Thật ra những chuyện thế này rất khó tránh. Mặt tích cực là rèn bản lĩnh. Ngày xưa lớp em có nhiều bạn yếu thế toàn bị bắt nạt nhưng khi trưởng thành lại thành đạt còn mấy kẻ bắt nạt thì lại chẳng ra gì.
F1 nhà cháu không xinh, không cao và không học giỏi nhất như mợ. F1 nhà cháu có giọng đọc tốt và truyền cảm nên thường được các Thầy, Cô (từ C1) chọn để phát biểu trong dịp lễ của nhà trường. Mợ suy nghĩ hơi tiêu cực.Nhưnng việc làm em buồn nhất mà đến bây giờ vẫn còn 1 chút gì đó gợn trong lòng em, là đợt làm lễ chia tay học sinh lớp 12, ng được mời lên phát biểu cảm tình tri ân thầy cô ko phải là em, mặc dù em là ng thi ĐH điểm cao nhất, là ng có thành tích học tập tốt nhất. Tự dưng lúc ấy, nỗi tự ti mặc cảm lại trào dâng mãnh liệt, em lại nghĩ chắc là do em xấu qua nên mới như vậy...
Em ko phải ng ko có giọng đọc truyền cảm, ngày học cấp 1 em còn từng dc đi thi kể chuyện cấp huyện và có giải ạF1 nhà cháu không xinh, không cao và không học giỏi nhất như mợ. F1 nhà cháu có giọng đọc tốt và truyền cảm nên thường được các Thầy, Cô (từ C1) chọn để phát biểu trong dịp lễ của nhà trường. Mợ suy nghĩ hơi tiêu cực.
Tình trạng này phổ biến, có ở khắp mọi nơi trên TG, tiếng Anh gọi là body shaming, nên dịch là chế giễu ngoại hình thì hợp ký hơn là dùng từ miệt thị nặng nền quá, vì phần lớn nó xảy ra ở thời trẻ con.
Nay sau khi bọn trẻ con ngủ hết, em mở máy tính lên và làm việc quá giờ, chẳng ngủ lại được, ngồi lướt FB thì vô tình xem được video này. Những kí ức ngày xưa hiện về, và đồng cảm sâu sắc với em ấy.
Em gái trong video có bảo rằng ngày bé có nước da ngăm đen, và bị bạn bè miệt thị vì điều đó. Hiện tại ko biết là da em ấy đã cải thiện dc mấy phần hay có trang điểm mức độ nào nhưng bản thân em thấy em này khá xinh và duyên. Thật ko ngờ quá khứ cũng đã từng chịu những tổn thương do bị miệt thị ngoại hình như vậy.
Kể về câu chuyện bản thân em. Em cũng từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình, miệt thị cả cái tên nữa.
Ngày cấp 1, rồi lên cấp 2, cấp 3 em luôn bị bạn bè trong lớp, trong trường cười đùa, chế nhạo vì 2 việc.
Thứ nhất là vì cái tên của em, em tên Cúc ạ, và mỗi lần chúng nó thèm ăn thịt ch.ó hay nói về việc gì đó ngu như c.ho hay bất cứ việc gì liên quan đến c.ho thì chúng nó đều lấy tên em ra đùa, rồi mỗi lần chúng nó gọi em, gọi 1 dãy lặp đi lặp lại như gọi 1 chú cún con rồi cười khach khách. Rõ ràng tên là Cúc, Cúc áo Cúc hoa gì thì ko biết nhưng chúng nó luôn cười nhạo theo hướng 1 con cún như vậy. Và rất tiếc rằng bố mẹ em chưa bao giờ là ng chiều con cái, đặc biệt là với những đứa con gái như em. Em đã nhiều lần cay cú đến phát khóc vì bị bạn trêu, về nhà đòi và năn nỉ bố mẹ đổi cho em 1 cái tên khác nhưng bố mẹ hoàn toàn bơ điều đó đi. Ngày đó, nếu có đổi tên thì em nghĩ vẫn có thể thực hiện dc, nhưng rõ ràng là bố mẹ ko hề muốn vì mang việc vào thân, và BM nghĩ rằng việc này đối với em chả có gì phải buồn hay cay cú bọn nó cả.
