Tổng hợp cái nhìn sơ lược về ODA toàn cầu thì như thế này:
Các nước giàu thường có chương trình viện trợ/hỗ trợ phát triển đối với các nước và khu vực đang gặp khó khăn hoặc bị thiên tai, thảm họa. Hình thức đa dạng, tên gọi cũng khác nhau nhưng nói chung đề mang tính chất "hỗ trợ". Em tạm chia 4 nhóm:
- Nhóm 1: Mỹ: là nước viện trợ lớn nhất, với "Cơ quan phát triển Hoa Kỳ - USAID" thực hiện việc hỗ trợ ở hơn 100 quốc gia/ vùng lãnh thổ.
USAID thực hiện viện trợ nhân đạo là chính, bao gồm lương thực và y tế là chủ yếu. Được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ - NGO. Ngoài viện trợ nhân đạo thì Mỹ còn viện trợ để "thúc đẩy dân chủ, nhân quyền" ở các nước mà Mỹ cảm thấy cần phải hỗ trợ. Đặc biệt, tại các nước mà Mỹ coi là thù địch hoặc "độc tài" thì Mỹ sẽ chỉ viện trợ cho lực lượng đối lập để "thay đổi chế độ".
Mỹ có cái hay là rất sòng phẳng, không sử dụng tiền của chính phủ đi viện trợ tạo lợi thế thương mại như Nhật (Nhật viện trợ không hoàn lại nhưng đi kèm mục đích xa là đem lợi ích kinh tế về cho Nhật). Mục đích viện trợ của Mỹ chỉ xoay quanh 2 vấn đề: Nhân đạo và lợi ích chính trị.
- Nhóm 2 là Nhật Bản: Nhật viện trợ ODA cũng thuộc top thế giới, ngoài các khoản viện trợ nhân đạo thì ODA của Nhật còn mang tính chất là mồi câu các dự án cho doanh nghiệp Nhật Bản trúng thầu. (Nhật sử dụng tiền chính phủ để giúp doanh nghiệp Nhật). Nói chung, Nhật viện trợ không quan tâm gì đến chính trị, chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế của Nhật là chính.
- Nhóm 3: Là các nước OECD và các nước phát triển khác: Viện trợ ODA mang tính chất hỗ trợ phát triển và nhân đạo là chính. Không lồng ghép lợi ích chính trị như Mỹ và cũng không đi câu lợi ích kinh tế như Nhật. Các dự án ODA của nhóm này thực sự mang lại ích. Ví dụ như cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do Úc viện trợ không hoàn lại. Hay dự án hầm Bioga, dự án nhà vệ sinh, các dự án nước sạch vùng sâu vùng xa ... của các nước châu Âu cũng rất hiệu quả. Hoặc một số dự án dùng vốn vay ODA Hàn Quốc như cầu Vĩnh Thịnh, cầu Vàm Cống cũng rất hiệu quả về mặt chi phí.
- Nhóm 4: Trung Quốc: TQ không sử dụng thuật ngữ ODA (Viện trợ phát triển) mà có chương trình "CFA - Chinese Foreign Aid - Viện trợ nước ngoài của TQ".
TQ thực hiện viện trợ không hoàn lại cho hơn 150 nước, hầu hết là viện trợ nhân đạo và viện trợ xây dựng hạ tầng (chủ yếu là đường bộ, cầu và sân vận đông và bệnh viện).
Ở Campuchia, TQ viện trợ không hoàn lại khu liên hợp thể thao Morodok Techno trị giá khoảng 200 triệu $.
Tại Lào, TQ viện trợ không hoàn lại bệnh viện lớn nhất, hiện đại nhất nước Lào với quy mô 750 giường bệnh (khoảng bằng bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội).
Đó là 2 trong số rất nhiều ví dụ về viện trợ nước ngoài của TQ.
Ngoài viện trợ không hoàn lại thì TQ có thêm chương trình cho vay ưu đãi để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tính chất khác hoàn toàn với vay ODA của Nhật. Dự án Cát Linh Hà Đông của VN là ví dụ về chương trình vay ưu đãi đó. Về cơ bản thì vay ưu đãi TQ không có ràng buộc phải chọn nhà thầu TQ, tuy nhiên, bên cho vay sẽ có danh sách các nhà thầu có năng lực thực thi dự án và bên vay nên chọn 1 trong số họ để đảm bảo chất lượng.
TQ trước năm 2012 vẫn vay ODA Nhật Bản, tuy nhiên từ năm 2012 thì đã đình chỉ hết chương trình vay ODA của Nhật.
Với VN thì cũng từ năm 2012 đến nay không vay thêm của TQ dự án nào (trừ hợp đồng vay phát sinh ở dự án CLHĐ), cho nên bảo kiếm 1 dự án vay vốn TQ ở tầm 10 năm trở lại đây thì làm gì có mà soi.
Thật đáng tiếc là VN có quan hệ tốt với TQ nhưng chưa biết tận dụng nguồn vốn và năng lực kỹ thuật của họ vào mục đích phát triển ở VN. Chắc có tổ chức và nhóm lợi ích nào đó ngăn cản việc tiếp cận nguồn vốn và kỹ thuât của TQ chứ bình thường TQ nó làm với cả thế giới chứ có trừ ai đâu.
Các nước giàu thường có chương trình viện trợ/hỗ trợ phát triển đối với các nước và khu vực đang gặp khó khăn hoặc bị thiên tai, thảm họa. Hình thức đa dạng, tên gọi cũng khác nhau nhưng nói chung đề mang tính chất "hỗ trợ". Em tạm chia 4 nhóm:
- Nhóm 1: Mỹ: là nước viện trợ lớn nhất, với "Cơ quan phát triển Hoa Kỳ - USAID" thực hiện việc hỗ trợ ở hơn 100 quốc gia/ vùng lãnh thổ.
USAID thực hiện viện trợ nhân đạo là chính, bao gồm lương thực và y tế là chủ yếu. Được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ - NGO. Ngoài viện trợ nhân đạo thì Mỹ còn viện trợ để "thúc đẩy dân chủ, nhân quyền" ở các nước mà Mỹ cảm thấy cần phải hỗ trợ. Đặc biệt, tại các nước mà Mỹ coi là thù địch hoặc "độc tài" thì Mỹ sẽ chỉ viện trợ cho lực lượng đối lập để "thay đổi chế độ".
Mỹ có cái hay là rất sòng phẳng, không sử dụng tiền của chính phủ đi viện trợ tạo lợi thế thương mại như Nhật (Nhật viện trợ không hoàn lại nhưng đi kèm mục đích xa là đem lợi ích kinh tế về cho Nhật). Mục đích viện trợ của Mỹ chỉ xoay quanh 2 vấn đề: Nhân đạo và lợi ích chính trị.
- Nhóm 2 là Nhật Bản: Nhật viện trợ ODA cũng thuộc top thế giới, ngoài các khoản viện trợ nhân đạo thì ODA của Nhật còn mang tính chất là mồi câu các dự án cho doanh nghiệp Nhật Bản trúng thầu. (Nhật sử dụng tiền chính phủ để giúp doanh nghiệp Nhật). Nói chung, Nhật viện trợ không quan tâm gì đến chính trị, chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế của Nhật là chính.
- Nhóm 3: Là các nước OECD và các nước phát triển khác: Viện trợ ODA mang tính chất hỗ trợ phát triển và nhân đạo là chính. Không lồng ghép lợi ích chính trị như Mỹ và cũng không đi câu lợi ích kinh tế như Nhật. Các dự án ODA của nhóm này thực sự mang lại ích. Ví dụ như cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do Úc viện trợ không hoàn lại. Hay dự án hầm Bioga, dự án nhà vệ sinh, các dự án nước sạch vùng sâu vùng xa ... của các nước châu Âu cũng rất hiệu quả. Hoặc một số dự án dùng vốn vay ODA Hàn Quốc như cầu Vĩnh Thịnh, cầu Vàm Cống cũng rất hiệu quả về mặt chi phí.
- Nhóm 4: Trung Quốc: TQ không sử dụng thuật ngữ ODA (Viện trợ phát triển) mà có chương trình "CFA - Chinese Foreign Aid - Viện trợ nước ngoài của TQ".
TQ thực hiện viện trợ không hoàn lại cho hơn 150 nước, hầu hết là viện trợ nhân đạo và viện trợ xây dựng hạ tầng (chủ yếu là đường bộ, cầu và sân vận đông và bệnh viện).
Ở Campuchia, TQ viện trợ không hoàn lại khu liên hợp thể thao Morodok Techno trị giá khoảng 200 triệu $.
Tại Lào, TQ viện trợ không hoàn lại bệnh viện lớn nhất, hiện đại nhất nước Lào với quy mô 750 giường bệnh (khoảng bằng bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội).
Đó là 2 trong số rất nhiều ví dụ về viện trợ nước ngoài của TQ.
Ngoài viện trợ không hoàn lại thì TQ có thêm chương trình cho vay ưu đãi để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tính chất khác hoàn toàn với vay ODA của Nhật. Dự án Cát Linh Hà Đông của VN là ví dụ về chương trình vay ưu đãi đó. Về cơ bản thì vay ưu đãi TQ không có ràng buộc phải chọn nhà thầu TQ, tuy nhiên, bên cho vay sẽ có danh sách các nhà thầu có năng lực thực thi dự án và bên vay nên chọn 1 trong số họ để đảm bảo chất lượng.
TQ trước năm 2012 vẫn vay ODA Nhật Bản, tuy nhiên từ năm 2012 thì đã đình chỉ hết chương trình vay ODA của Nhật.
Với VN thì cũng từ năm 2012 đến nay không vay thêm của TQ dự án nào (trừ hợp đồng vay phát sinh ở dự án CLHĐ), cho nên bảo kiếm 1 dự án vay vốn TQ ở tầm 10 năm trở lại đây thì làm gì có mà soi.
Thật đáng tiếc là VN có quan hệ tốt với TQ nhưng chưa biết tận dụng nguồn vốn và năng lực kỹ thuật của họ vào mục đích phát triển ở VN. Chắc có tổ chức và nhóm lợi ích nào đó ngăn cản việc tiếp cận nguồn vốn và kỹ thuât của TQ chứ bình thường TQ nó làm với cả thế giới chứ có trừ ai đâu.