[Funland] Kể chuyện tết thời bao cấp xưa

buicongchuc

Xe ngựa
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
25,775
Động cơ
629,968 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Nhà em còn chiếc tivi vỏ đỏ 14 inch, cứ dịp Tết đến là bầy ra trang trí cho nó nhớ lại thời bao cấp khó khăn, nhưng cũng vui nhiều kỷ niệm...
Thời bao cấp mà có đồng hồ ODO, tivi Nationa, đầu băng video là gia đình có điều kiện rồi.
Năm 90 bố em mới mua được cái tivi đen trắng Samsung chạy ắc quy. Mãi đến cuối năm 92 xã em có điện, em trúng đề thì đi mua cái cassete Sony Mega Bass 715s đâu 5 triệu thì phải.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-613979
Ngày cấp bằng
6/2/19
Số km
3,153
Động cơ
189,113 Mã lực
Tuổi
43
Chấm dứt bao cấp năm 1986, dứt hẳn khoảng 1990. Vậy nên các cụ sưu tầm TV màu JVC vỏ đỏ 7system, đầu vhs, cassete 3 cục rồi cho nó vào thời bao cấp là không đúng rồi. Thời bao cấp chỉ có TV Neptuyn của Ba Lan, TV nhật đen trắng mang từ SG ra sau 1975, đài Melodia, Rigonda,... và số ít ít thiết bị âm thanh mang từ SG ra.
 

BMW X11

Xe điện
Biển số
OF-833968
Ngày cấp bằng
17/5/23
Số km
2,251
Động cơ
140,762 Mã lực
Tuổi
22
Em 7x đời đầu,... các cụ luyến tiếc cái thời thổ tả này thế nào chứ em thì em xin kiếu ạ.
Tại sao? Thứ nhất là em thương mẹ, thương bố,... cứ nửa cuối năm đã phải lo cân đỗ, cân lạc, gạo nếp, gà nuôi,.. trăm thứ để mang về biếu họ hàng ở Hà Nội. Hà Nội ngày xưa đói bỏ mịa, nhà em đi lưu lạc về tỉnh thành ra lại khá giả hơn. Các cụ cứ nhìn ánh mắt các bà cac mẹ cuối năm thì mới hiểu và chia sẻ,... chẳng người phụ nữ nào, người chồng nào muốn cha mẹ mình, con mình túng thiếu trong cái tết cả. Giờ ăn cho đẫy vào rồi nhớ nhung cái thời mà lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy được ăn, được mặc,.. hơn ngày thường mà sướng.
Thời bao cấp là cái thời đáng quên nhất trong lịch sử dân tộc VN,... một anh cùng CQ em nay đã về hưu, anh ấy bảo ''tôi nhịn phiếu thịt 3 tháng để đổi sang mua mỡ, tôi rán được 3 chai mỡ lợn đem về quê Thái Bình cho mẹ,.... về tới đầu huyện quản lý thị trường thu mất vì không chứng minh được là tại sao mình có. Lúc đó nước mắt tôi trào ra, thương mẹ thương cả mình nữa''
Còn nhà em cuối năm mang đồ về Hà Nội phải đi xin cái giấy là gà, đỗ, lạc, gạo là do tăng gia sản xuất mà có. Thế mới được mang vào nội đô ...
Các bác cứ xin vé về tuổi thơ, em thì xin ở lại... cố gắng phấn đấu cho gia đình ấm êm, cho xã hội, cho đất nước phát triển. Cuối năm vợ em, con em muốn gì mua trong phút mốt là có, thế chẳng sướng hơn là đói hay sao.
Nó đáng để quên đi thật bác ạ, nhưng không thể.
Vậy, ta cứ nhớ đến những điều tích cực, cũng được mà bác.
 

