[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chuyên gia cảnh báo Triều Tiên 'đang mua sắm để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt'

Ông Kim Jong Un đã lợi dụng những thất bại trong khuôn khổ trừng phạt quốc tế để lấy nguồn linh kiện tên lửa từ phương Tây, một số trong đó đã xuất hiện ở tiền tuyến tại Ukraine.

"Những mảnh vỡ từ tên lửa Triều Tiên do Nga bắn vào các mục tiêu ở Ukraine cho thấy sự phụ thuộc liên tục vào các thiết bị vi điện tử nhập khẩu", một chuyên gia nói , "bao gồm hàng hóa từ các công ty ở Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ".

1722648739365.png


Daniel Salisbury là nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia và là nghiên cứu viên cao cấp tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Đại học King's College London.

Vào thứ Ba, Salisbury đã xuất bản một bài báo có tựa đề " Mua sắm để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt ", trong đó phác thảo "mạng lưới mua sắm bất hợp pháp" mà quốc gia biệt lập này đã dựa vào để sản xuất vũ khí phục vụ cho mục đích sử dụng của riêng mình và cho các đồng minh.

Salisbury nói rằng : "Trong vài năm qua, CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục dựa vào hàng nhập khẩu để cung cấp cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình".

Các cuộc thử tên lửa và chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế , và có vẻ như Bình Nhưỡng đã nhập khẩu nhiều công nghệ "có mục đích sử dụng kép" cần thiết cho các sáng kiến này, bao gồm các linh kiện điện tử và máy công cụ, từ nước ngoài.

1722648830205.png


Salisbury cho biết: "CHDCND Triều Tiên rõ ràng thực hiện các hoạt động mua sắm thường xuyên đối với những mặt hàng này và các mặt hàng có mục đích sử dụng kép khác từ các thị trường nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc và Nga".

Tuy nhiên, trong khi hai quốc gia này là đối tác thương mại được công nhận của Triều Tiên, Salisbury cho biết Kim Jong Un cũng đang mua công nghệ từ các quốc gia công khai phản đối các chương trình này.

Ông trích dẫn nghiên cứu hồi tháng 2 của Conflict Armament Research , trong đó tiết lộ rằng 290 thành phần nhập khẩu đã được tìm thấy trong xác một tên lửa đạn đạo ở Ukraine, được mua từ 26 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, việc cung cấp thiết bị cho Moscow cũng như các chương trình vũ khí của riêng mình đã gây sức ép lên nguồn lực của Bình Nhưỡng, làm tăng sự phụ thuộc của nước này vào hoạt động nhập khẩu toàn cầu.

1722648904334.png


Theo Salisbury, "Việc Triều Tiên cung cấp đạn dược và đặc biệt là tên lửa cho Moscow có khả năng sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn về vật liệu và linh kiện, vì Triều Tiên có thể sẽ tìm cách tiếp tục phát triển và sản xuất tên lửa của riêng mình cùng với việc xuất khẩu sang Nga".

Salisbury cho biết nghiên cứu của ông đã tiết lộ sự tinh vi của mạng lưới mua sắm của quốc gia này, nhưng cũng cho thấy sự thất bại của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Kim Jong Un.

1722648936827.png


Triều Tiên hiện đang chịu lệnh trừng phạt của nhiều quốc gia và tổ chức siêu quốc gia do chương trình vũ khí hạt nhân phi pháp và hồ sơ vi phạm nhân quyền.

Tuy nhiên, thông qua một mạng lưới "mờ ám" các công ty bình phong, cũng như hàng trăm "đại lý mua sắm" có mặt trên toàn cầu, báo cáo của Salisbury đã phác thảo cách Triều Tiên có thể vượt qua các biện pháp kiểm soát này một cách tương đối dễ dàng.

Salisbury nói rằng : "Các lệnh trừng phạt không thể ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân của các quốc gia kiên quyết, đặc biệt là khi họ đã dành nhiều năm để có được, bản địa hóa và phát triển công nghệ".

"CHDCND Triều Tiên đã có hơn 40 năm để phát triển mạng lưới mua sắm, liên tục đổi mới", ông nói thêm. "Họ có thể đánh bại các bộ máy hành chính chậm chạp của chính phủ nhờ khả năng thích ứng nhanh chóng".

Bài báo của ông xác định "mối quan hệ mới giữa nước này với Nga" "có lẽ là yếu tố quan trọng nhất sẽ định hình tương lai của mạng lưới mua sắm vũ khí của Triều Tiên".

1722649011709.png


Triều Tiên và Nga đã tăng cường quan hệ quân sự trong những năm gần đây, đạt đến đỉnh cao là quan hệ đối tác chiến lược được ký kết giữa hai nước vào tháng 6, nêu chi tiết các cam kết hợp tác rộng rãi hơn trong các lĩnh vực quân sự, chính sách đối ngoại và thương mại.

Salisbury viết: "Nếu Mátxcơva chính thức cung cấp các công nghệ chiến lược cho Bình Nhưỡng, hoặc cho phép các đặc vụ Triều Tiên công khai mua sắm trên quy mô lớn hơn từ các nhà cung cấp của Nga, điều này có thể mang lại nguồn lợi lớn cho nhu cầu mua sắm của Triều Tiên".

Bài báo của ông kết thúc bằng mười khuyến nghị cho các quốc gia phương Tây "tìm cách chống lại hoạt động mua sắm bất hợp pháp của Triều Tiên".

Trong số đó có việc "điều chỉnh" kiểm soát xuất khẩu và ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc và Nga, những nhà cung cấp chính cho Triều Tiên.

Các khuyến nghị khác bao gồm việc thay thế Ban chuyên gia của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các lệnh trừng phạt Triều Tiên, đã giải tán vào tháng 4, và "thách thức" mối quan hệ đang phát triển giữa Putin và Kim Jong Un.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Israel đạt được những chiến thắng tình báo lớn trong các vụ ám sát táo bạo các nhà lãnh đạo của đối thủ

1722652768473.png


Đầu tuần này, Israel đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công chết người khiến một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Lebanon thiệt mạng, và chỉ vài giờ sau đó, nước này trở thành nghi phạm chính trong một âm mưu tinh vi ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Iran.

Các chuyên gia về an ninh và chống khủng bố ở Trung Đông nói với Business Insider rằng hai vụ giết người kinh hoàng liên tiếp này đánh dấu hai thành công tình báo quan trọng của Israel và chứng minh khả năng theo dõi bí mật kẻ thù và tấn công chúng một cách chính xác.

Nhưng hậu quả chiến lược của những cuộc tấn công này vẫn chưa được nhìn thấy, vì hai vụ ám sát này cũng làm dấy lên lo ngại về sự trả đũa trên diện rộng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, như Hezbollah và Hamas, có thể giết chết nhiều người Israel hơn và đẩy khu vực này vào nhiều cuộc xung đột hơn nữa.

Vào thứ ba, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon, giết chết chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr .

1722652857423.png

Một bức ảnh chụp ngày 30 tháng 7 cho thấy các tầng trên cùng bị phá hủy của một tòa nhà tám tầng sau cuộc tấn công của quân đội Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi Fuad Shukr thiệt mạng

Shukr phục vụ trong Hội đồng Jihad của Hezbollah, cơ quan quân sự cao nhất của nhóm này, và là cố vấn cấp cao cho tổng thư ký của nhóm, Hasan Nasrallah. Chính phủ Hoa Kỳ cũng cho rằng ông chịu trách nhiệm về vụ đánh bom doanh trại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ năm 1983 tại Beirut và đã treo giải thưởng 5 triệu đô la cho cái đầu của ông.

Lực lượng Phòng vệ Israel đổ lỗi cho Shukr về vụ tấn công bằng tên lửa chết người ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát diễn ra chỉ vài ngày trước đó và cho biết vụ tấn công giết chết Shukr là để trả thù.

Jonathan Lord, trước đây là nhà phân tích quân sự chính trị tại Lầu Năm Góc, cho biết hoạt động giết Shukr có thể được thông báo bởi tình báo chiến đấu. Israel đã tìm thấy nơi ông ta ở vào một thời điểm cụ thể và bắn khi có cơ hội.

"Khả năng theo dõi những cá nhân này theo thời gian thực, tìm ra họ đang ở đâu, họ sẽ đến đâu và sau đó có thể tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào họ — đó là một khả năng ấn tượng", Lord, giám đốc chương trình an ninh Trung Đông tại Trung tâm nghiên cứu An ninh Hoa Kỳ Mới, cho biết.

1722652968803.png

Một bức ảnh chụp ngày 30 tháng 7 cho thấy các tầng trên cùng bị phá hủy của một tòa nhà tám tầng sau cuộc tấn công của quân đội Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi Fuad Shukr thiệt mạng

Bruce Hoffman, một chuyên gia chống khủng bố tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết cuộc không kích ở Beirut đã chứng minh được khả năng nhắm mục tiêu chính xác, gây ra thiệt hại tài sản tối thiểu; ba người khác được cho là đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Vài giờ sau vụ tấn công ở Beirut, một sự cố chấn động hơn đã xảy ra: Ismail Haniyeh, lãnh đạo cánh chính trị của Hamas, đã bị giết tại Iran ngay sau khi ông tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống mới Masoud Pezeshkian.

1722653106492.png


Hoàn cảnh xung quanh cái chết của Haniyeh ban đầu không rõ ràng, và ban đầu người ta nghĩ rằng ông đã chết vì một cuộc không kích. Tuy nhiên, tờ New York Times đưa tin vào thứ năm rằng ông đã bị giết bởi một thiết bị nổ đã được lén đưa vào nhà khách nơi ông đang ở tại Tehran nhiều tháng trước và được kích nổ từ xa khi rõ ràng Haniyeh đang ở trong phòng (tin này đã bị hãng thông tấn Iran bác bỏ).

Iran và Hamas đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát Haniyeh và hứa sẽ trả thù.

Israel chưa công khai thừa nhận sự liên quan của mình, nhưng các quan chức Israel - bao gồm cả người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad nổi tiếng của nước này - đã tuyên bố sẽ truy lùng các nhà lãnh đạo Hamas chịu trách nhiệm về vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 bất kể họ ở đâu.

Mossad có lịch sử lâu dài trong việc thực hiện các hoạt động ám sát của Israel bên ngoài đất nước. Axios sau đó đưa tin rằng chính các điệp viên Mossad đã đặt thiết bị nổ trong nhà khách Tehran, do Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran điều hành, và kích nổ nó trên đất Iran.

Hoffman cho biết: "Điều đáng kinh ngạc là Israel có đủ nguồn lực và khả năng để tiếp cận một trong những mục tiêu được bảo vệ và an ninh nghiêm ngặt nhất tại Iran".

1722653242765.png


Thêm vào những thông báo quan trọng trong tuần này, Israel hôm thứ năm cho biết họ đã giết chết Mohammed Deif , chỉ huy cánh quân sự của Hamas, trong một cuộc không kích vào giữa tháng 7 tại Gaza. Hamas không xác nhận ngay lập tức cái chết của ông trong cuộc không kích được cho là đã giết chết hàng chục người Palestine.

Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết hôm thứ Năm rằng "chiến dịch đã được IDF và lực lượng an ninh Israel tiến hành một cách chính xác và chuyên nghiệp".

Lord, cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, cho biết tình báo chiến thuật "chắc chắn là thế mạnh của người Israel", nhưng ông nhấn mạnh rằng điều này phải được cân nhắc cùng với một số sự cố rõ ràng mà cộng đồng tình báo tinh nhuệ của nước này phải đối mặt dẫn đến các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.

Bộ máy chính trị, tình báo và an ninh của Israel đã chịu sự giám sát chặt chẽ sau vụ thảm sát chết người khi công chúng cố gắng tìm hiểu lý do tại sao sự vi phạm quốc phòng tồi tệ nhất của đất nước kể từ Chiến tranh Yom Kippur năm 1973 lại có thể xảy ra.

Các quan chức cấp cao đã bỏ lỡ và phớt lờ một số cảnh báo rằng Hamas đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn, tin rằng một sự kiện như vậy không thể xảy ra và không phản ứng với các dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra. Vào tháng 4, giám đốc tình báo quân sự của Israel đã từ chức và nói rằng ban giám đốc của ông "không hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi được giao phó".

1722653379619.png


Hoffman cho biết loạt vụ tiêu diệt có chủ đích gần đây của Israel là nỗ lực nhằm tái lập danh tiếng thống trị của cộng đồng tình báo và khôi phục khả năng răn đe để có thể giải quyết các mối đe dọa trong tương lai và tỏ ra mạnh mẽ hơn trước các đối thủ trong khu vực như Iran.

"Israel hiểu rằng danh tiếng là tất cả ở Trung Đông", Hoffman nói. "Vì vậy, việc giành lại danh tiếng bằng loạt vụ ám sát này là hoàn toàn có thể".
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Đối phó với hoạt động vùng xám của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) đã và đang tham gia vào hoạt động vùng xám – hành vi cưỡng bức nhằm thay đổi hiện trạng nhưng dưới ngưỡng có thể gây ra phản ứng quân sự – đặc biệt là chống lại Philippines ở Biển Đông, và những hành động này đang làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Washington phải theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện các bước giúp bảo vệ chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á khỏi sự đe dọa và xâm lấn lãnh thổ của Trung Quốc.

1722653898853.png

Tàu hải cảnh và tàu cá - dân quân biển TQ trên Biển Đông

Trung Quốc đưa ra những tuyên bố mơ hồ đối với 90% trong tổng số hơn 2 triệu km vuông của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Triển khai sức mạnh và thống trị Biển Đông, với các nguồn tài nguyên quan trọng và vai trò trung tâm của nó trong thương mại toàn cầu – trị giá khoảng 3 nghìn tỷ USD thương mại đi qua các tuyến đường biển trên vùng biển này hàng năm – là mục tiêu hàng đầu trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Những hành động cưỡng bức của Trung Quốc trên biển không phải là mới, nhưng nó đã gia tăng trong vài năm qua, đặc biệt là chống lại Philippines. Bắc Kinh muốn thuyết phục Manila từ bỏ yêu sách đối với Bãi cạn Second Thomas (Bãi Cỏ Mây), một rạn san hô ngầm dưới nước nằm thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Philippines đưa ra yêu sách đối với bãi cạn này bằng cách triển khai một đội binh sĩ thủy quân lục chiến trên một con tàu thời Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, tàu BRP Sierra Madre, được cố ý neo đậu ở đó từ năm 1999.

Căng thẳng Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông có nguy cơ kéo theo sự tham gia của Mỹ, nước vốn là đồng minh hiệp ước của Philippines trong hơn 70 năm. Bất chấp nguy cơ căng thẳng có thể leo thang hơn nữa, Washington vẫn tiếp tục đứng vững sau lưng Manila khi nước này sử dụng các chiến thuật phi đối xứng để đẩy lùi hành vi của Trung Quốc. Các hoạt động và mục tiêu trên biển của Trung Quốc trong Khu vực Ấn Độ Dương (IOR), trong thời điểm hiện tại, tập trung vào việc bảo vệ lợi ích kinh tế của Trung Quốc (80% năng lượng nhập khẩu của nước này đi qua Ấn Độ Dương), thu thập thông tin tình báo và tung phóng sức mạnh chứ không phải về việc khẳng định các yêu sách hàng hải.

Tuy nhiên, sự hung hăng không ngừng của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ sớm bắt đầu thể hiện hành vi tương tự ở IOR. Trong 15 đến 20 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện từ lẻ tẻ sang thường xuyên ở Ấn Độ Dương thông qua các tàu hải quân, tàu nghiên cứu và đội tàu đánh cá cũng như căn cứ quân sự. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác không được tự mãn về các hành động của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, đặc biệt là các chuyến thăm cảng của tàu ngầm Trung Quốc và cập cảng của các tàu lưỡng dụng như ở Sri Lanka và gần đây hơn là Maldives.

Do có nguy cơ cao liên quan, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của mình phải cân bằng nhu cầu ngăn chặn Trung Quốc với nhu cầu tránh leo thang quân sự khi đáp trả các hành động vùng xám của Trung Quốc. Khi có sự vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế hoặc khi mạng sống của các quan chức hoặc thường dân bị đe dọa, Washington và các đồng minh của mình phải đáp trả. Trong tương lai, Mỹ nên:

Tăng cường cam kết trong mối quan hệ với Philippines và tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia Đông Nam Á khác, cả về ngoại giao và quân sự.

Mỹ nên tập trung vào việc xây dựng năng lực không chỉ cho Philippines mà còn cho Việt Nam, Indonesia, Malaysia và các quốc gia Đông Nam Á khác. Mỹcũng nên tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch về những gì đang diễn ra tại các vùng biển chung và xây dựng sự hỗ trợ quốc tế để đẩy lùi hành vi bắt nạt trên biển của Trung Quốc.

Hãy chuẩn bị thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ các tàu của Philippines, bao gồm cả những tàu tham gia củng cố sự hiện diện của Philippines tại Bãi cạn Second Thomas.

Một số nhà phân tích đang kêu gọi thành lập một tiền đồn kết hợp giữa Mỹ và Philippines tại Bãi cạn Second Thomas. Tuy nhiên, vẫn có những bước đi không gây leo thang tới vậy nhưng vẫn gửi tín hiệu tương tự tới Bắc Kinh và giúp Philippines duy trì quyền kiểm soát rạn san hô. Những hoạt động này bao gồm việc cung cấp các tàu hộ tống thường xuyên của hải quân Mỹ cho các tàu Philippines, cho dù họ đang tiếp tế cho quân đội trên con tàu cũ Sierra Madre hay tham gia vào các nỗ lực xây dựng các công trình kiên cố hơn trên rạn san hô, đồng thời tăng cường các thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát cho khu vực xung quanh Bãi Cỏ Mây.

Khuyến khích các quốc gia Đông Nam Á sử dụng các bước đi sáng tạo và hòa bình để bảo vệ chủ quyền của mình và lên án mạnh mẽ sự xâm lấn của Trung Quốc khi chúng xảy ra.

Các quốc gia Đông Nam Á nên sẵn sàng buộc Trung Quốc phải trả giá vì hành động gây hấn của nước này, nếu không nó sẽ chỉ leo thang. Các bước này nên tập trung chủ yếu vào không gian thông tin và tránh sử dụng các năng lực quân sự có nhiều khả năng làm gia tăng căng thẳng đến mức nguy hiểm.

1722653961769.png

Tàu cá - dân quân biển TQ trên Biển Đông

Tận dụng khả năng của AUKUS.


Mỹ và Australia là những đồng minh đã được thử thách qua thời gian và đang ngày càng hợp tác trong các vấn đề trải dài từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Ngoài quan hệ đối tác song phương, họ còn tham gia vào các nhóm đa phương như Nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes). Quan hệ đối tác Australia-Vương quốc Anh-Mỹ (AUKUS) ngày càng mang lại cơ hội chống lại hoạt động vùng xám thông qua phát triển công nghệ, chia sẻ thông tin tình báo và hoạt động. Ví dụ, vào tháng 12 năm 2023, các bộ trưởng quốc phòng nhóm AUKUS đã thảo luận về kế hoạch triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo dùng chung để nâng cao khả năng tác chiến chống tàu ngầm. Việc thành lập Lực lượng luân phiên tàu ngầm phía Tây ở Australia sẽ bao gồm mục tiêu giám sát hoạt động vùng xám từ vị trí thuận lợi ở Ấn Độ Dương.

Tranh thủ các thành viên nhóm Bộ Tứ(Quad).

Trong khi nhóm Bộ Tứ (Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ) tỏ ra miễn cưỡng hoạt động theo các đường lối quân sự rõ ràng, thì công việc của họ là tăng cường nhận thức về lĩnh vực biển, chẳng hạn như thông qua sáng kiến Đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về Nhận thức lĩnh vực biển giúp nâng cao năng lực ở Ấn Độ Dương và củng cố các quốc gia đối tác chống lại các mối đe dọa vùng xám. Các thành viên nhóm Bộ Tứ cũng nên thảo luận một cách không chính thức về các tình huống bất ngờ ở Biển Đông để đưa ra các ý tưởng và cân nhắc nhằm ngăn chặn và, nếu cần, ứng phó với một cuộc khủng hoảng như vậy.

Ngoài ra, các đối tác của nhóm Bộ Tứ nên tăng cường hợp tác đầu tư vào phát triển cảng bền vững ở Nam và Đông Nam Á. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ gần đây thông báo tài trợ 553 triệu USD cho một cảng nước sâu vận chuyển container mà một công ty Ấn Độ đang phát triển tại Cảng Colombo là một sáng kiến đáng chú ý có thể giúp cân bằng sự can dự ngày càng tăng của Trung Quốc vào việc phát triển cảng ở Sri Lanka. Cuối cùng, nhóm Bộ Tứ nên tiếp tục và tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Hợp tác với Ấn Độ.

Ấn Độ nên đóng vai trò đầu tàu trong việc chống lại các mối đe dọa vùng xám của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, nhưng Mỹ và các đồng minh như Australia nên hỗ trợ và tăng cường các nỗ lực của Ấn Độ. Ví dụ, Hải quân Ấn Độ và các chiến lược gia hải quân đang nghiên cứu các cách tiếp cận và công nghệ khác nhau có thể chống lại các hoạt động vùng xám của Trung Quốc. Những hiểu biết sâu sắc của họ mang lại cơ hội hợp tác lớn hơn giữa New Delhi, Washington và Canberra.

Hợp tác với các đối tác quan trọng khác, chẳng hạn như Pháp.

Ngoài nhóm Bộ Tứ, Mỹ và Australia nên hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác quan trọng khác. Ví dụ, Pháp cũng là đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có lãnh thổ và công dân cần bảo vệ. Trong khi thông báo AUKUS vào năm 2021 dẫn đến tranh cãi công khai giữa Australia và Pháp, thì cả hai nước dường như đã bỏ qua giai đoạn này. Là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ và là người đi đầu trong việc phát triển chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Pháp là đối tác quan trọng để cả Mỹ và Australia cùng hợp tác trong việc chống lại hoạt động vùng xám.

