B là cây đa nhà Bò chỗ Lò Đúc.Hộ sinh A cụ ơi, k phải B đâu
B là cây đa nhà Bò chỗ Lò Đúc.Hộ sinh A cụ ơi, k phải B đâu
Vầng, bà già e đau đẻ c/in ở đây, chắc theo tuyến quy định. Sau khó đẻ, mất máu, dc cho máu ở đây rồi cấp cứu lên bệnh viện bảo vệ bà mẹ & trẻ em nay là viện C và e ra đời ở viện C. 2 đứa nhà e cũng đẻ cùng ở CB là cây đa nhà Bò chỗ Lò Đúc.
Năm 80 bà cụ nhà cháu đi SG tha chiếc máy dệt len hiệu Silver ra, loại máy dệt len 1 giàn. Hồi đó bà cụ mua nó hết 6 chỉ vàng, trích ra từ của hồi môn của bà khi ra ở riêng. Nhờ có cái máy dệt len này mà mấy a em nhà cháu cải thiện cs khá đáng kể. Đầu tiên cũng không biết làm đâu, cứ học dần dần, làm những món đơn giản như chỉ dệt gấu, cổ (gấu cổ tay, gấu thân áo) rồi dần dần chuyển sang phức tạp hơn như thân tay, thân áo. Được khoảng 1 năm thì bắt đầu làm được các hoạ tiết hoa văn như quấn thừng, ghép màu...vv. Ngoài máy dệt len ra thì nhà cháu còn có chiếc máy khâu Sinco nữa, chiếc máy khâu này cũng hỗ trợ khá nhiều cho tiền học thêm của nhà cháu, toàn nhận vá víu, pích kê, lên gấu nói chung là sửa sang mấy thứ lặt vặt, có đợt nhận may cờ cho TP làm cả đêm không hết việc. Giờ chiếc máy khâu vẫn còn lưu giữ trong kho, còn chiếc máy dệt len thì bà cụ thanh lý đâu như những năm cuối 8x thì phải, khi đó cuộc sống đã bớt khó khăn hẳn so với đầu 8x rồi.những năm 1980 kiếm việc làm thêm khó lắm cụ. Mấy anh chị em nhà em chỉ mong kiếm được việc gì làm thêm như dán hộp mứt mà không có mối. Đan len thì không được khéo tay. Dệt len thì khoing có vốn đầu tư máy dệt. Mà nhà cũng chật không có chỗ để máy dệt, do đã để cái đàn Piano cơ khá to ...
Ngày xưa em chăm mua báo TNTP của anh Quang ấy lắm. Tiền mừng tuổi nhận được dịp tết toàn để dành để mua sách báo. Mỗi lần đến ngày báo ra là em đi học sớm để rẽ qua mua báo. Đọc phải nói là không sót chữ nào, lại còn đọc đi đọc lại mấy lần. Báo cũ còn đóng thành tập để giữ lại, phải mãi sau này khi chuyển qua đọc Tiền Phong thì mới bán giấy vụn. Vẫn nhớ những truyện tranh đăng ở trang cuối như "Người vô hình", Vừ A Dính,... Tranh của cụ hoạ sỹ Huy Toàn.vâng em dân TT Văn Chương đây ạ .. ui thế cụ cũng biết anh Quang Lùn à ? Nhà em khá gần nhà anh Quang, biết nhau cũng phải mấy chục nam? Nhũng năm 1990 nhà em có đặt báo Anh Quang nhed có đến 10 năm? Nhưng nhà em chỉ đặt Tuần Tin Tức và Văn Hoá Thể Thao thôi (sau đổi thành TTVH) ...
khoảng sân rộng giữa nhà D và E hồi đó rộng thoáng cadc buổi chiều chơi ở đó sướng cụ nhỉ. Rồi đến năm 1990 gì đó tự dưng ai đó có ý tưởng xây một block nhà ở khoảng sân đó.Mới đào móng thì bị dân kiện. Thế là dừng không xây nữa. Để lại một khoảng trống lổn nhổn tường, gạch vụn, hố cạn vv
bạn em một đống dân nhà D nhà C1 lẫn nhà E ...