Vietex

Xe điện
Biển số
OF-749904
Ngày cấp bằng
14/11/20
Số km
2,345
Động cơ
75,599 Mã lực
Có cụ nào tết mà làm pháo bằng than củi xong quay quay ném lên trời nó sáng ko aj.ở quê e trước nhiều lắm xong còn đi chữa cháy rơm vì ném vào cơ ạ.
Có em, đốt củi thành than rồi đập vụn, gói với giấy và đất.
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,110
Động cơ
347,316 Mã lực
Em 7x đời đầu,... các cụ luyến tiếc cái thời thổ tả này thế nào chứ em thì em xin kiếu ạ.
Tại sao? Thứ nhất là em thương mẹ, thương bố,... cứ nửa cuối năm đã phải lo cân đỗ, cân lạc, gạo nếp, gà nuôi,.. trăm thứ để mang về biếu họ hàng ở Hà Nội. Hà Nội ngày xưa đói bỏ mịa, nhà em đi lưu lạc về tỉnh thành ra lại khá giả hơn. Các cụ cứ nhìn ánh mắt các bà cac mẹ cuối năm thì mới hiểu và chia sẻ,... chẳng người phụ nữ nào, người chồng nào muốn cha mẹ mình, con mình túng thiếu trong cái tết cả. Giờ ăn cho đẫy vào rồi nhớ nhung cái thời mà lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy được ăn, được mặc,.. hơn ngày thường mà sướng.
Thời bao cấp là cái thời đáng quên nhất trong lịch sử dân tộc VN,... một anh cùng CQ em nay đã về hưu, anh ấy bảo ''tôi nhịn phiếu thịt 3 tháng để đổi sang mua mỡ, tôi rán được 3 chai mỡ lợn đem về quê Thái Bình cho mẹ,.... về tới đầu huyện quản lý thị trường thu mất vì không chứng minh được là tại sao mình có. Lúc đó nước mắt tôi trào ra, thương mẹ thương cả mình nữa''
Còn nhà em cuối năm mang đồ về Hà Nội phải đi xin cái giấy là gà, đỗ, lạc, gạo là do tăng gia sản xuất mà có. Thế mới được mang vào nội đô ...
Các bác cứ xin vé về tuổi thơ, em thì xin ở lại... cố gắng phấn đấu cho gia đình ấm êm, cho xã hội, cho đất nước phát triển. Cuối năm vợ em, con em muốn gì mua trong phút mốt là có, thế chẳng sướng hơn là đói hay sao.
Thật sự mà nói, chẳng ai luyến tiếc cái thời kỳ khó khăn, đến cái ăn, cái mặc - là ~ nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống - cũng phải căng đầu ra tính toán để kiếm gạo đổ đầy nồi, để có manh quần tấm áo cho tử tế 1 chút....Vì vậy, ~ cmt trong thread này chủ yếu để hoài niệm 1 giai đoạn khó khăn của đất nước thôi mà cụ.:)
Đầu thập niên 80, tiêu chuẩn nhu yếu phẩm của bọn SV mình là 1/2kg thịt, phải bốc thăm để có đc cục mỡ lợn đem về thằng ra ăn dần.
"Hay" nhất là nhiều cái quần đc vá ở phần @ss, nhưng vẫn đc chủ nhân ung dung xỏ đi học, chả ai ngượng ngùng gì.:-bd
Bạn bè trong lớp chơi vs nhau rất thoải mái, chả phân biệt giàu nghèo gì (vì gia cảnh...đều nghèo như nhau :D).Đôi khi, chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng gây đc tình cảm tốt, ví dụ, mình phi về nhà lấy bao đựng gạo giúp cô bạn gái đã khiến cô ấy cảm động, đổ luôn, trong khi bao ngày trước "hót" liên tục mà vẫn bị quăng cục lơ! :))
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,110
Động cơ
347,316 Mã lực
E nhớ hồi đó gọi là bánh Săm pa, để trong cái túi nilon trắng. Túi có cái nhãn xanh- trắng bằng giấy

E ko thích lắm, nhưng vẫn ăn, vì nó ngọt ngọt. Thời đó đói, nên thấy có cái gì ngọt thì đều ăn.
Bánh Săm pa cụ nói là loại bánh thuôn, dài, có rắc 1 lớp đường thưa, mỏng cụ ạ.
Còn bánh trên đúng là bánh quy gai.:)
 

hiepchiken82

Xe tăng
Biển số
OF-781044
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
1,833
Động cơ
77,841 Mã lực
nghĩ đến tết những năm giữa 8x sao ngày ấy rét thế, mưa phùn gió bấc lạnh căm căm, nhà e ở giữa thủ đô tăng gia đc mấy con gà thì bị trúng gió tái mào thâm xì, mấy mẹ con lo quá phải đem cao sao vàng, nước gừng đổ mồm cho mấy con gà, thế quái nào một lúc sau nó cũng tỉnh thế là ale hấp mang ra chợ tết bán luôn\, tí thí mất tết. tết ngày xưa vừa vui vừa vất vả và nhiều kỷ niệm thân thương...
 
