Đến Yên Minh tầm 12h30, vừa đói vừa mệt. Ngay từ đầu thị trấn hầu hết tất cả các quán ăn đều kín đặc xe cộ.
Rà xe chầm chậm em tìm một quán có vẻ to sạch và còn bàn trống, điều Gấu xuống kiểm tra thông tin xem nó còn nhận khách không. Vào xong quay ra, Gấu gật đầu cái bụp. Thế là em cho cả đoàn xuống để đi lui lên phía trên tìm chỗ đậu.
Đậu xe xong xuôi mình thong thả làm điếu thuốc xong đi vào bàn ngồi đàng hoàng cứ đinh ninh trong đoàn sẽ có 2 bà đặt đồ ăn.
Quán này có hơn chục bàn, mỗi bàn chứa được chục người, cũng rộng rãi nhưng hầu hết các bàn đều đã kín khách.
Ngồi khoảng 10p thấy mỗi người một việc đứng lên ngồi xuống loạn cả lên, em hỏi: Đồ ăn đặt những món gì nhỉ?
Cả bàn ngơ ngác: Đã ai đặt gì đâu.
....
Cấm khẩu 5s lộn hết cả ruột. Lại nhẫn nhịn đứng lên đi vào bếp đặt đồ. Lúc này trong bếp đúng tình trạng hôm qua, 5-7 người đứng xếp hàng.
Em bình tĩnh dõng dạc chờ đến lượt xong gọi đồ ăn cho cô bé nhân viên đứng bếp ghi lại có cơm gà cá gỡ trứng rán... xong xuôi mình chỉ cho cô bé cái bàn gần cửa bảo bàn anh đó làm xong mang ra đấy. Cô bé gật gù ra điều hiểu rồi. Xung quanh các bà các chị vẫn nhộn nhịp món này món kia đâu.
Nhìn tình hình không ổn nếu không có người nhà đứng chờ, về bàn em bảo giờ nhà mình phải điều 2 người ra đứng để chiến đấu với đội phụ nữ kia không thì không có đồ ăn đâu, chờ dài cổ.
Nhận thấy không còn cách nào khác, Gấu nhà và mẹ Gấu đứng lên vào bếp để giục đồ.
Ngồi chờ thêm 15p thấy Gấu ra báo: Anh ơi giờ họ mới cắm cơm, đồ ăn thì sẽ có.
Gớm cả mâm sôi sùng sục, phần vì đói, phần vì không còn lựa chọn khác. Ông già gấu đập bàn quát: mang bánh chưng và giò ra đây, ăn xong lên đường. ( lúc này cụ vẫn chưa biết con dâu cụ không cho mẹ vợ mang đồ đi ). Kk.
Bà chị dâu quay đi không nói câu nào, mọi người bảo có mang đâu mà ăn. Cụ giận lắm không nói câu nào.
Gấu nhà thỏ thẻ anh ơi hay ra lấy nắm xôi trên xe cho trẻ con ăn trước.
Em chả nói câu nào lạnh tanh đứng dậy đi thẳng.
Ấy mà không ra xe lấy đồ, em tính rồi: Mua cơm thằng hàng xóm xong quay về đồ ăn lên là vừa.
Nhưng đời không như là mơ: Quán ngay cạnh cũng cơm gà cá gỡ mà không bóng khách, em phi thẳng vào bếp thì có cô bé đang học tầm lớp 10 vừa mở vung cơm mà đến 30 người ăn chẳng hết, cơm nóng hổi bốc hơi nghi ngút.
Lòng rộn ràng tiến tới dõng dạc: Bán cho chú 3 bát cơm đầy. Con bé mắt mở to tròn há mồm không hiểu sao có ông vào mua cơm. Nó bảo chú chờ cháu tí.
Chạy ngay vào chỗ nấu cơm sau bức vách, con bé xin chỉ thị của bố mẹ nó đang xào nấu ầm ĩ dù quán không mống khách. Em chỉ nghe thấy 2 từ "không bán" thế là em biết có mùi rồi. Thằng có cơm thì cay thằng bên cạnh vì đông khách.
Thò đầu vào bếp em bảo: A mua 2 loét, bán bao nhiêu thì lấy.
Ông chồng đầu tóc rối bù mặt đỏ như gà chọi nói xẵng giọng: Không bán.
Ơ đùa dcm.
Quay mông đi không nói thêm câu nào nữa, em đi lên quán phía trên. Quán này cũng đông không kém. Bước chân vào hỏi mua cơm phát mà nhân viên nó đuổi như đuổi tà, lắc đầu nguây nguẩy.
Cay cú em đi bộ tiếp sang bên kia đường, nhà hàng này cũng có khách nhưng chỉ 2 bàn, còn lại thấy chủ lẫn nhân viên vẫn rang đảo đồ ăn trong bếp.
Lần này thay đổi chiến thuật, nhẹ nhàng tìm em có vẻ ra dáng bà chủ, nói rất nhỏ: Gái ơi cho a mua tí xíu cơm cho tụi nhóc mang đi ăn trên xe. Trên xe a toàn giò chả Tết mà mẹ cháu quên xôi nên bọn trẻ đói quá em ạ. Ngước mắt nhìn lên, cô chủ nhẹ nhàng nói: Em không bán được anh ạ. Vẫn còn khách.
Nghe giọng điệu thế mình đã biết là có tí tia sáng rồi, mình giở đúng bài của cậu em hôm qua ăn thịt ngựa hụt ra và bảo: Em ơi em không bán cho anh thì giờ các con anh làm gì còn chỗ nào ăn nữa.
Xong em đứng luôn đó nhìn cô bán hàng với ánh mắt rất tình cảm.
Đắn đo một lúc cô bán hàng bảo: Anh đi theo em, nhưng em bán cho a ít thôi đấy.
Xong vào bếp cô bé xúc 3 bát cơm đầy cho vào túi nilon dày bên cạnh và thỏ thẻ: Em bán cho a thế này mà lát hết cơm chủ nhà họ mắng em chết mất. Của anh hết 80 cành.
Gớm, mình vừa đỡ túi cơm vừa dúi vào tay em 100k vừa đi vừa chạy không sợ nó đòi lại.
Về tới quán ăn, đặt bịch túi cơm lên bàn trước sự ngưỡng mộ của cả đại gia đình và cả các mâm đang ngồi chờ cơm xung quanh dù trên bàn họ đầy đồ ăn nóng hổi.
Lúc ăn xong thấy mấy bàn xung quanh vẫn chửi bếp um lên vì ăn cơm vừa sống vừa nát do quán nấu vội.
Vãi tè bữa trưa.