- Biển số
- OF-547318
- Ngày cấp bằng
- 25/12/17
- Số km
- 11,087
- Động cơ
- 316,330 Mã lực
BEAUTY LIES IN LOVERS' EYES!
Điều đầu tiên mà em muốn nói là rất cảm ơn bác myob, về bài viết hay và vô cùng ấn tượng!
Thật là không chỉ ấn tượng về những thông tin, dòng cảm Xúc chứa đựng của nó, mà còn ấn tượng về suy nghĩ rất mộc mạc và những luận điểm được viết ra bằng một giọng văn nghe như những câu thơ hay bài hát đang tuôn trào trên mặt giấy!
Cảm ơn bác myob !
Tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng cái nơi mà bác myob yêu thích đã được mô tả thành "Một Cõi Đi Về" đầy ắp tình yêu thương, và ngập tràn những kỷ niệm trong mắt người đọc! Dầu bác không hề có một câu một chữ nào nói rằng bác yêu thương và nhung nhớ nó!
Chả trách mà trên đời này, có những bà mẹ tuy chẳng phải là hoa hậu hay người mẫu, nhưng dưới cảm xúc và ngòi bút thắm đẫm tình yêu thương của một đứa con yêu hiếu thảo, người mẹ đã biến thành những nàng tiên hay nhưng thiên thần trên mặt đất!
Đọc "còm" của bác myob, em mong đây không phải là "còm" đầu tiên mà cũng chẳng phải là "còm" cuối cùng bác myob, viết về cà phê trên diễn đàn OF, hầu cho không chỉ em, mà nhiều bác khác còn có cơ hội được chia sẻ cảm xúc, với bác về những giọt cà phê, cũng như được học tập thêm một cách hành văn, mộc mạc giản dị, và xúc tích!
Cũng như nhiều lần chia sẻ tới các bác ở trong thớt này và nhiều thớt khác: Em viết bài ở OF không chỉ là để học tập và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà có còn có một mục đích khi viết, là để trau dồi và rèn luyện tiếng Việt. Em thực sự trân quý bài văn trên!
Thả hồn theo giọng văn nhẹ nhàng, xúc tích, em đã đắm mình trong cái cảm giác và không gian yêu dấu của bác myob, im lặng để tâm hồn mình bay bổng và hòa chung với suy nghĩ của bác ấy! Nhưng khi đọc xong, em mới nhận ra rằng: "bừng con mắt dậy thấy mình trơ trơ" và em phải về sống cõi thực tại, cùng bao nhiêu thực tế, bao nhiêu suy nghĩ cũng như điều mà mà em phải hoàn thành và giải quyết!
Trong đó, những suy nghĩ, về những điều bác myob, nói cũng là một cái khiến em thấy cần phải có ý kiến hay chia sẻ!
Xin lưu ý, đây không phải là phản biện, mà chỉ là một góc nhìn khác về một vấn đề, hầu giúp cho đa dạng hóa thông tin, cũng như phong phú hóa kiến thức, về một nội dung hay chủ đề trong cuộc sống:
Nếu ai đã có dịp "đặt chân xách đít" đến cái nơi mà bác myob, mô tả (Cầu Đất) và chịu khó để ý tới những cây cà phê được trồng ở đây, mới phát hiện ra rằng cà phê trồng ở đây (những những cây cũ, đã và đang thu hoạch, trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chứ em không nói những cây mới trồng và mới thu hoạch nhé!) một chút và làm một phép toán đơn giản giúp em!
Lúc đó, người ta mới ngạc nhiên đến độ thẳng thốt khi phát hiện ra rằng, phần lớn những cây này không phải là cafe Mocha (mô-ka)! Và số lượng cà phê Mocha thực tế trồng tại đây, nếu đem thu hoạch thì sản lượng mỗi vụ chắc cũng chỉ được vài ba chục tạ, chẳng đủ để cho "dân uống cà phê tại đây nhét kẽ răng" chứ đừng nói là bán đi khắp Việt Nam và cả nước ngoài như vậy!!!
Và, người ta mới đau đáu, thắc mắc là chẳng biết cây đũa thần nào, đã biến ra những hạt "cà phê moka cầu đất" để cho chúng tung toé khắp các trang web và đặt đít chễm chệ trên logo, những biển hiệu bán cà phê ở khắp Việt Nam???
