Phát triển không quân hải quân Mỹ
Trong vài năm gần đây, đã có dấu hiệu cho thấy những xu hướng đảo chiều đáng kể đối với lĩnh vực không quân hải quân: đội giá, cắt giảm chương trình, thay đổi lãnh đạo, các vấn đề quan trọng về hệ thống ô xy (oxygen system) và giảm ô xy mô (hypoxia), những thiếu hụt về nguồn cung và bảo trì, và việc cắt giảm ngân sách lớn do gộp một số chương trình vào với nhau và gây tổn hại cho các chương trình khác.
Những vấn đề trên dẫn đến việc ngày càng nhiều các quân nhân (cả nữ và nam) rời bỏ không quân hải quân để tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn, một xu hướng đáng báo động, dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Xu hướng này chỉ dịu đi vào năm 2020, vì một lý do khá chính đáng: thị trường việc làm bất ổn trong đại dịch COVID-19.
F/A-18E/F Super Hornet
Điều này hoàn toàn khác so với một thập kỷ trước, khi Không quân Hải quân nâng cấp thành công các phương tiện mang trong toàn bộ lực lượng: Máy bay tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tiến công điện tử EA-18G Growler, máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon, máy bay báo động sớm E-2D Advaned Hawkeye, và máy bay trực thăng MH-60R/S Seahawk.
Câu hỏi đặt ra là: bài toán hiện nay là gì? Không quân Hải quân Mỹ đang thiếu một chiến lược nhất quán và kịch bản chiến lược đi kèm. Chính những sự đảo chiều về ngân sách đã làm cho các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, và có thể còn khó khăn hơn trong vài năm tới.
Chắc chắn là mỗi năm sẽ có một sự thay đổi mang tính quy luật đối với các chương trình đã triển khai. Nhưng theo nhiều sĩ quan chỉ huy hải quân, thuyền trưởng và sĩ quan trẻ hiện đang tại ngũ, mục tiêu rõ ràng nhất hiện nay đang theo đuổi, tại thời điểm này, phần lớn lại không tưởng. Khái niệm “Không quân Hải quân trong tương lai” về cơ bản là một khái niệm mơ hồ không có nhiều yếu tố làm cơ sở. Khái niệm Máy bay chiếm ưu thế trên không thế hệ kế tiếp vẫn chỉ là một khái niệm, đang đứng trước những khó khăn lớn, chưa được chấp nhận rộng rãi.
Xét trên nhiều khía cạnh, tình hình hiện nay đang gợi lại giai đoạn “Tác chiến không – biển” được quảng cáo khá rùm beng, khi việc tuyên truyền vượt xa những gì diễn ra phía sau.
EA-18G Growler
Nếu Không quân Hải quân có thể có vị thế mới một cách thành công, trong vài thập kỷ tới, thì các chỉ huy trẻ cần đánh giá lại môi trường chiến lược đã được lường trước và vẽ sơ đồ đường đi rõ ràng, để luôn thích hợp.Triển khai những công việc này là bắt buộc, để không chỉ duy trì vị thế quyết địnhnhằm chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, mà còn giữ lại được những quân nhân tài năng đang trên đường binh nghiệp đầy năng lực sáng tạo.
Nhu cầu toàn cầu về nhân tài là không thể thỏa mãn, đặc biệt là những nhà tuyển dụng đang tìm cách tận dụng những kỹ năng được phát triển bởi các phi công và các chuyên gia bảo dưỡng đang phục vụ trong Không quân Hải quân. Không quân Hải quân phải vạch ra một chiến lược hấp dẫn (và thực thi chiến lược này), nếu như muốn giữ chân những người tốt nhất và sáng giá nhất, ở những vị trí cần họ nhất.
Các tàu sân bay
Năm 2022, lãnh đạo Bộ hải quân rõ ràng đã làm được một trong những mục tiêu cấp thiết nhất là đưa tàu sân bay Gerald R.Ford sẵn sàng đi vào hoạt động như một tàu chiến thực sự.
Một bài báo đăng trên báoUSNI News gần đây đã mô tả chi tiết các đợt thử đánh giá hệ thống chiến đấu trên tàu General R. Ford hiện nay,và sự chuẩn bị cho các đợt thử nghiệm trên biển trong điều kiện khắc nghiệt.
Tàu sân bay Gerald R.Ford
Phóng và thu hồi máy bay vẫn là một điểm sáng/nổi bật đối với tàu sân bay chiến đấu. Năm 2020, tàu Gerald R. Ford đã hoàn thành kiểm tra khả năng tương thích của máy bay – phóng và thu hồi hàng trăm máy bay từ các phương tiện mang khác nhau, bao gồm máy bay huấn luyện T-45 Goshawk, EA-18G, E-2D, C-2A Greyhound và các biến thể F/A-18E/F. Kiểm tra quan trọng này đã đem lại cho tàu Gerald R.Ford khả năng cung cấp sự bảo đảm chất lượng tàu sân bay cho các học viên phi công hải quân ở nhiều tuyến đào tạo. Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) mới và bộ thiết bị níu giữ máy bay tiên tiến (AAG) tiếp tục tạo ra những thành công.
Tuy nhiên, các thiết bị nâng vũ khí tiên tiến - được thiết kế để di chuyển vũ khí nặng tới 28.000 pao (12,6 tấn) gấp 2 lần giới hạn của các thiết bị nâng của lớp tàu sân bay Nimitts khi sử dụng sức đẩy điện từ - vẫn là mối quan tâm đặc biệt. Bởi vì tháng 11/2019, Hải quân Mỹ mới chỉ xác nhận 4 trong số 11 thiết bị nâng. Tháng 3/2021, Hải quân Mỹ mua trực tuyến 7 trong số 11 thiết bị, cho dù dự đoán trước đó là mua tất cả 11 thiết bị vào tháng 4/2021.
Tàu sân bay thứ 2 lớp Ford đang được đóng –USS John F.Kennedy (CVN-79), đã được đặt tên thánh vào ngày 7/12/2019.Do lịch trình bàn giao cho hạm đội vào năm 2022, nên tàu F.Kennedy vẫn trong gian đoạn hoàn thiện, tập trung vào đánh giá tiện nghi sinh hoạt, lắp ráp và cơ khí, cũng như kiểm tra các hệ thống chiến đấu. Không giống như tàu đóng trước đó (lắp ra đa băng kép), tất cả các tàu sân bay lớp Ford tiếp theo,như kế hoạch đã lập, sẽ được hoàn thiện với một phiên bản của ra đa phòng không và tên lửa mới AN/SPY-6(V), được biết đến là hệ ra đa giám sát trên không tầm trung.
USS John F.Kennedy (CVN-79)
Bốn tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp tàu này, hiện nay đã được quyết toán, với một hợp đồng đóng nhiều tàu trị giá 15,2 tỉ USD, nhằm đóng các tàu USS Enterprise (CVN-80) và USS Doris Miller (CVN-81), được ký kết vào tháng 1/2020. Hạng mục đóng tàu Enterprise đã được bắt đầu, và việc lắp đặt sống tàu Doris Miller đang được giãn tiến độ đến năm 2026; và lịch trình chuyển giao 2 tàu sân bay này được lùi lại vào năm 2028 và 2032. Đáng lưu ý là, tàu CVN-81 được lấy tên một chiến binh dũng cảm người Mỹ gốc Phi - Doris Miller, từng phục vụtrên tàu sân bay USS West Virginia (BB-48) tham gia trận chiến Trân châu cảng trong thế chiến thứ 2.
..............
Trong vài năm gần đây, đã có dấu hiệu cho thấy những xu hướng đảo chiều đáng kể đối với lĩnh vực không quân hải quân: đội giá, cắt giảm chương trình, thay đổi lãnh đạo, các vấn đề quan trọng về hệ thống ô xy (oxygen system) và giảm ô xy mô (hypoxia), những thiếu hụt về nguồn cung và bảo trì, và việc cắt giảm ngân sách lớn do gộp một số chương trình vào với nhau và gây tổn hại cho các chương trình khác.
Những vấn đề trên dẫn đến việc ngày càng nhiều các quân nhân (cả nữ và nam) rời bỏ không quân hải quân để tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn, một xu hướng đáng báo động, dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Xu hướng này chỉ dịu đi vào năm 2020, vì một lý do khá chính đáng: thị trường việc làm bất ổn trong đại dịch COVID-19.
F/A-18E/F Super Hornet
Điều này hoàn toàn khác so với một thập kỷ trước, khi Không quân Hải quân nâng cấp thành công các phương tiện mang trong toàn bộ lực lượng: Máy bay tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tiến công điện tử EA-18G Growler, máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon, máy bay báo động sớm E-2D Advaned Hawkeye, và máy bay trực thăng MH-60R/S Seahawk.
Câu hỏi đặt ra là: bài toán hiện nay là gì? Không quân Hải quân Mỹ đang thiếu một chiến lược nhất quán và kịch bản chiến lược đi kèm. Chính những sự đảo chiều về ngân sách đã làm cho các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, và có thể còn khó khăn hơn trong vài năm tới.
Chắc chắn là mỗi năm sẽ có một sự thay đổi mang tính quy luật đối với các chương trình đã triển khai. Nhưng theo nhiều sĩ quan chỉ huy hải quân, thuyền trưởng và sĩ quan trẻ hiện đang tại ngũ, mục tiêu rõ ràng nhất hiện nay đang theo đuổi, tại thời điểm này, phần lớn lại không tưởng. Khái niệm “Không quân Hải quân trong tương lai” về cơ bản là một khái niệm mơ hồ không có nhiều yếu tố làm cơ sở. Khái niệm Máy bay chiếm ưu thế trên không thế hệ kế tiếp vẫn chỉ là một khái niệm, đang đứng trước những khó khăn lớn, chưa được chấp nhận rộng rãi.
Xét trên nhiều khía cạnh, tình hình hiện nay đang gợi lại giai đoạn “Tác chiến không – biển” được quảng cáo khá rùm beng, khi việc tuyên truyền vượt xa những gì diễn ra phía sau.
