HUẾ MỘNG MƠ
Tàu rời ga Đồng Hới rồi qua các địa danh Vĩnh Linh rồi Đông Hà, Quảng Trị
Khi loa trên tàu phát ra những địa danh này lòng chúng em rộn lên những cảm xúc khó tả bởi nó vừa quen lại vừa lạ
Quen là bởi chúng em sinh ra lớn lên ở thời chiến tranh, Vĩnh Linh, Quảng Trị xưa là nơi chiến trường khốc liệt, gian khổ, biết bao thế hệ cha anh đã nằm xuống để có được ngày hôm nay, để Non sông liền một dải, để chúng em được yên bình đi suốt chiều dài của đất nước.
Là là vì đây lần đầu tiên được đi qua những địa danh này, không ai bảo ai, chúng em đồng loạt kéo cửa sổ của tàu lên, có gắng nhìn xuyên vào màn đêm như muốn thu được càng nhiều càng tốt hình ảnh của những mảnh đất đã đi vào lịch sử dân tộc.
Tàu vào ga Huế, Huế mộng mơ đây rồi
Trên sân ga, những tiếng rao hàng ngọt lịm, du dương đầy âm sắc của những cô gái Huế làm những chàng trai lứa tuổi mười tám, đôi mươi ngẩn ngơ xốn sang, rung động.
Một quán ở trung tâm ga có bóng đèn măng xông sáng choang bày rất nhiều mè xửng, trong ấy có mấy chị mấy em mặc áo dài đứng bán hút rất đông lính bọn em vào xem và mua
Em chưa kịp chen vào thì cái anh dân thường ngồi cùng toa với em đi tới, anh vẫy vẫy em và nói: chú muốn mua kẹo mè xừng thì đi theo anh.
Đi cùng anh Dân tới một quán nhỏ ở góc sân ga, ở đó có một cô gái con trẻ và khá xinh xắn ngồi bán hàng mình
- Mạ đi mô mà O bán một mình rứa
- Bọ mạ bữa ni thăm mụ, răng bữa ni en mới vô
2 người làm một tràng như nói tiếng Nước ngoài, cũng may trong thời gian học ở Tam Đảo, em quen nghe giọng của mấy đứa Nghệ Tĩnh nên dù lõm bõm cũng hiểu rằng anh Dân là bạn làm ăn với gia đình cô gái Huế này, anh Dân thường mang hàng từ Bắc vào cho gia đình cô gái. Gia đình cô gái có nghề nấu kẹo mè xửng, nên kẹo ngon và rẻ
Họ trao đổi xong, anh Dân đưa hàng nhận tiền và bàn giao em lại cho cô gái:
- Chừ en đi sang tê, có en ni vô Nam muốn mua mè xửng, giao cho O
Rồi anh quay sang em cười cười
- 15 phút nữa tàu mới chạy, cứ ở đây với cô này nhé, mà ưng làm rể ở đây thì cứ nói với anh, anh giúp
Cô gái cười e lệ nhìn càng xinh đẹp, cô nói gì đó mà em không hiểu, thế là em lúng túng rồi đỏ bừng mặt
Cô gái Huế đầu tiên em tiếp xúc không chỉ dịu dàng mà còn rất tinh tế, dường như cô thấu hiểu sự lúng túng của em nên đã giúp em thoát khỏi cảm giác đó. Cô hỏi chuyện bằng thổ ngữ Huế nhưng nói chậm để em có thể hiểu được và rồi cô nói sang giọng Bắc, dù không thật chuẩn nhưng dễ nghe
- Anh vào Nam công tác à, chắc anh vào Tp HCM nhỉ
- Đúng rồi, anh nhận công tác ở Tp HCM, đây là lần tiên tôi đến Huế, Huế có nhiều điều hay thật đấy
- Huế bình thường có chi mà hay, các anh con trai thích thế, ở HN lại vào Tp HCM công tác, em cũng muốn biết HN và Tp HCM mà bọ mạ em chưa đưa em đi được.
Nghe cô nói, một cảm giác tự hào ngầm dâng lên: ừ nhỉ, nhiều người ở tuổi mình muốn đi xa phải được bố mẹ đồng ý, phải đợi bố mẹ đưa đi, còn mình đã dọc ngang suốt chiều dài đất nước, cũng hay đấy chứ. Máu sĩ nổi lên em nói:
- Anh vào Tp HCM khi nào bạn vào, mời em ghé thăm đơn vị của tôi nhé.
- Em biết anh ở mô mà vào thăm
- Cho anh địa chỉ, anh sẽ viết thư cho em
Nói vậy nhưng cô gái lai nói tôi lấy địa chỉ từ anh bạn hàng kia. Đúng chất Huế, ý nhị vô cùng

Rời quán cô với mấy phong mè xửng, à đây rồi địa chỉ nơi làm kẹo cũng là địa chỉ nhà cô ấy chứ đâu. Em lên tàu mang theo âm hưởng ngọt ngào từ câu nói: Khi nào quay lại Huế, anh nhớ ghé quán nhà em nhe