Duy trì cường độ của các cuộc tập trận hải quân đa phương, tuần tra và đi biển chung để thể hiện tình đoàn kết giữa các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Tần suất hoạt động hải quân đa phương do Mỹ dẫn đầu dưới hình thức tập trận và đi biển chung là rất ấn tượng và sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Sự tham gia của nhiều quốc gia có cùng quan điểm có nghĩa là gánh nặng có thể được chia sẻ và Mỹ không phải lúc nào cũng cần phải tham gia. Chẳng hạn, Ấn Độ đã tiến hành cuộc tập trận hải quân đầu tiên với các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Biển Đông vào tháng 5 năm 2023.

1722654003822.png

Tàu cá - dân quân biển TQ trên Biển Đông

Dựa vào các cơ chế đa phương để đẩy lùi sự xâm lược trên biển của Trung Quốc.


Phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 đã trở thành một công cụ không thể thiếu để bác bỏ các yêu sách bành trướng trên biển của Trung Quốc. Cần có nhiều nỗ lực quốc tế hơn để lên án hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác nên hỗ trợ các quốc gia đưa các vụ kiện mới có bằng chứng mạnh mẽ tương tự ra tòa chống lại các yêu sách trên biển của Trung Quốc.

Đầu tư vào cấu trúc và chuẩn mực khu vực.

Mỹ, Australia và các đối tác quan trọng khác nên tiếp tục đầu tư vào việc duy trì sự ổn định ở Ấn Độ Dương.

Cử các quan chức cấp cao tham gia vào kiến trúc khu vực, chẳng hạn như Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương mà Sri Lanka sẽ làm chủ tịch trong hai năm tới, là một cách có ý nghĩa để thực hiện điều này. Đầu tư thêm nguồn lực vào việc xây dựng năng lực hàng hải như đào tạo pháp lý cũng là một cách khác. Cả Mỹ và Australia hiện đang tiến hành xây dựng năng lực với các đối tác nhỏ hơn ở Ấn Độ Dương.

Tiếp tục nêu vấn đề hành vi hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông trong các cuộc đàm phán quân sự Mỹ-Trung mới được nối lại.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ về các cuộc đàm phán quốc phòng gần đây giữa Washington và Bắc Kinh cho thấy phía Mỹ nhấn mạnh việc Trung Quốc quấy rối các tàu Philippines hoạt động trên Biển Đông là một vấn đề đáng quan ngại. Các quan chức Mỹ nên tiếp tục nhấn mạnh với các đối tác Trung Quốc rằng Washington sẽ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác của mình khi có những mối đe dọa đối với chủ quyền lãnh thổ hoặc lãnh hải của họ.

Điều quan trọng là Mỹ phải gửi đi thông điệp rõ ràng và lặp đi lặp lại về vấn đề này.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Hoạt động vùng xám của Trung Quốc – hành vi cưỡng bức nhằm thay đổi hiện trạng nhưng chưa đến ngưỡng có thể gây ra phản ứng quân sự – đặc biệt là chống lại Philippines trong năm qua, đang ngày càng trở thành mối lo ngại toàn cầu. Hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đã dẫn đến sự đối đầu giữa Mỹ (đồng minh quốc phòng của Philippines từ năm 1951) và Trung Quốc, thậm chí có thể gây ra xung đột chết người giữa hai cường quốc. Báo cáo thường niên năm 2023 của Lầu Năm Góc trước Quốc hội: Những phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình bày chi tiết “nhiều hành động cưỡng bức” ở Biển Đông với những gì “dường như đã diễn ra”. . . một chiến dịch tập trung, có phối hợp. . . để ép buộc thay đổi hoạt động hợp pháp của Mỹ cũng như của các đồng minh và đối tác của Mỹ”. Một phần của vấn đề nằm ở quan điểm cơ bản khác nhau giữa Washington và Bắc Kinh về yêu sách chủ quyền, luật pháp quốc tế và các hoạt động trên biển được chấp nhận.

1722654155368.png

Trung Quốc chiếm đóng, cải tạo các bãi đá trên Biển Đông

Trong khi ưu tiên chiến lược của Mỹ là ngăn chặn Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Đài Loan, Washington cũng phải giám sát chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và thực hiện các bước đi giúp bảo vệ chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á trước hành vi đe dọa và xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc. Một số nhà quan sát cho rằng không nên mạo hiểm để Biển Đông trở thành một điểm nóng khác giữa Washington và Bắc Kinh, và do đó Washington nên để các tranh chấp trên biển đó cho chính các bên tranh chấp tự giải quyết.

Tuy nhiên, nhắm mắt làm ngơ trước sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ làm nản lòng các quốc gia Đông Nam Á và buộc họ phải chấp nhận quyền bá chủ của Trung Quốc trong khu vực, điều này sẽ tác động đến chiến lược của Trung Quốc nhằm hạn chế vai trò của Mỹ và làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Mặc dù Washington không thể ngăn chặn mọi hành vi gây hấn, nhưng rủi ro sẽ cao hơn khi họ thiết lập sự hiện diện của Mỹ, đưa ra các cam kết liên minh (tức là với Philippines) hoặc tuyên bố ý định của Mỹ là duy trì hiện trạng. Washington không được phạm sai lầm mà họ đã mắc phải hơn một thập kỷ trước khi không thách thức được việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo trong khu vực.

Các hoạt động và mục tiêu trên biển của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương (IOR), trong thời điểm hiện tại, đang tập trung vào việc bảo vệ lợi ích kinh tế của mình (80% năng lượng nhập khẩu của họ chảy qua Ấn Độ Dương), thu thập thông tin tình báo và tung phóng sức mạnh chứ không phải vào việc khẳng định các yêu sách trên biển. Tuy nhiên, sự hung hăng không ngừng của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ sớm bắt đầu thể hiện hành vi tương tự ở IOR. Trong 15 đến 20 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện từ lẻ tẻ sang thường xuyên ở Ấn Độ Dương thông qua các tàu hải quân, tàu nghiên cứu và đội tàu đánh cá cũng như căn cứ quân sự. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác không được xem nhẹ các hành động của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, đặc biệt là các chuyến thăm cảng của tàu ngầm và cập cảng các tàu lưỡng dụng của Trung Quốc như ở Sri Lanka và gần đây hơn là Maldives.

1722654248709.png

Trung Quốc chiếm đóng, cải tạo các bãi đá trên Biển Đông

Bài viết này xem xét các mục tiêu và hoạt động trên biển của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương, đặc biệt chú ý đến căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines về một tiền đồn nhỏ mà Philippines đã kiểm soát trong 25 năm qua. Bài viết xem xét các phản ứng trong khu vực trước sự hiện diện ngày càng tăng trên biển của Trung Quốc và hoạt động vùng xám của nước này, đồng thời thảo luận về những tác động trong tương lai đối với Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác thân cận nhất của nước này. Cuối cùng, bài viết đưa ra một loạt khuyến nghị chính sách cho Mỹ nhằm cải thiện an ninh hàng hải ở hai khu vực quan trọng này và định hình môi trường chiến lược nhằm ngăn chặn các hành động trên biển của Trung Quốc nhằm phá vỡ trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.


......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Mục tiêu của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc đưa ra những tuyên bố mơ hồ đối với 90% tổng diện tíchhơn hai triệu km vuông của Biển Đông, bao gồm các thực thể trên biển - bao gồm các đảo, đá và rạn san hô - và các vùng nước nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Tung phóng sức mạnh và thống trị Biển Đông, với các nguồn lực quan trọng và vai trò trung tâm trong thương mại toàn cầu - trị giá khoảng 3 nghìn tỷ USD vận chuyển thương mại bằng đường biển hàng năm - là mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia hàng đầu của Trung Quốc.

1722654324488.png

Trung Quốc chiếm đóng, cải tạo các bãi đá trên Biển Đông

Trung Quốc đưa ra các yêu sách lãnh thổ của mình ở Biển Đông phần lớn dựa trên cơ sở “đường chín đoạn”, ám chỉ sự mô tả trong bản đồ những năm 1940 về đường đứt đoạn hình chữ U nhằm đánh dấu lãnh thổ Trung Quốc và kéo dài tới 900 dặm từ đất liền Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc tuyên bố họ là một quốc gia quần đảo (một quốc gia được tạo thành từ các hòn đảo) – một tuyên bố vô lý mà không có gì đáng ngạc nhiên khi Liên Hợp Quốc không công nhận. Ở các quốc gia quần đảo, vùng biển giữa các đảo được coi là nội bộ và các quốc gia khác không thể đi qua chúng nếu không được phép.

Trung Quốc tìm cách kiểm soát vùng ngoại vi trên biển của mình thông qua những yêu sách quá mức này, các hành động cưỡng bức vùng xám và việc xây dựng năng lực hải quân quy mô lớn. Trung Quốc dựa vào các tàu của Hải quân, Cảnh sát biển Trung Quốc và Lực lượng Dân quân biển của Lực lượng Vũ trang Nhân dân, tất cả đều kết hợp mọi thứ từ tàu đánh cá vỏ thép và tàu nghiên cứu cho đến tàu Cảnh sát biển cỡ lớn, tàu khu trục và tàu sân bayhải quân, để phô trương sức mạnh của mình và đe dọa bất kỳ quốc gia nào thách thức các yêu sách hàng hải sâu rộng của họ.

Hành vi cưỡng ép của Trung Quốc đối với các quốc gia tranh chấp khác ở Biển Đông đã leo thang đáng kể khoảng một thập kỷ trước, bắt đầu bằng việc chiếm bãi cạn Scarborough - nằm cách bờ biển Philippines chỉ 125 hải lý - và việc xây dựng các đảo nhân tạo, được quân sự hóa bằng sân bay, đường băng, radar, và kho tên lửa. Mâu thuẫn trở nên sâu sắc hơn sau phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), trong đó xác định rằng yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn không nản lòng trong việc khẳng định các yêu sách lãnh thổ của mình ở Biển Đông, nhận định rằng nước này có thể ép buộc và đe dọa các quốc gia Đông Nam Á cuối cùng phải chấp nhận các khẳng định bất hợp pháp của mình.

Philippines trở thành điểm nóng

Hành vi bắt nạt trên biển của Trung Quốc không phải là mới nhưng nó đã ngày càng gia tăng trong vài năm qua, đặc biệt là đối với Philippines. Bắc Kinh đang tập trung vào việc thuyết phục Manila từ bỏ yêu sách đối với Bãi Cỏ Mây, một rạn san hô chìm dưới nước ở quần đảo Trường Sa của Biển Đông. Hải quân Philippines đưa ra yêu sách đối với bãi cạn này bằng cách triển khai một đội nhỏ binh sĩ thủy quân lục chiến trên một con tàu thời Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, tàu BRP Sierra Madre, được cố tình neo đậu ở đó vào năm 1999.

1722654396729.png

Tàu hải cảnh TQ tấn công tàu tiếp tế Philippines tại bãi Cỏ Mây

Các hành động khiêu khích trên biển của Trung Quốc đối với các tàu Philippines leo thang vào tháng 2 năm 2023, khi Cảnh sát biển Trung Quốc chiếu tia laser cấp quân sự vào một tàu Philippines đang tìm cách tiếp tế cho tàu Sierra Madre. Tia laser tạm thời làm lóa mắt thủy thủ đoàn và buộc họ phải từ bỏ nhiệm vụ tiếp tế. Vào tháng 8 năm 2023, Trung Quốc một lần nữa tìm cách làm gián đoạn nỗ lực tiếp tế cho Bãi Cỏ Mây khi nước này sử dụng vòi rồng chống lại một tàu Cảnh sát biển Philippines.

Philippines đã tìm cách đẩy lùi sự hiếu chiến của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cho đến nay vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ rút lui. Vào giữa tháng 10, các quan chức Cảnh sát biển Philippines cải trang thành ngư dân gỡ bỏ một chuỗi phao ngăn cản tàu đánh cá Philippines đi vào vùng biển tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Mặc dù động thái này không có tác động thực tế vì ngư dân Philippines vẫn không thể tiếp cận vùng biển tranh chấp, nhưng nó là một hành động mang tính biểu tượng nhằm thu hút sự chú ý đến các yêu sách biển mở rộng và bất hợp pháp của Trung Quốc. Nó cũng chứng minh rằng các quốc gia nhỏ hơn có những lựa chọn để thách thức các chiến thuật đe dọa của Trung Quốc một cách sáng tạo.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 12, một số tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tập trung gần Bãi Cỏ Mây và sử dụng vòi rồng cũng như các chiến thuật điều động nguy hiểm chống lại Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và các tàu dân sựPhilippines. Các quan chức Philippines cáo buộc Trung Quốc tiến hành “các động thái ngăn chặn nguy hiểm” và đưa ra phản đối ngoại giao với Trung Quốc. Vào đầu tháng 12, Trung Quốc đã triển khai hơn 135 tàu đánh cá gần một thực thể trên biển đang tranh chấp khác, Đá Whitsun (Đá Ba Đầu), nơi mà Philippines cho rằng lực lượng dân quân biển của Trung Quốc đang tìm cách ngăn cản Philippines tiếp cận khu vực.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bắc Kinh cũng dựa vào một chiến dịch thông tin sai lệch mạnh mẽ để cố gắng củng cố các tuyên bố và đạt được mục tiêu của mình.

Kể từ giữa tháng 8 năm 2023, Trung Quốc đã tung ra tin đồn rằng Manila đã đồng ý từ bỏ tàu Sierra Madre và từ bỏ yêu sách đối với Bãi Cỏ Mây. Đáp lại, Philippines đang thực hiện các bước để thể hiện sự không sẵn sàng rút lại các yêu sách trên biển của mình. Ví dụ, Quốc hội Philippines gần đây đã bổ sung nguồn vốn vào ngân sách năm 2024 để xây dựng các công trình bền vững, chẳng hạn như bến tàu và doanh trại cho binh lính tại Bãi Cỏ Mây.

1722654588167.png

Căn cứ của Philippines tại bãi Cỏ Mây

Các quan chức Philippines cũng đã cam kết tiếp tục chiến lược “minh bạch quyết đoán”, bao gồm việc cử các nhà báo đi làm nhiệm vụ cùng Cảnh sát biển Philippines tới Bãi cạn Scarborough và Bãi Cỏ Mây. Một quan chức hải quân cấp cao của Philippines gần đây khẳng định rằng chiến lược minh bạch đã nâng cao nhận thức toàn cầu về sự xâm lấn trên biển của Trung Quốc.

Hoạt động trên biển của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương

Trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn, các hoạt động và mục tiêu trên biển của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương khác với những hoạt động và mục tiêu mà Bắc Kinh theo đuổi ở Đông Nam Á. Các nhà phân tích chiến lược của Trung Quốc đánh giá rằng Bắc Kinh đang tìm cách tiếp cận sâu hơn tới các địa điểm ở Ấn Độ Dương để phục vụ cho hoạt động hậu cần và căn cứ lưỡng dụng. Isaac Kardon, một nhà phân tích về sức mạnh trên biển của Trung Quốc, đã viết về sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương và điều này thể hiện sự dễ bị tổn thương đối với tài sản của đất nước và công dân ở nước ngoài như thế nào. Theo Kardon, trách nhiệm của Quân đội Trung Quốc đã tăng lên trong năm 2015 để giải quyết vấn đề rất dễ bị ảnh hưởng này. Trên cơ sở sự hiện diện, các chiến dịch và hoạt động hợp tác an ninh của Trung Quốc, người ta có thể suy ra rằng Khu vực Ấn Độ Dương không phải là khu vực ưu tiên của Trung Quốc so với Biển Đông. Không giống như ở Biển Đông, Trung Quốc không có tranh chấp lãnh thổ ở Ấn Độ Dương.

Trong khi khu vực Biển Đông gần hơn là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc, các nhà quan sát an ninh Ấn Độ Dương ngày càng lo ngại về xu hướng và phương hướng các hoạt động quyết đoán của Trung Quốc, đặc biệt là các chuyến thăm cảng của tàu ngầm và cập cảng các tàu lưỡng dụng Trung Quốc, chẳng hạn như ở Sri Lanka và gần đây hơn là Maldives. Sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc kể từ năm 2020 đã làm tăng thêm mối lo ngại của Ấn Độ về các hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở IOR. Khi Trung Quốc tăng cường năng lực kinh tế, ngoại giao và quân sự tổng thể, nước này dự kiến sẽ tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương. Kết quả là, xu hướng tăng cường sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc có những tác động và rủi ro đối với Mỹ, Australia và các đối tác như Ấn Độ trong việc tiếp cận các tuyến giao thông trên biển.

1722654674138.png

Cảng Gwadar, Pakistan

Trung Quốc đã tham gia tài trợ và xây dựng cảng ở Ấn Độ Dương trong khoảng 20 năm, thúc đẩy cuộc tranh luận về “Chuỗi ngọc trai” về các ý định khu vực của Bắc Kinh. Ở Nam Á, Trung Quốc đã góp phần phát triển cảng ở Gwadar, Pakistan; Colombo và Hambantota, Sri Lanka; và Chittagong, Bangladesh. Ngoài Nam Á, Trung Quốc còn đóng vai trò phát triển các cơ sở cảng ở Ấn Độ Dương như ở Myanmar, Madagascar, Kenya và Djibouti. Một số quốc gia này đã cho phép tàu của Trung Quốc – bao gồm cả tàu lưỡng dụng – ghé thăm cảng của họ, nổi bật nhất là cảng Hambantota vào năm 2022. Mặt khác, Bangladesh đã từ chối lời đề nghị của Trung Quốc cho thỏa thuận phát triển cảng Sonadia vào năm 2014.

Trong 15 đến 20 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động từ lẻ tẻ sang hiện diện thường xuyên ở Ấn Độ Dương thông qua sự hiện diện của các tàu hải quân, tàu nghiên cứu, đội tàu đánh cá cũng như căn cứ quân sự. Kể từ năm 2008, việc triển khai hoạt động chống cướp biển tới phía Tây Ấn Độ Dương đã trở thành lý do căn bản cho sự hiện diện thường xuyên của nước này, mặc dù nhìn chung các vụ cướp biển đã giảm sút. Bắt đầu với sự hiện diện này, Trung Quốc đã ngày càng quen thuộc hơn với việc hoạt động ở vùng biển xa xôi này cũng như với các tàu hải quân và tàu của các lực lượng trên biển khác.

Trung Quốc bắt đầu triển khai một tàu ngầm để tham gia lực lượng chống cướp biển và có chuyến thăm cảng tàu ngầm đầu tiên tới Sri Lanka vào năm 2014 và Pakistan vào năm 2015. Đến năm 2017, Trung Quốc đã thành lập căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên ở Djibouti tại eo biển Bab el-Mandeb, nối Vịnh Aden và Biển Đỏ. Có suy đoán rằng Bắc Kinh có kế hoạch thành lập căn cứ quân sự thứ hai ở châu Phi để tăng cường cơ sở hạ tầng cảng trong khu vực để phục vụ cho mục đích lưỡng dụng của mình.

Trung Quốc đã nhận được giấy phép từ Cơ quan đáy biển quốc tế vào năm 2011, cho phép các tàu nghiên cứu của họ tiến hành các hoạt động thăm dò ở vùng biển phía tây nam Ấn Độ Dương. Vào tháng 12 năm 2023, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ Hari Kumar ước tính rằng các tàu chiến của Trung Quốc tại IOR có khoảng từ sáu đến hơn tám tàu đánh cá và tàu nghiên cứu tại bất kỳ thời điểm nào. Bất chấp số lượng tàu được triển khai và việc thành lập căn cứ quân sự, Báo cáo thường niên năm 2023 của Lầu Năm Góc trước Quốc hội: Những phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đánh giá rằng cho đến nay “Trung Quốc có rất ít khả năng tung phóng sức mạnh” ở Ấn Độ Dương.

1722654826070.png

Tàu tình báo TQ tại Ấn Độ Dương

Hợp tác hải quân và lĩnh vực biển của Trung Quốc với các nước Nam Á nhỏ hơn bao gồm các cơ hội giáo dục và hỗ trợ an ninh cũng như việc bán các vũ khí, trang bị quân sự. Có một số lo ngại về cuộc bầu cử gần đây ở Maldives của Tổng thống Mohamed Muizzu, người có lập trường với Trung Quốc mềm mỏng hơn so với lập trường của chính phủ tiền nhiệm, có khả năng mở đường cho hợp tác an ninh biển và quốc phòng Maldives-Trung Quốc sâu rộng hơn ngay ở trung tâm Ấn Độ Dương. Ví dụ, chính phủ Muizzu gần đây đã cấp phép cho một tàu nghiên cứu Trung Quốc đến thăm để bổ sung nhiên liệu ở Maldives. Trong khi đó, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 11/2023, Muizzu tuyên bố tất cả quân nhân nước ngoài phải rời khỏi đất nước, tạo ra sự không chắc chắn về tương lai hoạt động của 3 máy bay của Ấn Độ tại quốc đảo này.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế gần đây đã bày tỏ quan ngại rằng Maldives – quốc gia nợ Trung Quốc khoảng 40% nợ công quốc gia – có thể phải đối mặt với tình trạng “khủng hoảng nợ”. Chính phủ Muizzu đã kêu gọi Trung Quốc cơ cấu lại các điều khoản của các khoản vay mà nước này đã thực hiện cho Maldives, tạo cho Bắc Kinh lợi thế đối với quốc đảo nhỏ bé này.

Một mối lo ngại đáng kể khác đối với Ấn Độ và Mỹ là việc Trung Quốc đã cho các tàu lưỡng dụng cập cảng tại các cảng ở Sri Lanka. Một tàu nghiên cứu/khảo sát của Trung Quốc đã cập cảng Colombo vào cuối tháng 10 năm 2023. Điều này diễn ra sau vụ tàu theo dõi vệ tinh Trung Quốc cập cảng vào tháng 8 năm 2022 tại cảng Hambantota trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 70 năm của Colombo - và bất chấp những lo ngại của Ấn Độ, con tàu này có thể được sử dụng để giám sát các cơ sở quốc phòng nhạy cảm của Ấn Độ.

Bất chấp những lo ngại của Ấn Độ và Mỹ, Sri Lanka vẫn miễn cưỡng chống lại yêu cầu của Trung Quốc cho tàu Trung Quốc cập cảng vì nước này nợ các chủ nợ Trung Quốc 3 tỷ USD và rất cần sự hợp tác của Trung Quốc trong việc tái cơ cấu nợ để phục hồi nền kinh tế sau khi vỡ nợ vào năm 2022. Sau sự thay đổi chính sách và sẵn sàng hơn trong việc tính đến sự nhạy cảm của Ấn Độ và Mỹ, Colombo vào đầu tháng 1 năm 2024 đã công bố lệnh cấm một năm đối với các tàu nghiên cứu, bao gồm cả tàu Trung Quốc, cập cảng của nước này.

Mối quan hệ ngày càng tăng của Trung Quốc với các nước trong khu vực cũng đã mở rộng sang hợp tác với quân đội khu vực. Ở Sri Lanka, doanh số bán vũ khí của Trung Quốc rất lớn trong cuộc chiến của Colombo chống lại cuộc nổi dậy của Những con hổ giải phóng Tamil Eelam, kết thúc vào năm 2009. Tuy nhiên, ví dụ quan trọng nhất về hợp tác trên biển trong thời kỳ hậu chiến là việc chuyển giao một tàu tuần tra ngoài khơi vào năm 2019. Vào tháng 12 năm 2023, Trung Quốc đã bán hai máy bay Y-12 thay thế cho Không quân Sri Lanka.

1722654927393.png

Máy bay Y-12 của Không quân Sri Lanka

Trung Quốc là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất của Bangladesh. Hầu hết hợp tác an ninh cấp cao đều không liên quan đến lĩnh vực hàng hải cho đến khi Bangladesh mua hai tàu ngầm lớp Minh được đưa vào hoạt động vào năm 2017. Việc đưa căn cứ hải quân của Bangladesh ở Pekua vào hoạt động vào năm 2023, nơi một đội Trung Quốc đang tiến hành huấn luyện vận hành tàu ngầm cho Hải quân Bangladesh, thu hút sự chú ý từ các nhà quan sát. Trong khi các quốc gia Nam Á nhỏ hơn hoan nghênh sự hợp tác an ninh từ Trung Quốc, thì mối quan hệ của họ với Ấn Độ lại là một trở ngại đáng kể cho việc phát triển hợp tác hải quân và hàng hải chặt chẽ với Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc tiến hành nhiều tương tác quân sự hơn với Pakistan – đồng minh quốc phòng và an ninh lâu năm của nước này – chẳng hạn như thông qua cuộc tập trận hải quân Sea Guardian và cung cấp các nền tảng tiên tiến hơn, bao gồm cả đơn đặt hàng đóng 8 tàu ngầm lớp Hangor.


..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Phản ứng quốc tế

Căng thẳng Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông có nguy cơ kéo theo sự can dự của Mỹ, nước vốn là đồng minh hiệp ước của Philippines trong hơn 70 năm qua. Bất chấp nguy cơ căng thẳng có thể leo thang hơn nữa ở Biển Đông, Washington vẫn tiếp tục đứng vững sau lưng Manila khi áp dụng các chiến thuật phi đối xứng để đẩy lùi hành vi của Trung Quốc. Sau một loạt vụ va chạm trên biển giữa Trung Quốc và Philippines vào cuối năm 2023 gần Bãi cạn Scarborough và Bãi Cỏ Mây, Mỹ đã đưa ra tuyên bố tuyên bố ủng hộ Philippines “trước những hoạt động nguy hiểm và phi pháp này”.

1722655027510.png

Tàu hải cảnh TQ tấn công tàu tiếp tế Philippines tại bãi Cỏ Mây

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau một loạt động thái của Washington và Manila nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong 18 tháng qua. Đầu năm 2023, hai bên đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 địa điểm quân sự ở Philippines, trong đó có tỉnh Bắc Luzon, chỉ cách Đài Loan khoảng 250 hải lý. Theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường được ký vào năm 2014, các địa điểm này sẽ bổ sung cho 5 căn cứ mà Mỹ đã có quyền tiếp cận để luân chuyển quân cũng như bố trí trước các thiết bị và vật tư phòng thủ.

Hơn nữa, trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng vào tháng 4 năm 2023, hai nhà lãnh đạo đã công bố các định hướng quốc phòng song phương nhằm tăng cường hợp tác liên minh của họ. Các định hướng này nêu rõ rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ tàu công cộng nào của Philippines, bao gồm cả Lực lượng bảo vệ bờ biển, ở bất kỳ đâu trên Biển Đông sẽ viện dẫn các cam kết được đưa ra trong Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951.

Các quốc gia khác cũng ủng hộ Manila và thể hiện cam kết rõ ràng đối với luật pháp quốc tế để phản ứng trước hành động xâm lược trên biển của Trung Quốc. Nhật Bản và Australia đã lên án hành động của Trung Quốc vào tháng 8 năm 2023 và kêu gọi tôn trọng hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trại David vào tháng 8 năm ngoái, ba nhà lãnh đạo phản đối “bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. Canada và Australia cũng đã tiến hành tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông trong những tháng gần đây, trong khi Nhật Bản đã cung cấp các hệ thống radar mà Hải quân Philippines mới lắp đặt để giám sát hoạt động hàng hải ở Biển Đông.

Ngoài tình hình với Philippines, các phản ứng của Mỹ và Australia đối với các hoạt động vùng xám của Trung Quốc nói chung có liên quan đến sự kết hợp giữa các hoạt động ngoại giao và quân sự. Ví dụ, Washington có một chương trình tự do hàng hải lâu đời nhằm thách thức các yêu sách biển quá đáng. Mỹ đã công khai lên án hành vi thiếu chuyên nghiệp của các nhà khai thác Trung Quốc đối với quân nhân Mỹ và trao công hàm phản đối về mặt ngoại giao, chẳng hạn như sau khi Trung Quốc chiếu tia laser vào phi hành đoàn của Lực lượng Không quân Mỹ ở Djibouti vào năm 2018.

1722655103996.png

Australia đã chỉ trích Trung Quốc vì đã chiếu tia laser vào lực lượng Australia ở ngoài khơi bờ biển miền bắc nước này vào năm 2022

Trong khi đó, Australia đã chỉ trích Trung Quốc vì đã chiếu tia laser vào lực lượng Australia ở ngoài khơi bờ biển miền bắc nước này vào năm 2022 và việc sử dụng sóng siêu âm chống lại thợ lặn Australia trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào năm 2023. Các nhà phân tích đã nhận xét về sự cần thiết phải lấp đầy những lỗ hổng trong luật pháp quốc tế về việc sử dụng sóng siêu âm sau sự cố này. Trong tương lai, có khả năng tồn tại các hành vi xâm lấn trên biển kiểu này hoặc các kiểu khác của Trung Quốc xuất hiện ở các địa điểm mới, chẳng hạn như phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển và đường dẫn khí đốt ở Ấn Độ Dương.

Phản ứng từ các quốc gia Đông Nam Á trước hành động xâm lược trên biển gần đây của Trung Quốc đối với Philippines đã có tính toán hơn. Các Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối tháng 12 năm 2023 đã đưa ra tuyên bố về sự cần thiết phải “tự kiềm chế tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp” và ghi nhận tầm quan trọng của đối thoại hòa bình trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển.

Trung Quốc gần đây đã ve vãn ba bên tranh chấp khác ở Biển Đông – Indonesia, Malaysia và Việt Nam – thông qua các chuyến thăm cấp cao từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023, có lẽ để ngăn cản họ ủng hộ Philippines trong vấn đề tranh chấp trên biển và cố gắng cô lập Manila trong khu vực. ASEAN và Trung Quốc đã nỗ lực tạo ra một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong hơn 20 năm, nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại. Một số nhà quan sát tin rằng Trung Quốc đang đàm phán thiếu thiện chí, không có ý định ký kết một thỏa thuận và tham gia vào các cuộc đàm phán chủ yếu để ngăn chặn một liên minh ủng hộ Mỹ giữa các bên tranh chấp ở Biển Đông.

Mặc dù sự chú ý của quốc tế hiện nay tập trung vào căng thẳng Trung Quốc-Philippines, nhưng các quốc gia yêu sách khác ở Biển Đông cũng phải hứng chịu sự cưỡng bức trên biển của Trung Quốc. Người Trung Quốc đã quấy rối các tàu cá của Việt Nam khi những tàu này hoạt động đánh bắt ở vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa và quấy rối tàu thăm dò khi những tàu này tham gia thăm dò dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2023, trong một hành động nguy hiểm có thể dẫn đến đụng độ giữa tàu tuần tra Trung Quốc và Việt Nam, một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi gần các giếng dầu khí do Việt Nam sở hữu. Những kiểu chiến thuật gây áp lực và đe dọa này của Trung Quốc đã khiến các nước như Việt Nam tìm kiếm quan hệ đối tác hàng hải chặt chẽ hơn với Mỹ.

1722655185360.png

Các tàu của TQ tập trung gần hòn đảo Philippines tuyên bố chủ quyền

Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã áp dụng các chiến thuật cưỡng bức chống lại Malaysia và Indonesia trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Ví dụ, ở Indonesia, ngư dân quanh quần đảo Natuna ngày càng bị các tàu lớn của Trung Quốc quấy rối. Quần đảo Natuna nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia, nhưng Trung Quốc lập luận rằng khu vực này nằm trong yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông. Malaysia đã tuyên bố rằng tài nguyên dầu khí của nước này là lằn ranh đỏ mà Trung Quốc không nên vượt qua, tuy nhiên Kuala Lumpur cũng đang cố gắng tránh khiêu khích Trung Quốc. Trong khi ranh giới cuối cùng của cuộc xâm lược lãnh thổ do quân đội Trung Quốc lãnh đạo đã rõ ràng, các quốc gia Đông Nam Á gặp khó khăn trong việc chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc chính xác là do tính chất vùng xám của các hoạt động ở Biển Đông.

Ấn Độ quan sát các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông với sự quan ngại, đặc biệt là do những tác động của chúng đối với Ấn Độ Dương. Vào tháng 11 năm 2023, Kumar, tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ, đã tuyên bố:Tình hình an ninh mong manh ở Biển Đông, nơi ngày càng có nhiều trường hợp bắt nạt các lực lượng hải quân nhỏ hơn, bao gồm cả ngư dân, [đang xảy ra] bởi lực lượng dân quân hoặc hải quân Trung Quốc. . . gây ra mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với trật tự và luật lệ trên biển.

Mối lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh Ấn Độ nhận thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, bao gồm cả cuộc xung đột biên giới vẫn tiếp diễn ra kể từ năm 2020 dẫn đến thương vong của binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, mối quan hệ của Trung Quốc với Pakistan, quốc gia đã xảy ra nhiều cuộc xung đột với Ấn Độ, là mối lo ngại vì tiềm năng kết hợp của họ để chống lại Ấn Độ, ngày càng gia tăng trong lĩnh vực biển.

Mối lo ngại ngày càng tăng của Ấn Độ về các hoạt động và sự hiện diện của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương đã khiến New Delhi dành sự quan tâm đáng kể trong 15 năm qua để phát triển sức mạnh hải quân và hàng hải cũng như quan hệ đối tác với nhiều quốc gia khác nhau. Hải quân Ấn Độ đặt mục tiêu có 170–175 tàu hoạt động vào năm 2035, mặc dù điều này khó có thể xảy ra trong khung thời gian eo hẹp. Sự hiện diện hải quân và quân sự của Trung Quốc được hiểu chủ yếu là lực lượng nhiệm vụ định kỳ của một số tàu, gần đây nhất là lực lượng nhiệm vụ thứ 44 của nước này được triển khai tới Ấn Độ Dương; tàu ngầm; và căn cứ ở Djibouti của Bắc Kinh. Ngoài sự hiện diện quân sự này, còn có những lo ngại về việc các tàu nhà nước của Trung Quốc tiến hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu nhằm nâng cao hiểu biết của Bắc Kinh về Ấn Độ Dương, đặc biệt là ở lĩnh vực dưới đáy biển. Do đó, Hải quân Ấn Độ theo dõi các hoạt động triển khai này.

1722655362030.png

Tàu nghiên cứu của TQ trên Ấn Độ Dương

Các hoạt động của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương về cơ bản là tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Bất chấp sự khó chịu của Ấn Độ trước sự hiện diện gia tăng trong khu vực, đây có thể không phải là hoạt động vùng xám như được định nghĩa trước đó trong bài viết. Tuy nhiên, khả năng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và sự quyết đoán liên tục ở vùng biển Thái Bình Dương khiến nhiều nhà quan sát lo ngại rằng hoạt động này sẽ mở rộng sang Ấn Độ Dương. Ví dụ, sĩ quan Hải quân Ấn Độ Subhasish Sarangi viết về kiểu hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông:

Tác chiến vùng xám với việc sử dụng lực lượng Cảnh sát biển và dân quân ngư dân, sự khẳng định ngày càng tăng, việc cải tạo và quân sự hóa các thực thể trên biển ở Biển Đông đều làm tăng thêm những nghi ngờ về ý định của Trung Quốc.

Với việc Trung Quốc sẵn sàng áp dụng chiến thuật lát cắt salami ở vùng biển Thái Bình Dương, nên việc có mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể theo đuổi cách tiếp cận này ở Ấn Độ Dương là hoàn toàn dễ hiểu.

Ngoài việc thu thập dữ liệu về các tàu nghiên cứu của Trung Quốc, các báo cáo về hoạt động đáng lo ngại khác ở Ấn Độ Dương bao gồm hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát của các đội tàu Trung Quốc; việc triển khai các phương tiện dưới nước không có người điều khiển; và một khinh khí cầu được nhìn thấy trên Port Blair, Ấn Độ, được cho là của Trung Quốc.

Nhìn về tương lai, các nhà quan sát lo ngại rằng hoạt động vùng xám của Trung Quốc có thể gây hư hại cho các tuyến cáp ngầm dưới biển, dẫn đến sự gián đoạn và chậm trễ trong việc khắc phục. Cuối cùng, ngoài các hoạt động trên biển, các nhà quan sát còn lo ngại về các hoạt động phát triển thương mại và chính trị trong vùng xám của Trung Quốc, nhưng chủ đề này nằm ngoài phạm vi của bài viết này.

1722655484174.png

Tàu tình báo của TQ trên Ấn Độ Dương

Kết luận

Đẩy lùi các hoạt động hàng hải ngày càng hung hãn của Trung Quốc không phải là để leo thang căng thẳng. Đó là về việc bảo vệ chủ quyền của các quốc gia cũng như khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên và sinh kế quan trọng, đồng thời ngăn chặn Trung Quốc thiết lập các quy tắc riêng và cản trở các chuẩn mực quốc tế. Việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông hơn một thập kỷ trước lẽ ra phải là lời cảnh tỉnh để Mỹ cùng các đồng minh và đối tác tập trung chú ý hơn vào việc ngăn chặn sự xâm lấn của Trung Quốc vào các tuyến đường biển quan trọng mà qua đó hàng nghìn tỷ đô la của dòng chảy thương mại hàng năm đã được vận chuyển. Sự hung hăng và cưỡng bức trên biển của Trung Quốc phải được nhìn nhận trong bối cảnh những nỗ lực rộng lớn hơn của nước này nhằm phá hoại trật tự dựa trên luật lệ đã giúp khu vực phát triển và thịnh vượng một cách hòa bình trong nhiều thập kỷ qua.

Mỹ cùng các đồng minh và đối tác không thể để mất thêm lãnh thổ vào tay Trung Quốc ở Biển Đông hay thờ ơ trước sự xâm nhập và hành vi khiêu khích trên biển của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương. Sự hung hăng trên biển gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông đang thử thách không chỉ quyết tâm của Philippines mà còn của Washington, khi Trung Quốc tìm cách xác định xem liệu các cuộc khủng hoảng toàn cầu ở châu Âu và Trung Đông có đang khiến Mỹ phân tâm khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay không. Các hành động vùng xám của Trung Quốc ở Biển Đông và Khu vực Ấn Độ Dương xứng đáng nhận được sự quan tâm ngay lập tức và lâu dài của Washington cũng như sự hợp tác mạnh mẽ với các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đảm bảo một tương lai hàng hải thịnh vượng, tự do, ổn định và hòa bình cho khu vực./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tiêu hao, bế tắc và tương lai của cuộc chiến ở Ukraine

Tóm lược


- Nga và Ukraine đang tham gia vào một cuộc chiến tranh tiêu hao-mà theo dự đoán hiện tại thì Nga sẽ giành chiến thắng.

- Ukraine chỉ có thể đạt được mục tiêu chiến tranh nếu chuyển sang chiến tranh cơ động; không có điều này, họ không thể giành lại được lãnh thổ đã mất.

- Các nguồn cung cấp và nỗ lực của phương Tây trong củng cố ngành công nghiệp quốc phòng hiện không cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí thay thế mà nước này cần để tồn tại trong cuộc chiến tiêu hao, chứ chưa nói đến việc chuyển sang chiến tranh cơ động.

- Phương Tây và châu Âu nói riêng cần phải xem xét lại các quy định tài chính của mình và tạo ra nền kinh tế quy mô lớn để thúc đẩy triệt để hoạt động sản xuất máy bay không người lái, đạn dược, xe chiến đấu bọc thép, v.v...

- Chỉ khi họ tiếp thu cẩn thận những bài học rút ra từ cuộc chiến này thì người châu Âu mới sẵn sàng cho những loại hình đối đầu giữa các cường quốc đang trở nên dễ xảy ra hơn trong thế kỷ 21.

Chiến tranh tiêu hao

Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Một cuộc xung đột như vậy sẽ gây ra tổn thất to lớn cho cả hai bên, nhưng theo thời gian nó sẽ có lợi cho Nga. Cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga không thể bù đắp cho tỷ lệ tổn thất hiện tại của họ, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Nga có thể thay thế trang thiết bị của mình nhanh hơn phương Tây sẵn sàng làm điều này cho Ukraine. Ít nhất trong thời điểm hiện tại, một cuộc chiến tranh tiêu hao ngụ ý rằng Nga sẽ giành chiến thắng.

1722655767964.png

Sản xuất quốc phòng của Nga

Kết quả này là không thể tránh khỏi. Nhưng Ukraine không thể vượt qua Nga trong một cuộc chiến tiêu hao nếu không có sự hỗ trợ nhanh chóng của phương Tây. Do đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine có hai nhiệm vụ liên quan đến nhau. Đầu tiên, họ cần tăng cường đáng kể năng lực sản xuất các trang thiết bị quốc phòng quan trọng. Không thể có chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao chống lại Nga với kho trang thiết bị hiện có và mức độ sản xuất quốc phòng hiện tại của phương Tây. Thứ hai, những người ủng hộ Ukraine cần cung cấp cho quân đội Ukraine trang thiết bị, huấn luyện và các khái niệm cần thiết để đưa (lực lượng) tác chiến cơ động trở lại chiến trường. Chiến thắng của Ukraine đòi hỏi phải có hành động tấn công-và do đó, Ukraine sẽ không thể thành công nếu không khôi phục được khả năng giành lại lãnh thổ Nga.

Bài viết này mô tả những gì các đồng minh châu Âu của Ukraine cần phải làm để giúp Ukraine tồn tại trong cuộc chiến tiêu hao và cuối cùng khôi phục khả năng cơ động trên chiến trường để Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây không phải là những nhiệm vụ dễ dàng-chúng sẽ đòi hỏi nhiều năm cam kết chính trị và mức độ chi tiêu bền vững cao. Nhưng đó là cách duy nhất để Ukraine có thể giành chiến thắng.

Tại sao Ukraine cần phải tiến hành hành động tấn công

Chiến tranh không xảy ra trong khoảng trống chính trị. Các hoạt động quân sự không phải là những sự kiện biệt lập mà là tìm cách thực hiện mục đích chính trị. Để hiểu được tư duy và kế hoạch quân sự của Ukraine, người ta cần nhìn vào tình hình kinh tế và xã hội của đất nước này, vốn tạo ra bối cảnh trong đó các hoạt động quân sự được lên kế hoạch và tiến hành.

Người Ukraine-từ tổng thống đến người dân trên đường phố-đều mong muốn một kết quả mang tính quyết định cho cuộc chiến. Họ đã đấu tranh giành độc lập trong hơn một thế kỷ. Bây giờ họ muốn bảo đảm nền độc lập đótồn tại mãi mãi. Họ không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hoặc sự đóng băng trong cuộc chiến nàyvốnlàm cho vấn đề này chưa được giải quyết. Không có chủ thể gần giống nhà nước nào, không có khu vực bị chiếm đóng nào được phép đàm phán để mang lại cho Nga một chỗ đứng trong nền chính trị trong nước Ukraine.

1722655813509.png


Một cuộc thăm dò dư luận do Quỹ Sáng kiến Dân chủ Ilko Kucheriv và Trung tâm Razumkov thực hiện vào tháng 8 năm 2023 cho thấy 90,4% người Ukraine coi việc đổi các khu vực bị chiếm đóng để lấy hòa bình là không thể chấp nhận được, trong khi chỉ có 4,7% ủng hộ một thỏa thuận như vậy. Họ cũng muốn kiên quyết đánh bại chủ nghĩa đế quốc và đảm bảo rằng chế độ của Nga không coi cuộc chiến này là một thành công có thể lặp lại hoặc nối lại. “Chúng tôi đang chiến đấu”, người Ukraine thường nói, “để con cái chúng tôi không lại phải chiến đấu từ đầu”.

Ukraine không thể đạt được mục tiêu này nếu không có các cuộc tấn công quân sự có thể đẩy lực lượng chiếm đóng của Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Do đó, các nguồn lực của nhà nước được hướng tới hành động đó. Những thất bại khác nhau mà quân đội Ukraine đã trải qua không làm thay đổi sự cần thiết phải tiến hành các hành động tấn công để đạt được kết quả chiến lược mong muốn.

Người Ukraine cũng không bỏ rơi đồng bào của họ sống dưới sự chiếm đóng của Nga. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, lực lượng chiếm đóng của Nga chỉ nhắm mục tiêu vào những cá nhân rõ ràng là thân Ukraine, chẳng hạn như quân nhân và nhân viên an ninh, quân tình nguyện, cựu chiến binh và những người làm việc cho các tổ chức pháp quyền hoặc các tổ chức giám sát dân chủ. Giờ đây, theo các nhà điều tra Ukraine, họ nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai rõ ràng không thân Nga, được xác định bằng việc liệu cá nhân đó có nộp đơn xin hộ chiếu Nga và công khai thể hiện lòng trung thành với Nga trên mạng xã hội hay không.Những người bị nhắm mục tiêu phải chịu sự giam giữ, tra tấn, cách ly gia đình (bao gồm cả việc tách trẻ em ra khỏi cha mẹ “không trung thành”) và bị xử tử. Hiện nay số người gặp nguy hiểm cận kề lớn hơn nhiều so với thời điểm Nga bắt đầu chiếm đóng.

Vào mùa xuân năm 2023, mối lo ngại đối với những người sống dưới sự chiếm đóng này là chính phủ Ukraine, từ quan điểm chính trị, không thể trì hoãn cuộc phản công để tập trung thêm đạn dược, huấn luyện thêm cho quân đội hoặc để xem xét một số vấn đề hậu cần khác. Nhưng những cân nhắc đó đồng nghĩavới thực tế là cuộc tấn công tỏ ra kém thành công hơn nhiều so với những gì chính phủ mong đợi. Và cuộc tấn công kém thành công đó đã tạo ra những vấn đề chính trị cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo các nhà ngoại giao Ukraine, những người ủng hộ quốc tế của Zelensky, đặc biệt là những người theo đảng Cộng hòa hoài nghi tại Quốc hội Mỹ, kỳ vọng ông Zelensky và nhóm của ông sẽ đưa ra một chiến lược rõ ràng và khả thi để giành chiến thắng.

1722655957823.png


Chiến lược của Ukraine vào năm 2023 đã cố gắng đạt được các mục tiêu của Ukraine với ít hành động tấn công nhất có thể, phản ánh sự thiếu hụt về vật chất và đạn dược của Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, mục tiêu chủ yếu của cuộc tấn công năm 2023 là để lực lượng Ukraine tiếp cận Biển Azov, cắt đứt tuyến đường vận chuyển trên bộ của Nga tới Crimea và sau đó bao vây bán đảo này bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình.Lý thuyết của Ukraine cho rằng Crimea là trung tâm của các tham vọng đế quốc mới của Nga, do đó, gâynguy hiểm cho Crimea sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán với những điều kiện có lợi hơn cho Kiev. Ông Zelensky đã ám chỉ kế hoạch này khi vào tháng 8 năm 2023, khi ông đề cập đến khả năng phi quân sự hóa bán đảo Crimea thông qua các biện pháp ngoại giao.

Vì vậy, chính phủ và xã hội Ukraine biết họ muốn đạt được điều gì, ngay cả khi không rõ họ có đủ phương tiện để đạt được thành công hay không. Điều này không đúng với phần lớn liên minh quốc tế hỗ trợ cho Ukraine. Một số quốc gia châu Âu như các nước vùng Baltic và Ba Lan muốn đánh bại Nga một cách toàn diện (bao gồm, nếu có thể, xóa bỏ chế độ Nga hiện tại) để Nga không còn gây ra mối đe dọa cho an ninh của họ.Vương quốc Anh, Pháp và hầu hết các nước châu Âu khác muốn tham vọng chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xét lại của Nga bị đánh bại và Ukraine khôi phục lại các đường biên giới được quốc tế công nhận để bảo vệ trật tự chính trị và lãnh thổ hiện tại.

Tuy nhiên, Mỹ và Đức (nói chính xác hơn là Nhà Trắng và Thủ tướng Đức) chỉ muốn Ukraine không bị thua. Họ hy vọng rằng sự bế tắc hoặc chiến thắng về mặt chiến thuật của Ukraine sẽ buộc Tổng thống Nga Putin phải xem xét lại chiến lược của mình và ngồi vào đàm phán. Không giống như Kiev, họ không muốn có một kết quả mang tính quyết định, chủ yếu do lo sợ cuộc chiến này leo thang.

Thực trạng chia rẽ về mục tiêu và chiến lược này có tác động quan trọng đến hoạt động hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu? Nó phải kết thúc như thế nào? Câu trả lời cho những câu hỏi này phần nào sẽ quyết định nỗ lực cần thiết của nền công nghiệp quốc phòng cũng như kế hoạch dài hạn về hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine. Thật khó để phân bổ phương tiện nếu các mục tiêu đang còn tranh luận.

.................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tình hình quân sự

Sự nhầm lẫn về mục tiêu này xuất phát từ tình hình quân sự khó khăn trên thực địa. Cuộc tấn công mùa hè năm 2023 của Ukraine đã không đáp ứng được kỳ vọng của phương Tây hoặc của Ukraine. Quân đội Ukraine đã hy vọng giải phóng các tỉnh Kherson và Zaporizhia cũng như tiến tới Biển Azov, điều này sẽ cắt đứt các tuyến vận tải trên bộ của Nga tới Crimea và rút ngắn chiến tuyến mà các lực lượng Ukraine phải phòng thủ trong mùa đông.Trong kịch bản này, cuộc tấn công sẽ giành lại quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và nhà máy thủy điện Nova Kakhovka và do đó giảm bớt tình trạng căng thẳng về năng lượng vào mùa đông tới. Cuối cùng, Nga đã phá hủy đập Nova Kakhovka và cuộc tấn công của Ukraine không tiếp cận được nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cuộc phản công của Ukraine đã tiến triển phần nào và làm tiêu hao nghiêm trọng lực lượng Nga nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành được các mục tiêu của cuộc tấn công.

1722656094644.png

Phản công mùa hè 2023 của Ukraine đã thất bại

Thất bại này không làm thay đổi vị thế chiến lược cơ bản của Ukraine. Ukraine chỉ có thể đạt được mục tiêu của mình thông qua hành động tấn công bằng quân sự. Điều tốt nhất mà Kiev có thể làm lúc này là rút ra bài học từ cuộc tấn công này để cải thiện khả năng của họ trong cuộc tấn công tiếp theo.

Khi phát động cuộc tấn công này, quân đội Ukraine đã hiểu được quy mô của các công sự phòng thủ mà Nga đã xây dựng kể từ mùa thu năm 2022. Nhưng các chướng ngại vật phòng thủ chỉ có hiệu quả khi lực lượng quân đội được bổ sung quân và bảo vệ chúng. Sau cuộc tấn công mùa đông thất bại của Nga vào đầu năm 2023, câu hỏi đặt ra là liệu quân đội Nga có sẵn sàng chiến đấu từ những công sự này hay không. Quân đội Nga đã đầu tư nhiều nỗ lực vào huấn luyện các đội hình để bảo vệ các công sự và tiến hành phản công. Cho đến nay, họ dường như đang phối hợp những nỗ lực này tương đối hiệu quả.

Trong cuộc tấn công mùa đông của Nga, quân đội Nga thường tấn công theo các phân đội cỡ trung đội và đại đội (tức là khoảng 40-120 binh sĩ). Những cuộc tấn công nhỏ như vậy chỉ có thể đạt được những bước tiến hạn chế, nhưng cơ cấu chỉ huy của Nga dường như không thể điều phối các cuộc tấn công cấp tiểu đoàn hoặc lữ đoàn (khoảng 400-4.000 binh sĩ). Các chuyên gia quốc phòng đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau cho hạn chế này, bao gồm tổn thất các sĩ quan và các chuyên gia, thiếu trang thiết bị báo hiệu và nội dung huấn luyện không phù hợp.

Khi ở thế phòng thủ trong cuộc phản công của Ukraine, Nga bắt đầu triển khai các cuộc phản công quy mô tiểu đoàn được đồng bộ hóa hiệu quả với các đơn vị khác và các tiểu đoàn lân cận, chi thấy Nga đã tiến hành phối hợp ở quy mô cấp cao hơn. Quân đội Nga đã đầu tư rất nhiều vào các cơ cấu chỉ huy và kiểm soát đặc biệt cũng như thiết bị báo hiệu ngầm dưới đất để đạt được mức độ phối hợp này.

1722656161056.png

Phản công mùa hè 2023 của Ukraine đã thất bại

Ngoài khả năng chỉ huy và kiểm soát được cải thiện của Nga, rất nhiều yếu tố trên chiến trường đã khiến các hoạt động tấn công của Ukraine bằng lực lượng cơ giới trở nên rất khó khăn, quá tốn kém và thường không thành công.

Đầu tiên là năng lực của lực lượng phòng thủ trong sử dụng hỏa lực pháo binh nhanh chóng từ các vị trí hỏa lực phân tán. Người Ukraine đã đi tiên phong trong việc này bằng việc sử dụng phần mềm chỉ huy và kiểm soát GIS-Arta kỹ thuật số để phối hợp các cuộc tấn công bằng pháo binh. GIS-Arta cho phép pháo binh phân tán nhanh chóng tập trung hỏa lực vào một mục tiêu cụ thể. Bố trí phân tán giúp giảm tổn thất do hỏa lực phản pháo của Nga nếu phát hiện được một trong các vị trí bắn.Nga đáp trả GISArta bằng cách trang bị hệ thống thông tin liên lạc và điều khiển hỏa lực “Strelets”, giúp giảm thời gian phản ứng của pháo binh Nga xuống còn 2-3 phút so với 20-30 phút trước đây. Hai mươi phút có thể cho phép lực lượng cơ giới thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Ba phút thì không.

Thứ hai là sự hiện diện ngày càng tăng của máy bay trinh sát không người lái. Sự bão hòa của máy bay trinh sát không người lái đã làm cho chiến trường gần như trong suốt. Trong cuộc phản công năm 2022 của Ukraine ở Kharkiv, các hệ thống phòng không như Gepard có thể quét sạch một số máy bay không người lái mà Nga sử dụng để trinh sát.Nhưng gần đây hơn, việc sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái thương mại giá rẻ có sẵn đã khiến cả hai bên đềunhìn thấy nhau. Do đó, các lực lượng tấn công thường bị phát hiện trên đường tham gia chiến đấu, trước khi họ tham chiến. Điều này cho phép bên phòng thủ chuẩn bị và ra lệnh tấn công bằng pháo binh kịp thời để ngăn chặn cuộc tấn công đó.

Hỏa lực chống tăng phản ứng nhanh và linh hoạt cũng làm giảm tác dụng của xe bọc thép. Cả hai bên đã chuyển đổi cái gọi là máy bay không người lái “góc nhìn thứ nhất” (FPV) để mang đầu đạn chống tăng (thường là lựu đạn phóng bằng rốc két) và tấn công xe bọc thép. Máy bay không người lái FPV có tầm hoạt động lớn hơn tên lửa chống tăng thông thường, cho phép bên phòng thủ tập trung hỏa lực chống tăng từcụ lyxa hơn và bao trùm các khu vực chiến tuyến lớn hơn.

Vào mùa hè, các chuyên gia Ukraine tuyên bố rằng Nga có thể sản xuất tới 4.000 máy bay không người lái loại này mỗi tháng tại các xưởng chuyên dụng “Zdrone” trên khắp nước Nga. Đến cuối năm 2023, năng lực sản xuất máy bay không người lái FPV ước tính đã tăng lên 50.000 máy bay không người lái mỗi tháng đối với mỗi bên tham chiến. Công suất này vượt xa khả năng sản xuất đạn chống tăng thông thường. Máy bay không người lái FPV bổ sung cho các loại đạn bay lảng vảng phức tạp hơn (chẳng hạn như Lancet 2 hoặc 3 của Nga), vốn có thể hoạt động ở cự ly xa và có khả năng chống nhiễu tín hiệu của kẻ thù tốt hơn.

1722656284706.png

Phản công mùa hè 2023 của Ukraine đã thất bại

Các chướng ngại vật chống tăng và các bãi rải mìn rộng lớn cũng làm phức tạp các cuộc tấn công khi các lực lượng được vận chuyển vào các con đường hẹp và thông thoáng. Ở đó, chúng trở nên dễ bị tổn thương trước pháo binh, trực thăng tấn công, đạn bay lảng vảng hoặc máy bay ném bom chiến đấu thả bom lượn từ xa.

Ở cả hai bên, việc áp dụng rộng rãi các yếu tố này đã dẫn đến ưu thế vượt trội của hoạt động phòng thủ so với hoạt động tấn công, và do đó dẫn đến tình trạng bế tắc tương đối trên mặt trận. Điều đó có nghĩa là cả quân đội Nga và Ukraine đều gặp khó khăn trong việc tập trung đủ binh lực để triển khai một cuộc tấn công. Cả hai đều chỉ có thể thực hiện các đòn tấn công hạn chế, không có bộ binh đi cùng để có thể đẩy đối phương ra khỏi một vị trí, nhưng không bao giờ tạo ra bước đột phá vững chắc.

Cả hai bên thường xuyên thử thoát khỏitình trạng bế tắc này. Ukraine cố gắng tăng tốc phản công bằng cách sử dụng nhiều xe chiến đấu bọc thép hơn, giống như Nga đã cố gắng tấn công Vuhledar và sau đó là Avdiivka bằng lực lượng cơ giới hóa tập trung. Trong mỗi trường hợp, lực lượng xung kích hầu như không đạt được tiến bộ nào và bị tổn thất nặng nề. Những điều kiện này thể hiện sự khác biệt cuộc chiến hiện tại với các cuộc chiến tranh gần đây, hay thay đổi hơn do quân đội phương Tây tiến hành và đòi hỏi các khái niệm tác chiến và chiến thuật cũng như các giải pháp kỹ thuật mới.

Cuộc chiến tiêu hao còn kéo dài

Tất cả những điều này có nghĩa là người Ukraine cần phải dần dần chút đánh bại các lực lượng Nga đang bảo vệ những chướng ngại vật này, dựa vào các cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng, có bộ binh đi theo xe để đánh bật kẻ thù từng hàng cây một.

Lực lượng Nga bố trí phòng thủ rất chủ động. Họ tiến hành các cuộc phản công nhằm buộc lực lượng Ukraine phải rời khỏi các vị trí mới chiếm được. Các cuộc phản công thường được chuẩn bị bằng các cuộc không kích, sử dụng bom lượn được thả ở cự ly an toàn vào lực lượng Ukraine. Những cuộc phản công này hầu hết được thực hiện bởi lực lượng dày dạn kinh nghiệm, cơ giới hóa hoặc lực lượng dù, hoặc thậm chí là lực lượng tác chiến đặc biệt.

1722656797907.png


Cả hai bên đều tỏ ra tin chắc rằng họ có thể tiếp tục cuộc chiến tiêu hao. Người Ukraine dường như chắc chắn rằng họ có thể làm tiêu hao lực lượng Nga trong trận chiến nhanh hơn so với việc Nga làm tiêu hao lực lượng của họ. Tương tự như vậy, người Nga có vẻ tự tin rằng áp lực hiện tại lên quân đội Ukraine sẽ làm quá tải các tuyến cung cấp của phương Tây cho Ukraine. Trong khi đó, cả hai bên đang tìm cách vượt qua tình trạng bế tắc này.Nga đang thành lập các lữ đoàn trinh sát-tấn công mới để thử nghiệm các trang thiết bị và quy trình chiến thuật mới có thể vượt qua hệ thống phòng thủ đáng gờm của Ukraine. Ukraine đã giảm bớt các hành động tấn công, nhưng nước này đã bắt đầu quá trình tìm hiểu xem điều gì không đúng đã xảy ra và đưa ra các phương pháp cũng như trang thiết bị mới cho một cuộc tấn công trong tương lai.

Một trận chiến tiêu hao cố thủ là lựa chọn mặc định của Ukraine nếu nước này thiếu vật tư hoặc lực lượng cho chiến tranh cơ động. Ukraine đã tham gia trận chiến tiêu hao ở Donbas từ năm 2015 cho đến khi Nga tấn công tổng lực vào năm 2022. Nhiều người cho rằng một cuộc chiến tranh tiêu hao theo vị trí (positional warfare) rất phù hợp với Ukraine và thực tế là bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt chiến tranh cơ động sẽ chỉ làm tăng thêm tổn thất của Kiev ngoài những gì họ có thể duy trì. Nhưng chiến tranh theo vị trí sẽ không mang lại kết quả chiến lược mà Kiev cần-đặc biệt là trong môi trường địa chính trị khó khăn, nơi Ukraine không thể chắc chắn rằng sự hỗ trợ mà họ cần từ các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục.


....................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Những điểm yếu về quân sự của Ukraine

Do đó Ukraine cần phải có khả năng tấn công nhưng còn lâu họ mới đạt được điều đó. Vào năm 2023, một số điểm yếu nghiêm trọng đã bộc lộ và cần được giải quyết nếu muốn nỗ lực tiếp theo đạt được thành công hơn.

Thứ nhất, việc mở rộng nhanh chóng lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 2/2022 đã tạo ra một số vấn đề đối với sự gắn kết của lực lượng. Trước chiến tranh, Ukraine có 25-27 lữ đoàn cơ động thường trực (các lữ đoàn thiết giáp, cơ giới, bộ binh, hải quân và cơ động đường không) và 11 lữ đoàn dự bị sẵn sàng chiến đấu. Họ có bốn bộ chỉ huy khu vực đóng vai trò là sở chỉ huy quân đoàn và điều phối các lữ đoàn khác nhau.Trên lý thuyết, quân đội Ukraine cũng có 23 lữ đoàn lực lượng phòng thủ lãnh thổ (TDF), nhưng những lực lượng này chỉ thực sự tồn tại sau khi bắt đầu động viên thời chiến. Gần hai năm tham chiến, quân đội Ukraine có ít nhất 8 quân đoàn hoặc cụm quân cấp quân đoàn và có tới 127 lữ đoàn. Khoảng 70 lữ đoàn đang tham gia chiến đấu; số còn lại đang bảo vệ biên giới phía Bắc, đang huấn luyện hoặc đang trong quá trình thành lập.

1722656921900.png


Không phải tất cả các lực lượng này đều được thành lập như nhau. Các lữ đoàn TDF không nhằm mục đích phải có khả năng tiến hành tác chiến cơ động. Ban đầu, chúngđược xác định là lực lượng an ninh khu vực phía sau để bảo vệ các cơ sở và là nơi quản lý quân. Như vậy, các cấp lữ đoàn và thậm chí cả tiểu đoàn chỉ làm chức năng hành chính.Nhiệm vụ tác chiến của họ chỉ yêu cầu các hoạt động ở quy mô trung đội hoặc đại đội. Khi chiến tranh bắt đầu, bộ chỉ huy cấp cao Ukraine chủ yếu sử dụng các lữ đoàn TDF như là lực lượng bộ binh nhẹ để chiến đấu trong các trận chiến phòng thủ, cố định từ các vị trí kiên cố trong hầu hết các đội hình quy mô tiểu đoàn. Nỗ lực này đã kéo dài quá trình huấn luyện của họ đến giới hạn.

Tiếp theo, đội ngũ sỹ quanchỉ huy chiến đấu đã được cho thấy là có vấn đề. Khi được động viên, khoảng 400.000 cựu chiến binh từ cuộc chiến Donbas đã gia nhập quân đội Ukraine. Những cựu chiến binh giàu kinh nghiệm này đã tạo ra nền tảng vững chắc cho các cấp bậc thấp và trung của lực lượng mới được động viên. Nhưng việc tìm kiếm các sĩ quan cấp cao hơn để biên chế vào các cơ cấu chỉ huy và kiểm soát của các lữ đoàn và quân đoàn mới tỏ ra khó khăn hơn.Ukraine bắt đầu cải cách và cải thiện việc huấn luyện sĩ quan trong các cuộc cải cách liên tiếp bắt đầu từ năm 2015, nhưng rất nhiều sĩ quan được động viên sau tháng 2 năm 2022 đã hoàn thành khóa huấn luyện trước những cuộc cải cách này và vẫn gắn bó với học thuyết và văn hóa Liên Xô mà quân đội Ukraine muốn từ bỏ.

Quân đội Ukraine đã thành lập ít nhất 12 lữ đoàn tấn công mới vào mùa đông năm 2022, lấy nhân sự từ cả các đội hình (TDF) hiện có và nhân sự mới được động viên. Nhưng việc mở rộng đó thậm chí còn làm tăng thêm nhu cầu huấn luyện của Ukraina. Chiến tranh cơ giới hóa nhanh hơn nhiều so với chiến tranh sử dụng bộ binh. Người chỉ huy cần phải phối hợp các đơn vị và các hệ thống vũ khí nhanh hơn và chính xác hơn, nếu không các đơn vị sẽ không hoạt động hoặc bị rớt lại phía sau. Trang bị một lữ đoàn cơ giới hóa cũng là một nhiệm vụ hậu cần to lớn so với việc cung cấp bộ binh nhẹ trong phòng thủ trận địa. Để các chỉ huy đơn vị và sĩ quan tham mưu tiến bộ từ việc quản lý nhiệm vụ an ninh ở phía sau sang chỉ huy một cuộc tấn công bằng lực lượng cơ giới đòi hỏi phải huấn luyện và thích nghi rất nhiều.

1722656947816.png


Vào mùa xuân năm 2023, một số đơn vị này đồng thời tìm cách chuyển vai trò của mình từ lực lượng nhẹ sang lực lượng cơ giới và huấn luyện trên trang thiết bị mới của phương Tây. Nỗ lực kép này đã khiến vấn đề huấn luyện trở nên tồi tệ hơn. Nhìn lại quá khứ, quân đội Ukraine lẽ ra sẽ tác chiến hiệu quả hơn nếu họ cung cấp thiết bị mới cho các đơn vị cơ giới đã có kinh nghiệm chiến đấu trong các trận chiến cơ giới hóa.

Các lữ đoàn mới của Ukraine cũng gặp vấn đề trong việc đồng bộ hóa lực lượng và phối hợp các đội hình lớn hơn quy mô đại đội (khoảng 120 binh sĩ). Cần nhiều hơn sự dũng cảm để chỉ huy một cuộc tấn công cơ giới. Chiến tranh cơ giới chủ yếu là thách thức về phối hợp và hậu cần đòi hỏi kinh nghiệm và huấn luyện mà quân đội Ukraine mới được động viên và mở rộng còn thiếu.

Nhìn chung, quân đội Ukraine đã đánh giá thấp yêu cầu huấn luyện để các lữ đoàn mới thành lập sẵn sàng tiến hành chiến đấu. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, Lữ đoàn dù số 81 “cũ” đạt được tiến bộ tấn công Nga nhanh hơn so với Lữ đoàn dù số 47 mới thành lập. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai lữ đoàn này đều không thể đạt được bước đột phá. Tất nhiên, các lữ đoàn mới đã cải thiện kỹ năng chiến đấu của họ, nhưng phải trả giá bằng mạng sống của con người.

Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong tái thành lập và duy trì lực lượng được huấn luyện tốt trong suốt cuộc chiến lâu dài. Những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm đã tình nguyện phục vụ ở tiền tuyến khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện và do đó không còn người huấn luyện binh sỹ mới nữa. Nhiều người trong số họ cũng như nhiều sĩ quan có kinh nghiệm trước chiến tranh ở Donbas đã ngã xuống trong 18 tháng qua. Chiến tranh càng kéo dài bao nhiêu thì những vấn đề này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn bấy nhiêu và việc khôi phục khả năng cơ động trên chiến trường càng trở nên khó khăn hơn.

1722657015337.png


Quá trình tiêu hao

Cuộc chiến mà Nga tuyên bố nhằm mục đích “phi quân sự hóa” (loại bỏ hệ thống hành chính và chính trị hiện tại của Ukraine, đồng thời “làm sạch” đất nước này khỏi giới tinh hoa chính trị, trí tuệ và hành chính ủng hộ hệ thống đó) và “phi quân sự hóa” (giải giáp Ukraine để các yêu cầu của Moscow có thể được được thực thi bằng sức mạnh quân sự) không thay đổi, bất chấp mọi thất bại của Nga.Nhiều lần ông Putin, hay người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov, đã nhắc nhở khán giả quốc tế rằng những mục tiêu này vẫn không thay đổi. Và vào tháng 11 năm 2023, ông Putin một lần nữa nhắc lại mong muốn xóa bỏ “sự chia cắt nhân tạo giữa dân tộc Nga-người Nga, người Belarus và người Ukraine” như là điều kiện tiên quyết để xây dựng lại sức mạnh của Nga và định hình lại trật tự quốc tế.

Thật không may, ông Putin có một lý thuyết khả thi về chiến thắng trong cuộc chiến này. Trong khi một nỗ lực khác nhằm chiếm thủ đô Ukraine trong một chiến dịch chớp nhoáng không đạt được, thì việc làm xói mòn sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine cũng không. Ông Putin hết lần này đến lần khác nhấn mạnh sự phụ thuộc của Kiev vào sự hỗ trợ của phương Tây, cả về kinh tế và quân sự. Ông thường bày tỏ sự tin tưởng rằng sức chịu đựng của Nga sẽ chiến thắng phương Tây. Để làm cạn kiệt sự sẵn sàng hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine, các cuộc tấn công của Nga không nhất thiết phải chiếm thêm lãnh thổ Ukraine. Nhưng họ thực sự cần phải gây áp lực lên Kiev bằng cách gây ra những tổn thất về nhân lực và vật chất mà các nguồn lực phương Tây sẽ khó bù đắp được.

1722657098775.png


Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Putin tỏ ra không quan tâm đến các cuộc đàm phán. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố sẽ chỉ đàm phán nếu các điều kiện tối đa của Moscow được đáp ứng. Hơn nữa, các cuộc đàm phán được đề xuất là đàm phán với phương Tây chứ không phải với Kiev. Nói cách khác, cho đến khi Moscow đạt được mục tiêu bằng cách này hay cách khác, cuộc chiến sẽ tiếp tục.

Cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2024 ở Mỹ vào tháng 11 năm 2024 cũng có thể làm thay đổi cục diện của cuộc chiến theo hướng có lợi cho ông Putin. Cựu tổng thống Donald Trump, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa, đã ám chỉ việc rút khỏi châu Âu và Ukraine, điều này sẽ làm suy yếu đáng kể Ukraine. Ngay cả khi Tổng thống Joe Biden trở lại Nhà Trắng, việc đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội có thể đồng nghĩa với việc Washington bị tê liệt trong hỗ trợ cho Ukraine.Nga đã hoàn toàn chuyển sang nền kinh tế thời chiến và tìm ra những cách mới để ép buộc nam giới tham gia nghĩa vụ quân sự. Cùng với nhau, những nỗ lực này sẽ cung cấp nguồn lực để Nga tiếp tục cuộc chiến.

Các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đã cản trở nền kinh tế thời chiến của Nga, nhưng không làm tê liệt được nền kinh tế đó. Trung Quốc đã giúp ích trong việc vượt qua cơn bão này, nhưng không cần thiết. Thay vào đó, Nga đã dựa vào kinh nghiệm sâu rộng của tình báo Nga để thiết lập mạng lưới các công ty bình phong ở các nước thứ ba nhằm lách lệnh trừng phạt. Hoạt động nhập khẩu các trang thiết bị và bộ phận nhạy cảm vào Nga, đặc biệt là các chất bán dẫn và máy công cụ, hiện nay ít nhiều vẫn ở mức độ như trước khi cuộc chiến xảy ra.

1722657136768.png


Bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn sản xuất tới 100 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mỗi tháng để thực hiện các chiến dịch ném bom chiến lược nhằm vào cơ sở hạ tầng và ngành công nghiệp của Ukraine. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, Nga ném bom khu liên hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Từ tháng 10 năm 2022 và trong suốt mùa đông, các cuộc tấn công của Nga chuyển sang mạng lưới năng lượng của Ukraine.Vào mùa hè năm 2023, các kho chứa ngũ cốc và bến cảng trở thành mục tiêu hàng đầu. Xuất khẩu điện và nông sản là hai trụ cột của nền kinh tế thời chiến của Ukraine, tạo ra nguồn thu ngoại tệ và việc làm. Gần đây hơn, cuộc ném bom chiến lược của Nga đã bắt đầu tập trung vào các thành phố phía Tây Ukraine, nơi được cho là có các nhà máy mới của ngành công nghiệp quốc phòng đang hồi sinh của Ukraine.

................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chiến dịch ném bom chiến lược đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chiến tranh của Nga. Như đã lưu ý, nếu các nhà lãnh đạo Nga coi sức chịu đựng của phương Tây là mắt xích yếu kém, thì việc đẩy Ukraine vào tình trạng phụ thuộc thậm chí còn lớn hơn về tài chính và kinh tế vào các đồng minh của mình sẽ chỉ khiến phương Tây nhanh chóng mệt mỏi vì chiến tranh. Các cuộc tấn công trên bộ phần lớn không mang lại kết quả cuối cùng của Nga có thể phục vụ mục đích tương tự. Áp lực liên tục lên hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ làm tổn thất lực lượng Ukraine và đồng nghĩa với việc phương Tây phải bổ sung các khả năng cho Kiev, bất chấp những tiến bộ mà lực lượng vũ trang Nga đạt được trên thực địa. Thật không may, Nga có thể duy trì áp lực thông qua các cuộc tấn công và ném bom chiến lược trong một khoảng thời gian.

1722657222693.png

Sản xuất quốc phòng của Nga

Trước chiến tranh, Nga tuyên bố hàng năm sản xuất 100-150 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và 100 xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-3, chủ yếu để xuất khẩu cũng như khoảng 60 xe IFV đường không BMD-4M và khoảng 100 xe bọc thép chở quân (APC) BTR-82A. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã đạt được mức tăng sản lượng khoảng 50%so với mức trước chiến tranh, mặc dù nước này vẫn hy vọng đạt được mức sản xuất cao hơn nhiều.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng được đồn đại là đang phát triển các biến thể “động viên” rẻ hơn của hệ thống chiến đấu mặt đất, dựa trên xe tăng T-90 hiện đại hóa và đơn giản hóa, xe IFV BMP-3và xe APC BTR-82để cho phép sản xuất nhanh hơn.

Nhìn chung, mức tăng sản lượng này sẽ không thể thay thế được những tổn thất trong thời chiến của Nga. Quả thực, với mức tổn thất hiện tại, Nga đang cạn kiệt nguồn dự trữ. Viện KSE của Ukraine ước tính Nga đã đưa 5.200 xe tăng và 4.500 xe chiến đấu bộ binh ra khỏi các kho dự trữ-khoảng một nửa lượng dự trữ của Nga.Tuy nhiên, không phải tất cả những phương tiện này đều được khôi phục hoàn toàn về tình trạng có thể sử dụng được chứ đừng nói đến việc triển khai ra mặt trận. Các chuyên gia phương Tây ước tính rằng mỗi năm Nga có thể sửa chữa khoảng 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực (T-72, T-80 và T-62) cùng số lượng tương tự xe chiến đấu bộ binh (BMP-1/2) và xe bọc thép chở quân.

Tình hình liên quan đến các hệ thống pháo binh có thể cũng như vậy, mặc dù không có con số đáng tin cậy. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Nga đang lục tìm các kho của họ để tìm kiếm nòng pháo dự phòng cho pháo binh, cho thấy rằng họ thiếu phụ tùng thay thế. Họ cũng đang nhận nòng pháo dự phòng cho các loại pháo D-30 và D-20 cũ từ Triều Tiên để duy trì hoạt động của pháo binh Nga. Nhìn chung, hệ thống pháo binh của Nga đang xuống cấp, nhưng một chút khôn khéo và một số nguồn cung cấp từ nước ngoài đồng nghĩa với việcpháo binh Nga sẽ tiếp tục hoạt động ở một mức độ nào đó.

Nói tóm lại, Nga đang duy trì nỗ lực chiến tranh bằng cách sử dụng nguồn dự trữ của họ.

1722657284864.png

Sản xuất quốc phòng của Nga

Phương Tây cũng vậy. Các đối tác của Ukraine cho đến nay đã chuyển giao 585 xe tăng chiến đấu chủ lực, 550 xe chiến đấu bộ binh, 1.180 xe bọc thép chở quân và hơn 350 pháo tự hành. Đây là những con số ấn tượng nhưng cho đến nay số phương tiện này chủ yếu từ nguồn dự trữ.Chúng bao gồm phần lớn các thiết bị cũ của Liên Xô, chẳng hạn như nhiều biến thể xe tăng T-72 hoặc các loại xe chiến đấu bộ binh BMP còn sót lại sau quá trình chuyển đổi của các nước NATO mới sang trang thiết bị của phương Tây. Các quốc gia khác đã cung cấp rất nhiều xe bọc thép hạng nhẹ mà họ mua để phục vụ cho các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Việc cung cấp cho Ukraine đã làm cạn kiệt số trang thiết bị đã qua sử dụng này vào cuối năm 2023. Các đồng minh của Ukraine đã gửi kho trang thiết bị cũ từ thời Chiến tranh Lạnh (xe tăng Leopard 1 và 2, xe bọc thép chở quân M113 và các loại khác) vào năm 2023 và sẽ giao thêm vào đầu năm 2024. Chỉ có Mỹ là vẫn còn số lượng lớn xe bọc thép dự trữ nhưng Lầu Năm Góc từ chối đưa chúng ra sử dụng. Thực trạng cơ sở công nghiệp quốc phòng dành cho xe bọc thép và pháo hạng nặng của Mỹ bị hao mònliên tục trong suốt 30 năm chiến tranh cường độ thấp giờ đây đồng nghĩa với việc sửa chữa phải mất một thời gian rất dài.

Một khi nguồn dự trữ này cạn kiệt, tình hình viện trợcủa phương Tây sẽ trở nên rất khó khăn. Các nhà máy châu Âu chỉ sản xuất 24 xe tăng Leopard 2 mỗi năm. Trung bình, Thụy Điển từng chỉ sản xuất 45 xe chiến đấu bộ binh CV90 mỗi năm, nhưng các hợp đồng phần lớn đã được hoàn thành và tỷ lệ sản xuất ngày càng giảm. Vẫn chưa có số lượng về xe chiến đấu bộ binh Lynx của Đức và Ajax của Anh vì chúng mới đi vào sản xuất nhưng sẽ không quá vài chục chiếc mỗi năm.Tại Mỹ, sự chậm trễ và tranh giành về các chương trình thế hệ sau cho các loại xe hiện tại đã làm chậm quá trình sản xuất xe. Việc sản xuất xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley tiếp tục ở mức rất thấp để duy trì hoạt động của nhà máy. Hoạt động sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams được duy trì nhờ các hợp đồng xuất khẩu sang Ba Lan và chỉ có thể tiếp tục đạt tốc độ cao hơn sau khi phát triển phiên bản mới, nhẹ hơn và cải tiến hơn.

Những năng lực sản xuất tương đối này có nghĩa là Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh tiêu hao. Nguồn dự trữ của Nga cạn kiệt, nhưng nguồn dự trữ của châu Âu cạn kiệt nhanh hơn, và sản lượng thời chiến của Nga, mặc dù không có khả năng thay thế hoàn toàn những tổn thất của Nga, nhưng vẫn sản xuất được số lượng phương tiện chiến đấu nhiều hơn phương Tây khoảng 10 lần.

1722657552497.png

Sản xuất đạn pháo của phương tây

Điều tương tự cũng đúng với vấn đề đạn dược. Cơ quan nghiên cứu RUSI của Anh ước tính Nga có thể sản xuất tới 2,5 triệu viên đạn pháo mỗi năm. Con số này thấp hơn rất nhiều so với con số ước tính 12 triệu viên đạn được bắn vào năm 2022 và 7 triệu viên đạn ước tính đã được bắn vào năm 2023. Ngay cả khi đạn dược của Iran (theo ước tính của tờ The Wall Street Journal là tổng cộng 300.000 viên đạn trong 6 tháng) và một lượng đạn pháo không xác định của Triều Tiên và Miến Điện bổ sung cho hoạt động sản xuất của Nga, kho dự trữ của Nga sẽ cạn kiệt. Nga chỉ tiếp tục hành động tấn công lớn vào tháng 10 năm 2023 sau khi đảm bảo được các chuyến hàng đạn dược lớn hơn của Triều Tiên, cho thấy rằng các hoạt động của Nga đã phải chờ có đủ nguồn cung cấp đạn dược.

Tuy nhiên, cơn đói đạn pháo ở phía Ukraine nghiêm trọng hơn nhiều. Ukraine được cho là bắn trung bình 5.000 quả đạn pháo mỗi ngày, cho thấy nước này cần ít nhất 1,8 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Và trong cuộc phản công, mức tiêu thụ đạn pháo đã tăng lên 8.000 viên đạn mỗi ngày, nếu duy trì liên tục nghĩa là cần 3 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Ukraine nhập khẩu khoảng 85% nhu cầu đạn dược của mình.

Mỹ sản xuất khoảng 240.000 quả đạn pháo mỗi năm, nhưng có kế hoạch mở rộng sản xuất lên 1.000.000 quả vào năm 2025. Sản lượng đạn pháo ở châu Âu cao hơn một chút (khoảng 650.000 quả đạn vào năm 2023 tại 18 nhà máy khác nhau) nhưng chưa đến một nửa trong số đó được xuất sang Ukraine. Ủy ban Châu Âu gần như chắc chắn sẽ không đáp ứng cam kết cung cấp cho Ukraine 1.000.000 quả đạn pháo trước tháng 3 năm 2024.Những tranh cãi về chi phí, hợp đồng và bảo đảm tài chính đã khiến hoạt động sản xuất bị trì hoãn. Chỉ có một số quốc gia thành viên EU tham gia vào sáng kiến mua sắm của ủy ban, trong khi các nỗ lực mua sắm song phương vẫn chưa đạt được số lượng cần thiết.

Tóm lại, sản lượng của phương Tây gộp lại sẽ không thể bằng sản lượng của Nga trong năm tới. Nguồn cung hiện tại cho Ukraine đến từ nguồn dự trữ hiện có và bất cứ thứ gì có thể tìm thấy trên thị trường thế giới. Dự trữ đạn dược đã thấp ngay cả trước chiến tranh-nhiều nước NATO chỉ dự trữ nguồn cung đủ dùng trong vài ngày.

Ngay cả khi sản lượng công nghiệp quốc phòng của Nga không bù đắp được tỷ lệ tổn thất hiện tại, họ chắc chắn sẽ vượt xa các nỗ lực của phương Tây nếu phương Tây không tham gia xây dựng công nghiệp quốc phòng một cách nghiêm túc để tăng sản lượng. Điểm mấu chốt là, trong điều kiện hiện tại, một cuộc chiến tranh tiêu hao sẽ khiến Nga phải trả giá đắt, nhưng theo thời gian sẽ có lợi cho Moscow.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine như thế nào

Tất cả những điều này có nghĩa là, theo xu hướng hiện tại, Nga đang giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao. Để đảo ngược những xu hướng đó, Liên minh châu Âu và các đồng minh cần tăng cường đáng kể hỗ trợ quân sự cho Ukraine và sản xuất nhiều hơn ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Họ cũng cần phải làm như vậy với một tỷ lệ vừa đủ để Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến ngay cả khi từng quốc gia phải giảm nguồn cung cấp.Hiện tại, nỗ lực chiến tranh phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ đến mức chính trị nội bộ của Mỹ tạo thành một điểm thất bại duy nhất có thể làm tiêu tan toàn bộ nỗ lực. Điểm yếu đó tạo động lực cho ông Putin chỉ việc chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo hoặc biến động trong nước ở Mỹ.

1722684228253.png

Vũ khí phương tây tại Ukraine

Người châu Âu đã làm rất nhiều việc để giữ cho Ukraine tiếp tục cuộc chiến, từ việc cung cấp phương tiện cho đến tăng cường sản xuất đạn dược. Các quan chức Ukraine thực sự đánh giá cao nỗ lực này và những người đàm thoại ở Kiev bày tỏ sự lạc quan hơn rằng châu Âu có thể cung cấp nhiều hỗ trợ đáng kể hơn những gì châu Âu làm.Tất nhiên, đã và vẫn còn những tranh cãi chính trị xung quanh việc cung cấp (hoặc thiếu) các hệ thống vũ khí hiện đại của phương Tây. Nhưng người Ukraine thừa nhận rằng nhiều đóng góp cụ thể khác nhau của châu Âu, chẳng hạn như cung cấp đạn dược của Bulgaria với vũ khí của Liên Xô, đã nhiều lần cứu được quân đội Ukraine.

Nhưng việc chỉ giữ Ukraine trong cuộc chiến sẽ không giành chiến thắng trong cuộc chiến. Các đối tác phương Tây của Ukraine-cả Mỹ và các đồng minh châu Âu của Mỹ-liên tục lặp lại câu thần chú rằng họ sẽ hỗ trợ Ukraine “miễn là cần thiết”; sau đó Biden đã nói “miễn là chúng ta còn có thể”. Nhưng khẩu hiệu này không mô tả một chiến lược nhằm sản xuất nhiều hơn so với tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Nga và tồn tại lâu dài trong một chiến tranh tiêu hao kéo dài. Chừng nào mà thuật toán tiêu hao khắc nghiệt hướng tới một chiến thắng cuối cùng của Nga trong một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, thì ông Putin sẽ giữ cho Nga đi theo con đường hiện tại.

1722684300977.png

Vũ khí phương tây tại Ukraine

Không có công nghệ thần kỳ nào có thể làm thay đổi căn bản cán cân quân sự trên thực địa. Để chiếm ưu thế trong cuộc chiến lâu dài, Ukraine sẽ phải bổ sung, tái thiết lực lượng cả về vật chất và nhân lực. Quân đội Ukraine sẽ không chỉ cần tuyển binh sỹ mới mà còn phải huấn luyện họ về chiến tranh hiện đại và tập hợp họ thành các đơn vị chiến đấu có năng lực, có thể hoạt động như một đội với các đội hình hiện có.Hầu hết các cuộc thảo luận chính sách ở châu Âu đều xoay quanh việc cung cấp các hệ thống vũ khí cá nhân mới như tên lửa hành trình Taurus của Đức, nhưng đây chỉ là một trong nhiều vấn đề. Ở Kiev, các vấn đề về huấn luyện và bảo đảm hậu cần kỹ thuật (về đạn dược, phụ tùng thay thế, cơ sở sửa chữa và các hạng mục tưởng chừng như tầm thường khác) là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia quốc phòng Ukraine.

