[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Nhưng vài trăm quả bom không phải là quá nhiều bom theo tiêu chuẩn của cuộc chiến Nga-Ukraine. Kể từ khi giới thiệu bom lượn thô sơ “KAB” của riêng mình vào năm ngoái, không quân Nga đã liên tục ném hàng trăm quả bom như vậy mỗi ngày dọc theo tuyến đầu dài 700 dặm của cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Chiến thuật tấn công tiêu chuẩn của Nga là phá hủy các vị trí của Ukraine bằng bom KAB hạng nặng trước khi đưa vào các đợt xe tăng và bộ binh.

Ukraine đã phải vật lộn để chống trả cơn bão KAB không ngừng nghỉ. Nước này đã phóng máy bay không người lái tấn công tự chế để tấn công các sân bay có máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 ném bom lượn. Nước này đã gửi cùng loại máy bay không người lái để nhắm vào các nhà kho chứa các thành phần KAB: cánh bật ra và bộ dụng cụ dẫn đường vệ tinh.

1728207759264.png


Nhưng những cuộc tấn công này quá nhẹ và quá ít để có thể làm chậm đáng kể tốc độ của chiến dịch ném bom lượn của Nga. Nếu Ukraine không thể ngăn chặn cuộc ném bom của Nga, ít nhất họ cũng nên hy vọng có thể đáp trả, từng quả bom một.

Điều này khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Pháp chỉ gửi 50 quả Hammers mỗi tháng từ kho vũ khí của mình. Nguồn cung cấp JDAM-ER cũ của Mỹ dường như cũng ít ỏi không kém. Và quả bom lượn mới do Ukraine tự phát triển dường như vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Để sánh ngang với cuộc ném bom của Nga, Ukraine cần thêm 2.900 quả bom lượn mỗi tháng. Nhưng nếu Hoa Kỳ cho đi toàn bộ số bom JSOW trong kho vũ khí của mình và Ukraine cho xuất kích khoảng 100 máy bay chiến đấu còn sót lại để thả 3.000 quả bom mỗi tháng, cuộc ném bom sẽ kết thúc sau vài tháng kể từ khi quả bom JSOW cuối cùng phát nổ.

Thực tế, không rõ Ukraine có thể làm gì để sánh được với cuộc ném bom trên không của Nga. Sẽ cần một nỗ lực thực sự anh hùng từ phía ngành công nghiệp Ukraine để chế tạo nhiều bản sao Hammer đó – hoặc tăng mạnh viện trợ nước ngoài, bao gồm sản xuất mới nhiều bom lượn mới sẽ được chuyển ngay đến Ukraine.

1728208043677.png

Bom lượn Hammer

Có lẽ Ukraine hoặc các đồng minh của họ nên học theo Nga bằng cách lấy các kho bom cũ, ngu ngốc và gắn các bộ dụng cụ lướt chính xác nhanh chóng và thô sơ vào chúng . JSOW tương đối tinh vi có lẽ còn lạ mắt hơn những gì người Ukraine cần.

Cần phải có sự thay đổi, nếu không quân đội và thường dân Ukraine có thể sẽ tiếp tục bị ném bom – trong khi quân đội và thường dân Nga lại không phải hứng chịu đợt ném bom tương đương.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ đưa tàu ngầm USS Georgia tấn công cơ sở Houthi ở Hodeidah bằng tên lửa Tomahawk

1728260739803.png


Có báo cáo cho biết tàu ngầm lớp Ohio USS Georgia đã tiến hành hoạt động tại Yemen vào thứ sáu tuần trước, ngày 4 tháng 9, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự do Houthis nắm giữ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã xác nhận rằng các chỉ thị đã được ban hành cho việc triển khai tàu ngầm này đến Trung Đông.

Một video đã xuất hiện trực tuyến cho thấy một tên lửa hành trình Tomahawk tấn công cơ sở hạ tầng. Nguồn tin của video khẳng định rằng cuộc tấn công xảy ra ở trung tâm Hodeidah, một thành trì của Houthis của Ansar Allah. Đoạn clip dài ba giây ghi lại cảnh tên lửa đến sau đó là một vụ nổ lớn. Tác giả của video xác định tên lửa là BGM-109 Tomahawk.

BGM-109 Tomahawk là tên lửa hành trình chính xác tầm xa do Hải quân Hoa Kỳ phát triển. Dài khoảng 5,56 mét khi không có bộ tăng tốc và dài 6,25 mét khi có bộ tăng tốc, tên lửa có đường kính thân là 0,52 mét và sải cánh là 2,67 mét. Một tên lửa Tomahawk được nạp đầy tải nặng khoảng 1.300 kg. Nó được trang bị động cơ phản lực tua bin Williams F107-WR-402 để bay và sử dụng bộ tăng tốc nhiên liệu rắn để phóng.


Tên lửa có thể được phóng từ nhiều bệ phóng khác nhau, bao gồm tàu ngầm, tàu khu trục và tàu tuần dương. Được thiết kế để có tính linh hoạt, nó có thể mang theo nhiều loại đầu đạn, bao gồm đầu đạn thông thường [450 kg thuốc nổ], đầu đạn chùm hoặc đầu đạn hạt nhân. Tùy thuộc vào phiên bản, phạm vi hoạt động của nó trải dài từ 1.250 đến 2.500 km. Với khả năng hiển thị radar thấp và khả năng cơ động cao, nó lý tưởng để nhắm mục tiêu vào các địa điểm được bảo vệ tốt.

Vào ngày 10 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã công bố việc triển khai tàu ngầm USS Georgia đến Trung Đông, nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực. Austin tuyên bố rằng việc triển khai này "là rất quan trọng để chứng minh cam kết của chúng tôi đối với các đồng minh trong khu vực và duy trì sự ổn định trong một môi trường năng động". Tướng Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, đã tán thành động thái này, nhấn mạnh rằng "những nỗ lực của USS Georgia cho phép phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa tiềm tàng và củng cố chiến lược phòng thủ của chúng tôi".

1728260850918.png


Trong bối cảnh tàu USS Georgia gần đây được triển khai đến Trung Đông, một số nhà phân tích đã lên tiếng lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tiến sĩ Elizabeth Smith, một nhà phân tích quan hệ quốc tế và cựu cố vấn Bộ Ngoại giao, lưu ý, "Những hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng không chỉ với các đối thủ của Hoa Kỳ mà còn với các đồng minh của chúng ta, những người có thể coi sự gia tăng hiện diện quân sự này là một mối đe dọa." Bà cũng đề xuất, "Chúng ta nên coi ngoại giao là công cụ chính để ngăn ngừa xung đột, thay vì chỉ dựa vào các phản ứng quân sự."

Các chuyên gia khác nhấn mạnh đến những nguy cơ tiềm ẩn của hành vi hung hăng trong khu vực. Tiến sĩ Mark Johnson, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, lưu ý, “Sự tham gia của Hoa Kỳ vào Trung Đông nên cân bằng hơn để tránh căng thẳng leo thang”. Ông giải thích thêm rằng các quan chức nên ưu tiên “hình thành liên minh và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia địa phương hơn là chỉ phô trương sức mạnh quân sự”. Theo Johnson, “những hành động được coi là thách thức có thể khởi đầu một loạt các phản ứng nguy hiểm và khó lường”.

Người Houthi, những người chỉ huy một phần đáng kể của Yemen, đã lên tiếng phản đối việc triển khai USS Georgia ở Trung Đông. Người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdusalam, đã chỉ trích các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, tuyên bố, "Đây là một nỗ lực khác của Hoa Kỳ nhằm gây ảnh hưởng trong khu vực thông qua các mối đe dọa và sự hiện diện quân sự, điều này sẽ chỉ góp phần gây thêm bất ổn." Ông nhấn mạnh rằng "giải quyết căng thẳng trong khu vực đòi hỏi phải có đối thoại và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, chứ không phải các giải pháp quân sự."

Houthis cũng đã đưa ra cảnh báo về khả năng trả đũa đối với các hoạt động quân sự gia tăng của Hoa Kỳ. Thông qua các kênh truyền thông của mình, họ tuyên bố, "Nếu lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục xâm phạm không phận và không phận của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả." Họ kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn mọi sự leo thang xung đột và cáo buộc "Hoa Kỳ và các đồng minh phải chịu trách nhiệm về hoàn cảnh khốn khổ của người dân Yemen."

1728260935955.png


USS Georgia [SSGN-729] không còn xa lạ với các cuộc triển khai chiến đấu, đã tích cực tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng trong nhiều cuộc xung đột khác nhau. Được đưa vào hoạt động năm 1994, tàu ngầm này đã trải qua các nâng cấp đáng kể, cho phép nó phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Năm 2003, trong các hoạt động ở Iraq, USS Georgia đã cung cấp hỗ trợ tấn công tên lửa quan trọng cho quân đội mặt đất như một phần của Chiến dịch Tự do Iraq.

Đến năm 2011, nó đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Morning Odyssey, tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu quân sự của Libya để chống lại chế độ Muammar Gaddafi.

Là một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, USS Georgia dài 170 mét và rộng 13 mét. Khi lặn, nó có trọng lượng khoảng 18.750 tấn. Nó được cung cấp năng lượng bởi hai lò phản ứng hạt nhân với máy phát điện tua bin, cho phép tàu ngầm đạt tốc độ lên tới 25 hải lý [khoảng 46 km/h]. Thủy thủ đoàn thường bao gồm 134 đến 150 thủy thủ, tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ. Điều ấn tượng là USS Georgia có thể ở dưới nước gần như vô thời hạn, chỉ bị giới hạn bởi nguồn cung cấp thực phẩm, tạo điều kiện cho các nhiệm vụ dài ngày và các hoạt động chiến lược.

Được trang bị các hệ thống điều khiển tiên tiến như Hệ thống điều khiển chiến đấu tích hợp, USS Georgia điều phối chính xác mọi khía cạnh của hoạt động. Đối với trinh sát và giám sát, nó tự hào có một loạt các cảm biến, bao gồm sonar thụ động và chủ động, radar và hệ thống tình báo điện tử. Được trang bị tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi Mk 48, tàu ngầm này là một vũ khí đa năng và đáng gờm trong hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chuyên gia quân sự phương tây: Israel đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhưng phòng thủ là không đủ

Israel phải phá hủy các khả năng phóng, tấn công các địa điểm sản xuất tên lửa và xóa sổ khả năng hạt nhân của Iran

Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel đã thất bại trong mọi mục tiêu chính. Đáng chú ý là không có người Israel nào thiệt mạng hoặc bị thương – nhờ vào hệ thống phòng không và nơi trú ẩn rộng lớn của Israel, cùng với sự hỗ trợ từ các tàu của Hải quân Hoa Kỳ ở Địa Trung Hải.

Có hai vấn đề ở phía trước. Đầu tiên là Iran có hàng trăm tên lửa đạn đạo. Họ đã phóng 180 tên lửa vào ngày 1 tháng 10, so với 120 tên lửa vào tháng 4 năm ngoái. Mục tiêu của Iran là làm bão hòa hệ thống phòng không của Israel, và lần này họ đã làm được một phần.

1728261247810.png


Vấn đề thứ hai là tại một thời điểm nào đó, Iran sẽ có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa của mình. Điều này tạo ra một vấn đề hiện hữu đối với Israel.

