[CCCĐ] Huyền ảo Tả Yàng Phình

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Các cụ giục quá làm em cuống lên :)) quên sạch, đành phải xin phép cho em tua lại một chút để các cụ chưa có điều kiện lên thực địa dễ hình dung.
Ngọn núi bên trái sẽ là đích đến của mấy anh em. Từ vị trí chụp đến hai đỉnh này, nếu tính đường chim bay, chắc không đầy một cây số, em ước lượng thế bởi dựa trên tốc độ “trym” đi bộ trung bình 2 km/giờ, mà lúc ấy cả đoàn đi hết gần một tiếng. Phần đáy nhọn lõm xuống giữa nơi hai chân núi giao nhau rộng chừng 30m. Nếu theo tỷ lệ mà tính, thì đỉnh núi cần leo chắc phải cao vài trăm mét thật.



Tranh thủ lúc mây tan, 5 anh em nhờ A Sính bấm cho một kiểu khi leo đến dưới chân ngọn núi để lên điểm tập kết.



Nhìn sừng sững, kể ra cũng hãi thật.



Từ dưới chân ngọn núi bên cạnh nhìn lên, ngọn núi trông gồ ghề, nhiều đoạn chỉ còn phần đá bị phong hóa lộ ra “trơ gan cùng tuế nguyệt” mà không hề có cây cỏ bám vào. Một vài đoạn khác, rừng trúc mọc bao quanh nhưng vẫn không thể che kín hết cái đầu trọc.



Tiếp tục leo thêm 20 phút nữa, phải qua rừng trúc cao,tiếp đến là vạt trúc phất trần mới lên tới mỏm yên ngựa, là nơi cả đoàn dừng lại ăn trưa và là điểm xuất phát để leo.



Ăn xong, trời đất bỗng chuyển sang gió mây mù mịt, chẳng bù cho lúc đi lên trời tạnh ráo. A Sính ngẩng lên nhìn trời xong quay sang bảo, thời tiết thế này chắc leo bị ướt, các anh vẫn quyết leo à. Leo chứ! Đã lên đến đây không lẽ quay về. Đồng hồ chỉ 01 giờ 30 phút chiều, lần lượt từng người theo A Sính trèo lên chỗ chân núi xòe ra giống như phần chân đế, bắt đầu bám vách leo lên.
Giống như gió “foehn” (phơn) Tây Nam từ Vịnh Thái Lan vượt qua dãy Trường Sơn gây nên hiện tượng như trong bài hát quen thuộc “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Bên nắng đốt bên mưa quây”, bên Tây thì mưa thối trời thối đất, bên Đông thì bao nhiêu hơi nước ẩm ướt đã bị giữ lại phía bên kia, chỉ còn hơi nóng biến thành những cơn gió Lào thiêu đốt một dải Miền Trung. Ở đây cũng vậy, hơi nước trong gió vốn luôn nặng hơn không khí nên không đủ sức vượt qua những khối núi cao sừng sững của Tả Yàng Phình. Gặp vách núi, hơi nước bị chặn lại hóa thành những cơn mưa mịt mù. Gọi là mưa thì cũng không hẳn đúng, mà nói chỉ là mây mù làm ướt đẫm vách núi lẫn rừng cây cũng có gì sai sai, có lẽ em nên gọi là “mây mưa” =P~ thì hợp hơn!




"Lần này cất bước ra đi - Là không hẹn một ngày về nữa đâu!"



Đất trời mù mịt, tầm nhìn chỉ trong khoảng 3-4 mét. Đây là hẽm núi nên hút gió kinh hồn, gió cứ rú rít quất nước rát cả mặt. Vách đá nhẵn thín, dựng đứng, không biết bám vào đâu. Cứ thế, từng người một lựa thế đặt chân, bám tay để leo



Găng tay, quần áo ướt nhẹp. Hai bàn tay bám vách đá được một lúc thì tê buốt vì nước lạnh ngấm vào, dù găng tay đã có lớp nhựa để bám và để cách nhiệt. Máy ảnh như bị dội nước, vừa nâng lên chưa kịp chụp, nước đã đọng đầy ống kính. Buông tay vịn để cầm máy ảnh thì lại phải quỳ cho khỏi bị gió thổi bay người. Tay bám vào đám trúc mọc bên rìa vách đá, chân đạp lên lên đám rễ cây, cứ thế lần lên. Gặp lúc gió thổi mạnh quá đành phải cúi thấp người để gió vụt qua trên đầu. Thực ra bọn em chỉ lựa thế để leo lên thôi, chứ chưa đủ trình để bám trực tiếp vào vách đá nhẵn thín kia.



Dù A Sính đã dặn trước không được cầm thêm gì ở tay, em vẫn cố mang theo chai nước dở, đến lúc này mới thấy “cá không ăn muối”. Trong cả chuyến đi, em thường treo chai nước vào khóa ba lô nên hai tay vẫn tự do, bây giờ ba lô bỏ lại bên dưới cho A Mịch trông, chai nước phải cầm tay. Vướng víu quá, bỏ thì tiếc, em đành tìm một bụi trúc ở nơi khuất gió luồn cái quai qua, hy vọng gió không làm nó bay mất, lát xuống sẽ đem về.



Sau một hồi vận dụng hết cả tứ chi, cả đoàn vượt qua được thử thách đầu tiên là vách đá cao khoảng 30m để tiến vào một rừng trúc cao.



Rừng trúc tuy vẫn dốc nhưng có nhiều cây để bám và được chắn gió phía trên nên đây là giai đoạn xả hơi, phục hồi sức lực sau đoạn đầu vất vả.

 
Chỉnh sửa cuối:

Tít Hóng Hớt

Xe tải
Biển số
OF-555707
Ngày cấp bằng
27/2/18
Số km
270
Động cơ
155,590 Mã lực
Tuổi
32
"Lần này cất bước ra đi - Là không hẹn một ngày về nữa đâu!" Sắp tới nơi rồi cụ ơi cố lên :v
 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Hết rừng trúc phải vượt qua một gờ đá dài cỡ 10m chạy xeo xéo để đổi qua hướng khác. Gờ đá này nghiêng cỡ 15 độ, có bề ngang chừng 40cm nhô ra, mà cả phía trên và dưới đều là vách núi nghiêng khoảng 70 độ, như một vách ta luy. Hai bên vách núi là đám cây mọc lúp xúp, cao chỉ khoảng chừng hai gang tay, thân mảnh như những sợi dây, nhưng rất chắc. Phải ngồi bệt dể di chuyển dần qua. Gió thổi mạnh chỉ muốn làm lộn cả người xuống, hai tay nắm cây mà vẫn run. Em phải chịu đựng đoạn này lâu nhất vì leo ngay sau chú TA. Gặp đoạn này, chú TA mặt cắt không ra máu, không dám đi tiếp. A Sính động viên, hướng dẫn thế nào cũng cứ ngồi ỳ ra như ăn vạ, A Sính đành phải quay lại dắt, lúc ấy mới dám lò dò lết qua. May mà lúc này sương gió mịt mù, không nhìn thấy khoảng không trước mặt nên đỡ sợ.
(Chỗ này em phải dùng cả hai tay để bám vào đám cây ven lối đi nên không chụp được, phải dùng ảnh đoạn sau để minh họa)



Qua được gờ đá thì đến “vách ta luy” phía trên. Sở dĩ phải chuyển hướng vì bên này đỡ dốc hơn một chút. Gió vẫn quần quật. Ai nấy dán sát bụng như thằn lằn, bám vào vách núi để bò.



Mỏi quá thì quay lưng lại, nửa đứng nửa nằm, hai tay vơ chặt lấy đám cây lúp xúp mọc bên gờ đá, cứ thế xịch dần lên. Lưng dựa vào vách núi, trước mặt là khoảng trống mênh mông, chỉ cần chúi người về phía trước vài ba chục phân là … “Thôi rồi Lượm ơi, Chú đồng chí nhỏ, Một dòng máu tươi “ ngay. Nhưng vẫn còn may là cứ lên độ dăm bảy mét lại có một chỗ có thể tạm đứng chân để nghỉ. Thời gian, và cả máu trong người như đông lại.



Lúc này chỉ thấy chân người leo trước và đầu người leo sau mình. Chỉ đoạn nào dựa được người vào vách núi em mới dám buông một tay để lấy máy ra chụp. Nếu không có mưa chắc đỡ vất vả hơn, vì đỡ lo bị trơn trượt khi bám tay hay đặt chân vào đám cây rừng và đỡ phải nghiêng đầu vừa tránh gió vừa tránh nước mưa hắt vào mắt.



