Tối hôm đấy tớ thỏa thuận với khách sạn cho thuê một xe 12 chỗ sáng hôm sau đi 50km tới Đền Borobudur, rồi từ Borobudur quay về trả phòng khách sạn ở Yogyakarta, rồi từ đó đi hơn 600 km tới núi lửa Bromo ở Đông Java, tổng cộng hơn 700 km. Bên khách sạn đưa giá 2,5 triệu rph, tức 6,25 triệu tiền Việt. Cuối cùng tớ đồng ý với giá 2 triệu rph, tức 5 tr VND. Hơi dễ dãi một chút để có thể ép họ phải chở đi tìm khách sạn ở chân núi lửa Bromo, vốn khá vất vả.
Một cây xăng ở Indo
Giá xăng rất rẻ, khoảng 11.000 VND/ lít. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy, và điều này chỉ khi đến Bali tớ mới phát hiện ra. Dù vậy, giá xăng thực sự vẫn rẻ hơn VN.
Trên đường đi Borobudur
Núi lửa ở đây thường phun tro bụi, có lần che kín cả mặt trời ở Sài Gòn (khoảng những năm 90)
Một nghĩa địa ở Indo. Tớ để ý thấy mộ của họ kích thước rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng đất 0,8m-1m x 2,2 - 2,4 m. Phần mộ trên đất còn nhỏ hơn nữa, chỉ 0,5m x 1,8-2 m. Rất có thể họ hỏa táng rồi chôn tro. Các nghĩa trang luôn có trồng nhiều cây hoa sứ trắng, đôi khi cả hoa sứ mày xanh dương, màu hồng, màu vàng rất đẹp. Nghĩa trang cũng có tường rào khá nghiêm chỉnh.
Cây trồng ven đường luôn được quét vôi chống sâu hại. Ở Sài Gòn trước đây vẫn có nhưng gần đây đã không còn dùng vôi mà hình như phun thẳng thuốc quanh thân. Ở Indo thì người ta thực hiện một cách thẩm mỹ và cầu kỳ: Một vành vôi trắng và hai vành vôi đen trên dưới. Nhân công và vật liệu tiêu tốn hơn hẳn kiểu Việt Nam, nhưng được cái đẹp hơn.