Biển số
OF-613979
Ngày cấp bằng
6/2/19
Số km
3,153
Động cơ
189,113 Mã lực
Tuổi
43
Thật sự mà nói, chẳng ai luyến tiếc cái thời kỳ khó khăn, đến cái ăn, cái mặc - là ~ nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống - cũng phải căng đầu ra tính toán để kiếm gạo đổ đầy nồi, để có manh quần tấm áo cho tử tế 1 chút....Vì vậy, ~ cmt trong thread này chủ yếu để hoài niệm 1 giai đoạn khó khăn của đất nước thôi mà cụ.:)
Đầu thập niên 80, tiêu chuẩn nhu yếu phẩm của bọn SV mình là 1/2kg thịt, phải bốc thăm để có đc cục mỡ lợn đem về thằng ra ăn dần.
"Hay" nhất là nhiều cái quần đc vá ở phần @ss, nhưng vẫn đc chủ nhân ung dung xỏ đi học, chả ai ngượng ngùng gì.:-bd
Bạn bè trong lớp chơi vs nhau rất thoải mái, chả phân biệt giàu nghèo gì (vì gia cảnh...đều nghèo như nhau :D).Đôi khi, chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng gây đc tình cảm tốt, ví dụ, mình phi về nhà lấy bao đựng gạo giúp cô bạn gái đã khiến cô ấy cảm động, đổ luôn, trong khi bao ngày trước "hót" liên tục mà vẫn bị quăng cục lơ! :))
Tới giờ khi đã ngoài ngũ tuần hết cả rồi mà tụi bạn em vẫn nhắc về cái thời đó, đặc biệt là nhắc về kỷ niệm với gia đình em. Chẳng là bố mẹ em cũng khá thoải mái và trộm vía ở thời điểm đó nhà em cũng có điều kiện về vật chất hơn những bạn cùng trang lứa khác. Tức là cứ chiều mùng 1 tết là mấy chục đứa bạn đều tự động tụ họp ở nhà em, có cái gì ăn cái đó,... và tất nhiên là ăn cho bằng hết :))
Có những năm bạn em đến đông quá, ăn 1 bữa là nhà em hết tết luôn, có những thằng nó một tay cầm hành muối 1 tay cầm đôi đũa xiên ngang miếng bánh chưng (1/4 cái) ăn nháp trước bữa cũng hết nửa cái bánh to. Bà cụ nhà em chuẩn bị cũng rất nhiều từ giò, gà, măng nấu chân giò, thịt ba chỉ, thịt rán, thịt nấu đông, .... các con khua 1 bữa là sạch nhẵn. Giờ mỗi lúc nhắc lại bảo sao lúc đó ăn như chết đói, ăn ngon thế, giờ có cũng chẳng thấy ngon và cũng chẳng ăn nổi như vậy nữa.
 

viet7500

Xe buýt
Biển số
OF-367244
Ngày cấp bằng
18/5/15
Số km
851
Động cơ
242,932 Mã lực
Bánh Săm pa cụ nói là loại bánh thuôn, dài, có rắc 1 lớp đường thưa, mỏng cụ ạ.
Còn bánh trên đúng là bánh quy gai.:)
Vâng, cụ nói chuẩn ạ.
Cảm ơn cụ đã làm ký ức lờ mờ sau mấy chục năm của E hiện lên rõ ràng hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mợ toét 2710

