He he, gặp lại thì...rách việc chít!
Em ngày xưa đi học ở trường Mẫu giáo số 5 đường Nam Bộ, nếu đứng ở phố Khâm Thiên trước cái chắn tàu nhìn sang thì nó nằm chếch tay trái một tý. Trường em có cái sân to, có cây hoa đại cổ thụ, ra hoa thơm lắm. "Nghiên cứu sinh mẫu giáo" hồi đấy có thú chơi là ra bãi đất bắt mấy con ốc dài dài, bé tí màu ngà ngà rồi hát
"sên sển sền sên,
mày lên công chúa,
mày múa tao xem,
tao may áo đỏ áo xanh cho mày!"
Đợi một tẹo là mấy con sên nó chui ra khỏi vỏ, uốn éo, đưa cho bạn gái thấy bạn cười nhe răng sún sao mà iêu chế.
Hồi đấy phố xá vắng, các cô hay cho bọn em xếp hàng 2, nắm tay nhau đi dạo quanh hồ Thiền Quang. Lúc bọn em qua đường là tự động xe đạp đang đi đều dừng lại nhường đường. Khi đi quanh hồ mà gặp ai là tự động cả lớp đứng lại "chúng cháu chào ông/bà/bác/cô/chú ạ" đúng như bài hát luôn "chim gặp bác chào mào, chào bác, chim gặp cô sơn ca chào cô...". Ngày ấy cũng vắng vẻ nên làm thế cũng ổn chứ như bây giờ mà dừng lại chào người qua đường thì chắc mấy ngày chưa đi được vòng hồ.
Ở mẫu giáo em nhớ có bạn con gái tên Diệp, ông bạn đó làm gì bên Đan Mạch thì phải nên có tặng cho trường đồ chơi xếp hình Lego (loại Duplo miếng to). Những năm cuối 7x ấy thấy món đồ chơi ấy nó tuyệt vời thế. 30 năm sau em mới chơi lại món này khi mua về cho con chơi.
Hàng xóm sát cạnh nhà em có cô bạn nhỏ hơn 1 tuổi. Năm ấy em sắp vào vỡ lòng, bố mẹ mua cho cái cặp có đủ cả bảng đen, thước kẻ, phấn trắng... chuẩn bị đi học. Cứ sau bữa ăn tối là em xách cặp sang rủ cô bạn chơi trò đi học. Nhà có cái giường gấp nhôm của Liên Xô, em dựng lên thành hình tam giác, phủ cái chăn lên trên thế là có "túp lều lý tưởng" để cô bạn bế con búp bê Liên Xô biết mở mắt sang rồi 2 đứa chơi trò...bố mẹ bế con.
Lúc ấy đã biết chữ nào đâu nhưng mà cứ đọc cho "vợ, con" vanh vách truyện "Nhỏ anh nhỏ em" (nghe bố mẹ đọc rồi thuộc lòng)
.
Sau rồi đến lúc cô bạn cũng đi học thì thôi, 2 đứa không chơi với nhau nữa. Sau cô ấy chuyển nhà lên mạn Hoàng Hoa Thám và bọn em cũng gần 40 năm bặt tin nhau.
Em thì "luật hoa quả" sao đó từ lúc lớp 2 đến khi gần xong đại học chả chơi với bọn con gái nữa, chả được nắm tay bạn gái mười mấy năm liền, suýt tưởng phải đi tu.