Nghe hơi nồi chõ rồi nói leo. Ai bảo cụ chi phí đào tạo 1 phi công tốn kém 1 số vàng tương đương trọng lượng cơ thể?
Cả nhà em đều là phi công quân sự đây, từ bố em, anh em, ông chú em. Đào tạo phi công ở VN rẻ lắm cụ ơi.
Ông chú em là trung đoàn trưởng 918 (Lữ đoàn 918 bây giờ) bị tai nạn rơi ở đầu cầu Phù Đổng năm 2006 khi đang bay huấn luyện cho học viên. Hy sinh nhưng đâu có được cả XH tung hô như bây giờ, cũng không được thăng quân hàm (em thấy điều này cũng bình thường như các chiến sỹ khác hy sinh khi làm nhiệm vụ). Mặc dù cũng thịt nát, xương tan không còn 1 mảnh nguyên vẹn (em là người trực tiếp đến hiện trường máy bay rơi sau 20 phút và chứng kiến) Anh Toàn lữ trưởng 918 hy sinh lần này chính là người lên thay chú em sau khi chú ấy hy sinh.
Vụ Mr Khải, em thấy có vài điều lạ, các cụ giải thích giùm em:
- Pháp y không mổ tử thi để xác định nguyên nhân chết. Xác định chết trước hay sau khi tiếp nước, ... để góp phần xác định nguyên nhân tai nạn và giảng bình rút kinh nghiệm trong tương lai.
- Chưa xác định được nguyên nhân tai nạn máy bay là do đâu đã vội vã thăng quân hàm cho Mr Khải.
- Vài ngày đầu Mr Võ Tuấn phó TTMT phụ trách tìm kiếm cứu hộ, nhưng sau 1 vài phát ngôn của Mr Tuấn về nguyên nhân máy bay rơi (Mr Tuấn cũng là phi công máy bay chiến đấu) thì việc phụ trách tìm kiếm cứu hộ chuyển sang Mr Giang TTMT và hiện nay lại được chuyển cho 1 Phó TTMT khác.
Em vodka cụ rồi nhé.
Theo nhìn nhận của em, phi công luôn là những người em kính trọng hàng đầu. Ngay ở thời bình, nhiều người bước lên máy bay xác định luôn là phó mặc cho số phận. Ko chỉ mb đời cũ, mà ngay cả đời mới cũng ko phải là yên tâm, bởi phụ tùng và những thứ đi theo nó chắc gì đã yên tâm.
En biết có ng bán đồ cho VN đã hỏi thẳng ng mua rằng mày đã sẵn sàng ra tòa, đi tù chưa mà quyết mua như vậy? (em ko muốn nói kỹ hơn).
Bởi theo họ, cái tầu, mb có giá vài cục triệu USD có thể rơi, chìm chỉ vì mấy đồ lởm đó và đặc biệt là trong những trường hợp quan trọng mất chỉ vài cái mb, tầu có thể làm chúng ta thua cả một cuộc chiến...
Vì vậy, sau vụ Su30 vừa rồi có thể rút ra vô số kinh nghiệm và cũng là lời cảnh tỉnh cho các sếp QĐ trong bối cảnh biển đảo hiện nay.
Chúng ta yêu hòa bình, ko mong muốn chiến tranh, nhưng nếu cần chúng ta sẵn sàng đứng lên. Có điều, người cần đứng lên nhất lại là người sợ phải đứng lên nhất, vì họ hiểu rõ những thứ họ mua về cũng như chất lượng và độ tin cậy của nó...