- Biển số
- OF-33715
- Ngày cấp bằng
- 22/4/09
- Số km
- 32,623
- Động cơ
- 900,086 Mã lực
Em cũng là người bỏ nước ngoài về VN.Đúng là kinh tế VN phát triển nhanh và giá trị tài sản của mọi người tăng nhanh hơn nhiều nước. Tuy nhiên em vẫn thấy có 1 điều rất buồn cười. Em kể 1 số VD e biết.
1. Người quen em ở ngoại thành HN có khoảng hơn ngàn m2 đất, giá trị khoảng 1-1,2Tr $USD. 2 VC làm lặt tự do, cả nhà kiếm chưa đến 800k$/tháng. 2F1 vẫn học trường làng,không có tiền cho học thêm, không dám ăn mặc, không dám chi tiêu, không có tiền xây nhà, không có ô tô, không du lịch.... Ốm thì ra quầy mua thuốc hoặc khám trạm y tế. Bảo bán đất đi xây nhà, cải thiện cuộc sống thì không dám, sợ các tấm gương đã có là bán đi thì mất hết. Với giá trị tài sản này thì e nghĩ chắc trong top người giàu trên thế giới.
2. Bạn em ở nc ngoài xếp vào loại nghèo: không có nhà, đi thuê, tài sản có rất ít. 2VC 2 xe ô tô. Cứ cuối tuần là lái xe đi du lịch, những đợt nghỉ dài thì đi du lịch các nước khác. Ốm đau có Bảo hiểm. Con cái thì đi học ĐH được nhà nước cho tiền phụ cấp đủ sống, học phí thì được vay (mà chỉ phải trả bằng 1 nửa so với SV quốc tế), sau này đi làm lương đến 1 mức nào đó mới phải trả nợ. Nếu so sánh tài sản thì những người này xếp kém hơn nhiều nông dân ở VN.
Cuối cùng tùy ai thích cuộc sống ntn thôi. Chứ còn đánh giá giàu nghèo theo e là khó lắm.
Chính vì bất cập như vậy, năm ngoái trên báo đăng ở trong Hà Đông, khi nhà trường đề nghị thu thêm kinh phí khoảng 100k VND/tháng (chỉ khoảng $4) cho tiền nước, vệ sinh,... nhiều người đã bỏ làm việc đến phản đối đến mức trường phải dừng lại. Trong khi những người này được coi là những người giàu, đa số có tài sản giá trị khoảng $1M.
Ở nước ngoài khi mấy ông bạn cuối tuần lái xe đi du lịch thì em tích cóp. Được đồng nào chỉ giữ lại 1 ít làm vốn, còn lại gửi hết về VN nhờ người nhà chuyển hết sang thành đất. Thời đó ở VN ai cũng thấy, chỉ cần có tiền cho vào đất là lãi, lãi còn rất chắc chắn. Nhớ năm 1994 khi về chơi, nằm trong căn nhà của mình mà cứ như ở trong mơ, vì thấy nó thênh thang, rộng rãi.
Khi thấy hòm hòm em đóng cửa, khăn gói về VN. Nhờ có vốn nên khi Nhà nước cổ phần hóa, em bỏ tiền vào mua cái Cty bây giờ. Tất nhiên theo quy định thì không thể một mình mua hết, mà ban đầu chỉ 33%. Nhưng cứ từ từ đến năm ngoái sau khi mua nốt số gần 18% cổ phần Nhà nước thì các cổ đông khác chỉ còn vài %.
Có vốn, kinh doanh cũng khá thuận lợi nên mọi thứ cứ dôi ra.
Em đã viết trên kia là mấy mảnh đất, căn nhà, đang có không thấy cần bán, cứ để giữ.
Còn du lịch ngoài thích tự đi, tụi em còn được các đối tác mời đi. Nhưng đi xa em nhường vợ con, còn em chỉ loanh quanh. Nhưng cả vợ và con đi mãi cũng chán. Đợt vừa rồi cho hội nhân viên đi thay. Đứa đầu học xong ĐH, tụi em áp tải nó ra sân bay để nó đi làm cao học. Đứa út bây giờ bảo nó học ĐH nước ngoài, nó bảo cứ học trong nước đã.
Mấy ông bạn bên kia vẫn đi xe, hàng năm vẫn đi du lịch. Ngày xưa nằm mơ không thấy có được tài sản của họ, nhưng bây giờ lại khác rất nhiều rồi, nhìn lại cái căn nhà kia vẫn thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh!
Chỉnh sửa cuối: