E ngày xưa chuyên khai thác gỗ có được gọi là phượt ko ah? Chắc là không! Bọn e toàn phải đi rừng sâu, có những cánh rừng cao su ở Đắk đoa hay An khê còn nguyên từ thời ông Nhu, Diệm trồng, cây cao su to ba người ôm... Đêm còn nghe tiếng Nai, Mễn gọi nhau như tiếng trẻ con kêu. Hãi lắm.
Kinh nghiệm của bọn e có vài thứ ko thể thiếu: Dao găm loại tốt, bật lửa loại tốt cả chục cái, Bông gòn (cái này nhiều tác dụng, nổi trội là băng vết thương và nhóm lửa lúc trời mưa, bông gòn bắt lửa thì miễn chê), thuốc sát trùng và lương khô. Trước khi đi, luôn bắt buộc có một cuộc trao đổi về ký hiệu, cách đánh dấu ký hiệu bất kể có bị lạc hay không, và trong đoàn, ai là người được đánh dấu-cái này quả là cực kỳ quan trọng và hiệu quả. Thông báo cho người ở lại hoặc người thân về mẫu ký hiệu chung... Hồi đó thiết bị GPS là thần thánh vì chưa phổ biến và đắt đỏ cực kỳ....
Quả chua thì ăn, quả ngọt thì cân nhắc. Đa số quả do chim bỏ dở thì ăn được, nhưng củ do gặm nhấm bỏ dở thì cân nhắc. Vùng sẽ đến có đặc điểm địa hình ra sao, loài thú, rắn gì là chủ yếu, khi lạc thì chọn cây để trú và xoa lá cây vào người như thế nào để triệt tiêu mùi cơ thể...phải học hết. Vụ đốt lấy khói thì đơn giản hơn nhiều. Gom lá khô hoặc cỏ khô hoặc vỏ cây khô, nhóm lửa, đặt các cành nhỏ khô đầu tiên cho bắt lửa, sau đó đến các cành to rồi mới đến lá tươi. Khói lên xanh đen và thành cột là dễ nhận thấy nhất. Nếu phải ngủ bên cạnh đống lửa thì cố gắng bẻ các cành cây gọt đầu nhọn và cắm xiên, cao thấp xung quanh để phòng thua dữ. Tốt nhất là dừng lại nơi bị lạc ngay khi bắt đầu cảm thấy mất ký hiệu chung. Không nên đi tiếp hoặc cố tìm đường. Vụ đi theo bờ suối thì không được đề cập.
Nhưng vụ bình tĩnh thì ông gì trên kia nói đúng. Lúc bị lạc, phải thật bình tĩnh và đừng bị thần hồn nát thần tính. Đa số người bị lạc chết không vì đói mà vì tinh thần sa sút. Bọn e có lần bị lạc nhau ở rừng Madagui, Cát Tiên, Lâm Đồng, cũng hoảng phết. Nhưng e dám chắc, nắm chắc ký hiệu chung của cả đội và bình tĩnh là yếu tố then chốt để tồn tại. Hai thằng bọn e lạc đội, khi nhìn thấy ký hiệu chung cái là yên tâm ngay được, quả nhiên, hai tiếng sau, đoàn không tìm thấy, quay lại lần theo ký hiệu là gặp được.