nhà cụ khá thế ...có đủ Máy khâu máy dệt niềm mơ ước của rất nhiều hộ gia đình thời bao cấp ...Năm 80 bà cụ nhà cháu đi SG tha chiếc máy dệt len hiệu Silver ra, loại máy dệt len 1 giàn. Hồi đó bà cụ mua nó hết 6 chỉ vàng, trích ra từ của hồi môn của bà khi ra ở riêng. Nhờ có cái máy dệt len này mà mấy a em nhà cháu cải thiện cs khá đáng kể. Đầu tiên cũng không biết làm đâu, cứ học dần dần, làm những món đơn giản như chỉ dệt gấu, cổ (gấu cổ tay, gấu thân áo) rồi dần dần chuyển sang phức tạp hơn như thân tay, thân áo. Được khoảng 1 năm thì bắt đầu làm được các hoạ tiết hoa văn như quấn thừng, ghép màu...vv. Ngoài máy dệt len ra thì nhà cháu còn có chiếc máy khâu Sinco nữa, chiếc máy khâu này cũng hỗ trợ khá nhiều cho tiền học thêm của nhà cháu, toàn nhận vá víu, pích kê, lên gấu nói chung là sửa sang mấy thứ lặt vặt, có đợt nhận may cờ cho TP làm cả đêm không hết việc. Giờ chiếc máy khâu vẫn còn lưu giữ trong kho, còn chiếc máy dệt len thì bà cụ thanh lý đâu như những năm cuối 8x thì phải, khi đó cuộc sống đã bớt khó khăn hẳn so với đầu 8x rồi.
He he, gặp lại thì...rách việc chít!Khéo qua thớt này, cccm lại gặp lại nyc hồi vỡ lòng ý nhỉ
Sao mà cụ nhớ tài vậy?He he, gặp lại thì...rách việc chít!
Em ngày xưa đi học ở trường Mẫu giáo số 5 đường Nam Bộ, nếu đứng ở phố Khâm Thiên trước cái chắn tàu nhìn sang thì nó nằm chếch tay trái một tý. Trường em có cái sân to, có cây hoa đại cổ thụ, ra hoa thơm lắm. "Nghiên cứu sinh mẫu giáo" hồi đấy có thú chơi là ra bãi đất bắt mấy con ốc dài dài, bé tí màu ngà ngà rồi hát
"sên sển sền sên,
mày lên công chúa,
mày múa tao xem,
tao may áo đỏ áo xanh cho mày!"
Đợi một tẹo là mấy con sên nó chui ra khỏi vỏ, uốn éo, đưa cho bạn gái thấy bạn cười nhe răng sún sao mà iêu chế.
Hồi đấy phố xá vắng, các cô hay cho bọn em xếp hàng 2, nắm tay nhau đi dạo quanh hồ Thiền Quang. Lúc bọn em qua đường là tự động xe đạp đang đi đều dừng lại nhường đường. Khi đi quanh hồ mà gặp ai là tự động cả lớp đứng lại "chúng cháu chào ông/bà/bác/cô/chú ạ" đúng như bài hát luôn "chim gặp bác chào mào, chào bác, chim gặp cô sơn ca chào cô...". Ngày ấy cũng vắng vẻ nên làm thế cũng ổn chứ như bây giờ mà dừng lại chào người qua đường thì chắc mấy ngày chưa đi được vòng hồ.
Ở mẫu giáo em nhớ có bạn con gái tên Diệp, ông bạn đó làm gì bên Đan Mạch thì phải nên có tặng cho trường đồ chơi xếp hình Lego (loại Duplo miếng to). Những năm cuối 7x ấy thấy món đồ chơi ấy nó tuyệt vời thế. 30 năm sau em mới chơi lại món này khi mua về cho con chơi.
Hàng xóm sát cạnh nhà em có cô bạn nhỏ hơn 1 tuổi. Năm ấy em sắp vào vỡ lòng, bố mẹ mua cho cái cặp có đủ cả bảng đen, thước kẻ, phấn trắng... chuẩn bị đi học. Cứ sau bữa ăn tối là em xách cặp sang rủ cô bạn chơi trò đi học. Nhà có cái giường gấp nhôm của Liên Xô, em dựng lên thành hình tam giác, phủ cái chăn lên trên thế là có "túp lều lý tưởng" để cô bạn bế con búp bê Liên Xô biết mở mắt sang rồi 2 đứa chơi trò...bố mẹ bế con.
