Mới hơn 6h nhà em đã tới nhà hàng rồi. Đặt hàng từ trước nhưng đến đây vừa bước chân vào đã thấy tương đối đông khách. Nhà em đặt phòng riêng nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi các bàn xung quanh.
Bước chân từ cửa vào nhà hàng, rồi tới tận phòng đã đặt trước, trong đoàn mọi người ổn định chỗ ngồi hết rồi vẫn chưa thấy đồ ăn lên, em trực tiếp đi thẳng xuống bếp gọi cho bé đặt bàn ra nói chuyện.
Nhưng đời không như là mơ.
Xuống tới bếp thì trong bếp tất cả 7-8 người đang tay chảo tay thớt băm chặt làm việc liên tục. Em gọi cô bé nhận bàn của em thì chỉ thấy tiếng thưa mà không thấy tiếng người. Nói vọng ra : Anh chờ em chút nhé, đồ ăn sắp lên rồi anh ơi...
Ok thế là lại lên yên tâm ngồi chờ. Tiếp 15p sau vẫn không thấy gì, bực mình đứng lên phi xuống bếp lần 2, vừa bước ra khỏi phòng thấy lượng khách đã tăng đột biến, xung quanh gần như kín hết các bàn. Phi vội xuống bếp vừa giục vừa mắng thì thấy một em nhân viên hai tay hai đĩa nướng đĩa xào bưng đồ ăn lên giọng không hề nhẹ nhàng: Đồ ăn của anh đây. Anh thông cảm bọn em làm từ trưa tới giờ không được nghỉ tay.
Ờ thôi mình tính thương người nghe em gái than thở thế lại quay vào phòng ngồi nhâm nhi cùng mọi người chờ các món tiếp theo lên.
Ăn hết sạch các thứ và chờ tiếp, vừa chờ vừa an ủi nhau chắc nó chuẩn bị lên.
Nhưng lâu quá em lại đứng lên lần 3, vừa bước chân ra khỏi phòng thì ôi thôi.. dưới bếp ngay ngoài cửa dòng người đứng xếp hàng dễ đến 5-7 người mồm không ngớt kêu món anh món chị đâu rồi...
Ối dồi ôi....chết mẹ toang rồi...