Israel không thể chỉ dựa vào hệ thống phòng không, bất kể chúng tốt đến đâu. Họ phải theo đuổi khả năng tập hợp hàng trăm tên lửa đạn đạo của kẻ thù. Điều này có nghĩa là một trong những lợi ích an ninh chính của Israel là phá hủy khả năng phóng và tấn công các địa điểm sản xuất tên lửa. Một mệnh lệnh khác của Israel là phá hủy khả năng vũ khí hạt nhân của Iran, điều mà cựu Tổng thống Trump đã nắm bắt ngay lập tức .

Như vậy, Israel đã phần lớn thành công trong việc chống trả cuộc tấn công mới nhất. Một người đàn ông Palestine đã thiệt mạng tại Jericho ở Bờ Tây, trúng một phần thân tên lửa từ một quả tên lửa bị bắn hạ. (Chính quyền Palestine không có hệ thống phòng thủ dân sự. Hamas ở Gaza cũng vậy, ngoại trừ các đường hầm cho quân đội của họ.)

Iran đã đưa ra nhiều tuyên bố và công bố hình ảnh giả để chứng minh cách họ đánh bại Israel. Nhưng ngay cả những blogger quân sự người Nga như Rybar cũng nhận ra tuyên truyền của Iran và lên án nó. Rybar đã viết :

Trong những hình ảnh [do Iran cung cấp] này, nhiều điểm va chạm được cho là thực chất chỉ là những cái cây và bóng đổ thông thường có thể nhìn thấy ngay cả trên Google Maps. Với điều này, có thể cho rằng hầu hết các bức ảnh được công bố cho đến nay không phải là hình ảnh Maxar thực tế được cập nhật , mà là ảnh chụp màn hình đen trắng từ Google Maps.

Khi nhìn vào những hình ảnh đen trắng, quả thực có ấn tượng về thiệt hại do hỏa hoạn, nhưng khi nhìn vào những bức ảnh màu, mọi thứ lập tức trở nên đúng vị trí của nó…. Nỗ lực hiện tại của một số phương tiện truyền thông nhằm vạch trần tác động tiêu cực của cuộc tấn công có vẻ nực cười và làm suy yếu bản chất của cuộc tấn công của Iran: Mong muốn đưa bóng tối, cây cối và các khu vực tối màu thành tác động mang đến cho người Israel một lý do để chế giễu chất lượng các nguồn phương tiện truyền thông của "Trục kháng chiến" và thông tin tình báo của họ.


..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Israel có một hệ thống phòng không nhiều lớp và tích hợp một phần. Hệ thống này được liên kết với hệ thống phòng không của Hoa Kỳ và dựa vào một radar tầm xa của Israel, Green Pine (EL/M 2080), và một địa điểm radar bí mật của Hoa Kỳ ở Negev được gọi là Site 512, do khoảng 120 nhân viên Hoa Kỳ điều hành. Theo các báo cáo đã công bố, Site 512 có một radar băng tần X tầm xa mạnh mẽ (AN/TPY-2) cũng được sử dụng để hỗ trợ hệ thống phòng không tầm cao THAAD của Hoa Kỳ.

1728261479974.png

Radar tầm xa của Israel, Green Pine (EL/M 2080)

Trong cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel vào ngày 13 tháng 4, Israel và nước láng giềng Jordan cùng Không quân Hoa Kỳ (có thể có cả Ả Rập Xê Út) đã bắn hạ tất cả các máy bay không người lái và 120 tên lửa hành trình, chủ yếu bằng máy bay chiến đấu.

Ngược lại, lần này không có máy bay không người lái hay tên lửa hành trình bay chậm. Chỉ có tên lửa đạn đạo được bắn từ Iran cộng với tên lửa tầm ngắn của Hezbollah được bắn từ Lebanon. Iran đã phóng 180 tên lửa đạn đạo, và có khoảng 100 hoặc nhiều hơn tên lửa của Hezbollah ở phía bắc Israel.

Mỹ thông báo rằng hai tàu chiến AEGIS USS Bulkeley (DDG-84) và USS Cole (DDG-67) ở Biển Địa Trung Hải đã phóng 12 tên lửa đánh chặn để hỗ trợ Israel. Có khả năng đây là tên lửa đánh chặn SM-3 1B có thể bắn trúng tên lửa đang bay tới bên ngoài bầu khí quyển của Trái Đất (ngoài khí quyển). Lầu Năm Góc cho biết các tên lửa đánh chặn của Hoa Kỳ đã phá hủy mục tiêu của chúng.

1728261612338.png

Tên lửa đánh chặn SM-3 block 1B

Iran đã phóng một hỗn hợp tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), bao gồm Emad, một tên lửa nhiên liệu lỏng, Ghadr-110 (giai đoạn đầu tiên nhiên liệu lỏng, giai đoạn thứ hai nhiên liệu rắn), Fatah 1 (nhiên liệu rắn) và Khaybar Shekan (nhiên liệu rắn). Tên lửa nhiên liệu lỏng cần thời gian để tiếp nhiên liệu và quá trình này thường có thể được quan sát bằng vệ tinh hoặc các hệ thống giám sát khác. Tên lửa nhiên liệu rắn về cơ bản đã sẵn sàng để phóng.

Iran tuyên bố rằng tên lửa của họ, bao gồm cả những tên lửa mới nhất (Fatah-1 và Khaybar Shekan) là tên lửa siêu thanh và có đầu đạn cơ động, khiến hệ thống phòng không khó có thể đánh bại chúng. Tuy nhiên, Quân đội Israel (IDF) báo cáo rằng không có tên lửa nào thực sự là siêu thanh, cũng không có đầu đạn cơ động.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Hệ thống phòng không của Israel

Hệ thống phòng không của Israel bao gồm bốn thành phần chính. Đó là

Iron Dome, được thiết kế để đánh chặn tầm ngắn;

David's Sling dùng cho các mối đe dọa tầm trung và có khả năng chống lại tên lửa hạng nặng;

Arrow 2 và Arrow 3 có khả năng ngoài khí quyển được thiết kế để phá hủy tên lửa đạn đạo trước khi chúng bay đến lãnh thổ Israel

C-dome, một phiên bản của Iron Dome hoạt động trên tàu hộ tống lớp Sa'ar 6 trên biển, chiếc đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2023.

1728261742950.png

Hệ thống Iron Dome

Arrow 2 có những khả năng sau:


khả năng đánh chặn ở độ cao và độ cao thấp;

vận tốc siêu thanh;

đầu đạn phân mảnh mạnh mẽ và độc đáo;

khu vực phòng thủ rộng lớn;

có khả năng sát thương cao đối với mọi loại tên lửa đạn đạo chiến thuật và đầu đạn;

khả năng cơ động cao sử dụng cả khí động học tiên tiến và điều khiển vectơ lực đẩy (TVC);

cảm biến cuối trò chơi hiện đại;

điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát tiên tiến;

hai giai đoạn đẩy rắn: tăng cường và duy trì; và

thời gian phản ứng tổng thể rất ngắn.

1728261886653.png

Hệ thống Arrow 2

Arrow 3 vượt trội hơn Arrow 2. Nó có khả năng cơ động lớn hơn nhiều (phương tiện tiêu diệt của nó có thể thay đổi hướng đáng kể, cho phép nó xoay để nhìn thấy các vệ tinh đang đến gần) và phạm vi lớn hơn Arrow 2. Không giống như Arrow 2, Arrow 3 sử dụng công nghệ "đánh để tiêu diệt", nghĩa là đầu đạn của nó đập vào mối đe dọa và phá hủy nó về mặt động học. Ngược lại, Arrow 2 sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh và kém chính xác hơn (bốn mét, nhưng đủ để tiêu diệt mối đe dọa đang đến gần).

Arrow 3 cũng là loại siêu thanh. Arrow 3 có thể được sử dụng như một vũ khí chống vệ tinh – có tầm quan trọng sống còn khi Trung Đông trượt vào một cuộc xung đột hạt nhân trong tương lai. Arrow 3 có thể được phóng từ silo, giúp nó an toàn hơn trong một kịch bản hạt nhân.

Năm 2019, tên lửa Arrow 3 đã được thử nghiệm tại Kodiak, Alaska. Tổ chức Tên lửa Đạn đạo Israel và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ đã hợp tác trong việc sắp xếp cuộc thử nghiệm này để xem liệu Arrow 3 có hoạt động hiệu quả trong khí quyển ngoài (và liệu nó có hoạt động tốt hơn các tên lửa đánh chặn của Hệ thống Phòng thủ Giữa hành trình Trên mặt đất của Hoa Kỳ hay không). Arrow 3 đã phá hủy tất cả các mục tiêu của nó trong cuộc thử nghiệm.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cùng với hai tàu khu trục AEGIS, Arrow 2 và Arrow 3 là hệ thống phòng thủ chính mà Israel sử dụng vào tháng 4 và tháng 10 để chống lại IRBM của Iran.

Hệ thống David's Sling của Israel hỗ trợ Arrow bằng cách theo đuổi các tên lửa vượt qua lưới phòng thủ chính. David's Sling không hoạt động ngoài khí quyển như Arrow, nhưng được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hệ thống này được chế tạo để thay thế HAWK cũ và các hệ thống phòng không Patriot hiện đại hơn của Hoa Kỳ.

1728262050455.png

Hệ thống David's Sling

Arrow là năng lực phòng không chung của Israel (Rafael) và Hoa Kỳ (RTX). Tên lửa đánh chặn của nó được mô tả là “một động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn , tiếp theo là một phương tiện tiêu diệt không đối xứng với hệ thống lái tiên tiến để có khả năng cơ động siêu việt trong giai đoạn tiêu diệt. Một động cơ ba xung cung cấp khả năng tăng tốc và cơ động bổ sung trong giai đoạn cuối”. Hệ thống có thể phân biệt giữa đầu đạn thật và mồi nhử.

Một số video có sẵn được quay tại Israel cho thấy các cuộc chặn ở độ cao thấp. Đây là bằng chứng về David's Sling hoặc Patriot.

Hệ thống Iron Dome của Israel không có vai trò nào được biết đến ngoài việc chống lại tên lửa của Hezbollah ở phía bắc. Hệ thống đánh chặn Tamir của Israel khá nhỏ và không tối ưu để chống lại các mối đe dọa tên lửa nặng hơn.

Tổ hợp phòng không của Israel được tối ưu hóa để các tên lửa không có khả năng bắn trúng mục tiêu quan trọng được ưu tiên đánh chặn thấp hơn so với các tên lửa cố gắng đánh chặn mục tiêu chiến lược hoặc trung tâm dân cư. Israel có thể không có đủ tên lửa đánh chặn để đánh chặn mọi mối đe dọa đang đến.

1728262130513.png

Hệ thống đánh chặn Tamir

Những hạn chế

Vấn đề chính không phải là hiệu quả mà là sự bão hòa.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin thống kê cụ thể nào về hiệu suất của cả hai hệ thống Arrow hoặc David's Sling. Đúng là có hai căn cứ không quân bị tấn công nhưng không căn cứ nào bị loại khỏi vòng chiến và Israel cho biết không có máy bay nào bị hư hại hoặc bị phá hủy. Những căn cứ này đã phải hứng chịu một lượng lớn các cuộc tấn công nhằm áp đảo các hệ thống phòng không của Israel.

Hệ thống phòng không của Israel có lẽ là tốt nhất thế giới, nhưng Israel không thể chỉ dựa vào hệ thống phòng không để bảo vệ đất nước. Họ phải tấn công các địa điểm phóng và khả năng sản xuất tên lửa của kẻ thù cũng như các tài sản vũ khí hạt nhân của Iran. Không có lựa chọn nào khác khi Israel phải đối mặt với một quốc gia, Iran, đang tìm cách hủy diệt mình.

Xét cho cùng, một sự phòng thủ hoàn toàn thụ động là không đủ – và ngay cả ở Israel, phép lạ cũng phải được hạn chế.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Ukraine báo động về cuộc tấn công mới của Nga ở Zaporizhzhia

Theo người phát ngôn quân đội Ukraine phụ trách các lực lượng ở phía nam đất nước đang xảy ra chiến tranh này, Nga đang chuẩn bị mở các cuộc tấn công mới vào các khu vực tiền tuyến đang bị bao vây, trải dài qua vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, vốn rất quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Kiev ở phía đông.

1728265412336.png


Nga đang chuẩn bị lực lượng của mình cho "các hoạt động tấn công mới" gần thành phố Orikhiv của Zaporizhzhia và ngôi làng đang bị bao vây Robotyne, Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn của lực lượng Ukraine hoạt động tại Zaporizhzhia, nói với hãng tin Ukraine News.

"Kẻ thù đang triển khai quân ở đó và có khả năng sẽ tăng cường các cuộc tấn công mới trong vài ngày tới", ông phát biểu trong bài phát biểu được truyền thông trong nước đưa tin.

Mặc dù Moscow đã tập trung phần lớn nỗ lực vào việc giành được những thắng lợi vững chắc nhưng chậm chạp ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, nhưng vẫn duy trì áp lực lên các tuyến phòng thủ của Ukraine ở xa hơn về phía nam tại Zaporizhzhia lân cận. Cả Donetsk và Zaporizhzhia—cùng với Luhansk và Kherson—đều đã bị Nga sáp nhập, mặc dù Nga không thực hiện quyền kiểm soát hoàn toàn đối với bất kỳ vùng nào trong bốn vùng đất liền, còn được gọi là oblasts.

Nga đồng thời tấn công khu vực Kharkiv, đông bắc Ukraine từ tháng 5 năm 2024 và đối phó với cuộc tấn công bất ngờ của Kyiv vào Kursk từ đầu tháng 8.

Robotyne, một ngôi làng Zaporizhzhia nhỏ nhưng quan trọng gần Orikhiv và trung tâm Tokmak do Nga nắm giữ, từ lâu đã ở tuyến đầu trong hơn hai năm rưỡi của cuộc chiến tranh toàn diện. Đây là một trong số ít ngôi làng được Kyiv giành lại trong cuộc phản công năm 2023.

1728265482931.png

Robotyne

Vào tháng 5 năm nay, Moscow tuyên bố đã chiếm lại Robotyne. Blog theo dõi chiến tranh nổi tiếng của Ukraine, Deep State, đã đưa phần lớn Robotyne vào quyền kiểm soát của Nga kể từ Chủ Nhật.

"Nếu họ đạt được bước đột phá, Nga sẽ có thể bắn vào các tuyến đường hậu cần nối Zaporizhzhia với phía đông Ukraine", Voloshyn nói. "Nga sẽ cố gắng thành công bằng mọi giá để cắt đứt hậu cần của chúng tôi".

Dmytro Pelikh, người phát ngôn của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 118 của Ukraine chiến đấu ở miền nam, đã trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Liberty do Hoa Kỳ hậu thuẫn vào đầu tháng này rằng Nga đang di chuyển xe bọc thép về phía tiền tuyến ở Zaporizhzhia.

Vào cuối tháng 9, Voloshyn cho biết Nga đang "tập hợp quân sự" ở phía đông nam.

Quân đội Ukraine báo cáo trong bản tin cập nhật vào sáng sớm Chủ Nhật rằng Nga đã "không thành công" tấn công Novodanylivka, một khu định cư ở phía đông nam Orikhiv và phía tây Mala Tokmachka.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng của nước này đã tấn công một số lữ đoàn Ukraine hoạt động xung quanh Mala Tokmachka, cũng như phía đông Orikhiv.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Vì sao Mỹ vẫn ủng hộ Israel

Trong các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, Mỹ vẫn là người ủng hộ kiên định của Israel. Các chuyên gia cho biết Washington thậm chí có thể ủng hộ Israel trong một cuộc chiến với Iran. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của Hoa Kỳ.

1728265701517.png


Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel vào thứ Tư sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các quốc gia G7, khi ông viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: "Tôi tái khẳng định cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ đối với an ninh của Israel".

https://x.com/POTUS/status/1841538642075902230?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1841538642075902230|twgr^37aa5fb39868502fa8da40edbf26118b242ef381|twcon^s1_c10&ref_url=https://www.dw.com/en/what-does-supporting-israel-mean-for-the-us/a-70397726

Lời lên tiếng ủng hộ của Biden được đưa ra vào thời điểm Trung Đông đang trong tình trạng biến động bắt đầu từ khi nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas , bị Hoa Kỳ, EU và các nước khác coi là một nhóm khủng bố, tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas đã giết khoảng 1.200 người và bắt gần 250 con tin, một số trong số họ vẫn bị giam giữ ở Gaza .

Để trả đũa, Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn trên lãnh thổ Palestine với mục đích được nêu là xóa sổ Hamas và giải thoát các con tin bị tổ chức khủng bố này bắt giữ. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đó, hơn 40.000 người ở Gaza, nhiều người trong số họ là thường dân, đã thiệt mạng.

Cũng có sự gia tăng giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah , một đồng minh của Hamas có trụ sở tại Lebanon đã bắn tên lửa vào Israel từ ngay bên kia biên giới phía bắc của đất nước với Lebanon. Vào thứ Hai, Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon, sau khi giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào cuối tuần.

Các quan chức Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng họ muốn tránh một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực và đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để đổi lấy việc Hamas thả các con tin Israel. Nhưng vào thứ Ba, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel , với Israel tuyên bố sẽ trả đũa.

1728265954483.png


...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Biden và Netanyahu — một mối quan hệ khó khăn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải đối mặt với một số phản ứng dữ dội từ chính đất nước của mình về cách ông xử lý cuộc chiến với Hamas. Những người chỉ trích ông lo ngại rằng các hành động cứng rắn của Netanyahu khiến Hamas khó có thể thả những con tin còn lại.

1728266072999.png


Hoa Kỳ đã sử dụng vị thế là đồng minh lớn nhất của Israel để cố gắng gây ảnh hưởng đến Israel để cho phép viện trợ nhiều hơn vào Gaza. Nhưng như Biden đã tái khẳng định vào thứ Tư, sự ủng hộ của Washington đối với Israel vẫn không lay chuyển. Điều đó không có nghĩa là các nhà lãnh đạo của hai nước luôn hòa thuận.

"Điều quan trọng là phải phân biệt mối quan hệ của Tổng thống Biden với nhà nước Israel với mối quan hệ với Thủ tướng Netanyahu", Jonathan Panikoff, giám đốc Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft tại tổ chức nghiên cứu Atlantic Council, nói với DW. "Ông ấy đã có mối quan hệ rất thăng trầm với Netanyahu trong nhiều năm. [Nhưng] cam kết của Biden đối với Israel và an ninh của Israel vẫn không hề lay chuyển".

Ông cho biết cam kết đó đã được chứng kiến toàn diện khi Hoa Kỳ giúp bảo vệ Israel khỏi các tên lửa do Iran bắn vào thứ Ba. Đồng thời, chính quyền Biden "thất vọng với quyết định của Thủ tướng Netanyahu", Panikoff, cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, cho biết.

Niềm tin của Mỹ vào Israel 'giảm đáng kể'

Một ví dụ về quyết định này là việc Israel giết Nasrallah.

William Wechsler, đồng nghiệp của Panikoff tại Hội đồng Đại Tây Dương và giám đốc cấp cao của Trung tâm Rafik Hariri và Chương trình Trung Đông tại tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết: "Không có sự tin tưởng cá nhân lớn giữa [Biden và Netanyahu]".

1728266126964.png

Người dân Israel đã biểu tình phản đối cách Netanyahu xử lý khủng hoảng tại các cuộc tụ tập đông người như thế này ở Tel Aviv vào tháng 9/2024

"Một tuần trước, [Mỹ] đã tập trung mọi nỗ lực của họ vào việc đàm phán lệnh ngừng bắn 21 ngày ở phía bắc" trên biên giới Israel-Liban, Wechsler cho biết. "Họ đã trao đổi hàng ngày với người Israel về ý tưởng này — nhưng trong khi họ đang có những cuộc trao đổi này, người Israel đã lên kế hoạch cho chiến dịch giết Nasrallah. Và họ đã không nói với chính quyền Biden rằng họ đang làm điều này. Bất kỳ mức độ tin tưởng nào đã có đều giảm đáng kể bởi trải nghiệm gần đây đó."

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Sự tham gia của Mỹ vào một cuộc chiến tranh tiềm tàng ở Trung Đông

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm thứ Ba, Netanyahu tuyên bố rằng "Iran đã phạm phải một sai lầm lớn tối nay — và họ sẽ phải trả giá".

Các nhà quan sát lo ngại Israel có thể trả đũa bằng cách bắn tên lửa vào các mục tiêu trên đất Iran. Điều đó và sự leo thang hơn nữa trong cuộc giao tranh ở Lebanon có thể biến thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn, với hậu quả thảm khốc tiềm tàng cho khu vực và xa hơn nữa.

Wechsler cho biết một cuộc chiến như vậy sẽ liên quan đến việc Hezbollah gửi hàng trăm nghìn tên lửa vào Israel, đủ để áp đảo hệ thống phòng thủ Iron Dome nổi tiếng của nước này. Ông tiếp tục, nó cũng sẽ liên quan đến việc Iran bắn tên lửa về phía Israel để áp đảo hệ thống phòng không của Mỹ, cũng được đồn trú tại Israel.

1728266251973.png


Chiến tranh cũng có thể có nghĩa là "Israel cố gắng ngăn chặn cả hai cuộc tấn công này, cố gắng tiêu hủy một lượng lớn vũ khí và gây nguy hiểm cho rất nhiều người vô tội, những người mà Hezbollah cố tình giấu vũ khí của họ", Wechsler cho biết.

Ông nói thêm rằng nếu điều đó xảy ra, thì khả năng rất cao là Hoa Kỳ sẽ can dự - "nếu không vì lý do nào khác thì rất nhiều người Mỹ sẽ gặp nguy hiểm: người Mỹ đang sống ở Israel, [quân đội] Mỹ tại các căn cứ của chúng tôi trên khắp khu vực, các đối tác của Mỹ ở các khu vực khác của Vịnh".

Sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel có thể gây bất lợi cho Harris trong cuộc bầu cử

Trong khi các vấn đề trong nước đóng vai trò lớn hơn đối với hầu hết cử tri, sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới . Một số người Mỹ cảm thấy say mê về vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột Trung Đông, như có thể thấy với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lan rộng khắp các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ vào mùa xuân năm ngoái.

Và tại Michigan, một tiểu bang có dân số người Mỹ gốc Ả Rập đáng kể, hơn 100.000 đảng viên Dân chủ đã chọn phương án "không cam kết" thay vì bỏ phiếu cho Biden, ứng cử viên tổng thống vào thời điểm đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ . Động thái thúc đẩy mọi người bỏ phiếu "không cam kết" xuất phát từ những người phản đối chính quyền Biden-Harris ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Biden chỉ giành chiến thắng tại Michigan với 154.000 phiếu bầu.

Panikoff nhận thấy khả năng đủ số cử tri sẽ chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên của đảng thứ ba thay vì ủng hộ Israel của Kamala Harris , điều này có thể tạo ra sự khác biệt ở một số tiểu bang dao động — và do đó là trong toàn bộ cuộc bầu cử.

"Liệu có thể những cử tri ở Michigan, những người rất tức giận về cuộc xung đột ở Gaza… ủng hộ Jill Stein hoặc Cornel West đến mức đủ để xoay chuyển cuộc bầu cử sang Donald Trump ở Michigan không? Có chứ," Panikoff nói. "Tôi nghĩ rằng có thể bạn sẽ thấy kết quả tương tự ở Pennsylvania. Và nếu bạn có nó ở cả hai nơi, thì sẽ rất, rất khó để thấy con đường mà Phó Tổng thống Harris thực sự giành chiến thắng."
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Năng lực tác chiến đường không của Ukraine nhìn từ cuộc xung đột với Nga

Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, trái ngược với những nhận định ban đầu cho rằng Không quân Ukraine sẽ nhanh chóng thất bại dưới các đợt tấn công hoả lực mạnh mẽ của Nga. Nhưng hiện nay, lực lượng Không quân Ukraine đã chứng minh khả năng chiến đấu ngoan cường và trình độ tác chiến của mình.

1728271083289.png

Su-27 của Ukraine

Ngay từ năm 2022, trước khi xung đột với Nga nổ ra, Không quân Ukraine có lẽ đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng lực lượng tác chiến trên không với đội hình có khoảng từ 140 đến 150 máy bay chiến đấu, và được biên chế cho 7 lữ đoàn tác chiến đường không chiến thuật khác nhau. Các loại máy bay chiến đấu chủ yếu mà Không quân Ukraine đang được đưa vào sử dụng là MiG-29, Su-27, Su-25, Su-24 và một số máy bay trinh sát tác chiến điện tử. Rõ ràng, mặc dù những loại máy bay tác chiến này cũng đang được phục vụ trong Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, nhưng số lượng biên chế chính thức cho Không quân Ukraine ít hơn nhiều so với quy mô của Quân đội Nga.

Bên cạnh đó, các loại máy bay chiến đấu mà Không quân Ukraine hiện có cũng đều là những mẫu cũ, và một số ít đã được hiện đại hóa và cải tiến nâng cấp. Ngoài ra, mỗi lữ đoàn tác chiến đường không chiến thuật của Ukraine cũng được biên chế một số máy bay huấn luyện loại hai chỗ L-39 "Albatross" để huấn luyện phi công với tổng số lượng là từ 25 đến 30 chiếc. Về mặt lý thuyết mà nói, những người lính đang trong các khoá huấn luyện này cũng có năng lực chiến đấu nhất định.

Máy bay tiêm kích MiG-29 - Xương sống của Không quân Ukraine

Có thể nói, loại máy bay chiến đấu được biên chế nhiều nhất trong Không quân Ukraine chính là mẫu tiêm kích đa năng MiG-29. Máy bay chiến đấu chủ lực MiG-29 được quân đội Ukraine trang bị gồm 3 loại: Tiêm kích một chỗ MiG-29MU1 tương đối hiện đại; Tiêm kích MiG-29 phiên bản tiêu chuẩn tồn tại từ thời Liên Xô và Tiêm kích hai chỗ ngồi MiG-29UB. Trong đó, MiG-29UB đang biên chế trong quân đội Ukraine không được trang bị radar đường không nên không thể sử dụng tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar. Tính đến đầu năm 2022, Không quân Ukraine có tổng cộng 30 chiếc MiG-29 loại cơ bản, 16 chiếc MiG-29MU1 và 10 chiếc MiG-29UB đang hoạt động. Trong khi đó, trước đây chỉ có khoảng 40 chiếc được đưa vào sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trực chiến, số còn lại đang được đại tu hoặc hiện đại hóa.

1728271141412.png

MiG-29MU1 của Ukraine

Việc nâng cấp đối với các máy bay tiêm kích MiG-29MU1 được thực hiện bởi Nhà máy sửa chữa máy bay nhà nước Ukraine. Cải tiến lớn nhất trong việc nâng cấp này là nâng cao năng lực chiến đấu với việc trang bị thêm radar tác chiến trên không N019, giúp tăng phạm vi phát hiện mục tiêu thêm khoảng 30% và có thể phóng tên lửa không đối không R-27ER và R-27ET với tầm bắn xa hơn. Ngoài ra, sau tháng 4/2022, một số nước Đông Âu tuyên bố cung cấp máy bay chiến đấu của Liên Xô để hỗ trợ Ukraine. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng, Ba Lan và Cộng hòa Séc đã cung cấp một số phụ tùng MiG-29 cho Ukraine để nước này nâng cao năng lực sửa chữa, nâng cấp đối với loại tiêm kích này.

Lực lượng Không quân Ukraine được trang bị số lượng tương đối lớn các mẫu tiêm kích đa năng MiG-29. Kể từ khi bắt đầu bùng phát xung đột Nga-Ukraine vào năm 2022, các tiêm kích MiG-29 trong thành phần biên chế của quân đội Ukraine chủ yếu được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra chiến đấu và hỗ trợ trên không. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, hàng loạt các mục tiêu quan trọng trong lãnh thổ Ukraine bị Nga tấn công và chiếm đóng như: hãng hàng không Antonov Airline, sân bay Hostomer nằm ở phía Tây Bắc Kiev. Trước tình hình đó, các máy bay chiến đấu MiG-29 thuộc Lữ đoàn tác chiến không quân chiến thuật số 40 của Không quân Ukraine nhanh chóng cất cánh, và hiệp đồng tác chiến cùng với các máy bay tiêm kích Su-24 và Su-25.

Trong khi các máy bay tiêm kích Su-24 và Su-25 đảm nhận nhiệm vụ tấn công mặt đất đối với các mục tiêu của quân Nga bằng tên lửa điều khiển không đối không thì Những chiếc MiG-29 khác thuộc Lữ đoàn tác chiến không quân chiến thuật số 40 được giao nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ thủ đô Kiev. Tuy nhiên, xét đến cùng, sức mạnh của hai bên quá chênh lệch, trong ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Không quân Ukraine đã mất 3 chiếc MiG-29 và phi công của họ. Đồng thời, trong tháng 2/2022, có tổng cộng 9 máy bay chiến đấu và phi công của Ukriane đã mất tích. Tính đến cuối tháng 8/2022, thêm hai máy bay chiến đấu của Ukraine bị quân đội Nga bắn rơi khiến hai phi công thiệt mạng.

1728271201594.png

MiG-29 của Ukraine phóng tên lửa AGM-88

Tuy nhiên, với tình hình đang dần ổn định trên chiến trường, MiG-29 của Không quân Ukraine chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ tuần tra chiến đấu cũng như các nhiệm vụ mới do thay đổi tình hình chiến đấu mang lại như trấn áp lực lượng phòng không Nga. Đặc biệt, sau khi nhận được tên lửa chống bức xạ tốc độ siêu âm AGM-88 do Mỹ viện trợ, các tiêm kích MiG-29 của Ukraine được trang bị vũ khí dẫn đường tiên tiến này cũng bắt đầu được sử dụng để tấn công hệ thống phòng không mặt đất của Nga trên chiến trường.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Máy bay tiêm kích Su 27 - giành ưu thế trên không

Hiện nay, trong thành phần của Không quân Ukraine đang được biên chế nhiều biến thể của loại tiên kích Su-27 với khả năng chiến đấu vượt trội. Những biến thể này bao gồm Su-27S và mẫu tiên kích 2 chỗ ngồi Su-27UB. Những biến thể Su-27S và Su-27UB có khả năng phóng được các tên lửa không đối không hiện đại có sức huỷ diệt lớn, trong khi đó, để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến phòng không, Quân đội Ukraine đang sử dụng các biến thể như Su-27P và Su-27UP.

1728271314507.png


Đầu tháng 8/2014, Nhà máy bảo dưỡng máy bay quốc gia Zaporosh của Ukraine đã hoàn thành đợt nâng cấp và cải tiến đầu tiên cho các biến thể máy bay tiêm kích Su-27 mà quân đội nước này đang được biên chế. Giống như bản nâng cấp MiG-29, lô máy bay tiêm kích Su-27 này chủ yếu nâng cấp hệ thống radar trên không, giúp chúng có khả năng tăng tầm phát hiện mục tiêu trên không lên thêm 30%, đồng thời cải thiện khả năng chống nhiễu trước hoạt động tác chiến điện tử của đối phương.

Ngoài ra, Nhà máy bảo dưỡng máy bay quốc gia Zaporosh còn lắp đặt thêm các thiết bị điện tử trên máy bay như thiết bị định vị và liên lạc cho các máy bay tiêm kích Su-27 này. Sau giai đoạn cải tiến, Su-27 đã bổ sung thêm hậu tố model "1M", theo đó các biến thể Su-27 của Ukriane đã được nâng cấp thành Su-27S1M, Su-27P1M, Su-27UB1M và Su-27UP1M.

Xét về số lượng trang bị, đến đầu năm 2022, Không quân Ukraine được trang bị khoảng 35 máy bay tiêm kích chiến đấu Su-27. Trong đó 23 chiếc đã được đại tu và nâng cấp toàn bộ, 12 chiếc khác đang trong quá trình hiện đại hóa và cải tiến. Mặc dù nhiều chiếc Su-27 này có khả năng sử dụng vũ khí không đối đất, nhưng xét tình hình trên chiến trường trên thực địa trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, những chiếc Su-27 của Không quân Ukraine dường như chỉ có thể tham gia nhiệm vụ tuần tra trên không trước các đợt tấn công của lực lượng Không quân Nga.

1728271482534.png


So với các mẫu máy bay khác của Không quân Nga tham chiến trên thực địa, Su-27 của Quân đội Ukraine thường chỉ thực hiện nhiệm vụ ở trần bay tương đối cao. Mặc dù vậy, những chiếc Su-27 này vẫn chịu tổn thất ở mức độ nhất định trong các cuộc tác chiến trên không. 3 chiếc Su-27 được xác nhận đã bị bắn hạ trong tuần đầu tiên sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, 2 phi công thiệt mạng. Vào tháng 6 và tháng 8 năm 2022. Quân đội Ukraine mất thêm 2 chiếc Su-27 và một phi công thiệt mạng.

Cường kích Su-25 - Pháo đài bay trên không

So với dòng tiêm kích MiG-29 và Su-27, máy bay cường kích tấn công Su-25 đang trong thành phần biên chế của Không quân Ukraine có thể được hiện đại hóa ở mức độ cao hơn. Trong số 30 chiếc Su-25 và Su-25UB phiên bản hai chỗ đang hoạt động, 26 chiếc đã được hiện đại hóa và nâng cấp tại Nhà máy sửa chữa máy bay Zaporosh.