Theo em được biết trong những năm gần đây, ở đây, người ta đã bắt đầu khôi phục, tìm lại giống Mocha có tiếng này. Đồng thời trồng lại, không chỉ tại Cầu Đất mà còn trồng tại Lạng Sơn, là một nơi có khí hậu toàn tốt cho cafe. Hi vọng rằng với sự "ôn cố Tri Tân" cũng như vực dậy những gì đã mất, người yêu cà phê sẽ có dịp thực sự được nếm trải cái hương vị ngon của những hạt cà phê moka cầu đất thật sự!
Về quan điểm này, xin thưa với bác rằng việc "ăn sạch uống sạch" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không phải là yêu cầu của những con người có hiểu biết và có kiến thức mà còn là quy định theo luật pháp ở nhiều nơi nhiều quốc gia, hầu để giúp cho con người, có thể thưởng thức, cũng như duy trì sự sống, trên cơ sở thưởng thức những giá trị văn hóa của con người và nhân loại theo một cách hay phương thức tốt nhất (Optimum).
Dĩ nhiên, bác hay bất kỳ ai, đều hoàn toàn có quyền trải nghiệm, cũng như sống, và thưởng thức theo cách của mình không ai có quyền đã phá, hay lên tiếng phản đối!
Em cũng xin góp ý với bác như thế này, văn hóa uống cà phê ở trên thế giới đã có cả mấy trăm năm nay, đã hình thành không chỉ các quy chuẩn về gieo trồng, hái lượm, sản xuất, chế biến, rang xay, mà còn là cả một chuỗi dài những kinh nghiệm của bao nhiêu con người sống chết với nó (cafe)và đằm thắm trong nó!
Trong khi cái gọi là "văn hóa cà phê Việt Nam" nếu có, thì chỉ xuất hiện trong khoảng 100 năm gần đây, sau khi sống dưới bàn tay đô hộ của thực dân Pháp. Qua quá trình hình thành "cái văn hoá này", người Việt trồng cà phê và bắt chước người Pháp về cách thưởng thức cà phê, sau đó là Mỹ rồi thì, ....
Trong suốt quá trình hình thành cái "văn hóa đó", do yếu tố lịch sử, biết bao nhiêu những cơn phong ba bão táp về chính trị, cũng như cuộc sống, khiến cho cái văn hóa đó tồn tại giống như những đứa trẻ không chỉ là con rơi (hoang) mà còn là con nhà nghèo phải sống lây lất bụi bờ, không được phát triển cả về "thể chất lẫn tâm hồn" theo nghĩa bóng. Hầu cho chúng có thể trở thành những người công dân tốt cho xã hội, Đau đớn và tủi nhục thay (em không nói về giai đoạn sau này, nhưng năm "đổi mới mở cửa" nhé!) chính trong bối cảnh đó những đứa trẻ đó trở thành những quái thai của cuộc đời mà nó tồn tại! Lại nhớ cách dây mấy năm, một thương hiệu cafe hàng đầu và có uy tín tại VN lúc bấy giờ, mặc nhiên công khai thú nhận trên truyền thông việc pha trộn cafe trong nước với các tạp chất để bán hầu "phù hợp thị hiếu và xu hướng tiêu dùng trong nước" và hứa sẽ "cải tà quy chính" trong lĩnh vực kinh doanh chế biến cà phê tử đây!
Đấy là "kinh doanh tầm cao", và thông tin chính luận! Còn trong thị trường trong nước, để có cái cà phê "ngon mồm vừa miệng" với "thị hiếu quần chúng" thì người kinh doanh phải pha trộn, mới có "cà phê "ngon" cho thị trường VN"!
Kinh khủng hơn, có người ta khi thì mặc nhiên trộn lẫn, và lúc lại lén lút tẩm ướp trong quá trình rang xay cà phê, theo những cách "trần đời có một"! Thậm chí trộn cả hóa chất công nghiệp, chất cấm, chất bẩn, ..... Nên xét cho cùng thì "đứa trẻ cà phê" này cũng chẳng khác gì những thành phần cặn bã của xã hội: Chúng sinh ra, sống là lớn lên trong môi trường khó khăn , ....... Và ngay cả ngày nay tuy cuộc sống đã thay nhưng chúng vẫn chửa đổi !!!
Trong khi đó "anh em" của chúng hay những sinh linh khác, vẫn tồn tại trên mặt đất, sống trong môi trường tốt hơn, họ đã phát triển toàn diện, cả về tố chất lẫn tâm hồn để trở thành những con người đang sống và đáng sống!
Việc bác nói thưởng thức cà phê em hoàn toàn tôn trọng: "sự hoàn hảo khắt khe về một ly cà phê với sự đồng đều của hạt, mầu sắc hay độ cháy của hạt cà phê khi rang. Tiêu chuẩn về độ sạch, hạt chín đều, thời gian phơi.... những thứ đó tự nhiên khiến mình trở nên khó tính với những ly cà phê lẽ ra được thưởng thức với sự trân trọng đến từ thiên nhiên"
Nhưng lại chợt nghĩ tới cảm giác sống theo cảm tính của mình, tương thích theo cách như vậy, cũng chẳng khác nào, khi hai kẻ yêu nhau, "không cần chăn ấm nệm êm", yêu nhau "ngoài cõi đồng hoang, đất đen" và yêu nhau ngay cả khi, đúng lúc, vào ngày mà người con gái đang khi "đèn đỏ" lại không tắm rửa vệ sinh gì cả : Họ vẫn yêu nhau "quên cả Đất Trời"!
Điều đầu tiên mà em muốn nói là rất cảm ơn bác myob, về bài viết hay và vô cùng ấn tượng!
Thật là không chỉ ấn tượng về những thông tin, dòng cảm Xúc chứa đựng của nó, mà còn ấn tượng về suy nghĩ rất mộc mạc và những luận điểm được viết ra bằng một giọng văn nghe như những câu thơ hay bài hát đang tuôn trào trên mặt giấy!
Cảm ơn bác myob !
Tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng cái nơi mà bác myob yêu thích đã được mô tả thành "Một Cõi Đi Về" đầy ắp tình yêu thương, và ngập tràn những kỷ niệm trong mắt người đọc! Dầu bác không hề có một câu một chữ nào nói rằng bác yêu thương và nhung nhớ nó!
Chả trách mà trên đời này, có những bà mẹ tuy chẳng phải là hoa hậu hay người mẫu, nhưng dưới cảm xúc và ngòi bút thắm đẫm tình yêu thương của một đứa con yêu hiếu thảo, người mẹ đã biến thành những nàng tiên hay nhưng thiên thần trên mặt đất!
Đọc "còm" của bác myob, em mong đây không phải là "còm" đầu tiên mà cũng chẳng phải là "còm" cuối cùng bác myob, viết về cà phê trên diễn đàn OF, hầu cho không chỉ em, mà nhiều bác khác còn có cơ hội được chia sẻ cảm xúc, với bác về những giọt cà phê, cũng như được học tập thêm một cách hành văn, mộc mạc giản dị, và xúc tích!
Cũng như nhiều lần chia sẻ tới các bác ở trong thớt này và nhiều thớt khác: Em viết bài ở OF không chỉ là để học tập và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà có còn có một mục đích khi viết, là để trau dồi và rèn luyện tiếng Việt. Em thực sự trân quý bài văn trên!
Thả hồn theo giọng văn nhẹ nhàng, xúc tích, em đã đắm mình trong cái cảm giác và không gian yêu dấu của bác myob, im lặng để tâm hồn mình bay bổng và hòa chung với suy nghĩ của bác ấy! Nhưng khi đọc xong, em mới nhận ra rằng: "bừng con mắt dậy thấy mình trơ trơ" và em phải về sống cõi thực tại, cùng bao nhiêu thực tế, bao nhiêu suy nghĩ cũng như điều mà mà em phải hoàn thành và giải quyết!
Trong đó, những suy nghĩ, về những điều bác myob, nói cũng là một cái khiến em thấy cần phải có ý kiến hay chia sẻ!
Xin lưu ý, đây không phải là phản biện, mà chỉ là một góc nhìn khác về một vấn đề, hầu giúp cho đa dạng hóa thông tin, cũng như phong phú hóa kiến thức, về một nội dung hay chủ đề trong cuộc sống:
Vì duyên nên em có mảnh vườn khoảng 5000m2 trồng cà phê và vào cây bơ ở Cầu Đất, Đà Lạt. Lúc em mua cây đã được trồng lâu rồi và đang ra trái. Những lứa đầu tiên em bảo mấy bác hàng xóm sang thu hoạch vì em cũng chẳng có nhu cầu lắm. Cây cà phê nếu được tưới, chăm sẽ mầu mỡ lắm nhưng em muốn có một cốc cà phê gần tự nhiên nhất nên em cũng chẳng chăm sóc gì, cỏ mọc um tùm nhưng cây vẫn cho trái, có điều không đẹp mã thôi vì đâu có bỏ phân, xịt thuốc đâu. Năm nay là năm thứ 3 em để vườn cà phê của em như vậy và em vẫn chưa có một ly cà phê nào từ 5000m2 cây cà phê. Em hy vọng vụ tới sẽ được thưởng thức một ly cà phê “ dại”.... không biết vị nó thế nào?