Việc thứ 2 là về ngoại hình, nhất là bọn con trai trong lớp, chúng nó chê em xấu, rồi mỗi dịp 8/3, 20/10, bọn con trai tổ chức ngày cho con gái, mỗi đứa auto dc 1 bông hoa hồng, lúc ra về thấy e cầm hoa, bọn con trai lớp khác lại nhảy vào trêu là Xấu như C mà cũng dc tặng hoa ah, xấu như này thì c.ho nó yêu ah? Ai mà lại tặng hoa cho đứa xấu như này vậy?
Ngày đó, em ko biết làm gì để cải thiện dc ngoại hình của mình, béo, lùn, xấu, uhm thì em thấy cũng đúng nhưng em nghĩ em ko đáng bị nói như vậy. Việc em làm dc chỉ là cố gắng học tập và tất cả mọi việc hết mức vd như tuân thủ nội quy, tất tần tật các hoạt động của lớp của trường từ trực nhật, lao động, trồng hoa,...kể cả hát quốc ca lúc chào cờ sáng thứ 2, em luôn là đứa thực hiện nghiêm túc, nhiệt tình nhất trường, và kể cả việc học nữa, em cũng là đứa có thành tích học tập nhất trường. Em sẽ cố gắng thật tốt để được thầy cô ghi nhận là dc, còn những đứa đầu đất, sáo rỗng, những thằng con trai chỉ có nhìn vào sắc đẹp của con gái kia ko đáng để em phải buồn lòng (nghĩ thế thôi, vẫn cố gắng nhưng vẫn buồn ạ).
Các thầy cô có ghi nhận em, cũng cho em tham gia các kì thi hsg. Rồi các học bổng nọ kia, em đủ dk thì vẫn xin cho em. Nhưng việc làm em buồn nhất mà đến bây giờ vẫn còn 1 chút gì đó gợn trong lòng em, là đợt làm lễ chia tay học sinh lớp 12, ng được mời lên phát biểu cảm tình tri ân thầy cô ko phải là em, mặc dù em là ng thi ĐH điểm cao nhất, là ng có thành tích học tập tốt nhất. Tự dưng lúc ấy, nỗi tự ti mặc cảm lại trào dâng mãnh liệt, em lại nghĩ chắc là do em xấu qua nên mới như vậy...Từ nhỏ lớn lên như thế, bố mẹ cũng ko động viên các con để các con có sự tự tin, các bạn, thầy cô như thế nên em thấy e tự ti vô cùng....
Ngày vào đại học, em rất thích thú và vui vẻ, vì các bạn ko ai bàn gì về ngoại hình và tên của em nữa, ngoài giờ học em có thể đi làm thêm và kiếm tiền, tự chủ dc cách chi tiêu của mình, cuộc sống của e như bước vào 1 trang mới. Nhưng ngày học đh cũng ko có ai cùng lớp cùng trường thích em cả, mặc dù em thấy mình để ý ngoại hình hơn rồi, thế là em lại tin rằng chắc là mình xấu thật....
Nhưng rồi em vẫn lấy dc ck, sinh dc con, không ế là may rồi nhỉ...
Đi làm gặp toàn những con người tri thức và đáng yêu, gặp những đồng nghiệp dễ mến, chẳng còn ai chê bai gì cả, ngược lại toàn là những lời động viên, khích lệ, làm cho bản thân em càng ngày càng tự tin hơn vào chính bản thân mình.
Và chỉ khi mình tự tin bản thân mình thì mình càng toát ra dc vẻ đẹp, vẻ đẹp của sự tự tin m.ng nhỉ?
Bài học từ bản thân rút ra, em sẽ áp dụng vào các con, cố gắng dạy cho con tính tự tin, bản lĩnh; lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con...
Mong sao các con lớn lên thật vui vẻ và có 1 tuổi thơ thật hạnh phúc
Đúng là mợ ấy hơi tiêu cực, thậm chí đến tuổi này mà mợ vẫn còn hờn giận, trách móc những chuyện từ thời cấp 2 thì khó mà tích cực được.F1 nhà cháu không xinh, không cao và không học giỏi nhất như mợ. F1 nhà cháu có giọng đọc tốt và truyền cảm nên thường được các Thầy, Cô (từ C1) chọn để phát biểu trong dịp lễ của nhà trường. Mợ suy nghĩ hơi tiêu cực.
e cho là ám ảnh này đến từ văn hóa của gia đình, nếu bố mẹ mợ thực sự nắm bắt được tâm lý con, thì sẽ chả có ám ảnh này đâu. tại vì 1 mình mợ vật lộn, nên nó mới bị ám ảnh.
Nay sau khi bọn trẻ con ngủ hết, em mở máy tính lên và làm việc quá giờ, chẳng ngủ lại được, ngồi lướt FB thì vô tình xem được video này. Những kí ức ngày xưa hiện về, và đồng cảm sâu sắc với em ấy.
Em gái trong video có bảo rằng ngày bé có nước da ngăm đen, và bị bạn bè miệt thị vì điều đó. Hiện tại ko biết là da em ấy đã cải thiện dc mấy phần hay có trang điểm mức độ nào nhưng bản thân em thấy em này khá xinh và duyên. Thật ko ngờ quá khứ cũng đã từng chịu những tổn thương do bị miệt thị ngoại hình như vậy.
Kể về câu chuyện bản thân em. Em cũng từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình, miệt thị cả cái tên nữa.
Ngày cấp 1, rồi lên cấp 2, cấp 3 em luôn bị bạn bè trong lớp, trong trường cười đùa, chế nhạo vì 2 việc.
Thứ nhất là vì cái tên của em, em tên Cúc ạ, và mỗi lần chúng nó thèm ăn thịt ch.ó hay nói về việc gì đó ngu như c.ho hay bất cứ việc gì liên quan đến c.ho thì chúng nó đều lấy tên em ra đùa, rồi mỗi lần chúng nó gọi em, gọi 1 dãy lặp đi lặp lại như gọi 1 chú cún con rồi cười khach khách. Rõ ràng tên là Cúc, Cúc áo Cúc hoa gì thì ko biết nhưng chúng nó luôn cười nhạo theo hướng 1 con cún như vậy. Và rất tiếc rằng bố mẹ em chưa bao giờ là ng chiều con cái, đặc biệt là với những đứa con gái như em. Em đã nhiều lần cay cú đến phát khóc vì bị bạn trêu, về nhà đòi và năn nỉ bố mẹ đổi cho em 1 cái tên khác nhưng bố mẹ hoàn toàn bơ điều đó đi. Ngày đó, nếu có đổi tên thì em nghĩ vẫn có thể thực hiện dc, nhưng rõ ràng là bố mẹ ko hề muốn vì mang việc vào thân, và BM nghĩ rằng việc này đối với em chả có gì phải buồn hay cay cú bọn nó cả.
Việc thứ 2 là về ngoại hình, nhất là bọn con trai trong lớp, chúng nó chê em xấu, rồi mỗi dịp 8/3, 20/10, bọn con trai tổ chức ngày cho con gái, mỗi đứa auto dc 1 bông hoa hồng, lúc ra về thấy e cầm hoa, bọn con trai lớp khác lại nhảy vào trêu là Xấu như C mà cũng dc tặng hoa ah, xấu như này thì c.ho nó yêu ah? Ai mà lại tặng hoa cho đứa xấu như này vậy?
