Việc nghiên cứu lịch sử là cần thiết cho quốc gia. Nước càng phát triển, thì mọi vấn đề càng được thảo luận kĩ, và đội ngũ này phải càng mạnh. Ví như để tư vấn cho các quyết sách của chính phủ. Bên Mĩ đấy, nó nuôi các ông tiến sĩ, bao nhiêu năm, chỉ để tư vấn cho Tổn thống lúc tối quan trọng. Nên nhận thức rằng nó là bình thường, đúng đắn,...chứ không việc gì cả.
Người ta bảo ông cụ Hồ đấy, rất giỏi lịch sử, hồi mới lập quốc, là tìm cách chầu các thiên triều, Mĩ, Trung, Nga,...để nó công nhận. Đối với Tàu thì rất mềm mỏng. Võ N Giáp là giáo viên dạy sử, coi cuọc kháng chiến 45- 75, ông tin sẽ thắng như khởi nghĩa Lam Sơn. Team của m Bắc họ kháng chiến trường kì 30 năm, vì họ biết lịch sử, về dân tộc, về các cuộc kháng chiến trường kì, họ tin chắc rằng sẽ làm được như tổ tiên họ. Nên thắng đấy.
Người Mĩ cấm vận Tàu nay, cũng như họ làm với Jpan năm 80s, bắt Nhật kí hiệp ước để tăng đồng yen. Tàu đã biết nên không chấp nhận lùi bước, lùi bước thì sẽ trì trệ, thua thiệt như Nhật bây giờ. Hai bên đều thuộc làu lịch sử. Bên Tàu giờ cũng 2 phe, phe thích kiểu như L Xô, phe phản bác lại tình trạng như Liên Xô là sẽ nguy hiểm cho dân tộc.
Những ai học lịch sử kĩ, sẽ hiểu tại sao Lê Duẩn óah Cambodia, muốn thành lập Liên bang Đông Dương để cân Tàu.