Đây là cây cà phê đang ra quả, ăn quả tươi có vị khá ngọt
Đây là vườn cà phê khi vừa được hái, rất xanh mát
Và đây là vườn cà phê hiện tại khi mùa khô gần qua và mùa mưa đang đến, cỏ mọc che cả cây.
Và đây là mấy cây bơ nhà em
Nếu ai đã có dịp "đặt chân xách đít" đến cái nơi mà bác myob, mô tả (Cầu Đất) và chịu khó để ý tới những cây cà phê được trồng ở đây, mới phát hiện ra rằng cà phê trồng ở đây (những những cây cũ, đã và đang thu hoạch, trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chứ em không nói những cây mới trồng và mới thu hoạch nhé!) một chút và làm một phép toán đơn giản giúp em!
Lúc đó, người ta mới ngạc nhiên đến độ thẳng thốt khi phát hiện ra rằng, phần lớn những cây này không phải là cafe Mocha (mô-ka)! Và số lượng cà phê Mocha thực tế trồng tại đây, nếu đem thu hoạch thì sản lượng mỗi vụ chắc cũng chỉ được vài ba chục tạ, chẳng đủ để cho "dân uống cà phê tại đây nhét kẽ răng" chứ đừng nói là bán đi khắp Việt Nam và cả nước ngoài như vậy!!!
Và, người ta mới đau đáu, thắc mắc là chẳng biết cây đũa thần nào, đã biến ra những hạt "cà phê moka cầu đất" để cho chúng tung toé khắp các trang web và đặt đít chễm chệ trên logo, những biển hiệu bán cà phê ở khắp Việt Nam???
Theo em được biết trong những năm gần đây, ở đây, người ta đã bắt đầu khôi phục, tìm lại giống Mocha có tiếng này. Đồng thời trồng lại, không chỉ tại Cầu Đất mà còn trồng tại Lạng Sơn, là một nơi có khí hậu toàn tốt cho cafe. Hi vọng rằng với sự "ôn cố Tri Tân" cũng như vực dậy những gì đã mất, người yêu cà phê sẽ có dịp thực sự được nếm trải cái hương vị ngon của những hạt cà phê moka cầu đất thật sự!
Thế nào là một ly cà phê ngon? Câu hỏi này rất khó để trả lời vì nó là thước đo không có điểm dừng khi có quá nhiều điều tác động đến hương vị mỗi ly cà phê. Tất nhiên nếu đánh giá theo tiêu chuẩn đặt ra thì là câu chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ thếo nào là ly cà phê không ngon sẽ dễ dàng hơn. Nhưng với một thứ đồ uống có đan xen cảm xúc thì hương vị không dễ đong đếm được.
Một người bạn thân lâu không gặp, một người yêu xa nay đã trở về.... bên cốc cà phê ở quán nhỏ ven đường cũng đem lại vị ngon của nó....
Em không phải người đam mê, nghiện cà phê mê mệt. Thiếu cà phê một ngày cũng không làm em nhớ nhung vì với em, trên đời này không có gì hoàn hảo nên đừng khép tự do của mình vào sự hoàn hảo khắt khe về một ly cà phê với sự đồng đều của hạt, mầu sắc hay độ cháy của hạt cà phê khi rang. Tiêu chuẩn về độ sạch, hạt chín đều, thời gian phơi.... những thứ đó tự nhiên khiến mình trở nên khó tính với những ly cà phê lẽ ra được thưởng thức với sự trân trọng đến từ thiên nhiên.
Về quan điểm này, xin thưa với bác rằng việc "ăn sạch uống sạch" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không phải là yêu cầu của những con người có hiểu biết và có kiến thức mà còn là quy định theo luật pháp ở nhiều nơi nhiều quốc gia, hầu để giúp cho con người, có thể thưởng thức, cũng như duy trì sự sống, trên cơ sở thưởng thức những giá trị văn hóa của con người và nhân loại theo một cách hay phương thức tốt nhất (Optimum).
Dĩ nhiên, bác hay bất kỳ ai, đều hoàn toàn có quyền trải nghiệm, cũng như sống, và thưởng thức theo cách của mình không ai có quyền đã phá, hay lên tiếng phản đối!
Em cũng xin góp ý với bác như thế này, văn hóa uống cà phê ở trên thế giới đã có cả mấy trăm năm nay, đã hình thành không chỉ các quy chuẩn về gieo trồng, hái lượm, sản xuất, chế biến, rang xay, mà còn là cả một chuỗi dài những kinh nghiệm của bao nhiêu con người sống chết với nó (cafe)và đằm thắm trong nó!
Trong khi cái gọi là "văn hóa cà phê Việt Nam" nếu có, thì chỉ xuất hiện trong khoảng 100 năm gần đây, sau khi sống dưới bàn tay đô hộ của thực dân Pháp. Qua quá trình hình thành "cái văn hoá này", người Việt trồng cà phê và bắt chước người Pháp về cách thưởng thức cà phê, sau đó là Mỹ rồi thì, ....
Trong suốt quá trình hình thành cái "văn hóa đó", do yếu tố lịch sử, biết bao nhiêu những cơn phong ba bão táp về chính trị, cũng như cuộc sống, khiến cho cái văn hóa đó tồn tại giống như những đứa trẻ không chỉ là con rơi (hoang) mà còn là con nhà nghèo phải sống lây lất bụi bờ, không được phát triển cả về "thể chất lẫn tâm hồn" theo nghĩa bóng. Hầu cho chúng có thể trở thành những người công dân tốt cho xã hội, Đau đớn và tủi nhục thay (em không nói về giai đoạn sau này, nhưng năm "đổi mới mở cửa" nhé!) chính trong bối cảnh đó những đứa trẻ đó trở thành những quái thai của cuộc đời mà nó tồn tại! Lại nhớ cách dây mấy năm, một thương hiệu cafe hàng đầu và có uy tín tại VN lúc bấy giờ, mặc nhiên công khai thú nhận trên truyền thông việc pha trộn cafe trong nước với các tạp chất để bán hầu "phù hợp thị hiếu và xu hướng tiêu dùng trong nước" và hứa sẽ "cải tà quy chính" trong lĩnh vực kinh doanh chế biến cà phê tử đây!
Đấy là "kinh doanh tầm cao", và thông tin chính luận! Còn trong thị trường trong nước, để có cái cà phê "ngon mồm vừa miệng" với "thị hiếu quần chúng" thì người kinh doanh phải pha trộn, mới có "cà phê "ngon" cho thị trường VN"!
Kinh khủng hơn, có người ta khi thì mặc nhiên trộn lẫn, và lúc lại lén lút tẩm ướp trong quá trình rang xay cà phê, theo những cách "trần đời có một"! Thậm chí trộn cả hóa chất công nghiệp, chất cấm, chất bẩn, ..... Nên xét cho cùng thì "đứa trẻ cà phê" này cũng chẳng khác gì những thành phần cặn bã của xã hội: Chúng sinh ra, sống là lớn lên trong môi trường khó khăn , ....... Và ngay cả ngày nay tuy cuộc sống đã thay nhưng chúng vẫn chửa đổi !!!
Trong khi đó "anh em" của chúng hay những sinh linh khác, vẫn tồn tại trên mặt đất, sống trong môi trường tốt hơn, họ đã phát triển toàn diện, cả về tố chất lẫn tâm hồn để trở thành những con người đang sống và đáng sống!
Việc bác nói thưởng thức cà phê em hoàn toàn tôn trọng: "sự hoàn hảo khắt khe về một ly cà phê với sự đồng đều của hạt, mầu sắc hay độ cháy của hạt cà phê khi rang. Tiêu chuẩn về độ sạch, hạt chín đều, thời gian phơi.... những thứ đó tự nhiên khiến mình trở nên khó tính với những ly cà phê lẽ ra được thưởng thức với sự trân trọng đến từ thiên nhiên"
Nhưng lại chợt nghĩ tới cảm giác sống theo cảm tính của mình, tương thích theo cách như vậy, cũng chẳng khác nào, khi hai kẻ yêu nhau, "không cần chăn ấm nệm êm", yêu nhau "ngoài cõi đồng hoang, đất đen" và yêu nhau ngay cả khi, đúng lúc, vào ngày mà người con gái đang khi "đèn đỏ" lại không tắm rửa vệ sinh gì cả : Họ vẫn yêu nhau "quên cả Đất Trời"!
Chỉnh sửa cuối: