- Biển số
- OF-99004
- Ngày cấp bằng
- 7/6/11
- Số km
- 2,565
- Động cơ
- 407,644 Mã lực
Cũng có những điều hay mà bây giờ không còn.Nó đáng để quên đi thật bác ạ, nhưng không thể.
Vậy, ta cứ nhớ đến những điều tích cực, cũng được mà bác.
Trẻ con chạy chơi khắp xóm, nhà ngủ hay đi vắng ko cần khóa...trộm cắp tệ nạn hầu như ko có, cướp giật thì càng ít.
Phân biệt giàu nghèo rất ít, ăn gì cũng ngon, và hầu như ko có hóa chất như bây giờ.
Môi trường thì khỏi bàn, quê em dùng chum vại đựng nước, gáo dừa múc, máng xối = thân cau. Rổ rá hầu hết = tre, đi chợ = bị cói, nón lá... nhà nào khá thì có xe đạp. Nước ao cứ trong veo mỗi tội lắm đỉa, nhưng giờ ô nhiễm nên chẳng còn con đỉa nào, mới biết người sống dai hơn đỉa.
Chum nước mưa đầu ngõ, các bà các cô đi chợ cứ gáo dừa múc uống luôn, mà ngọt lắm nhé. Đến bữa chan luôn cả nước mưa vô bát cơm rồi ăn với cà muối, cũng ngon.
Mùa gặt thì gạo mới giã xong (nhà ông bà em đủ hết: cối xay thóc, cối đá giã gạo...), nấu lên thơm nhức mũi, đảm bảo là ăn với nc mắm cũng hết 5-6 bát ngon lành.
Ra cầu ao câu cá rô cụ, độ 2-3 con = bàn tay, bụng vàng óng. Luộc lên gỡ thịt, xương giã nát rồi lọc, nấu với rau cải thành canh cải cá rô thơm phức, em khẳng định luôn là bây giờ ko thể có, vì đơn giản là ko còn loại cá rô to như vậy.
Mùa nước lên thì cất vó tôm, loại vó = vải màn, chỉ độ 1m2. Lấy cám rang trộn với đất khô làm thính mồi, thả độ chục cái vó, ném thính vô rồi sang vườn nhà hàng xóm hái trộm ổi, sung, táo ăn. Lát sau ra cất vó, toàn tôm trứng với cá bống, kho tiêu ngon vl luôn. Ăn với cơm gạo mới thì chẹp chẹp, em cũng mạnh dạn khẳng định là bò kobe cũng ko ngon bằng đâu ạ.
Không khí thì trong vắt, mùi rơm rạ ...mùi bánh chưng...mùi pháo tết thơm lừng. Con người sống với nhau chân tình và thật thà hơn bây giờ rất nhiều. Còn nhiều chuyện, từ từ nhớ ra em kể tiếp
Chỉnh sửa cuối: