suýt bị bắt, nhưng may mắn thoát nạn.
📍 Sau khi rút quân khỏi Campuchia, Tây Sơn giải cha Olmedilla về Quy Nhơn.
📍 Ông bị chở trên một chiếc ghe bầu rách nát, nước tràn vào hai bên mạn thuyền.
📍 Do thời tiết xấu, ghe chưa thể rời bến ngay lập tức.
📌 Ngày 22/7/1782, hai viên quan Tây Sơn, trong đó có Đỗ Nhàn Trập, ra lệnh xử tử Olmedilla.
📌 Ông bị chém chết trên ghe bầu trong đêm tối.
📍 Sáng hôm sau, thi thể Olmedilla bị vứt ngoài cánh đồng.
📍 Chó hoang ăn mất phần thân, chỉ còn lại phần đầu cách đó vài bước chân.
📍 Người phục vụ của ông cũng bị tra tấn dã man trước khi bị giết.
📌 Các tín đồ Thiên Chúa giáo lặng lẽ thu nhặt thi thể, đưa về chôn cất trong nhà thờ Chợ Quán.
📌 Họ khóc thương và đau xót trước sự tàn bạo của Tây Sơn.
III. CHÍNH SÁCH ĐÀN ÁP TÔN GIÁO CỦA TÂY SƠN
📌 Tây Sơn cấm Thiên Chúa giáo, chỉ cho phép thờ cúng theo tín ngưỡng truyền thống.
📌 Họ đàn áp các giáo sĩ và tín đồ, vì lo sợ rằng Thiên Chúa giáo sẽ hỗ trợ Nguyễn Ánh.
📌 Đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của Thiên Chúa giáo tại Việt Nam.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top