E năm nay U45, may mắn đc sinh ra ở 1 vùng quên cách HN tầm 90km, đến năm lớp 6 thì cả nhà chuyển lên sống tại HN nên có đủ các trải nghiệm của người quê và người phố. Bố e thuộc tuýp thanh niên theo thời đại và cũng có chút điều kiện: năm 86 cụ đã mua xe máy (loại giống babeta, Tết cụ đưa đi chơi mà mấy lần phải xuống đẩy
), Năm 86 nhà e bị bão to đánh đổ các cụ chốt làm nhà mái bằng đầu tiên trong xã, năm 87 thì mua quả đài Sharp 2 cửa băng, suốt ngày e cày 3 băng Modern Talking, Boney M, Thu Hiền & Trung Đức; năm 89 thì mua đc con tivi Samsung trắng đen 14inch, chưa có điện nên phải chạy ắcquy, chủ yếu xem sân khấu tối thứ 7 và Tây Du Ký; năm 92 cụ đã mua đc xe Honda 82-89. Tết thì cụ mua nhiều loại pháo, đốt suốt trc và sau Tết, có quần áo mới cho các con. Thường thì nhà e ko bị thiếu ăn, thịt thì tháng đc ăn vài lần, chủ yếu ăn bì và mỡ, còn nạc thì mẹ e làm ruốc cho các e ăn.
Sau này lớn lên thấm nhuần văn hoá, truyền thống VN nên luôn thích những gì thuộc về quá khứ. Luôn cố gắng cho các con mình tham gia và ngấm mình trong các hoạt động văn hoá truyền thống Việt. Thậm chí mấy năm e làm việc ở nước ngoài vẫn nấu đc bánh trưng
Khoảng chục năm nay cứ 30 Tết là e đưa bố và các e, các con về quê sớm để đi tạ mộ mời tổ tiên ông bà về ăn Tết, 12h trưa là có mặt tại HN cbi đón Tết.
Bánh trưng thì năm nào e cùng các con cũng tự gói, nấu bằng củi đun tại sân trước nhà, đun qua đêm còn mắc lều cho con và trẻ con hàng xóm tụ tập chơi và ngủ qua đêm. Tối là hàng xóm tụ tập trà nước, ăn khoai nướng, trò chuyện rất rôm rả