EA-18G Growler
Nếu Không quân Hải quân có thể có vị thế mới một cách thành công, trong vài thập kỷ tới, thì các chỉ huy trẻ cần đánh giá lại môi trường chiến lược đã được lường trước và vẽ sơ đồ đường đi rõ ràng, để luôn thích hợp.Triển khai những công việc này là bắt buộc, để không chỉ duy trì vị thế quyết địnhnhằm chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, mà còn giữ lại được những quân nhân tài năng đang trên đường binh nghiệp đầy năng lực sáng tạo.
Nhu cầu toàn cầu về nhân tài là không thể thỏa mãn, đặc biệt là những nhà tuyển dụng đang tìm cách tận dụng những kỹ năng được phát triển bởi các phi công và các chuyên gia bảo dưỡng đang phục vụ trong Không quân Hải quân. Không quân Hải quân phải vạch ra một chiến lược hấp dẫn (và thực thi chiến lược này), nếu như muốn giữ chân những người tốt nhất và sáng giá nhất, ở những vị trí cần họ nhất.
Các tàu sân bay
Năm 2022, lãnh đạo Bộ hải quân rõ ràng đã làm được một trong những mục tiêu cấp thiết nhất là đưa tàu sân bay Gerald R.Ford sẵn sàng đi vào hoạt động như một tàu chiến thực sự.
Một bài báo đăng trên báoUSNI News gần đây đã mô tả chi tiết các đợt thử đánh giá hệ thống chiến đấu trên tàu General R. Ford hiện nay,và sự chuẩn bị cho các đợt thử nghiệm trên biển trong điều kiện khắc nghiệt.
Tàu sân bay Gerald R.Ford
Phóng và thu hồi máy bay vẫn là một điểm sáng/nổi bật đối với tàu sân bay chiến đấu. Năm 2020, tàu Gerald R. Ford đã hoàn thành kiểm tra khả năng tương thích của máy bay – phóng và thu hồi hàng trăm máy bay từ các phương tiện mang khác nhau, bao gồm máy bay huấn luyện T-45 Goshawk, EA-18G, E-2D, C-2A Greyhound và các biến thể F/A-18E/F. Kiểm tra quan trọng này đã đem lại cho tàu Gerald R.Ford khả năng cung cấp sự bảo đảm chất lượng tàu sân bay cho các học viên phi công hải quân ở nhiều tuyến đào tạo. Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) mới và bộ thiết bị níu giữ máy bay tiên tiến (AAG) tiếp tục tạo ra những thành công.
Tuy nhiên, các thiết bị nâng vũ khí tiên tiến - được thiết kế để di chuyển vũ khí nặng tới 28.000 pao (12,6 tấn) gấp 2 lần giới hạn của các thiết bị nâng của lớp tàu sân bay Nimitts khi sử dụng sức đẩy điện từ - vẫn là mối quan tâm đặc biệt. Bởi vì tháng 11/2019, Hải quân Mỹ mới chỉ xác nhận 4 trong số 11 thiết bị nâng. Tháng 3/2021, Hải quân Mỹ mua trực tuyến 7 trong số 11 thiết bị, cho dù dự đoán trước đó là mua tất cả 11 thiết bị vào tháng 4/2021.
Tàu sân bay thứ 2 lớp Ford đang được đóng –USS John F.Kennedy (CVN-79), đã được đặt tên thánh vào ngày 7/12/2019.Do lịch trình bàn giao cho hạm đội vào năm 2022, nên tàu F.Kennedy vẫn trong gian đoạn hoàn thiện, tập trung vào đánh giá tiện nghi sinh hoạt, lắp ráp và cơ khí, cũng như kiểm tra các hệ thống chiến đấu. Không giống như tàu đóng trước đó (lắp ra đa băng kép), tất cả các tàu sân bay lớp Ford tiếp theo,như kế hoạch đã lập, sẽ được hoàn thiện với một phiên bản của ra đa phòng không và tên lửa mới AN/SPY-6(V), được biết đến là hệ ra đa giám sát trên không tầm trung.
USS John F.Kennedy (CVN-79)
Bốn tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp tàu này, hiện nay đã được quyết toán, với một hợp đồng đóng nhiều tàu trị giá 15,2 tỉ USD, nhằm đóng các tàu USS Enterprise (CVN-80) và USS Doris Miller (CVN-81), được ký kết vào tháng 1/2020. Hạng mục đóng tàu Enterprise đã được bắt đầu, và việc lắp đặt sống tàu Doris Miller đang được giãn tiến độ đến năm 2026; và lịch trình chuyển giao 2 tàu sân bay này được lùi lại vào năm 2028 và 2032. Đáng lưu ý là, tàu CVN-81 được lấy tên một chiến binh dũng cảm người Mỹ gốc Phi - Doris Miller, từng phục vụtrên tàu sân bay USS West Virginia (BB-48) tham gia trận chiến Trân châu cảng trong thế chiến thứ 2.
..............