Phi công quân sự, nhất là lái máy bay tiêm kích, tất nhiên khác hẳn phi công dân sự. Phi công lái máy bay chở khách phần rất lớn thời gian làm việc (cầu trời để họ không rơi vào cái phần rất ít kia!) giống như ngồi trên Mẹc hay xe sang hơn nữa, thậm chí có thể luân phiên ngủ được khi để chế độ lái tự động. Cái căng thẳng của họ là thời gian bay dài, nhàm chán, chứ ít bị căng thẳng thể chất. Ngược lại, phi công tiêm kích như ngồi trên chiếc Gaz69 không trợ lực tay lái, rất nhiều khi bị đẩy đến, thậm chí quá (trong thời gian ngắn) sức chịu đựng vật lý (đến 8g - g là gia tốc trọng trường) của con người, chỗ ngồi thì chật hẹp (tôi có ngồi thử thì MIG21 chật căng, không còn tí không gian để ngọ ngoạy
, SU30 thì chỗ ngồi rộng hơn). Chưa nói tới các điều khác như phản xạ, v.v... Cho nên, đánh đồng mọi thứ là không nên, chơi không đẹp
Sau khi không được bay trong các dơn vị quân sự nữa và nghỉ hưu, các phi công quân sự là mỏ vàng mà các hãng hàng không rất muốn khai thác và sử dụng, không chỉ đối với VN, mà còn là hiện tượng chung.
Có các cụ đi đánh đồng các chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, không quân, hải quân, biên phòng đang làm nhiệm vụ bị hy sinh với các "anh hùng" bú bia rượu chết vì tai nạn giao thông, hay dân buôn lậu xuyên biên giới chết vì rắn cắn, ngã, bệnh với lý do đều là mưu sinh thì quả là thất nhân tâm. Tôi cũng rất nhớ những trường hợp nói toàn những lời cao đẹp, nhưng đến khi phải đi bộ đội thì tìm mọi lý do để trốn tránh. Thậm chí, trong đơn vị, có những anh chàng bình thường rất hổ báo, đến khi có tin đồn đơn vị chuyển quân lên phía trước, ngoảnh lại thì những yêng hùng đó "tuột xích" từ lúc nào!!! Những thành phần đó thì giỏi chống chế và coi thường sự hy sinh của những người khác lắm!