Cuộc sống người dân càng ngày càng khổ, em không nói đến những người có đầu óc kinh doanh, đầu tư BĐS, chứng khoán, buôn bán...
mà em đang nói đến tầng lớp lao động làm công ăn lương, với thu nhập bình quân 3,500 usd/năm tương đương 6,7 tr/tháng (năm 2020)
- Hàng năm tỷ lệ tăng lương bình quân ~5% (em làm công ty thì dao động khoảng 5~10%, nhưng được tăng ~5% là chiếm khoảng 70%)
- Trong khi điện nước đều tăng, nước em dùng ở quê thì ko đáng kể lắm nhưng điện thì từ ngày chia điện bậc thang bậc ruộng là mỗi tháng tăng 10,20 thậm chí 30% tiền điện
- Tiền học mẫu giáo, tiểu học...nói chung tất cả các cấp đều tăng, cùng với đó là tiền ăn bán trú, tiền học thêm đều tăng
- Chi phí y tế thì ko cần phải nói, đi khám sơ sơ gần nhà & lấy mấy viên thuốc đơn giản cũng mất mất trăm k, còn đi viện thì khỏi nói, ít nhất mất tiền triệu. 1 người trong gia đình bệnh nặng thì coi như khách kiệt vì bảo hiểm chỉ hỗ trợ 1 phần
- Phúc lợi cho người già gần như không có, chỉ có các cụ trên 80 tuổi đc đâu 250k hay 300k/tháng hỗ trợ. Đây là gánh nặng rất lớn cho thế hệ trẻ hiện nay với mức thu nhập trung bình hiện nay
......................................
Nói chung xã hội TBCN khoảng cách giàu nghèo lớn, nhưng dù sao cuộc sống bên họ cũng tốt hơn ta, nếu không tại sao ta lại phải cứ đi xuất khẩu lao động Nhật bản, đài loan, hàn quốc...bởi vì trong nước có ít việc hoặc thu nhập quá thấp
hay tại sao ta cứ phải đi du học châu âu hay mỹ, vì ở đó có nền giáo dục tốt
ngay như đường lên đỉnh olympia cũng học bổng úc, tại sao ko phải là học bổng ở việt nam???
Tóm lại là dân ta sẽ nghèo đều đều đều đều mãi ~