Những lúc gió đổi hướng, mới dám hiên ngang đứng thẳng, nhô người lên cao, còn lại đều phải chịu tiếng hèn nằm rạp xuống dưới đám trúc phất trần để tránh gió.



Đây có lẽ là đoạn khó khăn và nguy hiểm nhất. Vừa leo em vừa nghĩ không biết lát nữa xuống bằng cách nào đây, nhưng đành phải gạt đi, bởi nếu nghĩ tiếp có lẽ không dám leo lên. Lúc bấy giờ chỉ nghĩ theo hướng tích cực, lên được xuống được, lo gì. Trong các cuộc leo trèo hay đi đường, thông thường em và chú T. đi đoạn hậu để anh em lỡ ra bị sao còn trợ giúp. Em bảo chú T. anh em mình trót cưỡi lưng hổ rồi, không biết lát nữa xuống sao đây.
Chú T. bàn, lát chắc phải nói A Sính chặt cây trúc để người trên nắm cho người dưới bám xuống. Em bảo, không được. Thằng trên đã không có chỗ bám lại còn bắt nó “câu” “hòn đá” 60-70 ký làm sao nó chịu được. Nó buông kịp thì còn may chỉ mất một người, mà nó cố giữ cây trúc thì cả hai thằng thành hai hòn đá rơi là điều chắc chắn.



Đám trúc bị gió thổi bạt, rạp mình, nghiêng ngả. Giờ lại phải bám vào các bụi cây để leo ngược lên. Vách núi vẫn dựng đứng như bức tường. Cũng may đám cây mọc ken dày bên vách núi đều là những thân cây dẻo dai chịu đựng sương tuyết đã quen, em nắm giật thử mấy cái, thấy chắc chắn, cố gắng tránh nắm phải những cây có gai sắc nhọn, còn lại cứ việc nắm bừa vào để đu người lên. Đây đúng là đám cây cứu tinh của cả đoàn, không có chúng, không biết bám vào đâu để leo.



Nhưng rồi tất cả cũng vượt qua. Một gờ đá lại hiện ra che chở cho những kẻ đánh đu với chính mạng sống của mình. Gió vẫn giật lên từng cơn, Alex dù đã úp sát mũ vào đầu mà vẫn bị gió thổi bay vèo lên không trung, may mà còn bắt lại được.



Qua được đoạn này tạm coi như hết hiểm nguy. Có rừng trúc cao che chở thì không còn phải lo gì nữa.

 
Chỉnh sửa cuối:

manchester6868

Xe tăng
Biển số
OF-208010
Ngày cấp bằng
28/8/13
Số km
1,664
Động cơ
668,581 Mã lực
Lúc lên đỉnh phê thiệt ... ngồi chờ tiếp tục hành trình lên đỉnh của các Cụ
 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Sau khi đã an toàn ở trong rừng trúc cao, chú T. dũng cảm:D lấy Iphone thần thánh ra tác nghiệp.

 

songvedem

Xe tăng
Biển số
OF-24146
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
1,191
Động cơ
503,922 Mã lực
Trí nhớ anh Giáo tốt that, những chi tiết nhỏ đều đúng.
 

Tu ky

Xe tăng
Biển số
OF-333632
Ngày cấp bằng
6/9/14
Số km
1,667
Động cơ
306,623 Mã lực
Văn cụ chủ hay quá. Mời cụ ly diệu OF.
 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Từ vách đá đi lên, đường hoàn toàn đi trong rừng trúc. Gió hầu như đã đổi sang hướng khác nên chỉ nghe xào xạc trên đầu. Cung này không nhiều người đi nên lối đi đầy lá rụng, rất khó nhận ra giữa bạt ngàn những cây trúc dẻo dai, mọc ken dày.