Huấn luyện

Chiến tranh càng kéo dài thì công việc huấn luyện càng trở nên quan trọng. Ukraine liên tục tổn thất binh lực trong trận chiến, đặc biệt là những chỉ huy có năng lực. Nước này đã mở rộng lực lượng vũ trang của mình để đáp ứng nhu cầu về số lượng của một chiến tuyến dài và biên giới không an toàn với Belarus và Nga, nhưng nước này vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng của binh sỹ. Mỹ, Anh và EU đã cung cấp một số hoạt động huấn luyện cho binh sỹ Ukraine. EU dự kiến sẽ huấn luyện 30.000 binh sĩ Ukraine trong năm nay. Các khóa học của phương Tây bao gồm huấn luyện cơ bản, chiến thuật đơn vị, huấn luyện chuyên môn nhất định như rà phá bom mìn và y học chiến đấu, cũng như huấn luyện chuyển tiếp về các hệ thống vũ khí mới được chuyển giao cho Ukraine.

1722684426029.png

Binh lính Ukraine được huấn luyện tại châu Âu

Phần lớn các hoạt động do EU tài trợ tập trung vào huấn luyện cơ bản và chiến thuật đơn vị. Người Ukraine đôi khi yêu cầu huấn luyện cơ bản từ các quốc gia thành viên trên cơ sở song phương, thường là khi các trung tâm huấn luyện của Ukraine tràn ngập những người mới nhập ngũ hoặc bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Các trung tâm huấn luyện của Ukraine cũng khá căng thẳng vì nhiều huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm của họ đã tình nguyện tham gia lực lượng chiến đấu khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.Quân đội Ukraine cố gắng sử dụng các cựu chiến binh bị thương cho các khóa huấn luyện cơ bản này, nhưng nền tảng của họ cũng như khả năng huấn luyện của họ khác nhau. Có sự khác biệt giữa việc trở thành một người lính giỏi và việc có thể huấn luyện binh sỹ. Cách tiếp cận “đào tạo huấn luyện viên”, trong đó quân đội EU đào tạo các giảng viên người Ukraine tại các trung tâm huấn luyện sẽ giúp cải thiện và tiêu chuẩn hóa nội dung huấn luyện cơ bản.

Thật không may, huấn luyện chiến thuật để nâng cao kỹ năng trên chiến trường và sự gắn kết của lực lượng Ukraine là rất hiếm, vì nó đòi hỏi những trang thiết bị thường được đặt ở Ukraine. Thông thường, huấn luyện chiến thuật được tiến hành thay vì huấn luyện chuyển tiếp trên các hệ thống vũ khí mới. Khi người Ukraine được huấn luyện cách sử dụng các hệ thống mới như xe tăng Leopard 2, họ cũng được huấn luyện chiến thuật về cách chiến đấu với tư cách là một trung đội hoặc đại đội xe tăng. Nhưng trở lại Ukraine, những chiếc Leopards này (hoặc bất kỳ hệ thống riêng lẻ nào) phải chiến đấu bên cạnh các hệ thống vũ khí khác và những người lính được huấn luyện ở quốc gia khác hoặc ở Ukraine. Cách tiếp cận pha trộn và kết hợp này thường không tạo ra các đơn vị gắn kết.

Huấn luyện chiến thuật trên cấp đại đội là rất hiếm. Phái đoàn Hỗ trợ Quân sự của EU hỗ trợ Ukraine (EUMAM) chỉ có nhiệm vụ huấn luyệnđến cấp đại đội. Khóa huấn luyện này vẫn hữu ích và cần thiết, nhưng người Ukraine gặp ít khó khăn hơn trong việc tìm kiếm những binh sỹ có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trung đội và cấp đại đội so với những người có thể lập kế hoạch và điều phối tiểu đoàn, lữ đoàn hoặc thậm chí tác chiến binh chủng hợp thành quy mô lớn hơn.

1722684456356.png

Binh lính Ukraine được huấn luyện tại châu Âu

Thật không may, các cuộc tập trận lớn hơn hầu như không thể tiến hành bên ngoài Ukraine. Cũng khó có thể tái tạo ở các nước khác các điều kiện chiến đấu và trang thiết bị mà lực lượng Ukraine sử dụng. Các nước phương Tây thường có những hạn chế về hành chính trong việc sử dụng máy bay không người lái và các trang thiết bị khác. Lý tưởng nhất là binh sỹ Ukraine nên được huấn luyện theo cách mà họ dự kiến sẽ chiến đấu ở Ukraine.

Vì những lý do này, việc huấn luyện các lữ đoàn xung kích mới thành lập cho cuộc phản công mùa hè năm 2023 đã diễn ra ngay tại Ukraine. Cuộc tấn công lẽ ra sẽ được hưởng lợi từ sự cố vấn và giám sát nhất quán của các sĩ quan phương Tây. Tuy nhiên, các nước NATO không muốn tham gia trực tiếp vào nỗ lực tiến hành chiến tranh nên họ đã áp đặt các hạn chế về hỗ trợ của họ cho Ukraine, bao gồm cả các hạn chế về quy mô đối với các sứ mệnh quân sự của họ tới Ukraine.Các tùy viên quân sự châu Âu và nhân viên của họ đã có mặt ở Ukraine có lẽ có thể đảm nhiệm chức năng giám sát các hoạt động huấn luyện. Ngoài ra, các quan chức châu Âu đã nghỉ hưu có thể đảm nhận những nhiệm vụ này với tư cách là nhân viên của các công ty tư nhân.

Một vấn đề khác là tình trạng huấn luyện thiếu nhất quán đối với các sĩ quan và chuyên gia Ukraine được động viên vào lực lượng vũ trang kể từ tháng 2 năm 2022. Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1991 và đặc biệt kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Donbas vào năm 2014, các lực lượng vũ trang Ukraine đã trải qua nhiều đợt cải cách ảnh hưởng đến quy trình lập kế hoạch và đào tạo sĩ quan của họ. Giờ đây, các sĩ quan từ các giai đoạn khác nhau của cuộc cải cách này đã được động viện thành một đội quân. EU nên cung cấp hỗ trợ cho các học viện quốc phòng của Ukraine cũng như cung cấp các khóa học cho sĩ quan và sỹ quan tham mưu nhằm chuẩn hóa các thủ tục chỉ huy, kiểm soát và lập kế hoạch trên cơ sở của phương Tây.

Điểm nghẽn rất lớn trong nỗ lực huấn luyện là các phiên dịch, đặc biệt là những phiên dịch có kiến thức quân sự. Ukraine có một lượng đáng kể sĩ quan dự bị được đào tạo về ngôn ngữ, nhiều người thậm chí còn được đào tạo chính quy để trở thành phiên dịch viên quân sự. Nhưng luật pháp Ukraine đặt ra rất nhiều hạn chế đối với việc cử sỹ quan ra nước ngoài trong thời gian dài hơn.

Ngay cả trong EU, không phải tất cả hoạt động huấn luyện mà Ukraina nhận được đều do EUMAM điều phối. Rất nhiều hoạt động huấn luyện diễn ra trên cơ sở song phương. Không rõ vì lý do gì, các nước thành viên EU thường giữ bí mật hơn nhiều về chương trình huấn luyện mà họ cung cấp so vớitrang thiết bị họ cung cấp. Việc huấn luyện các sĩ quan chỉ huy và sỹ quan tham mưu trên cấp đại đội chỉ được thực hiện trên cơ sở song phương vì EUMAM không có nhiệm vụ thực hiện công việc này. Và ở mức độ rộng lớn, hoạt động huấn luyện diễn ra ở Mỹ và các nước ngoài EU khác.

1722684498050.png

Binh lính Ukraine được huấn luyện tại châu Âu

Huấn luyện hiệu quả hơn sẽ cần một hình thức như định dạng Ramstein, trong đó điều phối việc gửi trang thiết bị quân sự giữa các đối tác của Ukraine. Tăng cường hỗ trợ huấn luyện về số lượng và chất lượng-huấn luyện sĩ quan và sỹ quan tham mưu, huấn luyện đơn vị chiến thuật trên cấp đại đội, cử các tùy viên có kinh nghiệm giám sát hoạt động huấn luyện và cơ động-mà không cần lặp lại nỗ lực sẽ đòi hỏi phải thành lập một sỹ quanphụ trách điều phối huấn luyện cùng với một đội ngũ sỹ quan tham mưu.Đội ngũ sỹ quan tham mưu này nên phối hợp các nỗ lực giữa các quốc gia đồng minh và phát triển vật chất (như sách giáo khoa và sách hướng dẫn) để Ukraine sử dụng trong nỗ lực huấn luyện của mình và giúp các đối tác phương Tây điều chỉnh nội dung huấn luyện của họ theo nhu cầu của Ukraine. Hoạt động kuấn luyện của phương Tây không tập trung vào việc chống lại xung đột thông thường kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, các công nghệ mới đã làm thay đổi đáng kể tính chất của chiến tranh trên bộ.

Bộ trưởng quốc phòng mới của Ukraine, Rustem Umerov, đang thiết lập các cơ cấu để tiếp thu những bài học rút ra từ cuộc chiến cho đến nay-về chiến thuật, chiến dịch và kỹ thuật-và để phát triển “Lực lượng mới”: các đội hình chiến đấu và tỷ lệ lực lượng mới, các hệ thống mới, và các thủ tục mới cần thiết để chống lại cuộc chiến tranh trên bộ trong tương lai. Phương Tây nên ủng hộ nỗ lực đó và không chỉ vì lợi ích của Ukraine. Quân đội phương Tây sẽ cần hiểu cách Ukraine chiến đấu để giải quyết các vấn đề của chiến trường hiện đại.


..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Đạn dược

Tình trạng đói đạn pháo là một vấn đề lớn trong chiến tranh. Người Ukraine theo dõi số liệu thống kê sản xuất đạn dược giống như các nhà cái theo dõi các cuộc đua ngựa. Cả Nga và Ukraine đều thiếu sức mạnh không quân đủ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động trên bộ và do đó phải dựa vào hỏa lực gián tiếp (như súng cối, pháo binh và hệ thống tên lửa phóng loạt) để phòng thủ trước các bước tiến của kẻ thù và hỗ trợ cho các cuộc tấn công của chính họ.Trên lý thuyết, Ukraine đã có nhiều pháo 155mm hơn số đạn có thể bắn từ loại pháo này (mặc dù tại bất kỳ thời điểm nào, một số lượng đáng kể các hệ thống pháo này trên thực tế đang được bảo trì và do đó không còn hoạt động). Tuy nhiên, việc sản xuất đạn dược là nút thắt chính.

1722684696571.png

Phương tây là nguồn cung đạn pháo cho Ukraine

Ukraine mong muốn có thêm đạn pháo 155mm, loại đạn được sử dụng cho lựu pháo do phương Tây cung cấp. Sau trận chiến ở Kiev, Ukraine đã cạn kiệt phần lớn kho dự trữ đạn 152mm được sử dụng bởi các khẩu lựu pháo thời Liên Xô. Và do đạn 152mm đang bị thiếu hụt ở phương Tây nên Mỹ và các đồng minh châu Âu đã quyết định cung cấp các hệ thống pháo 155mm để cho phép Ukraine lấy đạn từ kho dự trữ của phương Tây. Việc chuyển đổi các hệ thống này đã tạo ra nhu cầu lớn về đạn 155mm của Ukraina mà phương Tây đang phải vật lộn để đáp ứng.

Đẩy nhanh quá trình sản xuất đạn dược là một thực tiễndiễn ra chậm chạp và khó khăn. Việc tăng cường sản xuất, tuyển dụng nhân viên mới và mua máy móc mới cần phải có thời gian. Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu gặp khó khăn trong đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động mở rộng này. Nhiều quốc gia thành viên không muốn cam kết thực hiện các hợp đồng cung cấp dài hạn cần thiết để mang lại cho các công ty quốc phòng nguồn thu ổn định có thể đảm bảo nguồn tài chính cho các khoản đầu tư mới.

Vào tháng 3 năm 2023, Ủy ban Châu Âu cuối cùng đã chấp nhận thách thức này và đề xuất kế hoạch cung cấp 1 triệu quả đạn pháo trong một năm. Thật không may, sự chia rẽ chính trị về cách thực hiện kế hoạch đã sớm làm hạn chế khả năng đáp ứng mục tiêu đó của ủy ban này. Vào tháng 7 năm 2023, ủy ban đã phải phân bổ thêm 500 triệu euro để trợ cấp mở rộng sản xuất đạn pháo vì các doanh nghiệp gặp khó khăn trong đảm bảo tín dụng để mua nguyên liệu thô, máy móc và trang thiết bị sản xuất mới.

Cơ quan Quốc phòng Châu Âu chỉ có thể ký các hợp đồng khung để mua đạn dược vào tháng 9 năm 2023. Thật không may, phải mất 6-9 tháng để sản xuất toàn bộ một quả đạn pháo (đạn, ngòi nổ và thuốc phóng), phần lớn là do thuốc súng làm nhiên liệu đẩy phải mất nhiều thời gian mới được sản xuất và ổn định.Các nước EU không sản xuất đủ số lượng thuốc nổ và tiền chất hóa học nên các công ty quốc phòng cần phải nhập từ các nguồn ngoài EU (Bosnia và Herzegovina và Albania là những nhà sản xuất lớn nhất trong số các nước thân thiện). Tất cả những điều này nói lên rằng đạn dược của kế hoạch của EU sẽ cần có thời gian để thực hiện.

1722684727082.png

Phương tây là nguồn cung đạn pháo cho Ukraine

Và đạn pháo 155mm không phải là loại đạn duy nhất bị thiếu hụt. Súng cối 120mm đã trở thành loại súng bổ sung phổ biến rộng rãi cho pháo binh. Chúngcó nhiều trong Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, lực lượng đang nắm giữ nhiều khu vực của mặt trận. Chúng rẻ, cơ động và dễ huấn luyện cho tổhỏa lực và do vậychúng tiêu tốn rất nhiều đạn dược.

Ukraine cũng vẫn sử dụng nhiều pháo 122mm và 152mm của Liên Xô, mà đạn của chúng được sản xuất tại Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Romania và Bulgaria. Sofia đã trở thành một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất ngay từ đầu cuộc chiến, một phần vì họ có thể sử dụng kho dự trữ lớn đạn dược từ thời Hiệp ước Warsaw. Rốc két Grad 122mm, hầu hết được nhập khẩu từ Pakistan, đã trở nên cực kỳ hiếm nhưng chúng vẫn là vũ khí rất hiệu quả.

Rốc két 227mm dành cho Hệ thống Rốc kétđa nòng phóng từ mặt đất (GLMRS) - M-270, M-142 HIMARS và các hệ thống sản xuất đa dạng sau này-cũng có nhu cầu cao. Ukraine đã nhận được số lượng bệ phóng mà Mỹ có thể cung cấp đạn dược một cách bền vững. Vào tháng 11 năm 2022, cac công ty Lockheed Martin và Rheinmetall đã ký hợp đồng xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa ở châu Âu nhằm tăng cường năng lực sản xuất và đa dạng hóa nguồn cung. Nhà sản xuất tên lửa Diel của Đức chuẩn bị sản xuất loại đạn này.Tuy nhiên, việc mở rộng cơ sở sản xuất của Diehl đã bị đình trệ vì hội đồng địa phương không cho phép họ mua thêm đất. Điều này làm hạn chế khả năng mở rộng sản xuất IRIS-T và HIMARS của Diehl. Vì những lý do tương tự, Rheinmetall đã hủy bỏ nhà máy sản xuất đạn và thuốc súng theo kế hoạch.

Ukraine cũng chuẩn bị nhận hơn 100 xe tăng Leopard-1 và do đó sẽ trở thành quốc gia sử dụng chủ yếu đạn xe tăng 105 mm. Nhưng các loại xe tăng hiện đại hơn của phương Tây hầu hết đã chuyển sang sử dụng pháo 120 mm. Chỉ có Mỹ và Italia còn vận hành xe tăng hạng nhẹ sử dụng đạn tăng 105mm. Đức đã ra lệnh nối lại sản xuất đạn 105mm để đáp ứng nhu cầu dự kiến ở Ukraine. Nhu cầu về bộ dụng cụ rà phá mìn cũng tăng lên đáng kể kể từ khi bắt đầu cuộc phản công.

1722684770621.png

Phương tây là nguồn cung đạn pháo cho Ukraine

Cuối cùng, người Ukraine cũng muốn có thêm bom chùm, đây là vấn đề nhạy cảm ở cả Mỹ và châu Âu. Đạn chùm của pháo binh có hiệu quả gấp khoảng 8 lần so với đạn pháo thông thường và do đó có khả năng làm giảm đáng kể lượng đạn mà Ukraine cần. Mỹ bắt đầu vận chuyển bom chùm đến Ukraine vào tháng 7 năm 2023.Cho đến nay, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình ATACMS được trang bị bom chùm để tấn công hiệu quả vào các khu tập kết, sân bay và nơi tập trung pháo binh. Lệnh cấm bom, đạn chùm đã được hầu hết các quốc gia thành viên EU ký kết và phê chuẩn vào tháng 12 năm 2008, khi nhiều nước cho rằng chiến tranh thông thường quy mô lớn khó có thể xảy ra. Trước những sự kiện ở Ukraine, họ nên xem xét lại quyết định của mình.

..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Phòng không

Phòng không cũng có vai trò rất quan trọng. Vào đầu cuộc chiến, quân đội Ukraine ban đầu có hơn 30 khẩu đội S-300 và 11 khẩu đội hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1. Lực lượng không quân Ukraine có lực lượng phòng không mặt đất tầm trung và tầm xa nhiều hơn tất cả các nước thành viên EU cộng lại. Nhưng đạn cho các hệ thống này được sản xuất độc quyền ở Nga, vì vậy Ukraine hiện đã sử dụng hết phần lớn nguồn cung cấp tên lửa phòng không cũ của Liên Xô trước chiến tranh.Giờ đây, nước này chỉ dựa vào một số hệ thống đất đối không của NATO, bao gồm ba khẩu đội Patriot của Mỹ, một khẩu đội SAMP/T của Pháp-Ý, bốn khẩu đội IRIS-T-SLM của Đức, bốn khẩu đội NASAMS của Mỹ-Na Uy và ba khẩu đội MIM-23 Hawk của Mỹ. Kết quả là mật độ phòng không bao phủ các thành phố của Ukraine đã giảm xuống. Lực lượng không quân Ukraine đang cố gắng lấp những khoảng trống này thông qua các cuộc tuần tra của máy bay chiến đấu, nhưng lực lượng máy bay chiến đấu Ukraine cũng đang phải đối mặt với căng thẳng ngày càng tăng.

1722684883748.png

Phòng không Ukraine

Đẩy mạnh việc cung cấp các hệ thống phòng không không phải là điều dễ dàng. Đối với nhiều hệ thống do châu Âu sản xuất, đặc biệt là hệ thống SAMP/T của Pháp-Ý và hệ thống IRIS-T của Đức, hoạt động sản xuất tên lửa (đạn) là nút thắt chính. Đức đã tạo ra sáng kiến Sky Shield của Châu Âu vào năm 2022 để kích thích nhiều đơn đặt hàng hơn cho các hệ thống Patriot và IRIS-T, từ đó sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh tốt hơn để mở rộng sản xuất đạn dược.Nhưng trong khi chính phủ Đức ký ý định thư vào tháng 10 năm 2022 thì hợp đồng của chính phủ cho phép MBDA Đức xây dựng dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot chỉ được thống nhất vào cuối tháng 12 năm 2023.

Vào tháng 1 năm 2024, các công ty NATO khác cũng đã ký hợp đồng tên lửa phòng không. Nhưng những tên lửa đầu tiên sẽ chỉ xuất hiện vào năm 2030. Trong khi đó, việc sản xuất tên lửa của Nga ngày càng mở rộng, trong khi nhu cầu quốc tế về Patriot vượt quá khả năng sản xuất. Mỹ có thể sẽ sớm phải giảm việc cung cấp Patriot cho Ukraine.

Pháp cũng có thể cung cấp hệ thống phòng không bố trí trên mặt đất MICA-VL, có thể bắn tên lửa không đối không MICA (mặc dù tầm bắn giảm khoảng 20 km) và do đó khai thác được kho đạn tên lửa lớn hơn. Đức và Thụy Điển đã cung cấp các bệ phóng IRIS-T-SLS tầm ngắn vì những lý do tương tự: họ sử dụng phiên bản không đối không của loại tên lửa đó. Tầm bắn giảm xuống còn khoảng 12 km, nhưng họ có thể lấy đạn từ kho dự trữ lớn hơn của lực lượng không quân.

1722684924660.png

Phòng không Ukraine

Phương Tây cũng hy vọng có thể chuyển đổi các bệ phóng tên lửa Buk-M1 của Ukraine để bắn loạt tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow của phương Tây cũng như các biến thể Sea Sparrow trên tàu. Có rất nhiều tên lửa Sparrow và Sea Sparrow cũ trong kho vũ khí của lực lượng không quân và hải quân châu Âu cho nên sử dụng bệ phóng Buk sẽ giúp phương Tây không phải sản xuất thêm bệ phóng.Các bệ phóng Buk có tính cơ động và có khả năng hoạt động trên mọi địa hình, về mặt lý thuyết, chúng trở thành phương tiện hiệu quả để hộ tống lực lượng cơ giới Ukraine và bảo vệ họ khỏi máy bay không người lái hoặc trực thăng bay cao và máy bay nằm ngoài tầm bắn của tên lửa phòng không vác vai. Thật không may, quá trình chuyển đổi được gọi là “FrankenSam” này đã tỏ ra đầy thách thức. Nó hoạt động trong phạm vi huấn luyện, nhưng để nó hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử đầy thách thức ở gần mặt trận thì khó khăn hơn vì nó dễ bị các nỗ lực tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu.

Phương Tây thậm chí còn có ít khả năng cung cấp cho Ukraine vũ khí đất đối không chiến thuật có thể hỗ trợ trực tiếp cho quân đội trên chiến trường hơn. Vào năm 2022, Ukraine đã nhận được hai tổ hợp tên lửa Crotale từ Pháp, đây là hệ thống tên lửa đất đối không di động, lắp trên xe với tầm bắn lên tới 11 km và có khả năng hộ tống các lực lượng cơ giới Ukraine. Nhưng ngành công nghiệp quốc phòng Pháp sẽ cần phải tăng mạnh tỷ lệ sản xuất tên lửa (đạn) nếu hệ thống này muốn được phổ biến rộng rãi hơn trong lực lượng trên bộ Ukraine.

