DẠO PHỐ SÀI GÒN THĂM BÁC HỌ
Làm quen với nhau xong là đến giờ cơm. Anh Hân lính Khoá 1 người HNN dứt khoát gọi em ăn mâm của anh ấy, trong mâm có thằng Khánh lính mới vào cùng đoàn với em, thằng Thái Đen lính khoá 1 đều dân Cầu tõm cả
Anh Hân hỏi em có cần đi thăm người nhà không, anh ấy mượn xe cho và sẵn sàng chở em đi. Tốt quá, em đang cần đến thăm bác em ở gần cầu Thị Nghè.
Khi anh Hân ngỏ ý đưa em đi vì sợ em lạ nước lạ cái, nhưng anh gác ca 15-17h chiều, trong khi lính bọn em được lệnh 18h30 phải tập trung nghe phổ biến nên em quyết định tự đi.
- Cậu có đi được không, có thuộc đường không
- Anh yên chí, em nói và giở bản đồ ra: đây anh, nhà bác em ở số x hẻm y đường z gần Cầu Thị Nghè. Đơn vị mình đây, em sẽ ra Xa lộ Hà Nội, rẽ phải lên cầu SG, đi qua khu Văn Thánh, đến ngã tư Hàng Xanh rẽ trái, gần đến cầu Thị Nghè thì tìm địa chỉ này của bác em.
- Đúng rồi, đi cẩn thận vì đường đông lắm, đến đèn xanh đèn đỏ phải chú ý: Xanh đi, đỏ dừng; khi gần tới nơi rẽ phải áp sát về phía bên mình định rẽ không là không đi được đâu. Hỏi đường gặp người Nam thì nói chậm để người ta còn hiểu, người ta chỉ xong phải cảm ơn đàng hoàng nghe chửa
Đúng là những bài học bổ ích.
14h00 xin phép chỉ huy đi thăm thân và được đồng ý, em đạp xe đến nhà bác em. Bác Dụng là chị họ của mẹ em vào nam năm 1976, điều làm gia đình em với gia đình bác gần gũi là con gái lớn của bác là giáo viên dạy cùng trường với mẹ em và em cũng học chị thời tiểu học.
Hào hứng đạp xe đi, đường SG sao mà lắm người thế, 14h một ngày đầu tháng 12 nắng gắt nhưng dòng người và xe cứ dày đặc cuộn chảy.
14h30 em đã tới nhà bác và gõ cửa, một khuôn mặt con gái tròn, da bánh mật với mái tóc ngang vai ngó ra hỏi:
- Chú bộ đội hỏi ai (Em không hiểu sao rất người trong Nam không phân biệt được trang phục của công an với bộ đội, cứ thấy bộ quần áo dù xanh hay vàng, họ gọi là bộ đội tuốt
) - một giọng Nam đặc sệt cất lên
- Thưa chị, em là Hưng ở TX Hải Dương gần nhà chị Vinh. Em là con dì Nhạn và là cháu của bác Dụng
- Ủa, vậy là... vậy là
- Trời ơi Hưng hả em, vô lâu chưa - từ phía trong có tiếng phụ nữ Bắc trong trẻo và một chị khoảng trên dưới 25 tuổi chạy ra. Đây là chị Hoa, con thứ hai của bác em sau chị Vinh. Chị sinh ra và sống ở Bắc khá lâu nên giọng chị vẫn nguyên tiếng Bắc, còn chị Út mở cửa cho em, do được vài tuổi cả nhà chuyển vào Nam nên giọng chị đặc tiếng Nam
Chị Út chạy đi kêu bác em về, còn chị Hoa pha cho 1 cốc nước chanh đá mát lạnh, chị nói: nhà chị mới nhận được thư của mẹ em và chị Vính hôm bữa nói em vô đây nhận công tác, sao vào lâu chưa
Bác em cũng vừa về và hỏi y như chị Hoa
- Cháu mới xuống tàu lúc 9h sáng, xe đưa cháu về đơn vị bên làng Báo chí chỗ chân cầu Sài Gòn. Nhận chỗ ở xong cháu mượn xe đến thăm bác.
- Trời trời dữ hông, mới vô lần đầu mà tìm được nhà bác ngay. Năm xưa mẹ cháu vô, phải có người đón ở bên tàu rồi đưa mẹ cháu về nhà bác, mẹ cháu đi đâu cũng phải có người đưa đi. Các cháu thanh niên giờ giỏi ghê ta - bác khen một hồi làm em vừa ngượng lại vừa thích