- Biển số
- OF-93913
- Ngày cấp bằng
- 4/5/11
- Số km
- 1,868
- Động cơ
- 419,597 Mã lực
Bây giờ em đang bến và chờ xem phần mềm nó có đúng không ạ. Cá nhân em đánh giá thì phần mềm này khá tiện ích, tuy nhiên chưa ổn định lắm
đọc xong còm cụ em cũng say xe và muốn nôn . em đi xe ai nôn em cũng nônĐường mỗi lúc mỗi lúc một đông, đến cuối đường Kim Mã thì coi như là tắc cứng các cụ ạ. Nhưng phải công nhận các cụ lái xe Bus lái khủng quá, đánh vào, lái ra, đè đầu, cưỡi cổ, đôi lúc lắc mông, giật hậu, nói chung là như đánh trận. Đủ hết cả các tư thế, giật tóc móc mắt, xe cứ điên đảo lao đi. Vấn đề mới xuất hiện, cụ bà bên cạnh em bắt đầu say xe. Câu cuối cùng em nghe được là cụ thều thào với phụ xe: Túiiiiiiiiii, và ộc ộc. Phải nói phụ xe rất chuyên nghiệp các cụ ạ, trong túi quần lúc nào cũng thủ sẵn một năm túi ni lông và phản ứng cực kỳ mau lẹ. Kết quả toàn bộ sản phẩm đã nằm trọn trong cái túi nilong trong suốt. Tính em thì rất sợ nhìn thấy nôn, đi uống riệu về mà có nôn là em toàn nhắm mắt, không dám nhìn. Em thề. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này cứ càng cố nhìn ra chỗ khác, thì em lại càng quay đầu nhìn về cái túi nilong đựng chiến lợi phẩm đang lủng lẳng ở tay cụ. Không biết cụ nào bị cái kiểu này giống em chưa, em cứ cố không nhìn thì nó lại càng quay sang nhìn, kiểu như trên bảo dưới không nghe ấy. Và em bắt đầu thấy hình như mình cũng muốn...nôn.
Văn cụ hay quá, e cũng toàn áp dụng chiến thuật chui xuống hàng ghế cuối đỡ phải nhường , đi bus rất tốt cho sk vì cần phải áp dụng nhiều kĩ năng : chạy, đi bộ, chen lấn xô đẩy...Tính em rất ga lăng, nhưng do tuổi cao nên đầu gối rất mỏi. Quang điểm rõ ràng là như vậy, nên mấy em sinh viên xinh xinh cứ đứng cạnh nhìn em đắm đuối, em bỏ qua hết. Bọn em trẻ thế, chịu khó đứng đi, chứ anh già rồi, đứng không nổi, phải mà hồi trẻ, là anh nhường ghế ngay. Em cứ tưởng thế là đã yên vị rồi, thì đến đầu Kim Mã, có một bà cụ lên xe. Ngó đi ngó lại, mấy ông đang ngồi ghế nhìn nhau, thằng nào cũng như có ý kiến: Thôi, mày đứng lên nhường ghế đi. Nhưng không ai nhúc nhíc. Cuối cùng, em đành đứng dậy, tổng thời gian ngồi ở ghế được khoảng 10p và hành trình đứng đánh đu tập xà lại bắt đầu. Đau nhất là mấy em sinh viên sinh đẹp lúc nãy đâu không thấy, giờ toàn đánh đu cạnh mấy ông đen hôi, chân tay nhầy nhụa. Tự trách mình chắc ăn ở có vấn đề, đen thôi, chứ đỏ thì chắc vẫn có chỗ ngồi đầy đủ. Nhân vụ này em mới để ý mấy thanh niên trẻ khỏe lên xe cái chui ngay ghế dưới cùng, chắc chắn không bao giờ phải dùng. Nắm được công thức này, ngày mai em sẽ chui ghế cuối.
Em toàn đi xem 6 bánh, 40 người đón mấy năm nay rồi. Cưỡi oto ở HN giờ tan tầm mệt hơn đánh vật. Em chỉ dùng cuối tuần thôi. Cụ đi muộn về muộn lúc nào cũng có chỗ. Chờ xe max là 5 phút. xe có thể sạch hơn và thái độ có thể tốt hơn nhưng với 100k/tháng đi lại thoải mái thì tạm chấp nhận được . Em đi tuyên số 2.
Giờ thì không biết thế nào chứ hồi em học, cả lớp 120 đứa có 4 đứa con gái, đứa ở Hoàng Hoa Thám cao 148 nặng 58kg, đứa ở Láng Hạ là thành viên Smile Operation, đứa ở Khâm Thiên trong khả dĩ nhất thì cũng chỉ 1m55, còn đứa cuối cùng thì em cũng chả phân biệt được nó là con gái hay con trai nữa nên giờ chả còn tí ấn tượng nào về nó trong đầu, và nói chung thì cả khóa cũng như vậy hc hicĐề nghị toàn thể anh chị em Giao Thông phản hồi ngay ý kiến của cụ Chánh này về " Nhan Sắc gái Giao Thông " nhé.