Không còn những vách đá dựng đứng như dọc đường lên, cả đoàn cứ len lỏi trong rừng mà đi. Đến một chỗ tương đối bằng phẳng, xung quanh rừng trúc mọc dày, có một đám cây, thân được bao bọc bằng mấy lớp rêu như một lớp áo giáp dày, xốp để giúp cây tồn tại giữa thiên nhiên khắc nghiệt, A Sính bảo đây là chỗ cao nhất rồi. Thực sự là mấy anh em hơi bất ngờ, vì trong suy nghĩ, ít ra đỉnh phải là một khối đá hùng vĩ, hay ít ra phải là ... tảng đá con con :)), đằng này thấy toàn cây với đất, giống như đỉnh Pu Tả Lèng. Nhưng điều an ủi lớn nhất là đỉnh nãy chưa được các cụ tự cho mình cái quyền đặt chóp đánh dấu với các thông tin tự chế, không ai kiểm chứng.
Mấy anh em mỗi người góp một chân bên tảng rêu nhìn như có "bông hoa nhài cắm bãi cxx trâu" :D, tự mình công nhận với mình rằng đã lên đến đỉnh.



Đúng là "lên đỉnh", mặt mũi ai nấy đều có vẻ phởn phơ, thỏa mãn =P~.
Theo như A Sính nói đây chỉ là ngọn về nhì, tức là "hàm dưới cụ Rùa", còn đỉnh cao nhất kia thì nằm bên cạnh. Chưa ai leo lên đó nên không rõ nó cao bao nhiêu. Còn ngọn này, theo thiết bị của Thủ lĩnh mang theo, gọi là tham khảo thôi chứ chẳng có giá trị gì :D, lúc thì thấy chỉ 2648m, lúc thì chỉ 2654m, lúc lại chỉ đến 2663m, nên em nghĩ chắc cao khoảng 2650m- 2660m gì đó cho dễ nhớ.
Về độ cao của các ngọn núi nước ta, em nghĩ chắc chỉ có Phan Xi Pan là chính xác, vì trước đây đã được các nhà khoa học Pháp đo đạc và tính toán một cách công phu, nghiêm túc. Vào những năm 1960s, các nhà khoa học Liên Xô lại được mời sang trắc đạc một lần nữa. Cả hai đều đưa ra con số thống nhất là 3143m nên không ai dám cãi. Còn các đỉnh khác, phần lớn đều do các cụ nghiệp dư tự phong. Các thiết bị của "dân chơi" phần lớn đều dựa trên nguyên lý của khí áp kế để tính toán độ cao, mà khí áp thì phụ thuộc vào môi trường, thời tiết, nhiệt độ ... rất lớn, vì thế sai số là thường. Ngay cả con số 3096m cho ngọn Tả Yàng Phình mà cụ GS Lê Bá Thảo đưa ra trong cuốn sách em nhắc đến trên đây chưa hẳn đã đúng.
Đấy là về lý thuyết, còn nhóm bọn em thực ra leo cho vui thôi. Niềm vui là ở đường đi, chứ không chỉ là đích đến.



Trong các chuyến đi khác, lên được đỉnh coi như cung đường đã gần hết khó khăn. Nhưng chuyến này, "lên đỉnh" chưa hẳn đã xong việc. Đoạn đường xuống núi còn lắm gian nan. Hoặc phải đứng xoay lưng vào vách núi, bám cây tụt xuống. Hoặc úp mặt vào vách leo xuống, không có cách nào dễ hơn cách nào, đều phải treo người vào vách núi tụt xuống. Lúc lên, nếu tinh thần giao động thì có thể bỏ cuộc, ngồi dưới đợi anh em. Nhưng đã trót leo lên lưng hổ rồi, dù có tim đập chân run thì cũng phải cố mà xuống, không lẽ ở lại xây nhà trên núi. Lúc lên còn chưa kịp sợ. Lúc leo xuống, đã ngấm cả độ cao lẫn tiếng gió mây gầm thét, càng nghĩ càng kinh. Hai tay bám chặt những bụi cây bên vách núi, chân quờ quạng dò tìm điểm đặt, lần lần thả người xuống. Lúc này mà sơ sẩy chân tay không còn cơ hội sửa sai. Vẫn như thông lệ, Thủ lĩnh đi tiên phong, tiếp đến Alex và chú TA. Em đang treo người vào một đám cây bên vách núi ngồi đợi thông đường và tìm cách leo xuống, bởi phía trước chú TA vẫn lò dò lần từng bước. Bất ngờ gió mạnh. Vách núi đối diện mà nãy giờ chìm khuất trong mây mù, đột ngột hiện ra lừng lững ngay trước măt. Em hoảng hốt còn hơn cả chiều qua khi ngồi ở lán thảo quá bị ngọn núi bất ngờ dựng đứng sau lưng, bởi khoảng cách quá gần, tưởng như đưa tay ra là chạm phải vách núi kia. Một ý nghĩ vụt lướt qua trong đầu, bây giờ thì em đã hiểu tại sao người dân miền núi lại gọi đấng siêu nhiên lừng lững trước mặt mình một cách tôn kính là Thần Núi. Sau cảm giác sợ hãi căng cứng toàn thân ban đầu, em mới lấy được dũng khí để rút máy ảnh, lúc này đã giấu trong bụng ra. Phần thì một tay phải bám cây, phần thì mây gió vụt qua, nên chỉ ghi lại được đỉnh núi mờ ảo thế này thôi.
Cung đường tuy chỉ cao trong khoảng vài trăm mét leo lên đỉnh "mũi kim" này thực sự ấn tượng, nhiều cảm xúc như tham gia trò chơi cảm giác mạnh.