Lúc ấy đã biết chữ nào đâu nhưng mà cứ đọc cho "vợ, con" vanh vách truyện "Nhỏ anh nhỏ em" (nghe bố mẹ đọc rồi thuộc lòng) .
Sau rồi đến lúc cô bạn cũng đi học thì thôi, 2 đứa không chơi với nhau nữa. Sau cô ấy chuyển nhà lên mạn Hoàng Hoa Thám và bọn em cũng gần 40 năm bặt tin nhau.
Em thì "luật hoa quả" sao đó từ lúc lớp 2 đến khi gần xong đại học chả chơi với bọn con gái nữa, chả được nắm tay bạn gái mười mấy năm liền, suýt tưởng phải đi tu.
Trường em sắp Hội khóa cho lứa học sinh bây giờ đã là trung niên, có em.He he, gặp lại thì...rách việc chít!
Em ngày xưa đi học ở trường Mẫu giáo số 5 đường Nam Bộ, nếu đứng ở phố Khâm Thiên trước cái chắn tàu nhìn sang thì nó nằm chếch tay trái một tý. Trường em có cái sân to, có cây hoa đại cổ thụ, ra hoa thơm lắm. "Nghiên cứu sinh mẫu giáo" hồi đấy có thú chơi là ra bãi đất bắt mấy con ốc dài dài, bé tí màu ngà ngà rồi hát
"sên sển sền sên,
mày lên công chúa,
mày múa tao xem,
tao may áo đỏ áo xanh cho mày!"
Đợi một tẹo là mấy con sên nó chui ra khỏi vỏ, uốn éo, đưa cho bạn gái thấy bạn cười nhe răng sún sao mà iêu chế.
Hồi đấy phố xá vắng, các cô hay cho bọn em xếp hàng 2, nắm tay nhau đi dạo quanh hồ Thiền Quang. Lúc bọn em qua đường là tự động xe đạp đang đi đều dừng lại nhường đường. Khi đi quanh hồ mà gặp ai là tự động cả lớp đứng lại "chúng cháu chào ông/bà/bác/cô/chú ạ" đúng như bài hát luôn "chim gặp bác chào mào, chào bác, chim gặp cô sơn ca chào cô...". Ngày ấy cũng vắng vẻ nên làm thế cũng ổn chứ như bây giờ mà dừng lại chào người qua đường thì chắc mấy ngày chưa đi được vòng hồ.
Ở mẫu giáo em nhớ có bạn con gái tên Diệp, ông bạn đó làm gì bên Đan Mạch thì phải nên có tặng cho trường đồ chơi xếp hình Lego (loại Duplo miếng to). Những năm cuối 7x ấy thấy món đồ chơi ấy nó tuyệt vời thế. 30 năm sau em mới chơi lại món này khi mua về cho con chơi.
Hàng xóm sát cạnh nhà em có cô bạn nhỏ hơn 1 tuổi. Năm ấy em sắp vào vỡ lòng, bố mẹ mua cho cái cặp có đủ cả bảng đen, thước kẻ, phấn trắng... chuẩn bị đi học. Cứ sau bữa ăn tối là em xách cặp sang rủ cô bạn chơi trò đi học. Nhà có cái giường gấp nhôm của Liên Xô, em dựng lên thành hình tam giác, phủ cái chăn lên trên thế là có "túp lều lý tưởng" để cô bạn bế con búp bê Liên Xô biết mở mắt sang rồi 2 đứa chơi trò...bố mẹ bế con.
Lúc ấy đã biết chữ nào đâu nhưng mà cứ đọc cho "vợ, con" vanh vách truyện "Nhỏ anh nhỏ em" (nghe bố mẹ đọc rồi thuộc lòng) .
Sau rồi đến lúc cô bạn cũng đi học thì thôi, 2 đứa không chơi với nhau nữa. Sau cô ấy chuyển nhà lên mạn Hoàng Hoa Thám và bọn em cũng gần 40 năm bặt tin nhau.
Em thì "luật hoa quả" sao đó từ lúc lớp 2 đến khi gần xong đại học chả chơi với bọn con gái nữa, chả được nắm tay bạn gái mười mấy năm liền, suýt tưởng phải đi tu.
À cụ nhắc đến nhảy ngựa em mới nhớ. Hồi bé chắc tầm 12-13 tuổi quay đầu, bọn em cũng từng chơi món đó. Cứ 3-4 đứa đứng cong lưng, tay đứa này ôm lấy hông đứa kia, đầu cúi thấp (đầu mà chấp chới trên lưng đứa trước, nó nhảy lên phát có mà gãy cổ). Xong đứa nhảy nó lấy đà từ xa, lao vút đến, huỵch một cái, vào lưng một đứa. Hổi đó em nhát nên toàn xếp sau cùng, gần như ko đứa nào nhảy thấp thế cả, nên hầu như em ko bị nhảy lên lưng bao giờ, hihi, chứ giờ mà huỵch phát thế có mà gãy lưng,Nam nữ đều chơi tất mà cụ. Con trai chỗ khu em nhẩy dây khéo chả kém bọn con gái, chơi tất cả các thể loại nhảy dây chun luôn, dây đơn, dây đôi vòng qua 2 chân hoặc chỉ 1 chân để tăng độ khó. Nhưng món nhẩy cao thì bọn con trai chơi kinh hơn, mức dâng thẳng tay qua đầu tầm 1,5m mà nhiều thằng song phi qua ầm ầm. Cũng vì sân khu tập thể em hay có đổ cát xây dựng thành đống nên nhảy thoải mái mà hầu như không có tai nạn.
Ngoài ra con gái con trai hay chơi chung món su vê, ù, nhảy ngựa... Nhưng bọn em ngày ấy trong sáng (không như các cụ OF hay nghĩ bậy bạ ) nên có nhảy lên lưng con gái hay nó nhảy lên lưng mình cũng thấy bình thường.
Ảm mày tàu hay Nhật cụ
Trò chơi nhảy ngựa vốn là trò chơi chung cả trai lẫn gái, thường thì con gái hay phải làm ngựa hơn.
Hồi đó trẻ con còn ngố lắm, ko hiểu tại sao 1 số thằng lớn xác phổng phao hơn thì lại nhảy rất kém, thường ko nhảy vọt hẳn lên lưng, đuối đuối và phải bám lưng bạn gái vì sợ tuột xuống... mãi sau này lớn mới chợt hiểu mọi nhẽ ...cảm giác tiếc nuối vương vấn thuở học trò.
Mễ Tây cơ, nơi xuất phát trò chơi này đấy cụẢm mày tàu hay Nhật cụ
Cụ này mà chuyên bơi hồ Tây đoạn quán cá thì gần eHồi bé e chơi súng ống bơ, bơi hồ chu văn an ( bắt trai về nấu cháo) tối mất điện thì chơi ném ống bơ đi trốn, có cụ chơi là về nhà đi ngủ luôn làm anh em tìm phọt bơ. Đang xem Hồ sơ thần chết thì mất điện ra biểu tình ở sở điện, cụ nào biết sở điện này ở đâu chắc cũng tầm tuổi em.... e sơ sơ chút
Em hay ra hồ quảng bá, ngày xưa chưa có Ông già đâu, quãng cuối những năm 70s. Nhưng nó ở gần trong cùng ngõ đó, đi qua ông Già về sau 1 týCụ này mà chuyên bơi hồ Tây đoạn quán cá thì gần e
Trước em cũng hay lên QB bơi, lúc đầu còn đi cổng chính mua vé nhưng học sinh ít xèng nên sau tìm được mấy nhà ở quanh hồ họ cho vào bơi, chỉ mất chút tiền gửi xe không phải mua vé nên sau bọn em toàn vào các nhà đó. Em cũng nhớ hồi đó chưa có quán Ông già, chỉ có mấy hàng bán lặt vặt, hình như có trứng vịt lộn là sang nhất rồi.Em hay ra hồ quảng bá, ngày xưa chưa có Ông già đâu, quãng cuối những năm 70s. Nhưng nó ở gần trong cùng ngõ đó, đi qua ông Già về sau 1 tý
Quãng thời gian hè năm 1991 hầu như tuần nào nhà cháu cũng cùng hội phố cổ lên bể bơi này ít nhất 2 lần. Lên nhiều đến mức cái quán nước ở trên đê, đoạn bậc thang xuống bể bơi, cứ tầm 5h là đội nhà cháu bao quán luôn. Vẫn nhớ 2 vợ chồng chủ quán nước này, tay chồng tên là Tuấn. Hôm nào hắn cũng phải chuẩn bị cho đội nhà cháu nồi ốc mít. Giờ nhớ lại ốc mít ngày xưa ở Hồ Tây quá tuyệt vời luôn. Đội nhà cháu bơi xong, thậm chí nghỉ giải lao lên làm chai nước khoáng( nước khoáng Kim Bôi hồi đó đóng chai thuỷ tinh 0,5 lít, vị lờ lợ mằn mặn) lót dạ quả trứng vịt luộc. Bơi xong tầm 6h30 là lên quán xơi ốc mít với bú bia Tàu Vạn lực.Em hay ra hồ quảng bá, ngày xưa chưa có Ông già đâu, quãng cuối những năm 70s. Nhưng nó ở gần trong cùng ngõ đó, đi qua ông Già về sau 1 tý
Ơ nhà em các cụ cũng dệt len, nhưng em đẻ cuối 8x nên lớn lên thấy các cụ bỏ xó mà chuyển sang may bô đê với thêu máy rồi. Em cũng không hiểu sao ngày xưa các cụ ai cũng đi làm NN mà kiêm dc cả đống việc phụ, rồi giặt giũ, nấu nướng đến là tàiNăm 80 bà cụ nhà cháu đi SG tha chiếc máy dệt len hiệu Silver ra, loại máy dệt len 1 giàn. Hồi đó bà cụ mua nó hết 6 chỉ vàng, trích ra từ của hồi môn của bà khi ra ở riêng. Nhờ có cái máy dệt len này mà mấy a em nhà cháu cải thiện cs khá đáng kể. Đầu tiên cũng không biết làm đâu, cứ học dần dần, làm những món đơn giản như chỉ dệt gấu, cổ (gấu cổ tay, gấu thân áo) rồi dần dần chuyển sang phức tạp hơn như thân tay, thân áo. Được khoảng 1 năm thì bắt đầu làm được các hoạ tiết hoa văn như quấn thừng, ghép màu...vv. Ngoài máy dệt len ra thì nhà cháu còn có chiếc máy khâu Sinco nữa, chiếc máy khâu này cũng hỗ trợ khá nhiều cho tiền học thêm của nhà cháu, toàn nhận vá víu, pích kê, lên gấu nói chung là sửa sang mấy thứ lặt vặt, có đợt nhận may cờ cho TP làm cả đêm không hết việc. Giờ chiếc máy khâu vẫn còn lưu giữ trong kho, còn chiếc máy dệt len thì bà cụ thanh lý đâu như những năm cuối 8x thì phải, khi đó cuộc sống đã bớt khó khăn hẳn so với đầu 8x rồi.
Thời 1984 nhà mình cũng về Tập thể Văn Chương sống đến 1993 thì chuyểnvâng em dân TT Văn Chương đây ạ .. ui thế cụ cũng biết anh Quang Lùn à ? Nhà em khá gần nhà anh Quang, biết nhau cũng phải mấy chục nam? Nhũng năm 1990 nhà em có đặt báo Anh Quang nhed có đến 10 năm? Nhưng nhà em chỉ đặt Tuần Tin Tức và Văn Hoá Thể Thao thôi (sau đổi thành TTVH) ...
khoảng sân rộng giữa nhà D và E hồi đó rộng thoáng cadc buổi chiều chơi ở đó sướng cụ nhỉ. Rồi đến năm 1990 gì đó tự dưng ai đó có ý tưởng xây một block nhà ở khoảng sân đó.Mới đào móng thì bị dân kiện. Thế là dừng không xây nữa. Để lại một khoảng trống lổn nhổn tường, gạch vụn, hố cạn vv
bạn em một đống dân nhà D nhà C1 lẫn nhà E ...
Khu này mạn Quảng Bá rồi e nói là mạn Quán Cá chỗ SVĐ trường Chu Văn An (trc chưa có đường ven hồ như giờ)Em hay ra hồ quảng bá, ngày xưa chưa có Ông già đâu, quãng cuối những năm 70s. Nhưng nó ở gần trong cùng ngõ đó, đi qua ông Già về sau 1 tý
mọc lên cả vạt quán cá. Cả phố toàn ông ngật ngưỡng. Hát hò các kiểu. Mỗi tội được 3 năm thì giải tán.Khu này mạn Quảng Bá rồi e nói là mạn Quán Cá chỗ SVĐ trường Chu Văn An (trc chưa có đường ven hồ như giờ)
Đoạn đó bơi với mò trai rất thích