1728271509579.png


Đơn vị máy bay tấn công Su-25 chắc chắn là một trong những lực lượng chiến đấu tích cực và hiệu quả nhất trong thành phần lực lượng Không quân Ukraine. Su-25 của quân đội Ukraine thường được giao thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở độ cao bay cực thấp như vượt qua đầu các đơn vị xe bọc thép mặt đất của quân đội Nga để thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất. Ngay từ đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, các máy bay cường kích Su-25 của Ukraine đã xuất hiện ở hầu hết mọi ngóc ngách trên chiến trường, từ khu vực phía Bắc đến vùng Donbas ở phía Đông, thậm chí cả khu vực Kherson ở phía Nam.

Mặc dù những chiếc Su-25 này bị tổn thất lớn về nhân sự trong những trận chiến đấu với lực lượng vũ trang Nga, nhưng chúng vẫn gây ra sự can thiệp và cản trở lớn đến hoạt động của lực lượng mặt đất Nga. Chỉ trong ba ngày đầu xung đột Nga - Ukraine, Không quân Ukraine đã mất 4 chiếc Su-25, 3 phi công thiệt mạng và một người bị bắt. Khi cuộc xung đột diễn ra được một tháng, con số tổn thất đã lên tới 8 chiếc Su-25, 4 phi công thiệt mạng và 2 phi công bị bắt. Đến cuối tháng 10/2022, 15 chiếc Su-25 của quân đội Ukraine bị bắn rơi, 11 phi công thiệt mạng. Hai phi công Su-25 bị bắt trước đó đã trở về Ukraine bằng cách trao đổi tù binh chiến tranh.

1728271546279.png



...............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Vai trò của máy bay cường kích ném bom Su-24

Máy bay cường kích ném bom Su-24 của Không quân Ukraine bao gồm hai biến thể từ thời Liên Xô gồm: máy bay ném bom chiến đấu Su-24M Fencer-D và phiên bản trinh sát điện tử Su-24MR Fencer-E.

1728271638072.png


Tình trạng của phi đội Su-24 chắc chắn là tồi tệ nhất trong thành phần lực lượng của Không quân Ukraine. Do thiếu phụ tùng thay thế, quân đội Ukraine chỉ có thể cho dừng bay một số máy bay và tháo dỡ các bộ phận để đảm bảo có những chiếc Su-24 khác đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Bất chấp số lượng hạn chế và hiệu suất lạc hậu, Không quân Ukraine vẫn sử dụng Su-24 để thực hiện các cuộc tấn công tầm thấp vào binh lính Nga tại khu vực gần Kiev.

Trong tháng đầu tiên sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, quân đội Ukraine mất ít nhất 5 chiếc Su-24M và 5 phi công thiệt mạng. Su-24 là loại máy bay chiến đấu cánh cụp có thể thay đổi, có kết cấu và điều khiển phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm cao đối với các phi công và nhân viên mặt đất vận hành cũng như bảo dưỡng. Nhiều phi công Su-24 trong quân đội Ukraine bị mất tích trong cuộc xung đột là quân nhân dự bị và quân nhân đã nghỉ hưu được tái tuyển dụng vào Không quân. Do đó, họ không đủ năng lực để vận hành các máy bay Su-24.

1728271668375.png


Tuyên bố của Nga cho rằng, Su-24 của Ukraine bị tiêu diệt gần như hoàn toàn trong tháng đầu tiên của cuộc chiến giữa hai bên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, Nga đang cường điệu hoá con số thống kê. Vì, sau khi quân đội Nga chiếm đóng Đảo Rắn, Su-24 của quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc không kích tầm thấp nhằm vào lực lượng phòng thủ Nga trên Đảo Rắn và đã đạt được hiệu quả nhất định.

Hiệu suất chiến đấu tổng thể

Rất lâu trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Không quân Ukraine đã nhận được thông tin từ các cơ quan tình báo phương Tây về hoạt động quân sự của Nga. Chính những nguồn tin này giúp Ukraine đã ngay lập tức phân tích và triển khai các máy bay chiến đấu của đơn vị tác chiến không quân chiến thuật của mình, đồng thời cất giữ chúng tại nhiều căn cứ không quân, sân bay dân sự hoặc sân bay tạm thời ở phía Tây tương đối an toàn.

Vì vậy, trong đợt không kích đầu tiên của Không quân Nga vào Ukraine, tổn thất của Không quân Ukraine là không lớn. Khi bắt đầu cuộc chiến, chiếc máy bay chiến đấu duy nhất của Ukraina được xác nhận bị mất với đài chỉ huy mặt đất là một chiếc Su-27 từ Căn cứ Không quân Ozerny. Những chiếc sau đó bị phá hủy trên mặt đất về cơ bản là những mẫu cũ đã bị quân đội Ukraine cho ngừng hoạt động từ nhiều thập kỷ trước, và một số trong số chúng được giữ lại chỉ vì chúng mang tính biểu tượng của thời kỳ Liên Xô.

1728271721468.png


Sau khi trụ vững trước các cuộc tấn công cường độ cao ban đầu từ phía Không quân Nga, Không quân Ukraine bắt đầu sửa chữa và củng cố mạng lưới phòng không mặt đất và các liên kết hệ thống chỉ huy liên lạc. Đến giữa tháng 3 năm 2022, đợt điều chỉnh và phục hồi đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đã hoàn thành. Đến cuối tháng 3 năm 2022, các máy bay chiến đấu đang hoạt động của Không quân Ukraine đã có thể cất cánh từ các căn cứ không quân chính và dự bị, và về cơ bản chúng được trang bị tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa hiệu quả.

Dù trang bị còn lạc hậu so với lực lượng quân sự Nga nhưng với sự hỗ trợ tình báo của NATO, các máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine vẫn duy trì mật độ hoạt động nhất định sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Bên cạnh đó, do Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí phòng không cho quân đội Ukraine nên máy bay của Không quân Nga vốn đã phải chịu áp lực phòng không nên chỉ có thể hoạt động gần tiền tuyến và khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine.

Hiếm khi chúng ta thấy những máy bay tấn công của Nga xâm nhập sâu vào bên trong lãnh thổ của Ukraine. Việc thiếu sức mạnh tấn công cũng như nhịp độ tấn công cường độ cao của Không quân Nga thu hẹp cũng đã cho phép Không quân Ukraine giữ được một phần sức mạnh trong thời gian dài. Điều này cũng đã khiến Quân đội Ukraine không chỉ duy trì thế giằng co với quân Nga trên mặt đất mà cả trên không. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, khó có thể nói rằng một bên nào đó chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong cuộc xung đột.

1728271775765.png


Đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu được tròn một tháng, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, khoảng 73% máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine (tức là 112 trong tổng số 152 máy bay) đã bị phá hủy bởi tên lửa không đối đất của Quân đội Nga. Con số này rõ ràng là "phóng đại" so với thực tế, bởi chỉ có hơn 30 máy bay chiến đấu được chính quyền Ukraine xác nhận bị mất tích. Rõ ràng con số thực tế ít hơn rất nhiều so với con số phía Nga công bố.


...............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Ngoài ra, dựa trên con số tổn thất thực tế, phải đến tận tháng 10, số lượng máy bay chiến đấu của Ukriane bị mấy khả năng chiến đấu mới chiếm gần 80%. Mặt khác, số liệu cũng cho thấy, hoạt động tác chiến của lực lượng không quân Ukraine, đặc biệt là hoạt động tác chiến của lực lượng tiêm kích cánh cố định ngày càng có dấu hiệu hiệu quả hơn trên thực địa. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay tấn công của Ukraine đã thực hiện gần 2.000 phi vụ trinh sát, tuần tra chiến đấu trên không và các nhiệm vụ hỗ trợ trên không.

1728271853466.png


Dữ liệu do Không quân Ukraina công bố vào đầu tháng 6 cũng cho thấy, các trực thăng vũ trang Mi-8 và Mi-24 của họ đã xuất kích khoảng 1.000 phi vụ trong những trận tác chiến đầu tiên, và con số này đã tăng lên 1.700 vào giữa tháng 7, thậm chí còn nhiều hơn nữa vào cuối tháng 7. Con số thống kê tháng 8 đã lên tới 2.200 phi vụ, tăng hơn gấp đôi so với số lượt xuất kích hồi tháng 6. Ngoài ra, máy bay không người lái TB2 mua từ Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cũng đóng vai trò quan trọng, gây nhiều thiệt hại cho các lực lượng tác chiến mặt đất của Nga hồi đầu cuộc chiến.

Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại mà Không quân Ukraine bộc lộ kể từ khi bắt đầu chiến tranh cũng rất nổi bật. Phần lớn trang thiết bị quân sự của Ukraine là máy bay chiến đấu thời Liên Xô, thậm chí những chiếc máy bay có niên hạn phục vụ ít tuổi nhất cũng đã đi vào hoạt động được gần 30 năm. Mặc dù, ở góc độ nhất định, một số mẫu máy bay tác chiến của Không quân Ukraine cũng đã nhận được những nâng cấp và cải tiến. Tuy nhiên, do việc nâng cấp không đồng bộ, thiếu tính hệ thống và không có thời gian định kỳ, mục tiêu rõ ràng nên hiệu suất tác chiến trong thực tế rất hạn chế.

Ví dụ, tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine vẫn giữ lại hầu hết các hệ thống vũ khí và thiết bị trên không nguyên bản nên về bản chất nó là máy bay thế hệ thứ 4. Ngược lại, Su-27SM được Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga trang bị hệ thống vũ khí hoàn toàn mới, đặc biệt là tên lửa không đối không R-77 (AA-12 Adder) ở giai đoạn đầu tên lửa này được dẫn đường bằng quán tính sau đó được dẫn đường bằng radar chủ động cho phép nó có khả năng tự tìm tiêu diệt mục tiêu sau khi phóng.

Tuy nhiên, tên lửa không đối không tầm trung chủ lực R-27R và R-27ER (AA-10) được trang bị cho Su-27 của Không quân Ukraine chỉ có thể được dẫn đường bằng radar bán chủ động, nên chúng phải liên tục theo dõi mục tiêu cho đến khi đánh trúng mục tiêu. Khiếm khuyết và thiếu sót lớn này khiến các máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine tụt hậu rất xa so với các đối thủ trong tác chiến trên không là Su-27SM và Su-35S của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

1728271883556.png


Bên cạnh đó, hầu hết máy bay của Không quân Ukraine, ngay cả khi chúng sống sót sau cuộc xung đột Nga - Ukraine thì đây cũng sẽ là cuộc chiến cuối cùng chúng tham gia. Do nguồn cung cấp phụ tùng thay thế cực kỳ hạn chế nên những máy bay chiến đấu này khó có thể tiếp tục sử dụng và tham gia chiến đấu nếu không được bảo dưỡng thích hợp. Vì lý do này, chính phủ của Tống thống Zelensky cũng liên tục yêu cầu Mỹ và phương Tây cung cấp cho mình những máy bay chiến đấu hiện đại hơn của phương Tây như F-15, F-16 và A-10.

Một khi các máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine có thể được bổ sung và cập nhật một cách hiệu quả, chắc chắn lực lượng tác chiến trên không Ukraine sẽ có thêm sự tự tin và sức mạnh để cạnh tranh tác chiến với Quân đội Nga trong thời gian tới./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hành trình phi hạt nhân hóa của Ukraine

Tại Hội nghị An ninh tổ chức ở Munich từ ngày 18 đến 20/2/2022 theo giờ Trung Âu, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố: “Nếu Ukraine không nhận được các đảm bảo về an ninh, Kiev sẽ xác định rằng ‘Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh’ là vô hiệu và Ukraine có thể xem xét lại quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình".