Thấy Alex và chú TA cứ nhấp nhứ mãi ở điểm vượt không dám trườn qua gờ đá, em bảo để anh xuống trước nào, đợi các chú mãi, anh phải treo mình giữa sương gió thế này thì chết cóng mất. Mà đúng là lạnh thật! Chắc chỉ quãng 3-5 độ C gì đó. Vì theo lý thuyết, cứ lên cao 1000m so với mực nước biển thì nhiệt độ giảm 6.5 độ C, lúc này mấy anh em đang ở độ cao ~2500m, có nghĩa là thấp hơn khoảng 16.5 độ C so với dưới xuôi. Những ngày ấy nhiệt độ HN không quá 20 độ C. Thông thường những lúc vận động mạnh, chỉ cần một chiếc áo dài tay là đủ, hoặc cùng lắm thêm chiếc áo khoác để đỡ gai cào. Nhưng màn vận động lên đỉnh này, mấy anh em phải vận hết mọi y phục của cả chuyến đi. Tấm Long Cổn của em có thể chịu được khi nhiệt độ xuống thấp đến 5 độ C mà lúc này em vẫn rét run chắc do bị gió và ướt. Găng tay ướt như nhúng nước, tê dại cả tay nhưng vẫn phải đeo. Về đến điểm tập kết một lúc lâu mới thấy A Sính dẫn Alex cùng TA lò dò đi xuống.



A Mịch ngồi đợi, rét run cầm cập. Tấm áo khoác của chú chỉ thích hợp khi vận động nóng người. Giờ một mình ngồi trên đỉnh gió hú, nhiệt độ xuống thấp, chịu không thấu, chú phải dùng mấy tấm cách nhiệt quấn quanh người như mấy tấm vải liệm. Vừa lạnh vừa buồn, chú lôi chai whisky dở của mấy anh em ra, một mình ngật ngưỡng uống hết phần còn lại. May mà không say.

 
Chỉnh sửa cuối:

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Chủ Nhật chờ bài này mà chưa được đọc tiếp, bèn cmt vào để nó nổi lên, đồng thời nhắc chủ thớt quay lại chăm bài.
Với những chuyến thế này phải dành tình cảm đặc biệt, khâm phục, bái phục, nể phục và cuối cùng là phủ phục....kaka
Vì vận vào thân là không bao giờ thực hiện đc chuyến thế này tuy không ngừng ao ước, mỗi năm thêm tuổi, gối chùn, vai mỏi, ao ước ngày 1 xa vời và dần thành thần thoại.
Mời cụ tiếp.
Cụ quá khen ạ!^#(^
Cảm ơn cụ đã quan tâm, nhắc nhở!
 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Đúng ba giờ rưỡi, cả nhóm xuống núi nguyên vẹn. Như thế là đạt tiến độ như A Sính nói, mất hai tiếng leo cật lực. Có tý hiểm nguy nhưng không đến nỗi tốn sức nên không cần nghỉ ngơi, mấy anh em lại xố ba lô xuống núi, cố gắng xuống trạm nghỉ qua đêm trước khi trời tối. Đường lên xuống Tả Yàng Phình đi gần trọn một vòng quanh chân núi từ Tây Bắc sang Đông Nam. Vì đường đi không trùng nhau nên mọi vật dụng đều phải mang trọn vẹn cho cả chuyến. Vất vả hơn một chút, nhưng bù lại cung đường luôn mới lạ, đỡ nhàm chán. Cụ cây trên đỉnh gió hú này không biết bao tuổi, nhưng trông rêu phong cổ kính, đứng hiên ngang thế này chắc sức cụ dẻo dai phải biết!