Xe lừa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
35,991
Động cơ
552,729 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net
Tết trong kí ức của em là từ 25-30 tết buổi nào đi học thì đi học, ko đi học thì ở nhà cắt quýt và đi chợ bán quýt, từ cái ngày còn đi xe đạp cọc cạch, mọi ng chia nhau ra 2 3 cái chợ bán kính 5km cách nhà để đi chợ bán. Ng thì bán, ng thì ở nhà cắt, và bán buôn tại vườn, nhà chỉ có 1 cái xe máy, và cũng chỉ có bố em biết đi, bố thường là ng trung chuyển hàng cho mấy mẹ con. Đi xe đạp thì chỉ chở dc 1 ít thôi, xong Hết lại gọi bố chở ra thêm để bán....
Trong suy nghĩ của bm em, và của bọn em ngày đó, ko có hiểu rằng phi thương bất phú, ah cũng có hiểu nhưng ko biết phải bắt đầu ntn cả. Quýt mình trồng, sạch 100%, tuy ko ngọt lịm, nhưng rất dễ ăn, bán buôn cho ng ta tại vườn năm dc giá thì 15k 1kg, năm ko dc giá thì 10k rồi 8k 1kg, mà đây là giá ng ta cắt chọn loại đẹp ở vườn. Ng từ Vinh, từ Diễn Châu, Quán Hành ng ta ra sỉ rồi về bán lẻ đâu đó 30 35k 1kg cũng có. Nghĩ công sức mình làm cả năm vất vả mà chẳng bằng họ đi buôn nhưng ko biết làm sao cả....
Tết ng ta lo sắm sửa nhà cửa, đồ dùng thì tầm 28 29, mà fai bán quýt vãn đi hoặc có 2 ng bán thì mẹ sẽ bảo em hoặc em gái trông hàng, mẹ tranh thủ đi mua đồ tết. Mỗi hôm tranh thủ mua 1 ít chở về sau khi bán hết hàng. Việc gói bánh chưng cũng vậy, cũng chia việc nhau và tranh thủ làm, thường là tối 28 hoặc tối 29 sẽ nấu. Ng nấu bánh, ng cắt quýt, rửa quýt rồi buộc lại thành chùm để mai lại đi bán. Ngoài quýt còn chè, cam, bưởi, thậm chí riềng, sả và đủ thứ có thể bán dc trong vườn.
Vườn nhà e rất rộng, nhưng canh tác kiểu cũ ngày xưa, ko đầu tư hệ thống tưới tiêu, ko dùng thuốc thang kích thích tăng trưởng, tạo ngọt, phun chống côn trùng hay gì cả, cứ trồng, bỏ phân chuồng và ít phân tổng hợp, quốc cỏ xới đất, rồi được sao ăn nấy. Năm dc năm mất. Tết khi nào cũng tất bật, bận rộn nhưng cũng là khoảng thời gian mong chờ nhất năm vì tết mới dc mua 1 bộ quần áo mới, niềm vui mà có khi cả năm ko có được, tết mới được ăn thịt cá dư dả, có cảm giác đủ và chán chứ ko như bình thường.
Ngày xưa nghèo nhưng vui, vì tuổi trẻ vô ưu vô lo, nếu có lo thì cũng chỉ là lo làm sao học thật giỏi, làm sao có đủ tiền đi học.
Giờ kinh tế đỡ hơn nhiều nhưng chẳng thể nào tìm lại dc niềm vui, niềm háo hức mong chờ tết như ngày xưa nữa...
Em gửi đây mấy bức ảnh, nhắc lại nhớ nhà.
Co quyt bán k e! Chị thùng, nhìn ngon quá
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
17,023
Động cơ
334,267 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN

AXEGA

Xe điện
{Salon Chợ xe}
Biển số
OF-344545
Ngày cấp bằng
27/11/14
Số km
2,142
Động cơ
367,143 Mã lực
Nơi ở
Ngụy Như Kon Tum, Thanh xuân, Hà Nội
Cụ bị sao thế? cụ không muốn nhắc lại quá khứ thì tránh xa những thớt kiểu này ra, không đọc, không còm. Ở đây không ai mong muốn là toàn xã hội bây giờ trở về những năm tháng đó nhưng việc hoài niệm và thậm chí là được trải nghiệm cái không khí, những món ăn và ngắm lại những khung cảnh 1 thời như thế là chuyện nên làm để bọn trẻ bây giờ hình dung ra cha anh ngày xưa như thế nào.
Thằng con em bây giờ Tết không biết đến pháo, không biết gói bánh chưng thế nào, đồ dùng trong nhà thì toàn gỗ công nghiệp, da, nỉ. Có 1 năm em cho nó đến 1 chỗ người ta tái hiện lại khung cảnh Tết miền Bắc xưa, phòng khách thì ghế gỗ, tủ ly màu nâu gụ, cành đào cắm bình, phích nước ấm trà, khay đựng mứt Tết, ngoài cửa treo băng pháo đỏ, góc sân có bếp củi bắc nồi luộc bánh chưng... Nó rất hào hứng và thích thú.
Mình luôn nhớ về Tết xưa để thấy mình hạnh phúc ở hiện tại. Mỗi năm Tết Ông Cụ vẫn thường gọi về gói bánh chưng. Ông vẫn sắm cho Bà cái bếp củi ngoài sân để nấu mấy ngày Tết. Ông bảo thời xưa khó khăn Bố phải đi từ 4h sáng để xếp hàng lấy đổi lương thực về nhà ăn Tết. Giờ đầy đủ hơn rất nhiều rồi Bố vẫn luôn nhắc lại những khó khăn để các con trân trọng hiện tại. Khó khăn đến mấy cũng không bằng Bố mẹ ngày xưa.
Khi chuyển về nhà mới ở quê mình đã tính trước không gian ở phòng khách có thể bày được các đồ dùng của các Cụ từ 30-40 năm trước.
Hôm khánh thành bạn bè các Cụ cùng cơ quan 2 bên đến dự ( Bà làm giáo viên còn ông làm cán bộ công ty men bát Vĩnh phú) các Cụ ôn lại chuyện xưa. Có vui có buồn nhưng rồi tất cả đều thấy hiện tại quá hạnh phúc vi đầy đủ hơn xưa.
Nên việc ôn lại những kỷ niệm của một thời đầy khó khăn với nhiều người lại là niềm vui. Niềm hạnh phúc!
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,110
Động cơ
347,316 Mã lực
Tới giờ khi đã ngoài ngũ tuần hết cả rồi mà tụi bạn em vẫn nhắc về cái thời đó, đặc biệt là nhắc về kỷ niệm với gia đình em. Chẳng là bố mẹ em cũng khá thoải mái và trộm vía ở thời điểm đó nhà em cũng có điều kiện về vật chất hơn những bạn cùng trang lứa khác. Tức là cứ chiều mùng 1 tết là mấy chục đứa bạn đều tự động tụ họp ở nhà em, có cái gì ăn cái đó,... và tất nhiên là ăn cho bằng hết :))
Có những năm bạn em đến đông quá, ăn 1 bữa là nhà em hết tết luôn, có những thằng nó một tay cầm hành muối 1 tay cầm đôi đũa xiên ngang miếng bánh chưng (1/4 cái) ăn nháp trước bữa cũng hết nửa cái bánh to. Bà cụ nhà em chuẩn bị cũng rất nhiều từ giò, gà, măng nấu chân giò, thịt ba chỉ, thịt rán, thịt nấu đông, .... các con khua 1 bữa là sạch nhẵn. Giờ mỗi lúc nhắc lại bảo sao lúc đó ăn như chết đói, ăn ngon thế, giờ có cũng chẳng thấy ngon và cũng chẳng ăn nổi như vậy nữa.
Nghe cụ tả, mình cũng vui chung vs cụ. Thời ấy mà gia đình cụ chuẩn bị đc bữa ăn tươm tất, gồm đủ các món như thế thì KT cũng phải rất khá giả.
Đến cuối thập niên 90, mình vẫn chưa đc ăn cái "bánh chưng Tết" đúng nghĩa nào, chỉ có sau Tết, mới dám mua cái bánh chưng nhỏ rán để ăn cho đỡ thèm.
Vì vậy, giờ này vẫn thèm bánh chưng. Cứ mùng 1 Tết, ai ăn gì thì ăn, mình chơi bánh chưng nguyên ngày. :D
 

