- Biển số
- OF-94039
- Ngày cấp bằng
- 5/5/11
- Số km
- 104
- Động cơ
- 402,940 Mã lực
- Nơi ở
- Triệu Việt Vương- HN
- Website
- www.facebook.com
em vào nghe ngóng . cụ nokfev cho cốc trà đá
Cụ có tư liệu thì cứ viết đi cụ. Em cũng hóng nhiều nguồn tư liệu khác nhaunếu cụ doctor76 mà bận không viết nốt đoạn cuối lúc Nguyễn Ánh kết thúc nhà Tây sơn thì mình sẽ viết
Mời bác, em đang rất muốn nghe.nếu cụ doctor76 mà bận không viết nốt đoạn cuối lúc Nguyễn Ánh kết thúc nhà Tây sơn thì mình sẽ viết
Chuyện làm phản thì có 2 dạng :Trong lịch sử, em đố bác tìm ra bất cứ ông vua bà chúa nào không có người làm phản.
Thực tế thời loạn (loạn thần Trương Phúc Loan) thì rất dễ bị những nhóm cơ hội phát triển. Nhà TS là điển hình. Việc họ hoán cải từ họ Hồ sang họ Nguyễn để mua chuộc nhân tâm thiên hạ đàng trong (tôn thờ chúa Nguyễn) đã giúp họ dễ dàng khởi nghĩa với danh nghĩa "phò Chúa" Nguyễn Phúc Dương. Nhưng bộ mặt cơ hội, dã tâm dần lộ diện khi chính lực lượng khởi nghĩa này giết luôn cả người mình phò tá thậm chí tàn sát, tận diệt luôn cả dòng tộc của Chúa đã gây nên sự bất mãn lớn trong chính nội bộ và nhân dân. Sự việc này không chỉ diễn ra ở đàng trong mà cả ở đàng ngoài. Lần nhất Bắc tiến thì vơ vét của cải, lần 2 Bắc tiến thì soán luôn ngai vàng của nhà Lê buộc gia tộc nhà Lê phải tứ tán lang thang vất vưởng. Sự tàn ác của tổ chức này không chỉ gây ra sự oán hận đối với kẻ đối địch (tàn sát luôn cả dân Champa, Vạn Tượng) mà ngay trong chính nội bộ của tổ chức này. Thật bi kịch khi mà nghiệp lớn chưa thành thì anh em lại quay ra đánh đấm lẫn nhau. Đời có câu "gieo gió thì gặt bão" cuối cùng thì tổ chức này cũng kết thúc trong thảm kịch. Được lòng dân thì được thiên hạ, mất lòng dân thì chẳng có đất mà chôn thân. Dòng tộc nhà Lê cũng như hậu duệ của chúa Nguyễn khi tha phương thì được dân đùm bọc, che chở thậm chí hưởng ứng tài lực để chống lại sự tàn ác của tổ chức này. Trong khi vị vua cuối cùng của tổ chức này, dù đã cải trang cẩn thận nhưng vẫn bị nhân dân phát hiện, bắt giữ và phải chịu một cái kết bi thảm như những gì mà họ đã từng gây ra cho đối phương.riêng trường hợp Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh thì thuộc cả dạng 1 và 2.
thấy Nguyễn Huệ đánh anh ruột là Nguyễn Nhạc để giành quyền tự lên làm vua. thì khi cơ hội đến đương nhiên họ phản lại Nguyễn Huệ để họ lên nắm quyền riêng một cõi như vua
Huệ lúc đầu phò nhà Nguyễn giả tôn phò Hoàng tôn Dương rồi phản bội nhà NGuyễn hũy diệt sạch nhà Nguyễn, Huệ theo phò chúa Trịnh rồi hũy diệt cơ nghiệp nhà Trịnh, Huệ phò nhà Lê làm phò mã nhà Lê rồi cướp ngôi hũy diệt cơ nghiệp họ Lê, Huệ bề tôi của anh ruột mình mà phản lại đem quân đánh anh ruột mình sau đó tự lập lên làm vua, anh em ruột trong nhà mà xem nhau như là loài chó lợn. Chưa kể thành tích giết cướp phá trong nam ngoài bắc vô cùng lừng lẫy.Thực tế thời loạn (loạn thần Trương Phúc Loan) thì rất dễ bị những nhóm cơ hội phát triển. Nhà TS là điển hình. Việc họ hoán cải từ họ Hồ sang họ Nguyễn để mua chuộc nhân tâm thiên hạ đàng trong (tôn thờ chúa Nguyễn) đã giúp họ dễ dàng khởi nghĩa với danh nghĩa "phò Chúa" Nguyễn Phúc Dương. Nhưng bộ mặt cơ hội, dã tâm dần lộ diện khi chính lực lượng khởi nghĩa này giết luôn cả người mình phò tá thậm chí tàn sát, tận diệt luôn cả dòng tộc của Chúa đã gây nên sự bất mãn lớn trong chính nội bộ và nhân dân. Sự việc này không chỉ diễn ra ở đàng trong mà cả ở đàng ngoài. Lần nhất Bắc tiến thì vơ vét của cải, lần 2 Bắc tiến thì soán luôn ngai vàng của nhà Lê buộc gia tộc nhà Lê phải tứ tán lang thang vất vưởng. Sự tàn ác của tổ chức này không chỉ gây ra sự oán hận đối với kẻ đối địch (tàn sát luôn cả dân Champa, Vạn Tượng) mà ngay trong chính nội bộ của tổ chức này. Thật bi kịch khi mà nghiệp lớn chưa thành thì anh em lại quay ra đánh đấm lẫn nhau. Đời có câu "gieo gió thì gặt bão" cuối cùng thì tổ chức này cũng kết thúc trong thảm kịch. Được lòng dân thì được thiên hạ, mất lòng dân thì chẳng có đất mà chôn thân. Dòng tộc nhà Lê cũng như hậu duệ của chúa Nguyễn khi tha phương thì được dân đùm bọc, che chở thậm chí hưởng ứng tài lực để chống lại sự tàn ác của tổ chức này. Trong khi vị vua cuối cùng của tổ chức này, dù đã cải trang cẩn thận nhưng vẫn bị nhân dân phát hiện, bắt giữ và phải chịu một cái kết bi thảm như những gì mà họ đã từng gây ra cho đối phương.
Tiếc cù lao phố một thì lại tiếc kinh thành Thăng Long mười. Kinh thành cổ kính trăm năm tuổi, chứng kiến nhiều triều đại khác nhau của lịch sử nước nhà đã bị quân TS tàn phá không thương tiếc. Họ dỡ từng tấm ngói, từng viên gạch để về xây dựng thành Phượng Hoàng (Phượng Hoàng trung đô) khiến Thăng Long thành từ một nơi phồn hoa đô hội trở nên hoang tàn, xơ xác. Có thể nói nơi nào TS đi qua thì một hạt thóc cũng không còn. Có lẽ đấy là ý đồ chiến thuật hay chiến lược gì đó của họ (rất giống Thành Cát Tư Hãn), việc cướp bóc vơ vét tài lực, vật lực, nhân lực (Bắt lính hoặc giết bỏ) có tác dụng làm cho đối phương kiệt quệ, mất khả năng phản kháng.Quân Tây Sơn đã huỷ diệt tàn bạo Cù Lao Phố, một nơi đô hội sầm uất.
nhà cửa bị phá tan, người dân bị giết hoặc bỏ chạy gần hết và sau này không thể phục hồi trở lại như cũ.
chính vì Tây Sơn huỷ diệt Cù Lao Phố nên mới có cơ hội cho vùng đất gần đó là Chợ Lớn nổi lên thành trung tâm thương mại dưới triều Gia Long.
và ngày nay có Sài Gòn - Chợ Lớn lưu truyền lại. danh tiếng này đáng lẽ là thuộc về Cù Lao Phố
<== Cụ chủ cung cấp thông tin nhiều chiều cho các cụ khác đọc thì OKCó thể nói chính sách hòa hợp và hỏa giải dân tộc Ánh làm rất tốt và hợp đạo lý. Tiến bộ và văn minh hơn rất nhiều đám bần nông chiến thắng cuộc nội chiến 173 năm sau. Bắt tất cả tướng lĩnh và viên chức binh lính đối phương vào trại cải tạo tù đày có những người bị tù đến 15 năm, ghi vào lý lịch 3 đời không bổ nhiệm vào chính quyền những thân nhân con cái cháu chắt viên chức sĩ quan binh lính chế độ cũ. Cấm các viên chức chính quyền hay Đ_ảng viên sĩ quan quân đội Công An kết hôn hay kết thông với viên chức hay binh lính sĩ quan tướng lĩnh chế độ cũ cải tạo công thương nghiệp đánh tư sản chiếm hết tài sản những người chế độ cũ đẩy họ vào con đường vượt biên tha hương... khiến cho thù hận dân tộc suốt mấy chục năm vẫn không hóa giải được.
Chỉ tiếc là những nhà lịch sử thuộc thế hệ bần nông đã dùng những lời lẽ xấu xa nhất chê bai mạt sát Nguyễn Ánh không tiếc lời trong khi bản thân chế độ của họ còn làm những việc xấu xa tồi tệ hơn Ánh rất nhiều thì lại dấu nhẹm đi
nó chẳng phải vết mờ hay vết đen gì. đen hay mờ là do tư tưởng của giới cầm quyền đặt ra phục vụ lợi ích của họ,Những năm gần đây ko hiểu sao có nhiều tư tưởng xét lại : coi việc cầu viện Xiêm chỉ là vết mờ chứ ko phải vết đen.