Rời mỏm yên ngựa, bỏ lại sau lưng "tiếng gió gào ngàn với giọng nguồn hét núi", mấy anh em leo xuống một con hẽm sâu dưới chân hai nhọn núi, cắt đường về hướng Đông. Em nán lại một mình phía sau nghiêng ngó thêm một lúc rồi mới tụt xuống chạy theo đoàn. Đường lâu ngày không có người đi nên phải vừa đi vừa gạt cây. Khổ nhất là cái ba lô lủng lẳng đồ lề cứ bị cành cây và mấy dây leo đầy gai nhọn níu lại May có cặp ghệt cao cổ nên cứ đạp bừa lên gai góc mà đi.



Tưởng rằng chỉ việc leo xuống, nhưng vẫn phải vạch cây leo lên một mỏm núi nữa, rồi mới vắt qua phía sườn bên kia tụt xuống.

 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Ngoảnh lại nhìn đỉnh núi mấy anh em vừa leo xong. Có sự hoành tráng nhất định. Vách phía Đông hoàn toàn trống trải. Vách đá dựng đứng, không có chỗ nào khả dĩ bám vào để leo lên, vì thế muốn lên đỉnh phải tiếp cận từ hướng Tây. Sườn núi phía bên kia vẫn chìm trong khói sương mịt mờ huyền ảo. Không nghĩ rằng mình vừa đặt chân lên một trong hai ngọn ấy. Nhìn từ phía này, trông ngọn núi cứ xa lạ và xa vắng thế nào, không nhận ra nữa.

 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Đường về nằm hoàn toàn bên sườn đông nên hoàn toàn khô ráo. Chỉ có một lối duy nhất đi xuống xuyên qua lối mòn chạy dọc trên đỉnh cánh rừng. Trời về chiều, ai nấy có vẻ mệt nên rảo bước đi nhanh. Em một mình túc tắc đi sau nghiêng ngó. Lúc nào không còn nghe tiếng đoàn đi trước mới co giò chạy theo.
Một vài cây đỗ quyên trổ hoa bên sườn núi.



Rừng chiều yên tĩnh. Cây cối phía bên này như chưa hề phải hứng chịu đợt rét dữ dội vừa qua. Cả dãy núi vẫn ngập tràn màu xanh. Những khóm đỗ quyên cùng với những bông hoa rừng thấp thoáng trong bóng chiều.



Theo khoa học, đỗ quyên thuộc họ hồng tuyết, mọc trên các dãy núi cao xứ lạnh. Có hàng chục loại khác nhau, về màu sắc, hình dáng, kích cỡ... của hoa, tuy bề ngoài cây, lá hầu như giống nhau.





 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Giống như những khu rừng khác mà anh em đã từng đi qua, rải rác dọc lối đi là những cây gỗ lớn bị cưa sát gốc. Nhiều gốc đã chớm mục vì bị chặt hạ đã lâu, nhiều gốc vết cưa vẫn còn rất mới. Chưa lần nào em gặp bóng kiểm lâm đi tuần, dù mấy lần gặp lâm tặc hay nghe tiếng cưa máy ầm ầm cắt cây vang dội cả một góc rừng. Thực ra, lối ra các cửa rừng không nhiều. Nếu có vì “lực lượng mỏng”, kiểm lâm hay công an có thể lập chốt ở các lối ra thì lâm tặc dù có muốn cũng rất khó mang gỗ ra khỏi rừng. Gỗ chứ có phải như vàng bạc hay ma túy đâu mà lâm tặc có thể bỏ trong túi nhẹ nhàng đưa đi. Em tin rằng, với tinh thần trách nhiệm cao cả và đạo đức trong sạch của các cụ kiểm lâm, với chính sách quản lý rừng núi như hiện nay, rừng sẽ chỉ bị ... mất từ từ.

 

tkminh

Xe máy
Biển số
OF-55294
Ngày cấp bằng
19/1/10
Số km
82
Động cơ
449,820 Mã lực
Chuyến này của anh em mình là cực vui anh Giaogia nhỉ.
P/s: Em nói thật là em không biết làm thế nào để bình luận có trích dẫn cả, khó quá thể các cụ Mod ơi. :(
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top