Cún em

Xe buýt
Biển số
OF-573979
Ngày cấp bằng
14/6/18
Số km
735
Động cơ
145,091 Mã lực
Tuổi
45
Buổi chiều đi bộ trên đường, chợt ngửi thấy trong gió thoảng đến hương mùi già. Lại nhớ đến mùa đông thuở xưa, đến tết, đến mẹ già da diết...
Sát tết, khi nấu bánh chưng, bao giờ bên bếp cũng ủ một xoong nước để tiếp cho nồi bánh chưng, tranh thủ mẹ lại đun một nồi nước lá thơm phức để tắm cho mấy chị em. Đủ các loại lá nhưng chủ đạo nhất vẫn là lá mùi già. Tắm cho sạch sẽ để tẩy hết những xui rủi năm cũ và đón may mắn của năm mới.
Ngày xưa mùa đông trẻ con thường ít tắm, quần áo chả đủ ấm, nhà tắm không có, mỗi tuần chắc tắm được 1 lần vào ngày chủ nhật. Vì thế cái tắm vào cuối năm nó rất đáng nhớ.
Bây giờ tết về với bố mẹ thì bánh chưng thường đã nấu xong, năm nào được trông bánh cho bố mẹ thì mẹ vẫn bảo: "có tranh thủ tắm thì tắm đi con!"
Không còn nước mùi già nữa, bình nóng lạnh thì lúc nào cũng bật, mà ngày nào cũng tắm nên nó không còn cái ý vị như xưa. Nhưng khói bếp đun bánh chưng vẫn còn, vẫn nhòe mắt khi thổi lửa, vẫn ngồi nghe mẹ kể những câu chuyện tự đời nảo đời nào...
 

Trungpv

Xe điện
Biển số
OF-696250
Ngày cấp bằng
27/8/19
Số km
2,192
Động cơ
127,388 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Ôi cái cảnh này sao giống nhà cũ bố mẹ em thế! Nhà này bố em xây năm 1978, giờ vẫn còn, nhà mái ngói 3 gian ngoài + 1 gian buồng với hàng hiên rộng đúng 1m6 vì em nhớ là trải vừa cái chiếu 1m6x 2m. Sau này được ngăn ra làm 4 phòng ngủ cho 4 cặp VC con về ở, làm thêm trần 2 lớp tôn + 1 xốp để lắp điều hoà.
nhà cũ bố mẹ em cũng kiểu này. em nhớ mỗi lần có bão là phải chạy ko dám ở vì sợ tốc mái ngói rơi vào đầu. ngày trước bão quê em to lắm nằm trong nhà mà nghe tiếng gió bẻ cành cây kêu răng rắc ghê người. :D
 

VuNgoanMuc

Xe điện
Biển số
OF-709574
Ngày cấp bằng
5/12/19
Số km
3,585
Động cơ
233,267 Mã lực
Tuổi
48
Nghe cụ tả, mình cũng vui chung vs cụ. Thời ấy mà gia đình cụ chuẩn bị đc bữa ăn tươm tất, gồm đủ các món như thế thì KT cũng phải rất khá giả.
Đến cuối thập niên 90, mình vẫn chưa đc ăn cái "bánh chưng Tết" đúng nghĩa nào, chỉ có sau Tết, mới dám mua cái bánh chưng nhỏ rán để ăn cho đỡ thèm.
Vì vậy, giờ này vẫn thèm bánh chưng. Cứ mùng 1 Tết, ai ăn gì thì ăn, mình chơi bánh chưng nguyên ngày. :D
Em cũng tập trung ăn bánh chưng nguyên ngày mùng 1.. sang những ngày sau thì thôi không ăn nữa để bụng ăn thứ khác :D .. bánh chưng em đặt riêng nhân thịt mỡ với bì là chính, dính tí ti thịt nạc nên cũng chỉ có mình em ăn mấy cái bánh thửa riêng ấy, nhà ai cũng chê kêu ngấy các thứ nhưng em thì thấy ngon không thể tả
 

Mợ toét 2710

Xe lừa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
35,991
Động cơ
552,729 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net

