(Tiếp)
Tấn công hạt nhân phủ đầu
Rất khó có khả năng (thậm chí là không thể tưởng tượng được) Israel sẽ quyết định tấn công hạt nhân phủ đầu vào Iran. Mặc dù có thể nảy sinh những tình huống mà một cuộc tấn công như vậy được coi là hợp lý về mặt chiến lược và được pháp luật cho phép, nhưng cũng không có khả năng Israel sẽ để mình rơi vào những tình huống “nghẹt thở” như vậy.
Về nguyên tắc, ít nhất chỉ có thể dự đoán Israel sẽ tiến hành tấn công phủ đầu hạt nhân khi Iran (a) đã có được vũ khí hạt nhân (phản ứng dây chuyền) và/hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác; (b) đã làm rõ rằng ý định của họ tương ứng với các năng lực mà họ sở hữu; (c) được cho là đã sẵn sàng bắt đầu “đếm ngược đến ngày tấn công”; và (d) khi Jerusalem tin rằng các cuộc tấn công phủ đầu thông thường không còn đủ để bảo vệ Nhà nước Do Thái nữa.
Chiến tranh hạt nhân
Nếu vũ khí hạt nhân được đưa vào xung đột giữa Israel và Iran, chiến tranh hạt nhân có thể diễn ra dưới một số hình thức. Điều này đúng trong trường hợp: (a) các cuộc tấn công phủ đầu của Iran không thể phá hủy khả năng phản công hạt nhân của Israel; (b) Các đòn trả đũa của Iran trước cuộc tấn công phủ đầu theo hình thức thông thường của Israel không phá hủy khả năng phản công hạt nhân của Israel; (c) Các cuộc tấn công phủ đầu của Israel liên quan đến vũ khí hạt nhân sẽ không phá hủy khả năng hạt nhân tấn công lần hai của Iran; và (d) Sự trả đũa của Israel đối với các cuộc tấn công phủ đầu thông thường sẽ không phá hủy khả năng phản công hạt nhân của Iran. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, bất kỳ khả năng hạt nhân nào của Iran cũng sẽ chỉ giới hạn ở vũ khí phát tán bức xạ và các cuộc tấn công bằng tên lửa thông thường vào lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel.
Israel đang trong giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Thoạt nhìn, trọng tâm chính ở Jerusalem vẫn là năng lực và ý định của Iran, nhưng cũng phải bao gồm cả những tương tác với các mục tiêu và lực lượng thay thế. Trong phân tích cuối cùng, mối đe dọa mà Iran/Hezbollah/Houthi/Hamas/Fatah đặt ra đối với Israel không chỉ là một mối đe dọa khủng bố hay đe dọa chiến lược, mà là một mối nguy hiểm chưa từng có, có thể đột ngột hoặc từng bước dẫn đến chiến tranh hạt nhân với Iran. Đối với những cảnh báo “hủy diệt” mang tính kích động hiện đang liên tục vang lên từ phía Tehran, việc tìm cách hiện thực hóa những lời đe dọa như vậy chắc chắn sẽ gây hại cho Iran nhiều hơn là cho Israel.
Giới lãnh đạo ở Tehran hiểu rất rõ kết luận đầy tỉnh táo này, do đó Israel vẫn chiếm ưu thế trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể sắp xảy ra để giành “vị thế chi phối việc leo thang”. Để đảm bảo lợi thế này của Israel vẫn được duy trì và không suy giảm, Jerusalem nên nhanh chóng tuyên bố thay đổi từ chính sách “mơ hồ hạt nhân có chủ đích” sang “tiết lộ hạt nhân có chọn lọc”, đồng thời làm rõ “phương án Samson” về việc tăng cường răn đe hạt nhân. Cả hai giải pháp này cần được phối hợp và định hướng rõ ràng rằng chúng không phải là chiến lược chiến tranh hạt nhân, mà là các chiến lược tránh chiến tranh hạt nhân.
Tấn công hạt nhân phủ đầu
Rất khó có khả năng (thậm chí là không thể tưởng tượng được) Israel sẽ quyết định tấn công hạt nhân phủ đầu vào Iran. Mặc dù có thể nảy sinh những tình huống mà một cuộc tấn công như vậy được coi là hợp lý về mặt chiến lược và được pháp luật cho phép, nhưng cũng không có khả năng Israel sẽ để mình rơi vào những tình huống “nghẹt thở” như vậy.
Về nguyên tắc, ít nhất chỉ có thể dự đoán Israel sẽ tiến hành tấn công phủ đầu hạt nhân khi Iran (a) đã có được vũ khí hạt nhân (phản ứng dây chuyền) và/hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác; (b) đã làm rõ rằng ý định của họ tương ứng với các năng lực mà họ sở hữu; (c) được cho là đã sẵn sàng bắt đầu “đếm ngược đến ngày tấn công”; và (d) khi Jerusalem tin rằng các cuộc tấn công phủ đầu thông thường không còn đủ để bảo vệ Nhà nước Do Thái nữa.
Chiến tranh hạt nhân
Nếu vũ khí hạt nhân được đưa vào xung đột giữa Israel và Iran, chiến tranh hạt nhân có thể diễn ra dưới một số hình thức. Điều này đúng trong trường hợp: (a) các cuộc tấn công phủ đầu của Iran không thể phá hủy khả năng phản công hạt nhân của Israel; (b) Các đòn trả đũa của Iran trước cuộc tấn công phủ đầu theo hình thức thông thường của Israel không phá hủy khả năng phản công hạt nhân của Israel; (c) Các cuộc tấn công phủ đầu của Israel liên quan đến vũ khí hạt nhân sẽ không phá hủy khả năng hạt nhân tấn công lần hai của Iran; và (d) Sự trả đũa của Israel đối với các cuộc tấn công phủ đầu thông thường sẽ không phá hủy khả năng phản công hạt nhân của Iran. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, bất kỳ khả năng hạt nhân nào của Iran cũng sẽ chỉ giới hạn ở vũ khí phát tán bức xạ và các cuộc tấn công bằng tên lửa thông thường vào lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel.
Israel đang trong giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân. Thoạt nhìn, trọng tâm chính ở Jerusalem vẫn là năng lực và ý định của Iran, nhưng cũng phải bao gồm cả những tương tác với các mục tiêu và lực lượng thay thế. Trong phân tích cuối cùng, mối đe dọa mà Iran/Hezbollah/Houthi/Hamas/Fatah đặt ra đối với Israel không chỉ là một mối đe dọa khủng bố hay đe dọa chiến lược, mà là một mối nguy hiểm chưa từng có, có thể đột ngột hoặc từng bước dẫn đến chiến tranh hạt nhân với Iran. Đối với những cảnh báo “hủy diệt” mang tính kích động hiện đang liên tục vang lên từ phía Tehran, việc tìm cách hiện thực hóa những lời đe dọa như vậy chắc chắn sẽ gây hại cho Iran nhiều hơn là cho Israel.
Giới lãnh đạo ở Tehran hiểu rất rõ kết luận đầy tỉnh táo này, do đó Israel vẫn chiếm ưu thế trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể sắp xảy ra để giành “vị thế chi phối việc leo thang”. Để đảm bảo lợi thế này của Israel vẫn được duy trì và không suy giảm, Jerusalem nên nhanh chóng tuyên bố thay đổi từ chính sách “mơ hồ hạt nhân có chủ đích” sang “tiết lộ hạt nhân có chọn lọc”, đồng thời làm rõ “phương án Samson” về việc tăng cường răn đe hạt nhân. Cả hai giải pháp này cần được phối hợp và định hướng rõ ràng rằng chúng không phải là chiến lược chiến tranh hạt nhân, mà là các chiến lược tránh chiến tranh hạt nhân.