Ngày đó, em ko biết làm gì để cải thiện dc ngoại hình của mình, béo, lùn, xấu, uhm thì em thấy cũng đúng nhưng em nghĩ em ko đáng bị nói như vậy. Việc em làm dc chỉ là cố gắng học tập và tất cả mọi việc hết mức vd như tuân thủ nội quy, tất tần tật các hoạt động của lớp của trường từ trực nhật, lao động, trồng hoa,...kể cả hát quốc ca lúc chào cờ sáng thứ 2, em luôn là đứa thực hiện nghiêm túc, nhiệt tình nhất trường, và kể cả việc học nữa, em cũng là đứa có thành tích học tập nhất trường. Em sẽ cố gắng thật tốt để được thầy cô ghi nhận là dc, còn những đứa đầu đất, sáo rỗng, những thằng con trai chỉ có nhìn vào sắc đẹp của con gái kia ko đáng để em phải buồn lòng (nghĩ thế thôi, vẫn cố gắng nhưng vẫn buồn ạ).
Các thầy cô có ghi nhận em, cũng cho em tham gia các kì thi hsg. Rồi các học bổng nọ kia, em đủ dk thì vẫn xin cho em. Nhưng việc làm em buồn nhất mà đến bây giờ vẫn còn 1 chút gì đó gợn trong lòng em, là đợt làm lễ chia tay học sinh lớp 12, ng được mời lên phát biểu cảm tình tri ân thầy cô ko phải là em, mặc dù em là ng thi ĐH điểm cao nhất, là ng có thành tích học tập tốt nhất. Tự dưng lúc ấy, nỗi tự ti mặc cảm lại trào dâng mãnh liệt, em lại nghĩ chắc là do em xấu qua nên mới như vậy...Từ nhỏ lớn lên như thế, bố mẹ cũng ko động viên các con để các con có sự tự tin, các bạn, thầy cô như thế nên em thấy e tự ti vô cùng....
Ngày vào đại học, em rất thích thú và vui vẻ, vì các bạn ko ai bàn gì về ngoại hình và tên của em nữa, ngoài giờ học em có thể đi làm thêm và kiếm tiền, tự chủ dc cách chi tiêu của mình, cuộc sống của e như bước vào 1 trang mới. Nhưng ngày học đh cũng ko có ai cùng lớp cùng trường thích em cả, mặc dù em thấy mình để ý ngoại hình hơn rồi, thế là em lại tin rằng chắc là mình xấu thật....
Nhưng rồi em vẫn lấy dc ck, sinh dc con, không ế là may rồi nhỉ...
Đi làm gặp toàn những con người tri thức và đáng yêu, gặp những đồng nghiệp dễ mến, chẳng còn ai chê bai gì cả, ngược lại toàn là những lời động viên, khích lệ, làm cho bản thân em càng ngày càng tự tin hơn vào chính bản thân mình.
Và chỉ khi mình tự tin bản thân mình thì mình càng toát ra dc vẻ đẹp, vẻ đẹp của sự tự tin m.ng nhỉ?
Bài học từ bản thân rút ra, em sẽ áp dụng vào các con, cố gắng dạy cho con tính tự tin, bản lĩnh; lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con...
