Xe đi qua các thành phố, làng mạc hoặc những vùng không người ở. Quái lạ, sao mà 9h, 10h rồi 11h tối mà trên đường vẫn đông nghẹt người, đèn xe vẫn loang loáng, xe máy vẫn vù vù, đông như Nguyễn Huệ đêm 30 vậy. Lạ lắm. Lạ thật.
Xe bắt đầu lên núi. Đường đèo vòng vèo. Tôi bắt đầu yêu cầu lái xe chở đi tìm khách sạn mới giao tiền, dù điều này không giao hẹn trong khoản 2tr rph ban đầu. Ông ta lẳng lặng đồng ý. TỪ lúc lên núi là đã không một bóng người. Các khách sạn hai bên đường cũng đã tắt bớt đèn và vắng vẻ. Rất lo vì từ đây lên miệng núi lửa còn khá xa.
Nhưng rồi sao mấy chục vòng cua đèo, xe cũng đã dừng lại ở một khách sạn.
Tôi xuống hỏi tiếp tân. Họ đồng ý giảm từ 500.000 rph xuống còn 450.000 cho một cụm phòng có thể ngủ được 6 người. Có ăn sáng. Tôi còn lựa chọn nào nữa đâu. Đã 12h mà 3h là phải đi xem bình minh trên đỉnh núi rồi.
Phòng cũng sạch sẽ, có nước nóng đốt bằng gas, khi bật nó phật lửa nhìn rất ghê.