Mơ hoang quáTối qua đi ngủ, em đã để chuông sớm hơn bình thường để phòng bất trắc. 6h00 bắt đầu dậy. Chui vào nhà Vs, lấy điện thoại ra để xác định tình trạng Uber, xem có nhiều xe gần khu vực mình không. Hóa ra 6h Uber nó mới bắt đầu hoạt động các cụ ạ. Chưa thấy xe nào cả. Trang thủ ngồi lướt FB trong WC, chờ Uber, cảm giác rất rô mốt. Chả là em bị táo, giờ mới phát hiện ra cái trò ngồi lướt FB trong nhà VS nó khoan khoái thế nào. Đang tận hưởng những phút giây hết sức thư giãn, cũng với tình trạng táo hình như được cải thiện thì bỗng Rầm. Cửa nhà VS bật mở, gấu nhà em hùng hổ phi vào: "Ông lại chui vào đây chat chít với con nào à?" Bố khỉ, điên quá các cụ ạ. Tưởng như gần ra đến nơi rồi, thế mà sợ quá, giật mình, nó lại tụt cmn vào, táo lại hoàn táo. Cụ nào bị táo nhiều chắc biết các tình cảnh này nó khó chịu thế nào, kiểu như chuẩn bị hắt xì được rồi mà lại không hắt xì được ấy. Kéo quần, đứng dậy, tát cho vợ hai cái (đoạn này em chém), đi đánh răng rửa mặt, quên mất là mình phải gọi Uber. Lúc sực nhớ ra thì đã 6h35. Gọi vội vàng, được một em Morning, 11p nữa tới nơi. Tính ra vẫn kip.....
Trước em đi xe bus toàn kiếm băng ghế cuối hoặc giáp với ghế cuối thì các cụ già không dám bén bảng đến đâu ah, và tránh ghế trên bánh xe ah vì ghế này cao hơn nên khi mình ngồi trọng tâm bị đưa lên khi xe phanh gấp hay dúi dụi lắm ah
Chắc sẽ đỡ hơnHồi em còn sinh viên thì xe bus đúng là ác mộng. Do giờ mình đi học, đi làm hay tan tầm thì mọi người cũng thế, xe bus sẽ tiện nếu cta có ghế ngồi hoặc một chỗ đứng thoải mái, tuy nhiên hầu hết em toàn lên xe bus trong những thời điểm "phải bị nhồi nhét" nên cũng không thấy happy cho lắm.
Không biết triển khai bus BRT thì có chèn người nữa không
Tính em rất ga lăng, nhưng do tuổi cao nên đầu gối rất mỏi. Quang điểm rõ ràng là như vậy, nên mấy em sinh viên xinh xinh cứ đứng cạnh nhìn em đắm đuối, em bỏ qua hết. Bọn em trẻ thế, chịu khó đứng đi, chứ anh già rồi, đứng không nổi, phải mà hồi trẻ, là anh nhường ghế ngay. Em cứ tưởng thế là đã yên vị rồi, thì đến đầu Kim Mã, có một bà cụ lên xe. Ngó đi ngó lại, mấy ông đang ngồi ghế nhìn nhau, thằng nào cũng như có ý kiến: Thôi, mày đứng lên nhường ghế đi. Nhưng không ai nhúc nhíc. Cuối cùng, em đành đứng dậy, tổng thời gian ngồi ở ghế được khoảng 10p và hành trình đứng đánh đu tập xà lại bắt đầu. Đau nhất là mấy em sinh viên sinh đẹp lúc nãy đâu không thấy, giờ toàn đánh đu cạnh mấy ông đen hôi, chân tay nhầy nhụa. Tự trách mình chắc ăn ở có vấn đề, đen thôi, chứ đỏ thì chắc vẫn có chỗ ngồi đầy đủ. Nhân vụ này em mới để ý mấy thanh niên trẻ khỏe lên xe cái chui ngay ghế dưới cùng, chắc chắn không bao giờ phải dùng. Nắm được công thức này, ngày mai em sẽ chui ghế cuối.
Nhà cụ kiếp trước là hoàng thân quốc thích cũng nên hôm nào rảnh nhớ đi xem bóiHi hi, mất công chém, cụ cho vài chục phát đi cho sợ
Nhiều người (trong đó có em) không đi nổi xe bus vì say lắm, nhất là đi quãng đường dài như cụ đi, xe vào/ra bến liên tục thế này
Em đi grab/uber, đi tầm cao điểm khoảng 5-7km, ngồi ghế trước, hoặc bác tài nào đi điềm đạm, số auto thì không sao, chứ cứ đi bác tài nào về số sàn, phanh giật cục là say cả chấy.
Trẻ con nhà em cũng thế, bố hoặc mẹ lái xe thì chúng nó nằm đọc truyện, xem ipad cả 2-3 tiếng đồng hồ không sao. Vậy mà cứ đi xe lạ là say. Đi taxi sang sân bay, đi trong phố 3-4 km say quá rồi, qua cầu Nhật Tân, nó bảo: con cứ nhìn cái dây (dây cáp) là buồn nôn lắm, con nhắm mắt vào hoặc con ngồi nhìn thẳng đây, hehe.
Nếu cụ chuyển sang đi bộ thì chỉ mất thêm hơn 30', mà lại ko mất một xu