Mong sao các con lớn lên thật vui vẻ và có 1 tuổi thơ thật hạnh phúc
Giống thằng nhà em, thằng nào trêu ghẹo nó múc luôn. Mà giờ đang sợ nó bướng quá đây hic hic đại ca lớp mẫu giáo, ko sợ ai cả cầm roi nó cũng ko sợ rất là tớt nhả.Con nhỏ của em ngoại hình khi nhỏ đủ để cả nhà gọi yêu là Hà Mã
Lớp 1 em không để ý
Lớp 2 cháu không nói, em cũng không sâu sát
Lớp 3 thấy có hiện tượng, em tìm cách nói chuyện, qua cả con chị thì biết cháu hay bị trêu về ngoại hình, làn da, bị cô lập và bị lũ bạn bắt nạt mà không dám mách cô, vì đã mách cô rồi nhưng cô chỉ nhắc nhở qua loa và sau đó cháu tiếp tục bị kỳ thị, bắt nạt
Sau khi biết chuyện, em nói với con:
1. Mình không tự thấy mình đẹp thì còn ai thấy mình đẹp. Mỗi sáng trước khi đi học, con soi gương và cười với bạn trong gương thật tươi
Mình sống cho mình. Không sống vì ai
2. Táng vỡ mồm, cứ mồm mà đập tất cả những đứa nào trêu con, dù chỉ lời nói. Cứ đập thoải mái, mang bản kiểm điểm về bố ký. Sắp hè rồi. Để lớp 4 con thực hiện
3. Em cho cháu đi học Taekwondo
Em cho cháu học đều đến hết lớp 8
Kết quả: Học kỳ 1 lớp 4 cháu thay đổi hẳn, thích đến trường. Hết học kỳ 1, cháu phấn khởi, tự tin tâm sự: các bạn bây giờ quý con lắm
P/s: em có 3 lần được mời sang trường gặp cô vì cháu có trao đổi thẳng thắn quá tay với bạn, và em cũng thẳng thắn trao đổi với cô
Ngoài ra có 2 lần em phải cafe với bố mẹ một số bạn mà cháu có giao lưu thừa chút lực cần thiết. Lần gần nhất là 3 năm trước, khi cháu vừa vào lớp 6, em phải cafe với 2 bố mẹ của 2 cháu lớp 7
Từ đó đến nay cháu tự tin
Quan trọng nhất là hãy giúp con Tự Tin và Tự Tôn
Giờ thì sau khi dậy thì trổ mã, 1m68, ơn bề trên, tuy không cao ráo bằng con chị nhưng ổn rồi
Gấu nhờ. Vậy là hắn tuổi dần a ?Con nhỏ của em ngoại hình khi nhỏ đủ để cả nhà gọi yêu là Hà Mã
Lớp 1 em không để ý
Lớp 2 cháu không nói, em cũng không sâu sát
Lớp 3 thấy có hiện tượng, em tìm cách nói chuyện, qua cả con chị thì biết cháu hay bị trêu về ngoại hình, làn da, bị cô lập và bị lũ bạn bắt nạt mà không dám mách cô, vì đã mách cô rồi nhưng cô chỉ nhắc nhở qua loa và sau đó cháu tiếp tục bị kỳ thị, bắt nạt
Sau khi biết chuyện, em nói với con:
1. Mình không tự thấy mình đẹp thì còn ai thấy mình đẹp. Mỗi sáng trước khi đi học, con soi gương và cười với bạn trong gương thật tươi
Mình sống cho mình. Không sống vì ai
2. Táng vỡ mồm, cứ mồm mà đập tất cả những đứa nào trêu con, dù chỉ lời nói. Cứ đập thoải mái, mang bản kiểm điểm về bố ký. Sắp hè rồi. Để lớp 4 con thực hiện
3. Em cho cháu đi học Taekwondo
Em cho cháu học đều đến hết lớp 8
Kết quả: Học kỳ 1 lớp 4 cháu thay đổi hẳn, thích đến trường. Hết học kỳ 1, cháu phấn khởi, tự tin tâm sự: các bạn bây giờ quý con lắm
P/s: em có 3 lần được mời sang trường gặp cô vì cháu có trao đổi thẳng thắn quá tay với bạn, và em cũng thẳng thắn trao đổi với cô
Ngoài ra có 2 lần em phải cafe với bố mẹ một số bạn mà cháu có giao lưu thừa chút lực cần thiết. Lần gần nhất là 3 năm trước, khi cháu vừa vào lớp 6, em phải cafe với 2 bố mẹ của 2 cháu lớp 7
Từ đó đến nay cháu tự tin
Quan trọng nhất là hãy giúp con Tự Tin và Tự Tôn
Giờ thì sau khi dậy thì trổ mã, 1m68, ơn bề trên, tuy không cao ráo bằng con chị nhưng ổn rồi
Em chính là cái thằng đặt nickname cho hầu hết đám bạn từ bé đến lớn, cũng chính là cái thằng chuyên body samsung người khác (từ đồng bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm, anh em, họ hàng... giờ đến cả vợ con em cũng bị em trêu chọc)Chúng ta ai chả có những người bạn có những nick name khù khoằm như A lùn, B lợn, C lác, D vổ, E ghẻ.. Và bản thân chúng ta cũng đang bị bạn bè gọi bằng X đần, Y bựa..
Những cái nickname 1 thời đi học, tưởng quên đi nhưng mỗi khi họp lớp, họp khóa lại nghe bọn nó réo lên vui tai phết.
Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ càng ngày càng "nhạy cảm", "bông tuyết" quá chăng?
Giống như đi đám cưới chẳng hạn, dăm bảy ông lúc nào chả xúm vào bàn tán: Cô dâu lốp căng nhở, trắng trẻo xinh xắn phết, mấy cháu phù dâu kháu quá, thằng chồng mặt ngâu vãi mà cưới đc vợ ngon thếmà cái bodysamsung này đến già đi làm nó vẫn thế. Dù đồng nghiệp có thể ko nói ra nhưng sau lưng mình, hay trong suy nghĩ của họ, họ vẫn có để ý về ngoại hình của mình dù là vô thức, vô tình hay ác ý.
Đàn bà thì nghĩ em kia người đẹp nhưng mồm thối, ông kia bụng hói đầu to...
Đàn ông thì bé lễ tân xinh nhưng mông lép, em HR da bánh mật ok quá nhưng lại lùn xịt..
Những cái đánh giá ngoại hình đó ko bao giờ hết được.
Ơ nhờ không xinh (như mợ nhận) nên mợ thi điểm cao nhất đấy. Xinh hơn tí ong bướm vo ve có khi lấy chồng năm 19 tuổi òi
Nay sau khi bọn trẻ con ngủ hết, em mở máy tính lên và làm việc quá giờ, chẳng ngủ lại được, ngồi lướt FB thì vô tình xem được video này. Những kí ức ngày xưa hiện về, và đồng cảm sâu sắc với em ấy.
Em gái trong video có bảo rằng ngày bé có nước da ngăm đen, và bị bạn bè miệt thị vì điều đó. Hiện tại ko biết là da em ấy đã cải thiện dc mấy phần hay có trang điểm mức độ nào nhưng bản thân em thấy em này khá xinh và duyên. Thật ko ngờ quá khứ cũng đã từng chịu những tổn thương do bị miệt thị ngoại hình như vậy.
Kể về câu chuyện bản thân em. Em cũng từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình, miệt thị cả cái tên nữa.
Ngày cấp 1, rồi lên cấp 2, cấp 3 em luôn bị bạn bè trong lớp, trong trường cười đùa, chế nhạo vì 2 việc.
Thứ nhất là vì cái tên của em, em tên Cúc ạ, và mỗi lần chúng nó thèm ăn thịt ch.ó hay nói về việc gì đó ngu như c.ho hay bất cứ việc gì liên quan đến c.ho thì chúng nó đều lấy tên em ra đùa, rồi mỗi lần chúng nó gọi em, gọi 1 dãy lặp đi lặp lại như gọi 1 chú cún con rồi cười khach khách. Rõ ràng tên là Cúc, Cúc áo Cúc hoa gì thì ko biết nhưng chúng nó luôn cười nhạo theo hướng 1 con cún như vậy. Và rất tiếc rằng bố mẹ em chưa bao giờ là ng chiều con cái, đặc biệt là với những đứa con gái như em. Em đã nhiều lần cay cú đến phát khóc vì bị bạn trêu, về nhà đòi và năn nỉ bố mẹ đổi cho em 1 cái tên khác nhưng bố mẹ hoàn toàn bơ điều đó đi. Ngày đó, nếu có đổi tên thì em nghĩ vẫn có thể thực hiện dc, nhưng rõ ràng là bố mẹ ko hề muốn vì mang việc vào thân, và BM nghĩ rằng việc này đối với em chả có gì phải buồn hay cay cú bọn nó cả.
Việc thứ 2 là về ngoại hình, nhất là bọn con trai trong lớp, chúng nó chê em xấu, rồi mỗi dịp 8/3, 20/10, bọn con trai tổ chức ngày cho con gái, mỗi đứa auto dc 1 bông hoa hồng, lúc ra về thấy e cầm hoa, bọn con trai lớp khác lại nhảy vào trêu là Xấu như C mà cũng dc tặng hoa ah, xấu như này thì c.ho nó yêu ah? Ai mà lại tặng hoa cho đứa xấu như này vậy?
Ngày đó, em ko biết làm gì để cải thiện dc ngoại hình của mình, béo, lùn, xấu, uhm thì em thấy cũng đúng nhưng em nghĩ em ko đáng bị nói như vậy. Việc em làm dc chỉ là cố gắng học tập và tất cả mọi việc hết mức vd như tuân thủ nội quy, tất tần tật các hoạt động của lớp của trường từ trực nhật, lao động, trồng hoa,...kể cả hát quốc ca lúc chào cờ sáng thứ 2, em luôn là đứa thực hiện nghiêm túc, nhiệt tình nhất trường, và kể cả việc học nữa, em cũng là đứa có thành tích học tập nhất trường. Em sẽ cố gắng thật tốt để được thầy cô ghi nhận là dc, còn những đứa đầu đất, sáo rỗng, những thằng con trai chỉ có nhìn vào sắc đẹp của con gái kia ko đáng để em phải buồn lòng (nghĩ thế thôi, vẫn cố gắng nhưng vẫn buồn ạ).
Các thầy cô có ghi nhận em, cũng cho em tham gia các kì thi hsg. Rồi các học bổng nọ kia, em đủ dk thì vẫn xin cho em. Nhưng việc làm em buồn nhất mà đến bây giờ vẫn còn 1 chút gì đó gợn trong lòng em, là đợt làm lễ chia tay học sinh lớp 12, ng được mời lên phát biểu cảm tình tri ân thầy cô ko phải là em, mặc dù em là ng thi ĐH điểm cao nhất, là ng có thành tích học tập tốt nhất. Tự dưng lúc ấy, nỗi tự ti mặc cảm lại trào dâng mãnh liệt, em lại nghĩ chắc là do em xấu qua nên mới như vậy...Từ nhỏ lớn lên như thế, bố mẹ cũng ko động viên các con để các con có sự tự tin, các bạn, thầy cô như thế nên em thấy e tự ti vô cùng....
Ngày vào đại học, em rất thích thú và vui vẻ, vì các bạn ko ai bàn gì về ngoại hình và tên của em nữa, ngoài giờ học em có thể đi làm thêm và kiếm tiền, tự chủ dc cách chi tiêu của mình, cuộc sống của e như bước vào 1 trang mới. Nhưng ngày học đh cũng ko có ai cùng lớp cùng trường thích em cả, mặc dù em thấy mình để ý ngoại hình hơn rồi, thế là em lại tin rằng chắc là mình xấu thật....
Nhưng rồi em vẫn lấy dc ck, sinh dc con, không ế là may rồi nhỉ...
Đi làm gặp toàn những con người tri thức và đáng yêu, gặp những đồng nghiệp dễ mến, chẳng còn ai chê bai gì cả, ngược lại toàn là những lời động viên, khích lệ, làm cho bản thân em càng ngày càng tự tin hơn vào chính bản thân mình.
Và chỉ khi mình tự tin bản thân mình thì mình càng toát ra dc vẻ đẹp, vẻ đẹp của sự tự tin m.ng nhỉ?
Bài học từ bản thân rút ra, em sẽ áp dụng vào các con, cố gắng dạy cho con tính tự tin, bản lĩnh; lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của con...
Mong sao các con lớn lên thật vui vẻ và có 1 tuổi thơ thật hạnh phúc