Nhớ lại thời mới hết bao cấp những năm từ 198x-199x, rất nhiều gia đình lao động phải bon chen vào guồng quay tìm kiếm tiền từ người già, người trẻ, cả thanh thiếu niên... Cả khu nhà em bao nhiêu nhóm làm việc ngày đêm tại nhà từ làm mây tre đan, bóc lạc, nhặt đỗ, cắt hàn túi nilon, sửa hộp bìa carton, thái thuốc bắc, dệt bao đay, dệt khăn mặt, dệt chiếu cói, thêu áo kimono..v..v.
Khắp nơi nhà nào cũng làm thêm ngoài giờ, nhộn nhịp giao nguyên liệu và trả thành phẩm, các loại nghề tiểu thủ công nghiệp nở rộ.
Đến bây giờ hầu hết các nghề tiểu thủ công nghiệp này đã không còn nữa do máy móc đã làm với năng suất cao hơn nhiều lần, và thời gian ngoài giờ làm việc chính thức không còn ai làm thêm nữa. Chứng tỏ xã hội đã có thu nhập ổn định hơn, không nghèo đói nữa.
Nhưng, ai muốn khá lên thì dù trẻ, già đều phải tìm cho mình việc làm có thu nhập ngoài giờ, nếu không ... chỉ bình bình so với xã hội.
Hồi cách đây hơn 4 năm khi em tự nghỉ việc, em lang thang khắp mấy khu phố cổ, phố cũ, vùng lõi ở HN em thấy rất nhiều người trung niên từ 4x tuổi trở lên, suốt ngày chỉ chém gió, ngồi hóng mát, chờ cơm... rất lãng phí. Cũng bởi họ đã có căn nhà (tuy nhỏ nhưng cũng chia ra được mấy phòng cho thuê, hoặc có tý mặt đường cho thuê rồi ở trên lầu 2 lầu 3) vậy là có thu nhập thường xuyên mấy triệu/tháng, nên chẳng muốn làm gì nữa, lãng phí thật.
Đôi khi em nghĩ nếu hầu hết chúng ta tiếp tục lao động chăm chỉ như hồi năm 198x-199x, thì VN có lẽ đuổi theo được bước chân nước Nhật... Bên đó các vùng giáp ranh thành phố, tỉnh lẻ họ lao động thật sây mê, chăm chỉ, nhất là nghề gốm, nghề làm bánh, các nghề mĩ thuật khéo léo.