Tết trong kí ức của em là từ 25-30 tết buổi nào đi học thì đi học, ko đi học thì ở nhà cắt quýt và đi chợ bán quýt, từ cái ngày còn đi xe đạp cọc cạch, mọi ng chia nhau ra 2 3 cái chợ bán kính 5km cách nhà để đi chợ bán. Ng thì bán, ng thì ở nhà cắt, và bán buôn tại vườn, nhà chỉ có 1 cái xe máy, và cũng chỉ có bố em biết đi, bố thường là ng trung chuyển hàng cho mấy mẹ con. Đi xe đạp thì chỉ chở dc 1 ít thôi, xong Hết lại gọi bố chở ra thêm để bán....
Trong suy nghĩ của bm em, và của bọn em ngày đó, ko có hiểu rằng phi thương bất phú, ah cũng có hiểu nhưng ko biết phải bắt đầu ntn cả. Quýt mình trồng, sạch 100%, tuy ko ngọt lịm, nhưng rất dễ ăn, bán buôn cho ng ta tại vườn năm dc giá thì 15k 1kg, năm ko dc giá thì 10k rồi 8k 1kg, mà đây là giá ng ta cắt chọn loại đẹp ở vườn. Ng từ Vinh, từ Diễn Châu, Quán Hành ng ta ra sỉ rồi về bán lẻ đâu đó 30 35k 1kg cũng có. Nghĩ công sức mình làm cả năm vất vả mà chẳng bằng họ đi buôn nhưng ko biết làm sao cả....
Tết ng ta lo sắm sửa nhà cửa, đồ dùng thì tầm 28 29, mà fai bán quýt vãn đi hoặc có 2 ng bán thì mẹ sẽ bảo em hoặc em gái trông hàng, mẹ tranh thủ đi mua đồ tết. Mỗi hôm tranh thủ mua 1 ít chở về sau khi bán hết hàng. Việc gói bánh chưng cũng vậy, cũng chia việc nhau và tranh thủ làm, thường là tối 28 hoặc tối 29 sẽ nấu. Ng nấu bánh, ng cắt quýt, rửa quýt rồi buộc lại thành chùm để mai lại đi bán. Ngoài quýt còn chè, cam, bưởi, thậm chí riềng, sả và đủ thứ có thể bán dc trong vườn.
Vườn nhà e rất rộng, nhưng canh tác kiểu cũ ngày xưa, ko đầu tư hệ thống tưới tiêu, ko dùng thuốc thang kích thích tăng trưởng, tạo ngọt, phun chống côn trùng hay gì cả, cứ trồng, bỏ phân chuồng và ít phân tổng hợp, quốc cỏ xới đất, rồi được sao ăn nấy. Năm dc năm mất. Tết khi nào cũng tất bật, bận rộn nhưng cũng là khoảng thời gian mong chờ nhất năm vì tết mới dc mua 1 bộ quần áo mới, niềm vui mà có khi cả năm ko có được, tết mới được ăn thịt cá dư dả, có cảm giác đủ và chán chứ ko như bình thường.
Ngày xưa nghèo nhưng vui, vì tuổi trẻ vô ưu vô lo, nếu có lo thì cũng chỉ là lo làm sao học thật giỏi, làm sao có đủ tiền đi học.
Giờ kinh tế đỡ hơn nhiều nhưng chẳng thể nào tìm lại dc niềm vui, niềm háo hức mong chờ tết như ngày xưa nữa...
Em gửi đây mấy bức ảnh, nhắc lại nhớ nhà.