Tên đầy đủ của "Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh" là "Bản ghi nhớ về đảm bảo an ninh liên quan đến việc Ukraine gia nhập Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân". Nó là một công cụ nhằm làm rõ các đảm bảo an ninh do Nga, Mỹ và Vương quốc Anh cung cấp cho Ukraine trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Vậy nội dung cốt lõi của “Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh” là gì? Tại sao các bên liên quan lại ký văn bản này? “Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh” liên quan thế nào đến cam kết “từ bỏ vũ khí hạt nhân” của Ukraine?

Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống: Trở thành cường quốc hạt nhân thứ ba

Liên Xô sụp đổ vào tháng 12 năm 1991. Vào thời điểm đó, trong số các nước cộng hòa thuộc Liên Xô, có 4 nước đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình: Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine.

1728297289436.png


Trước tình hình cơ cấu chính trị bất ổn của Belarus, Kazakhstan và Ukraine khi Liên Xô bắt đầu sụp đổ, sự tranh giành quyền lực và tham nhũng có thể khiến vũ khí hạt nhân mất kiểm soát. Ngoài ra, vào tháng 7/1991, ngay trước khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ và Liên Xô đã tổ chức 15 vòng đàm phán chính thức trong 9 năm, đã ký kết "Hiệp ước giữa Mỹ và Liên Xô về cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược". Hiệp ước này, còn được gọi là "Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I", là hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đầu tiên được Mỹ và Liên Xô ký kể từ khi họ có được vũ khí hạt nhân.

Rõ ràng, với tư cách là những nước kế thừa lực lượng hạt nhân của Liên Xô, ba nước Belarus, Kazakhstan và Ukraine chắc chắn phải có nghĩa vụ cắt giảm vũ khí hạt nhân. Vào tháng 5 năm 1992, Mỹ, Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine đã ký "Nghị định thư về thực hiện giai đoạn đầu tiên của Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược" tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha, được gọi tắt là "Nghị định thư Lisbon". Nội dung chính của nghị định thư bao gồm: Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine cùng chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cắt giảm của Liên Xô trong “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I”. Belarus, Kazakhstan và Ukraine tham gia “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” với tư cách là các quốc gia không có vũ khí hạt nhân, các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của họ sẽ được bàn giao cho Nga hoặc bị tiêu hủy toàn bộ.

Tháng 12/1994, “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I” chính thức có hiệu lực sau khi cả 5 nước phê chuẩn. Hiệp ước quy định rằng, Mỹ và Nga sẽ giảm số lượng đầu đạn hạt nhân xuống dưới 6.000 vào cuối thời hạn 7 năm (tức là trước ngày 5 tháng 12 năm 2001), và số lượng đầu đạn được triển khai trên các phương tiện vận chuyển sẽ không vượt quá 4.250.

Kể từ đó, Nga, Belarus và Kazakhstan đã đạt được thỏa thuận chuyển giao đầu đạn hạt nhân và phương tiện vận chuyển chúng cho Nga. Vào tháng 4 năm 1994, Kazakhstan đã hoàn thành việc triệt thoái các phương tiện vận chuyển chiến lược và đầu đạn hạt nhân. Vào tháng 11 năm 1996, lô tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol cuối cùng đã được rút khỏi Belarus. Tại thời điểm này, Belarus và Kazakhstan đã hoàn thành công việc phi hạt nhân hóa. So với Belarus và Kazakhstan, công tác triệt thoái, bàn giao và tiêu hủy vũ khí hạt nhân của Ukraine quanh co hơn nhiều.

1728297326071.png


Khi Liên Xô sụp đổ, di sản hạt nhân mà Ukraine thừa hưởng bao gồm 176 tên lửa đạn đạo liên lục địa và 44 máy bay ném bom chiến lược, được trang bị khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân chiến lược và hơn 2.600 vũ khí hạt nhân chiến thuật, chiếm khoảng 15% tổng kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Nó xứng đáng với tên gọi cường quốc hạt nhân thứ ba trên thế giới. Theo "Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I", 130 trong số 176 tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Ukraine phải bị tiêu hủy. Tuy nhiên, trong khi Ukraine tuyên bố sẽ tự mình tiêu hủy các phương tiện vận chuyển chiến lược theo đúng thủ tục quy định thì nước này cũng khẳng định, tất cả các phương tiện vận chuyển còn lại trên lãnh thổ đều thuộc về nước này.

Ngoài ra, Ukraine còn được thừa hưởng cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự mạnh mẽ của Liên Xô, bao gồm các lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo lớn nhất thế giới, khả năng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật điều khiển dẫn đường tên lửa và các mỏ uranium. Ukraine cũng có đủ công nghệ và kinh nghiệm để đạt được quyền kiểm soát hoàn toàn lực lượng hạt nhân kế thừa của mình và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu bình thường trong vòng vài năm.


................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Mặc dù từ bỏ, nhưng vẫn không cam lòng

Vì tất cả vũ khí hạt nhân được triển khai ở Ukraine đều nhằm vào Mỹ nên Tổng thống Mỹ lúc đó là Clinton đã coi việc loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng này càng sớm càng tốt là một trong những ưu tiên của chính sách ngoại giao Mỹ. Do vậy, Mỹ ngay lập tức nêu rõ quan điểm của mình sau khi Liên Xô sụp đổ, đó là không được xuất hiện quốc gia hạt nhân mới sau khi Liên Xô sụp đổ, đồng thời khẳng định đây không phải là yêu cầu mới mà là sự duy trì các mục tiêu và tôn chỉ của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đề xuất của Mỹ yêu cầu các quốc gia kế thừa vũ khí hạt nhân của Liên Xô không phải là Nga tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân với thân phận là quốc gia không có vũ khí hạt nhân đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế.

1728297508624.png


Mặt khác, sau “Sự cố 19/8”, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô lần lượt tuyên bố độc lập. Trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở Ukraine trước khi Liên Xô sụp đổ vào ngày 1 tháng 12 năm 1991, đa số người Ukraine ủng hộ độc lập. Khi mới bắt đầu giành độc lập, nhằm giành được sự công nhận và ủng hộ từ các nước trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc phương Tây, Ukraine đã nhiều lần tuyên bố, Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập, phi hạt nhân và hứa sẽ vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của mình về Nga trước tháng 7 năm 1992 để tiêu hủy. Vũ khí hạt nhân chiến lược sẽ được vận chuyển về Nga để tiêu hủy trước năm 1994.

Tuy nhiên, ở Ukraine có nhiều ý kiến khác nhau về việc có nên từ bỏ vũ khí hạt nhân và trở thành quốc gia phi hạt nhân hay không. Những người ủng hộ việc từ bỏ vũ khí hạt nhân cho rằng: Nhìn bề ngoài, vũ khí hạt nhân ở Ukraine thuộc về quân đội Ukraine và do chính phủ Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, quyền phóng tên lửa hạt nhân vẫn nằm trong tay Moscow, và hầu hết các đầu đạn hạt nhân của nước này đã vượt quá tuổi thọ sử dụng, gây ra rủi ro về an ninh. Hơn nữa, Ukraine không có cơ sở làm giàu uranium và tái chế plutonium, thiếu khả năng sản xuất đầu đạn hạt nhân độc lập và chi phí kinh tế cho việc duy trì, bảo dưỡng và ngừng hoạt động đầu đạn hạt nhân là quá cao.

Ngoài ra, Belarus và Kazakhstan đã tuyên bố tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân với tư cách là các quốc gia phi hạt nhân, nếu Ukraine vẫn nhất quyết giữ lại vũ khí hạt nhân thì chắc chắn sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế, bị quốc tế cô lập và gây áp lực lớn hơn. Hơn nữa, vũ khí hạt nhân và hệ thống chỉ huy, kiểm soát thống nhất và tập trung cao độ của Liên Xô được coi là mắt xích tăng cường mối liên hệ giữa Ukraine và Nga. Và đây rõ ràng là điều mà Ukraine, quốc gia đang mong muốn thoát khỏi mối quan hệ với Nga để chứng tỏ vị thế độc lập của mình, không muốn thấy.

Tuy nhiên, những lo ngại của phe đối lập không phải là không có lý. Xét cho cùng, nước Nga Sa hoàng đã sáp nhập Ukraine trong lịch sử, và vào thời điểm đó giữa Nga và Ukraine vẫn còn những tranh chấp lớn về các vấn đề như phương hướng phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập, quyền sở hữu Bán đảo Crimea và sự phân chia Hạm đội Biển Đen. Vì vậy, do lo sợ Nga, một số người dân và nghị sĩ Ukraine phản đối việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Họ cho rằng, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng như một "phương tiện ngăn chặn hiệu quả" để giải quyết các tranh chấp quốc tế và bảo vệ an ninh quốc gia.

1728297541327.png


Do có nhiều ý kiến khác nhau, cho đến tháng 11 năm 1993, Quốc hội Ukraina mới phê chuẩn có điều kiện "Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I", và nhấn mạnh rằng hiệp ước này chỉ áp dụng cho 42% số đầu đạn hạt nhân ở Ukraina. Ukraine cũng tuyên bố rằng, họ sẽ chỉ từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi nhận được hỗ trợ kinh tế to lớn và đảm bảo an ninh lãnh thổ.

Ngay cả sau khi tổng thống Mỹ, Nga và Ukraine ký thỏa thuận tại Moscow vào tháng 1 năm 1994 nhằm loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân ở Ukraine, quốc hội Ukraine vẫn nhất quyết không ký ngay Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cưỡng bức và dụ dỗ: lựa chọn từ bỏ vũ khí hạt nhân

Cộng đồng quốc tế có quan điểm rất nhất quán trong việc yêu cầu Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Nga có thái độ rất kiên quyết, tức là sẽ không bao giờ cho phép các cường quốc hạt nhân mới xuất hiện ở khu vực lân cận. Do đó, họ đã nhiều lần yêu cầu Ukraine tuân thủ cam kết mà nước này đưa ra khi bắt đầu giành độc lập là trở thành một quốc gia phi hạt nhân và vận chuyển vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình về Nga để tiêu hủy càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi Mỹ và tuyên bố rằng, trừ khi Ukraine tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân với tư cách là một quốc gia phi hạt nhân, Nga sẽ không giảm số lượng đầu đạn hạt nhân theo quy định của “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I”.

1728297674743.png


Trên cơ sở kiên trì tuân thủ lập trường nguyên tắc rằng Ukraine không sở hữu hạt nhân, Nga cũng đã có những nhượng bộ lớn về kinh tế: Đồng ý trao cho Ukraine một phần số tiền thu được từ việc bán uranium được làm giàu ở mức độ cao được dỡ ra từ các đầu đạn hạt nhân chuyển từ Ukraine đến Nga và chuyển đổi thành nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, trị giá khoảng 1 tỷ USD, xóa một phần nợ cho Ukraine và cung cấp dầu mỏ, khí đốt tự nhiên... cho Ukraine với giá ưu đãi.

Để giúp Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine thực hiện “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I”, tháng 11 năm 1991, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Nunn và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lugar cùng đề xuất sửa đổi Đạo luật thực thi "Hiệp ước về các lực lượng quân sự thông thường ở châu Âu" lên Quốc hội Mỹ. Trong đó đề xuất cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho Liên Xô để giảm thiểu mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của nước này đối với an ninh quốc gia Mỹ. Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật và chính thức đặt tên là “Đạo luật giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân của Liên Xô năm 1991”, còn được gọi là “Đạo luật Nunn-Lugar”.

Đạo luật này quy định, Bộ Quốc phòng Mỹ phân bổ 400 triệu USD từ ngân sách hàng năm để giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân do sự sụp đổ của Liên Xô gây ra, tập trung giúp Belarus, Kazakhstan và Ukraine vận chuyển vũ khí hạt nhân sang Nga để tiêu hủy. Sau khi Clinton trở thành tổng thống, chương trình này được thay đổi từ chương trình tạm thời thành chương trình lâu dài và được đổi tên thành "Đạo luật hợp tác giảm thiểu mối đe dọa" vào năm 1993. Việc giúp Belarus, Kazakhstan và Ukraine phá hủy các hệ thống vũ khí và cơ sở phụ trợ được quy định trong "Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn I" và biến họ thành các quốc gia phi hạt nhân cũng đã trở thành một phần quan trọng của dự luật này.

1728297726840.png


Mỹ cũng hứa sẽ trả "phí bồi thường" và cung cấp hỗ trợ kinh tế để Ukraine tháo dỡ vũ khí hạt nhân. Các nước phương Tây khác cũng đã chìa “cành ô liu” sang Ukraine. Vào tháng 6 năm 1994, EU và Ukraine đã ký kết Hiệp định Đối tác vì hòa bình và đặt việc Ukraine tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân với tư cách là một quốc gia phi hạt nhân là điều kiện tiên quyết để thỏa thuận có hiệu lực.

Trước đó, vào tháng 2 năm 1994, Ukraina đã tham gia “Kế hoạch hợp tác vì hòa bình” của NATO và trở thành quốc gia đầu tiên trong số các nước cộng hòa thuộc liên minh tham gia kế hoạch này sau khi Liên Xô sụp đổ. Mỹ cũng đảm bảo với các nhà lãnh đạo Ukraine rằng, họ sẽ không bao giờ để Ukraine một mình đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Mỹ, Đức và 14 nước phương Tây khác cũng ra tuyên bố chung cho biết, sẽ tăng cường hỗ trợ kinh tế cho Ukraine, nhấn mạnh một khi Ukraine giải quyết hoàn toàn vấn đề vũ khí hạt nhân, “quan hệ đối tác” với phương Tây sẽ bước vào một giai đoạn mới.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nga và các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu cuối cùng đã được đền đáp, thái độ của Ukraine về vấn đề vũ khí hạt nhân cũng dần trở nên thực dụng hơn. Vào ngày 14 tháng 1 năm 1994, các nguyên thủ quốc gia Nga, Ukraine và Mỹ đã đạt được thỏa thuận tại Moscow về việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân của Ukraine. Vào ngày 17 tháng 11 năm 1994, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu áp đảo để ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và trở thành quốc gia phi hạt nhân.

Ngày 5 tháng 12, Nga, Mỹ, Anh và Ukraine đã ký "Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh" tại Budapest, thủ đô của Hungary. Bản ghi nhớ nêu rõ rằng, họ tôn trọng độc lập, chủ quyền và biên giới hiện có của Ukraine, cam kết không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị bằng vũ lực, cam kết rằng sau khi Ukraine tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân với tư cách là một quốc gia phi hạt nhân, nếu Ukraine gặp phải hoặc có nguy cơ bị xâm lược, ba nước sẽ ngay lập tức thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện các biện pháp giúp đỡ Ukraine, v.v. Vào ngày 12, chính phủ Trung Quốc đã ra tuyên bố công khai rằng: "Trung Quốc sẽ không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân vô điều kiện chống lại các quốc gia không có vũ khí hạt nhân và các khu vực không có vũ khí hạt nhân. Quan điểm nguyên tắc này áp dụng cho Ukraine". Chính phủ Pháp cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

1728297849533.png


Kể từ đó, công việc bàn giao và tiêu hủy vũ khí hạt nhân của Ukraine đã được tiến hành nhanh chóng. Đến tháng 6 năm 1996, toàn bộ đầu đạn hạt nhân của Ukraine đã được vận chuyển tới Nga để tiêu hủy. Đến năm 2001, toàn bộ hầm chứa tên lửa chiến lược ở Ukraine đã ngừng hoạt động, một số máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MC được bàn giao cho Nga dưới hình thức xóa nợ, số còn lại bị phá hủy.

.........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Từ cuộc trưng cầu dân ý sát nhập Bán đảo Crimea vào Nga, việc Nga công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine và phản ứng yếu kém của phương Tây đối với vấn đề này, nhiều người Ukraine và một số người ở các nước phương Tây tin rằng, nếu Ukraine không từ bỏ vũ khí hạt nhân thì tình hình ngày nay đã không như vậy. Sau tuyên bố công khai của Zelensky rằng “Ukraine có thể xem xét lại quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân”, có thông tin cho rằng, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ vào ngày 20 tháng 2 năm 2022 rằng, việc lựa chọn từ bỏ vũ khí hạt nhân của chính phủ Ukraine trong những năm 1990 là một sai lầm rất nghiêm trọng.

1728297934554.png


Quả thực, trong bài phát biểu công nhận nền độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ngày 21/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận: “Ukraine vẫn sở hữu công nghệ hạt nhân của Liên Xô và các phương tiện mang vũ khí như vậy… họ có kho dữ liệu công nghệ thời Liên Xô. Vì vậy, Ukraine sẽ dễ dàng có được vũ khí hạt nhân chiến thuật hơn nhiều so với một số nước khác". Có thông tin rằng, Ukraine đã bắt đầu phát triển một loại "bom bẩn" tương đối dễ chế tạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thậm chí còn thẳng thắn nói: "Ukraine đang chuẩn bị trở thành cường quốc hạt nhân".

Vậy, nếu Ukraine không từ bỏ vũ khí hạt nhân thì liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn? Kỳ thực cũng không cần thiết. Nhân kỷ niệm 25 năm ký Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh, với sự hỗ trợ của Trung tâm Quan hệ Mỹ-Ukraine và Viện Ukraine của Đại học Harvard, Chương trình Quản lý nguyên tử của Trung tâm Khoa học và Quan hệ Quốc tế Belfer của Học viện Kennedy thuộc Đại học Harvard đã tổ chức Hội nghị xem xét và đánh giá lịch sử về "Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh". Tại hội nhị này, một số học giả, chuyên gia và những người liên quan cho rằng, nếu Ukraine không từ bỏ vũ khí hạt nhân vào những năm 1990 thì an ninh và chủ quyền của Ukraine sẽ gặp rủi ro lớn. Suy cho cùng, "Nga sẽ không là người ngoài cuộc thụ động. Ít nhất, họ sẽ cố gắng phá vỡ chương trình vũ khí hạt nhân của Ukraine hoặc tích hợp chương trình này vào chiến lược quân sự của mình. Trong trường hợp xấu nhất, Nga có thể sử dụng vũ lực để ngăn cản nước láng giềng Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu Ukraine tìm cách giành quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, rất có thể ngày nay nước này đã không còn là một quốc gia độc lập".

1728298007175.png


Bất kể thực tế là Ukraine đã tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và đưa ra cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, ngay cả ngày nay, môi trường bên trong và bên ngoài của Ukraine có thể không cho phép nước này tái trang bị vũ khí hạt nhân. Tiến sĩ Srja Trefkovic, biên tập viên đối ngoại của tờ Biên niên sử Mỹ, cho biết: “Tôi không nghĩ Ukraine có đủ chuyên môn (để chế tạo vũ khí hạt nhân) hoặc công nghệ và nguồn vốn sẵn có cũng như nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn”. Trong bài phát biểu trên truyền hình cho phép tiến hành các hoạt động quân sự ở Donbas vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin nhấn mạnh rằng, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine và Đức Quốc xã “cũng đã bắt đầu yêu cầu vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra”./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nga có đủ nguồn lực cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin có lý do để tự tin rằng Nga có thể duy trì mức chi tiêu quân sự hiện tại trong một thời gian tương đối dài. Đây là tin xấu đối với Ukraine, các đối tác và láng giềng phương Tây cũng như an ninh toàn cầu nói chung.


Nền kinh tế Nga sẽ có thể duy trì cuộc chiến ở Ukraine trong bao lâu? Theo hầu hết các thước đo truyền thống, nền kinh tế nước này đang ở trạng thái tốt đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, những số liệu này có thể gây nhầm lẫn khi phân tích bản chất thực sự của nền kinh tế thời chiến của Nga và những thách thức mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt trong tương lai.

1728298207356.png


Tất nhiên, các quan chức và giới tuyên truyền Nga đều thích khoe khoang rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Nga mạnh hơn nhiều nước châu Âu. Điều họ bỏ qua là thực tế rằng các đường nét của nền kinh tế Nga ngày càng bị chi phối bởi các mối quan hệ thương mại hết sức bất thường với phần còn lại của thế giới sau khi Nga bị áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có, dòng vốn bị hạn chế và sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước. Nga đang trải qua quá trình tái cơ cấu lớn nền kinh tế và trải qua những thay đổi lớn về mô hình phân bổ của cải và thu nhập giữa các nhóm dân cư.

Điện Kremlin giờ đây có thể cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều, cú sốc về cuộc tấn công toàn diện vào năm 2022 và việc cắt đứt quan hệ thương mại và tài chính với phương Tây sau đó giờ đây phần lớn đã ở lại phía sau. Nền kinh tế Nga đã thích nghi và các ngành công nghiệp chủ chốt đã tìm ra cách để có được hàng hóa và linh kiện họ cần từ các nhà cung cấp thay thế hoặc thông qua các tuyến thương mại lòng vòng hơn. Sự gián đoạn hậu cần không dẫn đến tình trạng ngừng sản xuất lâu dài và nguồn thu ngoại tệ của Nga hiện tương đương với những năm trước chiến tranh. Một phần lớn nền kinh tế đã được cơ cấu lại để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Sản xuất hàng hóa quân sự đã mở rộng, bao gồm cả những mặt hàng tương đối đơn giản như đạn pháo và công nghệ phức tạp hơn như máy bay vận tải Il-76 và máy bay không người lái (UAV).

Đồng thời, sẽ có khả năng gây hiểu lầm nếu chủ yếu dựa vào các thước đo truyền thống về thành công kinh tế vĩ mô - chẳng hạn như lạm phát, lãi suất và tăng trưởng GDP - làm chỉ số về những gì đang diễn ra ở Nga ngày nay.

1728298266497.png


Trong nền kinh tế thị trường, chính quyền tác động đến các chủ thể kinh tế bằng cách gửi cho họ những tín hiệu: cả bằng lời nói lẫn bằng hành động (như tăng lãi suất). Các quan chức được đánh giá dựa trên việc ra quyết định của họ bởi các doanh nghiệp và người dân nói chung. Sử dụng tín hiệu từ chính quyền, các nhà quan sát bên ngoài có thể đánh giá tình hình kinh tế ở bất kỳ quốc gia nào.

Không điều nào trong số đó hoàn toàn có thể áp dụng được cho nước Nga hiện đại. Tất nhiên, Nga không có nền kinh tế kế hoạch như Liên Xô, thậm chí không có cái gọi là chủ nghĩa xã hội goulash của một số quốc gia Trung Âu từ những năm 1950 đến những năm 1980. Đồng thời, ngày nay sẽ là sai lầm nếu nói Nga có nền kinh tế thị trường tự do. Hệ thống hiện tại mang tính chỉ đạo từ nhà nước: sự tham gia tích cực của nhà nước vào mọi quá trình kinh tế.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chiến lược tiền chiến của Nga

Khi Điện Kremlin phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, họ trông chờ vào một chiến thắng nhanh chóng, kỳ vọng sẽ nhanh chóng thành lập một chính phủ thân Nga ở Kyiv và thể hiện với thế giới một sự đã rồi. Nếu điều đó xảy ra, người ta nghĩ rằng phương Tây sẽ khó duy trì các biện pháp trừng phạt trên diện rộng, điều này sẽ gây tổn hại cho sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Giai đoạn đầu của cuộc chiến bắt đầu vào năm 2014 đã chứng minh rằng có rất nhiều người ủng hộ việc duy trì hoạt động kinh doanh như thường lệ với Điện Kremlin.

1728298399078.png


Giới chức Nga cũng dự đoán rằng phương Tây sẽ không sẵn lòng thực hiện hành động quyết định trong lĩnh vực mà họ phụ thuộc nhiều nhất vào Nga: năng lượng. Đối với Nga, bất kỳ cuộc đối đầu nào như vậy chắc chắn sẽ gây ra hậu quả về mặt tài chính, nhưng nguồn dự trữ dồi dào sẵn có từ lâu đã được coi là chính sách bảo hiểm quan trọng cho chế độ Putin. Vào năm 2022, Moscow cũng tin tưởng rằng bất kỳ sự tăng giá năng lượng nào do cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine sẽ bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào trong doanh số bán hàng sang phương Tây trong thời gian ngắn. Người ta tin rằng châu Âu sẽ không thể nhanh chóng tìm được các nhà cung cấp thay thế cho nhu cầu năng lượng của mình, điều này sẽ thuyết phục các thủ đô châu Âu về sức mạnh vị thế của Nga.

Nói cách khác, niềm tin vào sự đầu hàng nhanh chóng của Kyiv là trọng tâm trong chiến lược kinh tế và quân sự của chính quyền Putin. Nhưng quân đội Nga đã thất bại trong cuộc tấn công chớp nhoáng. Trong khi lực lượng Nga chiếm được khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, các cuộc tấn công vào các thành phố lớn đều không thành công. Các lực lượng Nga cuối cùng đã rút lui khỏi thành phố Kherson phía nam Ukraine, thủ phủ duy nhất của khu vực Ukraine bị chiếm giữ vào năm 2022.

Lúc đầu, cuộc chiến năng lượng thành công hơn. Lợi nhuận của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng lên và châu Âu phải chịu một cú sốc kinh tế đáng kể vào năm 2022. Nhưng thị trường khí đốt bắt đầu ổn định vào năm sau và nền kinh tế châu Âu thích nghi với giá cao (mặc dù các nhà sản xuất sử dụng nhiều năng lượng phải chịu chi phí đáng kể). Kết quả là lợi nhuận của Nga từ xuất khẩu khí đốt giảm.

1728298433790.png


Khi nói đến dầu mỏ, cuộc chiến năng lượng hiện tại đang có kết quả hòa. Nga tiếp tục xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ mà không bị hạn chế về số lượng, giá dầu thế giới cao hơn trước chiến tranh. Nga đã thách thức những nỗ lực của G7 trong việc áp đặt giới hạn giá nhưng lại phải gánh chịu chi phí giao dịch cao hơn, khiến lợi nhuận xuất khẩu dầu của nước này giảm xuống mức tương đương với trước cuộc tấn công toàn diện.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,433
Động cơ
656,347 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Các mục tiêu kinh tế của Tổng thống Putin

Mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của mọi nhà độc tài khác: giữ quyền lực và hiện thực hóa tham vọng của mình. Cả hai mục tiêu này đều yêu cầu nguồn lực. Tất nhiên, tham vọng của một nhà lãnh đạo có thể khác nhau. Một số tìm cách làm giàu cho bản thân hoặc gia tộc của họ. Một số người muốn tạo dựng một vị trí trong lịch sử với tư cách là người lãnh đạo của một quốc gia thịnh vượng, một quốc gia có được lãnh thổ mới hoặc một quốc gia khiến các nước láng giềng phải khiếp sợ.

1728298516941.png


Theo thời gian, tham vọng của ông Putin ngày càng trở nên quyết đoán hơn. Nhưng chiến tranh là một sở thích xa xỉ. Hiện nay, cuộc chiến tranh tiêu hao ở Ukraine đã buộc Điện Kremlin phải thay đổi cách tiếp cận quân sự và kinh tế. Theo đó, chính sách kinh tế của Điện Kremlin hiện nay có trọng tâm kép. Đầu tiên, nó cần cung cấp đủ nguồn lực – vật chất và con người – để duy trì quân đội. Thứ hai, dân số rộng hơn cần duy trì cảm giác bình thường, có nghĩa là đảm bảo không có những thay đổi đáng kể về mức sống. Nếu không có sự ổn định này, các mối đe dọa đối với chế độ có thể xuất hiện.

Trước cuộc bầu cử tổng thống chiếu lệ vào tháng 3/2024, Tổng thống Putin đã tăng cường các yếu tố đàn áp, khiến chế độ hiện tại trở nên hà khắc hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử đất nước hậu Stalin. Mặc dù thời kỳ bầu cử đã kết thúc nhưng có vẻ như sự đàn áp sẽ còn gia tăng hơn nữa. Chương trình nghị sự của Chính phủ Nga sẽ được thực hiện thông qua cây gậy chứ không phải bằng củ cà rốt. Tuy nhiên, phúc lợi của người dân sẽ vẫn quan trọng. Trong các bài phát biểu trước bầu cử, Tổng thống Putin đã đưa ra vô số lời hứa sẽ bỏ ra hàng nghìn tỷ rúp để thực hiện.

1728298559295.png


Hai năm sau khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, kịch bản cơ bản hiện là một cuộc xung đột kéo dài. Phía Nga không tin vào khả năng thua, cũng không ngây thơ đến mức lường trước việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay việc Nga tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Bất kỳ phân tích thực tế nào về tình hình đều phải xuất phát từ giả định rằng các hình thức cưỡng bức kinh tế khác nhau của phương Tây chống lại Nga sẽ tiếp tục, nếu không muốn nói là thắt chặt, trong những năm tới.

Các nguồn tài nguyên vẫn còn đó

Không thể đưa ra dự đoán về quá trình ra quyết định kinh tế của chế độ Nga và những đánh đổi trong tương lai nếu không biết họ có sẵn những nguồn lực nào. Trước tháng 2 năm 2022, Nga có dự trữ ngoại tệ đáng kể, kho thiết bị quân sự dồi dào (một số có tuổi đời lên tới 70 năm) và cơ sở công nghiệp ít nhiều được hiện đại hóa. Chiến tranh và các lệnh trừng phạt đã dần dần làm cạn kiệt tất cả những thứ này.

Tất cả các nhu cầu của nền kinh tế – tiêu dùng hiện tại, tăng lượng hàng tồn kho (ví dụ như trong trường hợp các biện pháp trừng phạt được thắt chặt) và mua hàng hóa vốn để duy trì hoặc mở rộng sản xuất trong tương lai – đều có thể được đáp ứng thông qua nhập khẩu hoặc nguồn lực trong nước. Việc tăng cường đáng kể sản xuất trong nước trước chiến tranh là không thể vì không có năng lực nhàn rỗi hoặc nguồn lao động dôi dư. Tuy nhiên, sau tháng 2 năm 2022, một số nguồn lực đã xuất hiện, đặc biệt là khi nhiều công ty nước ngoài (bao gồm cả những công ty sản xuất ô tô, thiết bị gia dụng và điện tử) rời khỏi thị trường Nga. Nhu cầu về những sản phẩm này không hề giảm sút mà phải được đáp ứng thông qua nhập khẩu. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng có nhu cầu nhập khẩu: kho vũ khí, đạn dược dự trữ nhanh chóng cạn kiệt và không có đủ nguồn lực để thúc đẩy đáng kể sản xuất trong nước.

1728298608353.png


Nhập khẩu có thể được thanh toán bằng cách sử dụng thu nhập ngoại tệ hoặc tiết kiệm ngoại tệ. Trước chiến tranh, người ta thường đặt câu hỏi tại sao dự trữ ngoại tệ của Nga lại lớn đến vậy: họ tiết kiệm để làm gì? Bất kể Điện Kremlin đã nghĩ gì trước ngày 24 tháng 2 năm 2022, sau cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, rõ ràng mục đích chính của nguồn dự trữ là hỗ trợ nỗ lực chiến tranh và duy trì bình ổn xã hội.

Dự trữ ngoại tệ và vàng hiện tại của Nga ở mức khoảng 580 tỷ USD, mang lại sự tự do hành động đáng kể. Do các lệnh trừng phạt, Moscow chắc chắn đã bị mất sạch khoảng 300 tỷ USD bị đóng băng trong các tài khoản ngân hàng phương Tây khi bắt đầu cuộc chiến, nhưng tỷ lệ dự trữ vàng và ngoại tệ còn lại so với GDP là một tỷ lệ tốt. (Lưu ý: GDP của Nga vào năm 2023 là khoảng 2 nghìn tỷ USD). Tỷ lệ đó gần tương đương với tỷ lệ của Canada, Pháp hoặc Mexico và cao hơn đáng kể so với tỷ lệ của Australia.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với các phần khác trong bảng cân đối kế toán của chính phủ Nga. Quỹ dự phòng của Nga (Quỹ Tài sản Quốc gia, hay NWF) đứng ở mức khoảng 12 nghìn tỷ rúp (130 tỷ USD) vào đầu năm 2024. Khoảng 5 nghìn tỷ rúp của NWF có tính thanh khoản cao, phần còn lại được đầu tư vào trái phiếu dài hạn, công ty cổ phiếu và các dự án cơ sở hạ tầng. 5 nghìn tỷ rúp đó do Bộ Tài chính quản lý, không phải ngân hàng trung ương. Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2023, khoảng 170 tỷ USD ngoại tệ được giữ trong các tài khoản cá nhân và công ty. Tổng nợ ngoại tệ của khu vực phi tài chính lên tới 220 tỷ USD.

1728298642365.png


Ngân sách năm 2023 có mức thâm hụt khoảng 30 tỷ USD (khoảng 10% ngân sách hoặc 2% GDP). Kết quả là NWF đã giảm 2,1 nghìn tỷ rúp (để so sánh, nó đã giảm 300 tỷ rúp vào năm 2022). Trong năm đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện, đã có những khoản chuyển tiền lớn vào NWF phù hợp với quy định ngân sách bắt buộc phải chuyển tiền đến NWF trong thời kỳ giá năng lượng cao. Không có khoản chuyển nhượng nào như vậy vào năm 2023 và chi tiêu của chính phủ cũng tăng mạnh.


...............
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top