Hôm nay mưa gió bão bùng cộng với đợt này công việc nhà em cũng rảnh,đương nhiên là tiền cũng hơi hẻo .Tâm trạng em không được tốt em vì em chỉ ở nhà lo sổ sách, còn giai lượn lờ bên ngoài tìm việc.
Nhiệm vụ của giai là hôm nay tìm lớp tiếng nhật cho F1 nhà em học thêm để sang năm thi chuyên SP, thế mà rời khỏi nhà từ 9h sáng, buổi trưa gọi không được em đã chim cú rồi, mắc thêm cái bệnh đa nghi và tưởng tượng phong phú nên em cứ tự làm khổ mình, đến 5h chiều mới gọi về nhà bảo em tìm trên mạng xem, em lại càng cú. 7h tối, trời mưa to thế này nhìn ra ngoài càng buồn, hàng xóm mọi người quây quần, í ới gọi nhau cơm cháo thế mà nhà em im lìm, em sai F1 gọi xem bố có về ăn cơm không để còn làm thêm thức ăn, cũng chẳng nghe máy.
Một lúc sau mới gọi về , bảo vẫn đang tìm lớp, em điên quá.
Giai: Ơ, Em xem lại trung tâm ở Núi trúc chứ anh tìm ở Tây sơn không còn nữa.
Em:thôi, bố về đi, mai em đi hỏi, mưa gió thế này có mỗi việc hỏi học cho con mà từ sáng đến giờ?
Giai: Vớ vẩn, luyên thuyên,linh tinh, người ta đi bao nhiêu việc, thôi *éo ăn cơm nữa.
Em điên quá liền nhắn tin luôn.
Ơ, sao bố lại văng ***?
Em ở nhà cả ngày còn bố đi công việc của bố cũng cả ngày? Nếu bố hiểu em thì phải thương em chứ?
bố sắp lên ông nội mà như trẻ con thế?
Em biết bố k ăn ở nhà thì bố cũng chẳng đói mà lại còn ăn ngon nữa, việc bố không ăn ở nhà làm em có cảm giác nó không giống 1 gia đình đầy đủ thôi.
P/S : Giai nhà em cũng đã có tiền sử abc rồi, tuy chưa bắt tận tay nhưng cũng đã để lại sẹo trong lòng em, em cũng chẳng con tin vào giai nữa.
Em nghĩ mình hy sinh bao niềm vui, công việc ở ngoài để về nhà làm, phục vụ chồng con, thế mà giai đối xử với em như vậy?
Theo các bác em phản ứng có quá không?
các bác cho em vài lời khuyên.