Có một vài lựa chọn thay thế khác. Mỹ đã gửi một số lượng lớn tên lửa Stinger tới Ukraine từ kho dự trữ, nhưng loại tên lửa này không còn được sản xuất và việc tiếp tục sản xuất sẽ gặp khó khăn về mặt kỹ thuật. Ba Lan đã gửi tên lửa đất đối không tầm ngắn Piorun, mặc dù hiện Ukraine hiện đã chấm dứtsử dụng loại tên lửa này. Pháp đã chuyển giao tên lửa Mistral, sản lượng này tăng từ 40 lên 60 tên lửa mỗi năm. Hệ thống tên lửa RBS-70 của Thụy Điển hoạt động tốt, nhưng cả chính phủ Thụy Điển và Ukraine đều không cho biết có bao nhiêu bệ phóng hoặc tên lửa ở Ukraine hoặc trong kho của Thụy Điển. Nhìn chung, Ukraine hiện đang phải trả giá cho 30 năm chính sách mua sắm của châu Âu khi các quốc gia hạ thấp ưu tiên cho phòng không.

1722684991425.png

Phòng không Ukraine

Tất cả các khoảng trống phòng không-cả ở mặt trận và phía trên các thành phố của Ukraine -phải được lấp bằng các cuộc tuần tra của máy bay chiến đấu. Ukraine bắt đầu yêu cầu F-16 vào tháng 1 năm 2023, nhưng chỉ đến tháng 8 năm 2023, Washington mới cho phép Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy chuyển các biến thể F-16 đã ngừng sản xuất cho Ukraine.Nhưng những máy bay này là F16 A/B MLU, nghĩa là chúng là một trong những phiên bản đầu tiên của loại máy bay chiến đấu đó. Radar và thiết bị gây nhiễu tự vệ của chúng cũng như khả năng sử dụng loại bom đạn hiện đại nhất của phương Tây còn hạn chế. Do đó, ngay cả với những máy bay này, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc thiết lập ưu thế trên không tạm thời trước phòng tuyến của Nga.

Tuy nhiên, Ukraine sẽ sử dụng những máy bay chiến đấu này với vai trò tương tự như lực lượng máy bay chiến đấu hiện tại của mình: chủ yếu là để phòng thủ trước lực lượng không quân Nga và đôi khi để hỗ trợ lực lượng mặt đất. Ukraine không có phi công, học thuyết, huấn luyện, vũ khí, căn cứ hoặc cơ cấu chỉ huy và kiểm soát để tiến hành các hoạt động không quân quy mô lớn nhằm giành ưu thế trên không và sau đó sử dụng ưu thế đó để làm giảm đáng kể năng lực mặt đất của Nga. Để tránh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hoặc hạn chế thiệt hại từ các cuộc tấn công này, Ukraine sẽ tiếp tục vận hành máy bay của mình từ các căn cứ phân tán và thường có các đường băng không được chuẩn bị trước.

Ukraine cần máy bay chiến đấu của phương Tây trước hết vì nước này cần thay thế những tổn thất từ lực lượng hiện có của mình. Hơn nữa, một số máy bay chiến đấu của phương Tây với radar, tổ hợp tác chiến điện tử và tên lửa hiện đại hơn các máy bay chiến đấu cũ kỹ thời Liên Xô có khả năng sống sót cao hơn nhiều khi thực hiện cùng nhiệm vụ mà các máy bay chiến đấu hiện tại của Ukraine đảm nhận. Những máy bay có khả năng sống sót cao hơn cũng sẽ bảo toàn được phi công, những người sẽ là nguồn lực khan hiếm trong một cuộc chiến lâu dài.

Ukraine bắt đầu yêu cầu F-16 vì họ tin rằng loại máy bay này có số lượng sẵn có lớn. Mỹ và nhiều nước châu Âu đang loại bỏ dần F-16 để chuyển sang sử dụng máy bay F-35 hiện đại. Tuy nhiên, F-16 là sản phẩm của Mỹ và nếu Washington không hào hứng với việc giao chúng cho Ukraine, điều này sẽ gây rủi ro cho việc bàn giao từ các nước khác, vì họ cần có sự cho phép của Mỹ để tái xuất khẩu loại máy bay này.Hơn nữa, F-16 không phù hợp hoàn toàn với các điều kiện hoạt động ở Ukraine, đặc biệt là các đường băng hạ cánh không được chuẩn bị trước của Ukraine. Thiết bị hạ cánh mỏng manh của nó không cho phép tiếp cận ở góc quá dốc và lượng không khí lấy vào gần mặt đất nên dễ hút các mảnh vụn. F-16 không có dù hoặc thiết bị hãm khi hạ cánh đường băng ngắn và cần một đường băng dài để cất cánh đầy tải.

1722685096281.png

Phòng không Ukraine

Mirage-2000 của Pháp thường hoạt động từ những đường băng không chuẩn bị trước ở Châu Phi. Grippen của Thụy Điển cũng được sản xuất để sử dụng phân tán trên các đường băng không chuẩn bị trước. Những chiếc Mirage 2000 đang được thay thế bởi Rafales và do đó có thể sẽ có sẵn. Grippen Thụy Điển, ở phiên bản A và B, cũng có thể có sẵn từ kho Thụy Điển vì chúng đang được thay thế bằng phiên bản E/F mới hơn. Ukraine sẽ không muốn vận hành hai loại máy bay chiến đấu khác nhau trong chiến tranh, nhưng cả Mirage-2000 và Grippen A/B đều nên được coi là phương án dự phòng nếu kế hoạch F-16 không thành hiện thực.

Vũ khí được gửi cùng với máy bay cũng quan trọng như chính máy bay. Chiến đấu không đối không hiện đại hầu như chỉ được tiến hành ngoài tầm nhìn. Để đối đầu với máy bay Nga, máy bay Ukraine ít nhất cần được trang bị tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM hoặc MICAER, cả hai loại này đều có khả năng bắn và quên.Và với lợi thế về tầm bắn của tên lửa không đối không Nga, chỉ có việc cung cấp tên lửa không đối không Meteor của châu Âu mới có thể đưa cuộc chiến trở nên cân bằng. Meteors sẽ yêu cầu các đối tác của Ukraine cung cấp các mẫu F-16 mới hơn hoặc các biến thể từ Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy phải trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng.


............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Phương tiện trên bộ

Mỹ và châu Âu cũng chậm chạp một cách không cần thiết trong việc cung cấp cho Ukraine các phương tiện trên bộ (xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân). Mỹ và các đối tác châu Âu là Đức và Thụy Điển chỉ đưa ra quyết định vào tháng 1 năm 2023 về việc cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh phương Tây; và chỉ sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực vào tháng 2 năm 2023.Cán cân quân sự IISS 2023 cho thấy 65% xe bọc thép chở quân, 7% xe chiến đấu bộ binh, 37% pháo kéo và 32% pháo tự hànhcủa Ukraineđã có nguồn gốc từ phương Tây vào đầu năm 2023. Kể từ đó, mọi cuộc họp về quy trình của Ramstein đều hứa sẽ cung cấp thêm các phương tiện mặt đất hạng nặng của phương Tây. Dần dần, các phương tiện phương Tây sẽ thay thế các hệ thống của Liên Xô trong kho của Ukraine vì nguồn cung cấp và khả năng sản xuất đạn dược cho các thiết bị của Liên Xô trong số những nước ủng hộ Ukraine có hạn.

1722685289159.png

Xe tăng Abram của Ukraine

Phần lớn phương tiện trên bộ của phương Tây cung cấp cho Ukraine không phải là loại hiện đại. Chúng thường là những thiết bị từ thời Chiến tranh Lạnh và có thể được cung cấp với số lượng lớn hơn, chẳng hạn như xe bọc thép chở quân M113 hoặc lựu pháo tự hành M109. Hệ thống cũ duy nhất mà phương Tây gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ số lượng là xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4.Tranh chấp giữa Ba Lan và Đức về phụ tùng thay thế và dịch vụ bảo trì đã đặt ra câu hỏi về khả năng sử dụng và tính bền vững của xe tăng ở Ukraine.

Nhiều đối tác đã gửi xe tăng Leopard-1 như một biện pháp tạm thời, nhưng chúng là nguồn cung hữu hạn sẽ được sử dụng hết vào đầu năm 2024.Tương tự, các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw trước đây đã chấm dứt việc giao xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Liên Xô và các biến thể của nó vì không có xe tăng nàocòn lại trong kho. Chỉ có 15 chiếc T-72 đang được phục hồi tại một cơ sở ở Cộng hòa Séc, so với 90 chiếc vào đầu năm 2023. Ngày càng khó tìm được những chiếc T-72 đáng để khôi phục. Điều này cũng đúng với xe chiến đấu bộ binh BMP hay kho xe bọc thép chở quân M113 của châu Âu.

Vì tất cả những lý do này, quân đội của các nước châu Âu sẽ không thể duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine nếu họ không bắt tay vào các chương trình hiện đại hóa quy mô lớn lực lượng vũ trang của mình và gửi các phương tiện thay thế đến Ukraine. Tính đến thời điểm hiện tại, rất ít quốc gia đặt hàng số lượng lớn phương tiện trên bộ mới. Mức độ đơn đặt hàng hiện tại sẽ không cho phép ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt khi nhiều quốc gia khác nhau sẽ yêu cầu chia sẻ cục bộ cho bất kỳ hoạt động sản xuất mới nào, điều này sẽ gây ra sự chậm trễ hơn nữa. Có vẻ như hoạt động mua sắm quốc phòng vẫn thiên về chính sách công nghiệp hơn là về quốc phòng ở nhiều nước, nếu không muốn nói là tất cả các nước EU.

1722685387325.png

Xe tăng Leopard của Ukraine

Hầu hết các nhà chính trị và quan chức của các quốc gia thành viên EU được phỏng vấn cho bài viết này đều cảm thấy rằng các phương tiện mới sẽ mất quá nhiều thời gian để tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến trong mọi trường hợp và họ muốn sẽ xem xét các chương trình như vậy sau cuộc chiến này. Nhiều đại diện quân sự châu Âu cho rằng nhu cầu phòng thủ và răn đe hiện tại của NATO là một lý do khác để không cung cấp thêm từ kho dự trữ hiện có.

Tuy nhiên, do quân đội Ukraine đã tiêu diệt một lượng lớn lực lượng vũ trang Nga, nên không còn nhu cầu cấp thiết phải ngăn chặn quân đội Nga xâm chiếm lãnh thổ NATO-ít nhất là cho đến khi nước này trải qua một số công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Nhưng sau 30 năm thắt lưng buộc bụng, quân đội châu Âu lo ngại rằng những lời kêu gọi “cổ tức hòa bình” (peace dividend - thuật ngữ được dùng để chỉ lợi ích kinh tế từ cắt giảm chi tiêu quốc phòng-ND) mới sẽ xảy ra sau cuộc chiến ở Ukraine, điều đó có nghĩa là bất kỳ phương tiện nào họ tặng cho Ukraine sẽ không bao giờ được thay thế. Vì vậy, họ giữ chặt những gì họ có.

Hiện nay, một khẩu pháo tự hành lắp trên xe phải mất 18 tháng để lắp ráp; hầu hết các loại xe chiến đấu bọc thép khác phải mất hai năm; và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 hoặc xe chiến đấu bộ binh phức hợp phải mất tới ba năm. Để rút ngắn thời gian và giảm chi phí, quân đội châu Âu cần thực hiện các đơn đặt hàng lớn nhằm tạo ra lợi thế kinh tế theo quy mô.

1722685440638.png

Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine

Nếu người châu Âu muốn sản xuất phương tiện trên bộ với số lượng cần thiết, giống như đạn dược, thì Ủy ban châu Âu sẽ phải hành động. Nếu ủy ban đặt hàng số lượng lớn các phương tiện-chẳng hạn như 500 xe tăng chiến đấu chủ lực, 1.000 xe chiến đấu bộ binh, 500 hệ thống phòng không tầm ngắn di động và 100 hệ thống pháo tự hành, cũng như các phương tiện đặc biệt khác - thì có thể tạo ra một sự khác biệt thực sự ở Ukraine. Những phương tiện này sau đó sẽ được bàn giao cho Ukraine hoặc cho một quốc gia thành viên EU nếu quốc gia thành viên đó đồng ý cung cấp ngay các hệ thống tương đương cho Ukraine. Nếu không có kế hoạch phương tiện xuyên châu Âu, châu Âu sẽ không tạo ra số lượng cần thiết để cung cấp cho Ukraine.


................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Hợp tác công nghiệp quốc phòng

Ukraine càng sử dụng nhiều thiết bị phương Tây thì Ukraine và các đối tác quân sự của nước này càng cần phải quan tâm đến vấn đề sửa chữa, bảo trì. Ukraine sẽ trở thành một trong những quốc gia sử dụng các phương tiện Leopard-1 lớn nhất, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-1, xe bọc thép cứu kéo Bergepanzer-2, pháo phòng không tự hành Gepard, xe bắc cầu Bieber và xe bọc thép công binh Dachs. Do đó, các công ty Đức Rheinmetall và FFG đã mở các nhà máy hợp tác với các đối tác địa phương ở Ukraine để sửa chữa và bảo dưỡng những phương tiện này.

1722685583317.png

Sửa chữa xe tăng, thiết giáp tại Ukraine

Tuy nhiên, chính phủ Ukraine quan tâm đến hợp tác công nghiệp không chỉ về sửa chữa và bảo trì, đặc biệt vì việc giao xe chiến đấu bọc thép vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Do đó, họ đang chuyển sang sản xuất trong nước. Rheinmetall có kế hoạch sản xuất xe chiến đấu bọc thép (xe bọc thép chở quân Fuchs và xe chiến đấu bọc thép dòng Lynx và xe chiến đấu bộ binh CV90 BAE Systems của Anh-Thụy Điển) ở Ukraine.Cả hai phương tiện này có thể sẽ trở thành hệ thống chiến đấu mặt đất chủ yếu tiếp theo của quân đội Ukraine. Các quan chức Ukraine tin tưởng rằng các dây chuyền sản xuất sẽ đi vào hoạt động nhanh hơn nhiều so với thời bình ở châu Âu. Nhưng nó vẫn sẽ mất thời gian. Vẫn còn một câu hỏi mở là khoảng trống giữa kho dự trữ của phương Tây sắp cạn kiệt và các loại vũ khí được sản xuất tại Ukraine được đưa vào sử dụng với số lượng lớn sẽ lớn đến mức nào.

Các công ty khác cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mở nhiều loại cơ sở sản xuất và bảo trì quốc phòng ở Ukraine. Mỹ, Anh, Thụy Điển, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ là bảy quốc gia hàng đầu đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng Ukraine. Có nhiều không gian cho các giao dịch. Ukraine muốn bảo trì thiết bị của mình, trong khi các công ty quốc phòng khác nhau muốn xem sản phẩm của họ hiệu quả như thế nào, điều này sẽ hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu và phát triển của họ cho thế hệ các phương tiện hoặc các hệ thống tiếp theo.

Ukraine đã cam kết thực hiện chương trình công nghiệp quốc phòng “10-100-1” cho năm 2023. Điều này có nghĩa là chính phủ dự định tăng sản xuất xe bọc thép thông thường và hệ thống vũ khí lên gấp 10 lần, sản xuất hàng hóa tiêu hao (chẳng hạn như đạn dược và máy bay không người lái) 100 lần và lần đầu tiên chế tạo các hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo mà Ukraine cần cho tương lai.Do tốc độ bào giao của phương Tây chậm, những nỗ lực công nghiệpquốc phòng ban đầu của Ukraine sẽ tập trung vào sản xuất những hệ thống có tỷ lệ hao hụt hoặc tiêu thụ cao nhất: xe chiến đấu bọc thép, đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Các hệ thống phòng không phức tạp, máy bay chiến đấu và đạn dược cho máy bay quá phức tạp và tốn kém để có thể biện minh cho nỗ lực công nghiệp trong nước.

1722685816574.png

Sửa chữa xe tăng, thiết giáp tại Ukraine

Máy bay không người lái là một lĩnh vực đặc biệt được chú trọng. Cuộc đua sản xuất máy bay không người lái đã tăng tốc đáng kể trong cuộc chiến này. Vào đầu cuộc chiến, Ukraine có lợi thế rõ rệt so với quân đội Nga trong sử dụng máy bay không người lái để trinh sát, chỉ thị mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Kể từ đó, Nga đã điều chỉnh các thủ tục tác chiến điện tử của mình để hạn chế việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái, trong khi quân đội Nga ngày càng trở nên khéo léo hơn trong sử dụng máy bay không người lái và đạn bay lảng vảng.

Cả hai bên đều coi máy bay không người lái như đạn dược. Chỉ riêng lực lượng Ukraine đã mất tới 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng. Ukraine hiện có 200 công ty sản xuất 300 loại máy bay không người lái khác nhau phục vụ chiến tranh. Chu kỳ đổi mới trong lĩnh vực này đặc biệt ngắn-thường khoảng 14 ngày sau khi Ukraine giới thiệu máy bay không người lái mới, Nga đưa ra các biện pháp đối phó; mô hình có thể cần sự điều chỉnh. Các công ty quốc phòng thông thường lớn đơn giản là không thể duy trì chu kỳ đổi mới nhanh chóng như vậy. Hầu hết các nhà sản xuất máy bay không người lái của Ukraine đều là những công ty khởi nghiệp nhỏ, có tính sáng tạo cao. Chỉ những máy bay không người lái tầm xa, lớn hơn mới được ngành công nghiệp quốc phòng truyền thốngphát triển.

Các công ty châu Âuvà thậm chí cả một số công ty Mỹkhông thể cạnh tranh trong cuộc đua này. Vì thiếu vốn và thiếu sự quan tâm, rất ít doanh nghiệp ở châu Âu sản xuất máy bay không người lái, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ. Với một vài ngoại lệ, máy bay không người lái của châu Âu chậm hơn 5 năm so với các mẫu thương mại của Trung Quốc. Vì lý do này, Ukraine hiện cung cấp kinh nghiệm và bí quyết về một công nghệ quan trọng mà nhiều nước châu Âu còn thiếu.Ủy ban Châu Âu đang tìm cách liên kết các nhà sản xuất Ukraine và châu Âu, đặc biệt là tăng cường an ninh của hoạt động cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine trước các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc. Nếu các linh kiện và các bộ phận nhỏ của châu Âu có thể thay thế cho các linh kiện của Trung Quốc, nỗ lực chiến tranh của Ukraine sẽ bền vững hơn. Tuy nhiên, hiện tại, những mối liên kết này mới chỉ là những ý tưởng đang tràn lan ở Brussels.

1722685921802.png

Sản xuất UAV tại Ukraine

Phát triển phần mềm thậm chí còn tiến triển nhanh hơn phát triển máy bay không người lái. Cả Ukraine và Nga đều mã hóa phần mềm cụ thể để vận hành máy bay không người lái thương mại trong điều kiện chiến tranh điện tử bất lợi hoặc để nhắm mục tiêu hiệu quả hơn. Công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ làm cho chúng ít bị gây nhiễu và đánh lừa hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho người điều khiển chúng.

Phần mềm cũng sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tích hợp hệ thống. Hiện tại, người điều khiển máy bay không người lái phải ra khỏi xe và thiết lập ăng-ten để vận hành máy bay không người lái. Từ phía sau chiến tuyến, người điều khiển máy bay không người lái có thể nhìn và hiểu những gì đang xảy ra trong trận chiến ở hơi xa. Nhưng những người chỉ huy ở mặt trận không thể hưởng lợi từ kiến thức của người điều khiển đó trừ khi họ cũng ngồi ở phía sau, điều này thường có nghĩa là mất liên lạc với người của họ. Bằng cách này, các công nghệ mới như máy bay không người lái đã làm chậm lại hoặc phá vỡ “quy trình làm việc” truyền thống của các lực lượng cơ giới hóa. Nhiều hệ thống tích hợp hơn có thể khắc phục những vấn đề này bằng cách kết hợp các công nghệ mới vào phương tiện vũ khí “cũ”. Ví dụ: một chiếc xe tăng hiện nay có thể đạt được khả năng nhận trực tiếp cảnh quay từ máy bay không người lái để hỗ trợ việc nhắm mục tiêu. Cuối cùng, tích hợp các hệ thống sẽ là chìa khóa cho phép Ukraine tiếp tục tiến hành chiến tranh cơ động.

Máy bay không người lái cũng ngày càng đóng vai trò ngày càng tăng trong cuộc chiến phá hủy căn cứ công nghiệp quốc phòng và hậu phương của đối phương. Nga lần đầu tiên nhập khẩu và sau đó bắt đầu sản xuất máy bay không người lái Shahed-136 do Iran thiết kế nhằm mục đích tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã chuyển đổi máy bay không người lái trinh sát để tấn công các mục tiêu bên trong Crimea và bên trong nước Nga.Những máy bay không người lái này đang đảm nhiệm vai trò của máy bay ném bom và tàu ngầm chiến lược trong Chiến tranh thế giới thứ hai-tức là làm tê liệt nỗ lực tiến hành chiến tranh của kẻ thù. Máy bay ném bom và tàu ngầm chiến lược ngày nay đắt tiền, phức tạp và hiếm đến mức không ai có đủ khả năng thường xuyên sử dụng chúng. Máy bay không người lái hiện đảm nhận vai trò này.


..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cần những gì để giành chiến thắng trong cuộc chiến lâu dài

Tất cả những vấn đề này có nghĩa là, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao. Việc cung cấp một lượng nhỏ vật tư quân sự cho Ukraine báo hiệu cho Nga rằng phương Tây không chắc chắn lắm về những gì họ đang làm cũng như làm thế nào để đạt được điều đó. Việc dần dần đưa vào chiến đấu các loại vũ khí và đạn dược mới đã cho phép quân đội Nga thích ứng với từng khả năng mới của Ukraine. Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một lượng trang thiết bị đáng kể nhưng chủ yếu là từ nguồn dự trữ dư thừa. Nỗ lực của ngành công nghiệp quốc phòng nhằm cứu Ukraine cho đến nay chỉ giới hạn ở một số loại đạn dược nhất định. Năm 2024 sẽ là một năm khó khăn đối với Ukraine, nhưng cuộc chiến còn lâu mới thất bại. Để xoay chuyển tình thế, cả phương Tây và Ukraine cần giải quyết những thiếu sót và vấn đề nảy sinh vào năm 2023.

1722686004395.png


Tăng quy mô sản xuất đạn dược là một thử thách khó khăn đối với người châu Âu, nhưng là một thử thách cần thiết có thể mang lại lợi ích cho hậu cần quân sự châu Âu và ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu trong tương lai. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh lớn hơn, các chính phủ NATO sẽ cần giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng và an ninh chuỗi cung ứng cho đạn dược, phụ tùng và máy bay không người lái dưới áp lực chính trị và thời gian thậm chí còn lớn hơn. Chỉ khi họ tiếp thu cẩn thận những bài học rút ra từ cuộc chiến này thì người châu Âu mới sẵn sàng cho những loại hình đối đầu giữa các cường quốc đang trở nên dễ xảy ra hơn trong thế kỷ 21.

Một vấn đề tái diễn tiếp tục nảy sinh trong cung cấp cho nỗ lực tiến hành chiến tranh của Ukraine. Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu không được coi là một “ngành công nghiệp bền vững” và do đó bị lãng quên bởi nhiều công cụ tài chính được tạo ra trong các cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng covid để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận tín dụng và bảo hiểm.Ngay cả trong cuộc khủng hoảng hiện nay, khi nhu cầu quá mức gần như đảm bảo rằng ngành công nghiệp quốc phòng sẽ có thể bán được nhiều đạn dược hơn, các công ty vẫn gặp khó khăn trong việc nhận các khoản vay để bắt đầu sản xuất trước khi các hợp đồng của chính phủ thành hiện thực. Chi phí đầu tư vào công nghiệp quốc phòng cao hơn các ngành công nghiệp khác; nghiên cứu phát triển và đầu tư luôn phụ thuộc vào các hợp đồng của chính phủ. Việc xem xét lại các quy định tài chính của EU trong bối cảnh cuộc chiến hiện nay là cần thiết.

Phương Tây đã dựa vào các biện pháp trừng phạt để bóp nghẹt nền kinh tế thời chiến của Nga. Mặc dù các biện pháp trừng phạt đã gây ra sự chậm trễ và gián đoạn, nhưng chúng không đem lại bất kỳ loại hình thất bại mang tính hệ thống nào đối với ngành quốc phòng Nga cũng như nền kinh tế nói chung của nước này. Có rất nhiều đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp trừng phạt, nhưng phương Tây không nên lập kế hoạch tiến hành cuộc chiến dựa trên ý tưởng rằng các biện pháp trừng phạt có thể ngăn cản khả năng Nga tiếp tục tiến hành cuộc chiến. Nếu phương Tây muốn duy trì một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Nga, họ cần phải sản xuất nhiều hơnNga. Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đang sản xuất nhiều hơn phương Tây. Nếu không có gì thay đổi, ông Putin chỉ cần chờ logic tiêu hao khắc nghiệt xuất hiện.

1722686028814.png


Ở EU, các quốc gia thành viên đã được chứng minh là không thể tổ chức chung các nỗ lực công nghiệp quốc phòng cần thiết. Sự chia rẽ quốc gia ngày càng sâu sắc và lợi ích thương mại của các công ty khác nhau thường cản trở hành động tập thể hiệu quả. Hơn nữa, những người ủng hộ chính trị mạnh mẽ nhất cho Ukraine-và chiến thắng của Ukraine-không phải là những quốc gia lớn nhất ở châu Âu.Họ là những quốc gia nhỏ, không có khả năng đáp ứng các đơn đặt hàng lớn cần thiết để đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô trong sản xuất công nghiệp quốc phòng. Để đạt được những lợi thế đó, họ cần phải nỗ lực chung. Giải pháp duy nhất là Ủy ban Châu Âu mua số lượng lớn các hệ thống mới và sau đó hoặc gửi chúng đến Ukraine hoặc cung cấp cho các quốc gia thành viên để thay thế các thiết bị tương đương mà họ đã gửi đến Ukraine. Một nỗ lực tập trung như vậy sẽ thúc đẩy cả quá trình hiện đại hóa và hài hòa hóa quân đội ở châu Âu, đồng thời giải phóng một số lượng lớn phương tiện để Kiev sử dụng được ngay.

Phương Tây cũng nên giúp Ukraine xây dựng kho máy bay không người lái tầm xa. Nếu được sử dụng với số lượng lớn, máy bay không người lái tấn công có thể làm gián đoạn và làm suy yếu nền kinh tế quốc phòng của Nga, làm chậm quá trình sản xuất các phương tiện quan trọng và thách thức quan điểm cho rằng một cuộc chiến kéo dài sẽ có lợi cho Nga.

Giành chiến thắng trong cuộc chiến lâu dài cũng đòi hỏi phải bảo toàn và tái lập sức mạnh chiến đấu của các đơn vị quân đội Ukraine. Vấn đề không phải là lực lượng vũ trang Ukraine bị tổn thất quá lớn và ngại mạo hiểm. Đúng hơn là họ thiếu sự huấn luyện và phẩm chất cần thiết để tránh thực trạngchỉ đơn giản liên tục tung lực lượng của mình tấn công phòng tuyến của Nga mà không vì mục đích chiến lược cụ thể nào. Lòng dũng cảm không thể khắc phục được những thiếu sót này.

Phương Tây không chỉ cần nhận ra những yếu tố làm hạn chế chiến tranh cơ động mà còn phải hợp tác với Ukraine để cố gắng khắc phục những hạn chế đó. Như đã lưu ý, Nga đang thành lập các lữ đoàn trinh sát-tấn công mới để thử nghiệm các quy trình và thiết bị chiến thuật mới nhằm vượt qua các trở ngại của hỏa lực pháo binh triển khai nhanh, trinh sát bằng máy bay không người lái, lực lượng chống tăng phản ứng nhanh và công sự dã chiến vững chắc.Bên nào vượt qua được những trở ngại này trước bên đó sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc chiến hiện tại. Do đó, điều cấp thiết là phương Tây phải tăng cường nỗ lực huấn luyện cho Ukraine và đảm bảo rằng nước này có lợi thế về chất lượng so với các lực lượng vũ trang Nga cần thiết để tạo ra những tác động chiến lược trên chiến trường.

1722686053484.png


Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, một nước Nga thù địch, chống phương Tây vẫn sẽ tồn tại và bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào với Nga có thể sẽ là một cuộc chiến trên bộ. Do đó, bất cứ ai đưa lại khái niệm chiến tranh cơ động vào lực lượng vũ trang của mình sẽ được hưởng lợi thế quân sự rõ rệt trên lục địa này- giống như Đức đã làm từ năm 1939 đến năm 1941.

Đối với các nước thành viên EU, nhiệm vụ này quan trọng hơn nhiều so với Mỹ. Việc kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương sẽ giống một cuộc chiến trên không và trên biển hơn bất kỳ cuộc xung đột nào ở châu Âu, và đối với một số ít chiến trường trên bộ của cuộc đại chiến Thái Bình Dương sắp tới, từ quan điểm của Mỹ,tiêu hao trận địacó thể có tác dụng tốt.Nhưng EU có đường biên giới đất liền dài 2.000 km với nước Nga thù địch và vẫn dễ bị tổn thương trước những bất ngờ chiến lược. Trên chiến trường châu Âu, khả năng đánh bật quân Nga khỏi các khu vực bị chiếm đóng sau một cuộc tấn công bất ngờ là một nhiệm vụ quan trọng mà quân đội châu Âu cần phải có khả năng thực hiện. Và khả năng làm được như vậy là một yếu tố quan trọng giúp họ có khả năng ngăn chặn Moscow.

Khắc phục tình trạng bế tắc hiện nay có cả yếu tố học thuyết và kỹ thuật. Các yếu tố kỹ thuật bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không di động và chống máy bay không người lái được cải tiến, cũng như tích hợp hệ thống để cho phép mọi hoạt động được tiến hành khi đang di chuyển. Các khía cạnh học thuyết yêu cầu xem xét lại các thủ tục tác chiến và chiến thuật đã được thiết lập như cách lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện các hoạt động phụ thuộc vào công nghệ mới; làm thế nào để đạt được tính bất ngờ; và cách phối hợp các hoạt độngcơ động truyền thống với các phương tiện mới như máy bay không người lái và tác chiến điện tử hiện đại.

Cả hai bên cũng sẽ cần phải xem xét lại “đội hình chiến đấu” của mình-nghĩa là sự kết hợp giữa bộ binh cơ giới, thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh, người điều khiển máy bay không người lái, các hệ thống tác chiến điện tử và các đơn vị tình báo cần thiết ở mỗi cấp để xây dựng lại tác chiến binh chủng hợp thành trong điều kiện của thế kỷ 21.Để phát triển cả các quy trình mới và trang thiết bị mới, việc hiểu rõ kinh nghiệm về cuộc chiến ở Ukraine sẽ rất quan trọng. Phương Tây và đặc biệt là người châu Âu nên học hỏi càng nhiều càng tốt từ huấn luyện và hợp tác công nghiệp-quốc phòng vốn đã trở thành điều cần thiết trong cuộc chiến này.

Tất cả các biện pháp được mô tả ở trên sẽ biến “miễn là cần thiết” - hoặc thậm chí là “miễn là chúng ta có thể” - từ cụm từ trống rỗng thành một chiến lược khả thi để giành chiến thắng. Tuy nhiên, cho đến nay, phương Tây vẫn chưa có một tầm nhìn thống nhất về việc chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào và cần phân bổ phương tiện gì để đạt được mục tiêu đó. Thật không may, nếu không có một chiến lược thống nhất thì khó có thể đạt được nỗ lực thống nhất.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tây Ban Nha triển khai 8 chiếc F-18 Hornet 'Raznic' gần Biển Đen

1722740334700.png


Tám máy bay chiến đấu Raznic F-18 của Tây Ban Nha và 150 phi công Không quân đã bắt đầu một đợt triển khai mới tới Romania theo NATO Air Policing. Phi đội Tây Ban Nha này sẽ đóng quân tại căn cứ quân sự Mihail Kogălniceanu, gần Biển Đen, cho đến tháng 12.

Nhiệm vụ chính của họ? Bảo vệ và giám sát không phận Đồng minh ở sườn phía đông. Theo Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng [EMAD], các máy bay F-18 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, thể hiện khả năng và hiệu quả của chúng trong việc xử lý các nhiệm vụ tác chiến.

Sau chuyến bay thành công này, đơn vị, được gọi là Paznic, đã được chứng nhận để bắt đầu nhiệm vụ của mình dưới sự kiểm soát hoạt động của Bộ tư lệnh tác chiến [MOPS]. Cuộc thử nghiệm trên không bắt đầu bằng một cuộc cất cánh nhanh trong 15 phút để chuẩn bị cho một phi vụ gồm hai chiếc F-18 được triển khai trên đất Romania.

1722740375654.png


Sau đó, phản ứng với cảnh báo mô phỏng, cả hai máy bay cất cánh trong khung thời gian yêu cầu để chặn một chiếc Alenia C-27J Spartan, mô phỏng một vấn đề định hướng. “Sau khi nhiệm vụ kết thúc, các phi công, cùng với tất cả nhân sự và nguồn lực, đã chứng minh với các quan sát viên NATO rằng họ hoàn toàn có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho phi đội, sẽ bắt đầu hoạt động trong những ngày tới”, Emad nhấn mạnh.

Máy bay chiến đấu F/A-18A+ của Không quân Tây Ban Nha, ban đầu được mua vào cuối những năm 1980, đã trải qua một số lần nâng cấp đáng kể để duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động. Một trong những lần nâng cấp lớn đầu tiên là chương trình Nâng cấp giữa kỳ [MLU] được triển khai vào đầu những năm 2000. Sáng kiến này nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ của máy bay và bao gồm các cải tiến đối với hệ thống điện tử hàng không, hệ thống radar và các thành phần cấu trúc.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã phê duyệt một nỗ lực hiện đại hóa khác, tập trung vào việc tích hợp vũ khí tiên tiến và cải thiện khả năng tác chiến điện tử. Điều này bao gồm máy tính nhiệm vụ mới, phần mềm được cập nhật và tích hợp đạn dược dẫn đường chính xác để tăng cường khả năng tấn công của máy bay.

1722740462217.png


Vào cuối những năm 2010, phi đội F/A-18A+ của Tây Ban Nha đã chứng kiến một sự cập nhật đáng kể với các hệ thống liên lạc tiên tiến. Trong số đó có việc triển khai Link 16, một mạng lưới trao đổi dữ liệu chiến thuật quân sự. Sự nâng cấp này đã thúc đẩy đáng kể khả năng chia sẻ thông tin thời gian thực của máy bay với các lực lượng NATO khác, nâng cao cả nhận thức tình huống và khả năng tương tác.

Bước sang đầu những năm 2020, Không quân Tây Ban Nha chuyển trọng tâm sang việc tăng khả năng sống sót và tính bền vững của máy bay chiến đấu F/A-18A+. Họ đã giới thiệu các hệ thống tự bảo vệ mới, chẳng hạn như bộ thu cảnh báo radar tiên tiến và hệ thống phân phối biện pháp đối phó. Những cải tiến này được thiết kế để cải thiện khả năng phát hiện và tránh các mối đe dọa của máy bay.

Nhìn chung, các nâng cấp đang diễn ra đối với máy bay chiến đấu F/A-18A+ của Tây Ban Nha cho thấy cam kết kiên định trong việc duy trì lực lượng không chiến hiện đại và có năng lực. Những bản cập nhật này đã giúp máy bay luôn phù hợp trong bối cảnh các mối đe dọa và tiến bộ công nghệ đang phát triển, do đó kéo dài tuổi thọ hoạt động và hiệu quả của chúng.

Được Không quân Tây Ban Nha gọi là C.15, máy bay chiến đấu F/A-18A+ của Tây Ban Nha đã tham gia vào một số nhiệm vụ nổi bật. Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý nhất là trong Chiến tranh Kosovo năm 1999. Là một phần của Chiến dịch Lực lượng Đồng minh của NATO, máy bay F/A-18 của Tây Ban Nha đã được triển khai đến Căn cứ Không quân Aviano ở Ý. Chúng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này bằng cách tiến hành các cuộc không kích và hỗ trợ trên không cho các lực lượng NATO, nhằm mục đích ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền trong khu vực.

1722740513728.png


Một nhiệm vụ quan trọng khác liên quan đến máy bay F/A-18A+ của Tây Ban Nha là vai trò của chúng trong nhiệm vụ Baltic Air Policing. Từ năm 2004, NATO đã thực hiện nhiệm vụ này để bảo vệ không phận của các quốc gia Baltic—Estonia, Latvia và Lithuania. Các máy bay F/A-18 của Tây Ban Nha được triển khai định kỳ đến Căn cứ Không quân Šiauliai ở Lithuania và Căn cứ Không quân Ämari ở Estonia, cung cấp phòng không và đảm bảo tính toàn vẹn của không phận NATO.

Trong Chiến dịch Unified Protector năm 2011, các máy bay chiến đấu F/A-18A+ của Tây Ban Nha cũng tham gia tích cực. Nhiệm vụ do NATO chỉ huy này nhằm thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong Nội chiến Libya. Các máy bay F/A-18 của Tây Ban Nha đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi vùng cấm bay trên Libya, thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự và hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo để bảo vệ thường dân bị kẹt trong cuộc xung đột.

Ngoài những nhiệm vụ này, máy bay F/A-18A+ của Tây Ban Nha đã tham gia nhiều cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện đa quốc gia. Đáng chú ý, chúng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận Red Flag được tổ chức tại Hoa Kỳ. Các cuộc tập trận này cung cấp huấn luyện chiến đấu trên không thực tế cho các phi công quân sự từ NATO và các nước đồng minh, tăng cường khả năng tương tác và sự sẵn sàng giữa các lực lượng tham gia.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,124
Động cơ
654,911 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Máy bay Il-76TD chuyên chở vũ khí của Nga đã hạ cánh xuống Iran

1722740650784.png


Tài khoản Iran Observer X gần đây đã thông báo trên X [trước đây là Twitter] rằng một máy bay Il-76TD của Nga từ Gelix Airlines đã hạ cánh tại Sân bay Tehran vào ngày 2 tháng 8. Iran Observer tuyên bố hãng hàng không này chuyên vận chuyển vũ khí. Chưa có dữ liệu xác minh độc lập những tuyên bố này.

Tuy nhiên, một trong những khẳng định của Iran Observer có cơ sở lịch sử. Vào tháng 7 năm 2012, Gelix Airlines bị cáo buộc chuyển giao vũ khí cho Syria trong bối cảnh cuộc nội chiến của nước này, khiến cộng đồng quốc tế phải giám sát chặt chẽ. Các báo cáo cho rằng Gelix Airlines đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển thiết bị quân sự, bao gồm vũ khí nhỏ và đạn dược, cho chính phủ Syria, nơi đang xung đột với nhiều phe phái phiến quân khác nhau.

Một trường hợp đáng chú ý khác xảy ra vào tháng 10 năm 2013, khi Gelix Airlines được báo cáo là đã vận chuyển vũ khí đến Sudan. Hàng hóa bao gồm vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ được cho là dành cho chính phủ Sudan. Chuyến hàng này đã gây báo động trong số các nhà quan sát quốc tế, do xung đột nội bộ của Sudan và tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại thời điểm đó.

1722740750066.png


Vào tháng 12 năm 2015, Gelix Airlines lại trở thành tâm điểm chú ý, lần này là vì vận chuyển vũ khí đến Libya. Quốc gia này đã vướng vào một cuộc nội chiến sau khi Muammar Gaddafi sụp đổ, với nhiều phe phái tranh giành quyền kiểm soát. Các báo cáo cho rằng Gelix Airlines đã chuyển một lô hàng thiết bị quân sự, bao gồm súng trường và súng máy, cho một trong những phe phái tham gia vào cuộc xung đột này.

Máy bay vận tải IL-76TD, tự hào có khả năng tải trọng tối đa khoảng 50 tấn [50.000 kg], có thể mang theo nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự. Bao gồm các loại xe bọc thép như xe chiến đấu bộ binh BMP, xe bọc thép chở quân BTR và thậm chí cả xe tăng nhẹ hơn như T-72. Nó cũng có thể vận chuyển các loại pháo, như lựu pháo và bệ phóng tên lửa nhiều nòng.

Ngoài vũ khí hạng nặng và xe cộ, IL-76TD còn được trang bị để vận chuyển các thiết bị nhỏ hơn, chuyên dụng. Bao gồm từ các hệ thống tên lửa phòng không như S-300 hoặc S-400 đến các hệ thống radar và nhiều thiết bị tác chiến điện tử khác. Thêm vào đó, IL-76TD cũng có thể vận chuyển quân lính và thiết bị của họ, có sức chứa lên đến 140 lính dù hoặc 126 lính được trang bị đầy đủ. Tính linh hoạt này khiến nó trở thành một tài sản có giá trị cho các hoạt động quân sự đa dạng, từ triển khai lực lượng nhanh chóng đến cung cấp hỗ trợ hậu cần trong các khu vực xung đột.

1722740924510.png


Chính quyền Biden chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công quân sự vào Israel, theo báo cáo từ hãng tin Saudi Al-Hadath, trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong chính phủ Hoa Kỳ. Cho đến nay, tình báo Hoa Kỳ vẫn chưa quan sát thấy bất kỳ động thái đáng kể nào của lực lượng hoặc thiết bị Iran cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra vào Israel.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng ủy nhiệm khu vực của Iran dường như không thực hiện bất kỳ hành động nào cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn thay mặt cho Iran.

Một viên chức đã đề cập với Al-Hadath rằng Hoa Kỳ tin rằng "Tehran sẽ mất thời gian để quyết định loại phản ứng mà họ sẽ đưa ra, và sẽ mất thời gian để chuẩn bị cho phản ứng đó." Viên chức này nói thêm rằng phản ứng dự kiến không có khả năng là một cuộc tấn công quy mô lớn, vì cả Iran và Israel đều không mong muốn một cuộc chiến tranh toàn diện. "Nhưng," họ lưu ý, "đây là Trung Đông, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."

Cùng lúc đó, tờ Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin giấu tên, một quan chức quân sự cấp cao, nói rằng, "Thật khó để xác định thời điểm Iran tấn công lần này. Trước đây, Iran muốn chúng ta biết thời điểm của họ, nhưng lần này thì khác." một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ Wall Street Journal.

Căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel có thể bắt nguồn từ vụ ám sát Ismail Haniya, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, tại Tehran vào ngày 31 tháng 7. Iran đã đổ lỗi cho Israel về vụ giết người này. Haniya và một trong những vệ sĩ của ông đã bị giết vào sáng sớm thứ Tư khi tòa nhà họ ở bị tấn công.

“Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas đau buồn cùng với nhân dân Palestine vĩ đại, quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, và tất cả những người tự do trên thế giới: Người anh em, nhà lãnh đạo, liệt sĩ và Mujahid Ismail Haniya, người đứng đầu phong trào của chúng tôi, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công phản bội của chủ nghĩa phục quốc Do Thái vào nơi ở của ông ở Tehran,” tuyên bố viết.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top