1.25 ton

Xe điện
Biển số
OF-390227
Ngày cấp bằng
3/11/15
Số km
4,596
Động cơ
522,389 Mã lực
Em 7x đời đầu,... các cụ luyến tiếc cái thời thổ tả này thế nào chứ em thì em xin kiếu ạ.
Tại sao? Thứ nhất là em thương mẹ, thương bố,... cứ nửa cuối năm đã phải lo cân đỗ, cân lạc, gạo nếp, gà nuôi,.. trăm thứ để mang về biếu họ hàng ở Hà Nội. Hà Nội ngày xưa đói bỏ mịa, nhà em đi lưu lạc về tỉnh thành ra lại khá giả hơn. Các cụ cứ nhìn ánh mắt các bà cac mẹ cuối năm thì mới hiểu và chia sẻ,... chẳng người phụ nữ nào, người chồng nào muốn cha mẹ mình, con mình túng thiếu trong cái tết cả. Giờ ăn cho đẫy vào rồi nhớ nhung cái thời mà lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy được ăn, được mặc,.. hơn ngày thường mà sướng.
Thời bao cấp là cái thời đáng quên nhất trong lịch sử dân tộc VN,... một anh cùng CQ em nay đã về hưu, anh ấy bảo ''tôi nhịn phiếu thịt 3 tháng để đổi sang mua mỡ, tôi rán được 3 chai mỡ lợn đem về quê Thái Bình cho mẹ,.... về tới đầu huyện quản lý thị trường thu mất vì không chứng minh được là tại sao mình có. Lúc đó nước mắt tôi trào ra, thương mẹ thương cả mình nữa''
Còn nhà em cuối năm mang đồ về Hà Nội phải đi xin cái giấy là gà, đỗ, lạc, gạo là do tăng gia sản xuất mà có. Thế mới được mang vào nội đô ...
Các bác cứ xin vé về tuổi thơ, em thì xin ở lại... cố gắng phấn đấu cho gia đình ấm êm, cho xã hội, cho đất nước phát triển. Cuối năm vợ em, con em muốn gì mua trong phút mốt là có, thế chẳng sướng hơn là đói hay sao.
Cơ bản là muốn tìm lại đượ cản giác thèm ăn, thèm.mặc, .... như ngày xưa. Chứ như bây giờ, vợ đi chợ hỏi ăn thịt hay cá.mà cũng thấy đau đầu vì chả thèm ăn cái gì, không biết ăn món gì 😀 Thôi lại rau luộc chấm nước mâm.😀
Nhà em còn chiếc tivi vỏ đỏ 14 inch, cứ dịp Tết đến là bầy ra trang trí cho nó nhớ lại thời bao cấp khó khăn, nhưng cũng vui nhiều kỷ niệm...
Năm 1980 bố em có tiêu chuẩn phân phối mua cái TV Neptune 21' của Ba Lan. Đây là sự kiện trọng đại với nhà em và hàng xóm, cả nhà thức đến gần 12h đêm để được thấy cái TV . 11h đêm bố em cùng với chú hàng xóm là CA ( chú mang theo cả súng lục để đảm bảo an ninh ) khiêng cái TV từ kho của sở Thương nghiệp về. Sau này đến thời mở cửa thì nhà em dùng TV Vietronic, rồi Sony mầu bãi...
 

Chelski

Xe điện
Biển số
OF-30410
Ngày cấp bằng
3/3/09
Số km
3,594
Động cơ
515,359 Mã lực
Cơ bản là muốn tìm lại đượ cản giác thèm ăn, thèm.mặc, .... như ngày xưa. Chứ như bây giờ, vợ đi chợ hỏi ăn thịt hay cá.mà cũng thấy đau đầu vì chả thèm ăn cái gì, không biết ăn món gì 😀 Thôi lại rau luộc chấm nước mâm.😀


Năm 1980 bố em có tiêu chuẩn phân phối mua cái TV Neptune 21' của Ba Lan. Đây là sự kiện trọng đại với nhà em và hàng xóm, cả nhà thức đến gần 12h đêm để được thấy cái TV . 11h đêm bố em cùng với chú hàng xóm là CA ( chú mang theo cả súng lục để đảm bảo an ninh ) khiêng cái TV từ kho của sở Thương nghiệp về. Sau này đến thời mở cửa thì nhà em dùng TV Vietronic, rồi Sony mầu bãi...
Vâng cụ, em vẫn giữ được cái ấm Samova, con búp bê, cái đồng hồ con con để bàn...và cái ti vi. Hồi đấy nhà nào có ti vi thì nhà như rạp chiếu phim, cả phố đến xem
 

viet7500

Xe buýt
Biển số
OF-367244
Ngày cấp bằng
18/5/15
Số km
851
Động cơ
242,932 Mã lực
Ngày Tết nhớ kỷ niệm xưa, nhớ những niềm vui lúc đó cùng với ông bà, nhất là với bố mẹ thời bao cấp. Lúc đó đa phần thiếu thốn vật chất đủ thứ.
Thấy thương ông bà già em quá, các cụ mợ ạ 😢
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top