- Biển số
- OF-85656
- Ngày cấp bằng
- 18/2/11
- Số km
- 16,675
- Động cơ
- 567,484 Mã lực
Em đọc báo, kiểu báo giống anh Phung Trung My kia cụ ạCụ lấy thống kê ở đâu vậy @@
Em đọc báo, kiểu báo giống anh Phung Trung My kia cụ ạCụ lấy thống kê ở đâu vậy @@
Cụ không thích thì mời cụ lượn.Cháu thấy dẹp vụ này đi được rồi.
Đơn giản là 1 thằng cu tây leo núi, trượt chân ngã rồi chết.
Ngủ sớm đi, mai mùa Euro rồi ạ
Cháu thấy cmt của cụ này là chuẩn ạ.Thực dụng phải như cụ Wood này
Em trong hội Thích Lên Đỉnh trong diễn đàn nhà mình, thời quân ngũ cũng đi ác, giờ va chạm gỗ nên cũng có tý ty kinh nghiệm.
Các chia sẻ của bác Phung Trung My không sai, nếu mục đích truyền bá kinh nghiệm đi rừng và sinh tồn khi bị lạc thì nó lại thành ra sơ sài, nếu để minh họa, phân tích cho trường hợp cậu người Anh kia thì lại không chính xác, vì cách thực hiện cũng như ý định của anh ta khác hẳn các cuộc đi rừng thông thường.
Trong 1 stt trước đó vài ngày khi cậu ta chinh phục xong 1 ngọn núi ở Sapa, chính anh ta rất vui khi được dân bản địa chúc mừng và gọi anh ta là "người nhện", dân vùng sơn cước mà gọi là Người nhện hẳn phải có lý do, ấy tức là cách leo núi của anh ta thực sự là 1 môn thể thao mạo hiểm rất được dân tây âu ưa chuộng. Họ sẽ leo đến đích bằng con đường ngắn nhất, vượt qua chướng ngại vật bằng tay không. Em vạch mấy điểm chính để thấy nó khác với nội dung bài viết trên:
- Anh ta hoàn toàn không bị lạc, anh ta lấy đường cáp treo để định vị, các kiến thức sinh tồn khi bị lạc của bài viết không đúng trong trường hợp này
- Môn thể thao này không dùng bất cứ 1 công cụ thiết bị hỗ trợ nào, thức ăn cũng không, đôi khi chỉ mang 1 chai nước. Phong cách này không thể gọi là chủ quan, thiếu hiểu biết, vì nó là 1 môn thể thao mạo hiểm thực sự. Không biết lần này anh ta có mặc áo không, chứ những tấm ảnh trước thấy anh ta toàn cởi trần trùng trục. Môn này cũng chỉ đi đơn lẻ hoặc nhóm siêu nhỏ, trong trường hợp cụ thể này thì ko có bạn đồng hành cũng đúng.
- Nhưng đúng là anh ta không lường hết các khó khăn sinh tử nếu bị chấn thương ở vùng rừng núi như Hoàng Liên Sơn: Vách đá cực trơn, hay sạt lở rơi rụng khi mưa do đá hay trộn lẫn với đất(còn gọi là đá không chân hoặc đá mồ côi). Cái lạnh khi ngấm mưa ở độ cao 3000m khác hẳn cái lạnh của tuyết xứ quê nhà.
- Người viết bài hơi quá lời khi nói cậu ta không quý trọng mạng sống, tự đi tìm cái chêt, không tuân thủ các quy tắc tối thiểu của dân Phượt chuyên nghiệp. Em không hiểu Phượt chuyên nghiệp ở VN được định nghĩa thế nào, nhưng có điều chắc chắn cách leo núi của anh ta khác xa kiểu đi phượt kia. Hính thức du lịch của 2 bạn trẻ này chính là kiểu đi bụi(phượt ở VN) nhưng khi leo núi thì nó là 1 môn thể thao đúng nghĩa...
- Chính vì thế, các chi tiết người viết đưa ra như không thuê dân bản địa dẫn đường(món này nằm ngoài khả năng của dân bản địa), không mang thiết bị định vị chuyên nghiệp, không thức ăn, lều võng, tăng bạt, đồ cứu thương, bật lửa vv và vv là rất lố bịch. Anh ta chỉ dùng duy nhất cái đèn pin vì xác định sẽ đi xuyên đêm. Thêm cái smartphon để chát chít với bạn gái, dĩ nhiên chả mang sạc đi làm gì
- Tác giả nói theo cảm nhận chủ quan, nên khẳng định 99% anh ta chết do gặp tai nạn rồi mất bình tĩnh, hoảng hốt. Biết đâu anh ta vẫn tếu táo đùa cợt với bạn gái, thái độ cực kỳ tự tin(ở lần bị thương lần thứ nhất) vẫn khẳng định với bạn gái sẽ thực hiện đến cùng việc chinh phục đỉnh núi, chỉ đến khi bị rơi tự do và chấn thương nặng đầu gối và cánh tay mới đồng ý nhờ cứu hộ. Ngay cả lúc bị nặng như vậy, anh ta vẫn thông báo sẽ cố di chuyển(có lẽ cố di chuyển đến gần chân cột cáp nhất để bên cứu hộ dễ phát hiện). Làm gì có chuyện hoảng loạn, mất bình tĩnh ở đây?
- Theo thói quen, em đọc lại mấy lượt bài viết nhưng cũng không thấy có nhiều kiến thức sinh tồn nổi trội, hầu như tất cả đều là các kinh nghiệm đã được phổ biến trên mạng. Vậy nên, em cho rằng các kiến thức của ông thày kia chỉ hữu dụng với các bạn trẻ chưa từng leo hết bậc cầu thang của toà nhà 10 tầng thôi ạ.
- Phổ biến kiến thức là điều nên làm, nhất là trên cương vị người thày, nhưng lấy cái chết của 1 người khác để minh họa mục đích của mình với các nhận định hời hợt, vô cảm là rất không nên các cụ nhỉ?
Nếu đi vào mùa mưa nhiều thì cụ nên hỏi dân bản địa trước xem khu vực nào thường hay có lũ quét. Còn như chẳng may bị lạc, lại ko có thông tin gì về địa bàn ấy thì cụ thấy mưa to cứ tránh mấy cái suối ra là xong. Hồi mới đi rừng em chả có kinh nghiệm lại đi mắc võng sát bờ suối to mới ngu chứ. Tầm khoảng 8h tối mưa to, nửa đêm em tỉnh dậy thì mưa xối xả trên bạt che võng, dưới đ.ít nước xối ào ào. Cảm giác rất chi là ... Yomost đấy ợ. May nước nó chỉ dâng đến sát đ.ít thôi chứ ko thì ...Các cụ hay đi rừng cho em hỏi có cách nào để biết và tránh những dòng sông, suối sắp có lũ ống, lũ quét không?
Cậu này giả dụ may mắn mà được cứu hộ giải cứu có khi lại xấu hổ mấy năm liền không dám trèo núi nữa ấy chứ.Vâng, dân leo núi tay không mà dám cởi trần ở vùng rừng rậm ẩm mưa nhiều chắc cũng phải loại rắn mặt.
Nhiều người thành phố chỉ bị cây lá nó cào vào bắp chân bắp tay mà đã ngứa ngáy phát rồ lên, gặp rêu nấm độc, côn trùng, rắn rết...có mà chết ngất
Theo em hóng, thì dân thể thao mạo hiểm(thường phải làm chui) rất ít khi muốn dựa vào cứu hộ. Trong trường hợp cậu người Anh này thì cũng chỉ cô bạn gái đề nghị gọi cứu hộ, đến lần bị thương nặng thứ 2 cậu ta mới ĐỒNG Ý gọi cứu hộ
cụ leo tới đỉnh Ngọc Linh thì đích thị là tay luồn rừng số 1 otofun rồi.Em chỉ đi loanh quanh vùng An Khê,so với cụ như muối bỏ biển thôi .Bài chặt rừng của anh Đức có sự giúp sức của chính quyền cụ ạ.Lập hồ sơ là rừng nghèo,rừng tạp rồi chặt bỏ để trồng cây công nghiệp.Những năm trước,ban đêm mà cụ đi ở đèo An Khê thì xe chở gỗ nối đuôi nhau về xuôi dài hàng chục km.Thế thì buồn quá, hơn chục năm trước bọn e vẫn phải cắt rừng để đi mà. Đắk Đoa, Konchoro, Mỹ Thạnh bạt ngàn rừng tới Tây Sơn luôn, không nhẽ anh Đức chén nhanh thế?
Vụ gọi tên thì chắc ma dân tộc không biết tiếng Kinh, bọn e vẫn gọi nhau như thường, không ai bị ma bắt. Thi thoảng, qua ngầm cạn, bọn e vẫn bắt được cá to cỡ 3,4 kg và cua suối, to lắm, mang lên nướng, đôi khi chén cả rùa.
Có lần, trên đỉnh Ngọc Lâm, Kon Tum, ông anh tên Toàn nhấm nhấm lá cây gì bò leo đầu lưỡi xong bảo: lá này hơi đắng, không quá gắt, chắc chắn không có độc, lại rất mát, thế là hái nấu canh. Ăn mát sướng lắm. Mãi sau này mới biết đấy là Sâm Ngọc Linh, rất quý. Hồi đó mà biết có khi đào củ ăn thay cơm, lại luyện được Cửu Dương Chân Kinh không chừng. He he he...
Nói chung, trải nghiệm đi rừng thì không thể tìm thấy ở bất cứ chỗ nào trong thành phố. Cảm zác bị lạc hay bị sốt rét rụng sạch tóc mới phê...
Dài quá em không đọc hết , nhưng em hiểu đây là kinh nghiệm sinh tồn của một phượt thủ , còn bạn Aiden là người thích leo núi và là người thích chinh phục thử thách những người như thế thường đánh cược mạng sống là điều rễ hiểu , bởi họ sống để theo đuổi đam mê , và chết cũng vì đam mê, đó là lẽ sống của họ, không nên đứng trên quan điểm của mình để phán xét người khácSorry em dùng ipad chưa gõ xong bấm nhầm nó đăng lên luôn
Mấy ngày qua em cũng theo dõi vụ tai nạn của cậu người Anh tại Fan, thấy báo chí nói cậu là người leo chuyên nghiệp mà lại leo một mình em thấy cũng lạ. Em thì thuộc dạng nhát và yếu nên không đu theo môn này được. May mà có cáp treo em mới biết Fan, thấy bài này hay của bác Phung Trung My trên fb em đưa về cho cccm ưu thích mạo hiểm tham khảo và rút kinh nghiệm nhé.
Dành cho những ai đi phượt nên đọc: bài viết của anh của anh Phung Trung My rất hay.
-------------
KỸ NĂNG SINH TỒN NƠI HOANG DÃ. HÃY ĐỪNG CHẾT NGU XUẨN NHƯ AIDEN SHAW WEBB !
Kính thưa các đồng chí Fuckbookers !
Tôi chắc chắn rằng có đến 95% người Việt Nam, đặc biệt là những bạn trẻ không thể có kỹ năng và được dạy kỹ năng sống, thoát hiểm bài bản như anh chàng người Ăng lê Aiden Shaw Webb. Đây là một trong những kỹ năng hết sức cơ bản mà bất cứ một phượt thủ nước ngoài nào đi phượt cũng đều được học một cách cẩn thận kỹ càng. Nhưng tại sao bạn ấy vẫn lìa đời một cách đáng tiếc và các phượt thủ người Việt Nam hầu hết không được học căn bản thì phải làm gì ???
Bài viết này hoàn toàn chia sẻ của một phượt thủ dày dạn kinh nghiệm, một người có hơn 24 năm làm công tác nghiên cứu Đa dạng sinh học ở khắp các cánh rừng Việt Nam từ Bắc đến Nam và rất nhiều lần bị lạc rừng, rắn độc cắn, đói đến mức phải xơi những món mà tôi chỉ nghe đến đã ói ra bàn…
Tại sao Aiden Shaw Webb chết ở Fansipan ??? Theo kinh nghiệm của tôi bạn Aiden Shaw Webb tự tìm đến cái chết vì bạn ấy quá chủ quan và khinh thường những nguyên tắc cơ bản phượt nơi hoang dã. Bạn ấy đã không quí trọng mạng sống của mình do tự tin thái quá khi một mình phượt vào một khu vực rừng núi được xem như khó khăn và hiểm trở nhất Việt Nam. Lỗi hoàn toàn thuộc về bạn ấy và hậu quả bạn ấy phải nhận là mạng sống quí báu của mình. (Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ viết về kinh nghiệm sống sót ở dãy núi Fansipan).
1. Liều mạng đi một mình với các thiết bị trên tay chỉ là một chiếc smart phone mà bạn ấy không hiểu rằng chiếc smart phone của bạn ấy chỉ là stupid phone khi vào những hẻm núi hoàn toàn không có sóng 3G ở Fansipan để thông báo cho bạn gái. Nếu bạn ấy có một thiết bị GPS loại tốt rất có thể bạn ấy đã thoát khỏi cái chết oan nghiệt. Tại sao tôi lại chọn GPS mà không chọn La bàn hay thiết bị khác vì chiếc kim La bàn sẽ chạy loạn lên nếu trong khu vực bạn đang dùng có mỏ sắt hay mỏ kim loại nặng còn GPS dù bị cản bởi cây cối hay mây thì vẫn có những lỗ hổng hoặc mây tan để tìm ra tọa độ mình đang đứng.
2. Aiden Shaw Webb quá tự tin vào khả năng của mình khi không thuê một người dân bản địa hoặc đi cùng với một nhóm bạn. Nhóm bạn sẽ có thể cứu được anh ấy khi bị té gãy chân, tay, chảy máu, đập đầu vào đá khi đi qua các con suối ở vùng núi này nước rất lạnh và đầy rêu. Loài rắn độc nhiều nhất ở Fansipan là loài Rắn lục Jerdon Protobothrops jerdonii Lục đầu trắng Azemiops feae và Lục núi Ovophis monticola , Lục cườm Protobothrops mucrosquamatus. Những loài này rất hay ăn đêm, nhưng cũng có bạn ăn cả ngày. Chuyên gia nghiên cứu về rắn như tôi khi gặp bọn này cũng 2 tay hai gậy mà vẫn còn hồi hộp và chỉ một phát thì đến Bò rừng cũng đổ chứ bạn Aiden Shaw Webb chẳng bõ bèm gì.
3. Aiden Shaw Webb leo núi gần như không có bất cứ một thiết bị gì cứu hộ, không lều, võng, không đồ ăn, áo ấm đủ để mặc khi gặp sự cố. Mùa này những cơn mưa thất thường ở Fansipan sẽ khiến bạn bị thấm lạnh rất nhanh và mất nhiệt dẫn đến cái chết nhanh. Bởi những lúc lâm vào hoàn cảnh như thế tay, chân, người bạn lẩy bẩy đến nỗi không còn có khả năng bật nổi chiếc hộp quẹt để hút thuốc, chứ chưa nói đến nhóm lửa (nếu có người bạn đi cùng thì chuyện đó sẽ dễ dàng hơn, nhất là người bản địa) Tôi cũng không hiểu sao Aiden Shaw Webb không đốt lửa ??? Rất có thể anh ấy không mang theo hộp quẹt ??
Nhưng dù có mang theo với độ ẩm lớn ở Fansipan mà để có một bếp lửa thì chỉ có cây tươi mới giúp bạn nhóm lửa nhanh nhất. Còn nhưng khúc củi khô thì còn lâu mới giúp bạn có một bếp lửa bập bùng kinh nghiệm này các bạn phải ghi nhớ nằm long. Vì sao ư ở một nơi độ ẩm cao như thế các cây khô mục đều ngậm nước rất khó bắt lửa. Trong khi cây tươi chẻ nhỏ có tinh dầu sẽ cháy rất nhanh.
4. 99% Aiden Shaw Webb chết là do bị tại nạn, thiếu bình tĩnh và hốt hoảng khiến anh ấy không có cơ hội sống. Khi bị lạc đường cách tốt nhất là bình tỉnh, bình tĩnh và bình tĩnh (nhưng đấy là những người có kinh nghiệm chứ lần đầu thì không hoảng mới lạ). Nếu đi cùng đoàn bạn hãy đứng ngay ở nơi mà bạn cảm thấy bị lạc. Nhất là ban đêm bị lạc thì lại càng phải đứng ngay chỗ cảm thấy bị lạc (tắt đèn, giảm bớt ánh sáng để tiết kiệm pin, đốt lửa sưởi ấm và tránh thú dữ rắn rít, báo hiệu …). Người trong đoàn sẽ quay lại cứu bạn. Bạn sẽ chết khi hốt hoảng hoặc cố gắng tìm cách kiếm đường về, vì càng đi bạn càng mất phương hướng và lạc rất sâu khiến cho đoàn không biết bạn đi đâu mà tìm…
Còn đi một mình bị lạc cách tốt nhất hãy đứng lại, bình tĩnh đốt lửa, nấu đồ ăn, kiếm thức ăn và nghỉ ngơi để quên đi rằng mình đang vị lạc. Những hoạt động này sẽ khiến cho đầu óc bạn minh mẫn hơn để vượt khó. Chính lúc này các dụng cụ, thiết bị mà bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến hành trình leo núi mới phát huy tác dụng và giá trị nhất để cứu bạn.
5. Bạn sẽ làm gì khi bị lạc đường ở vùng núi Fasipan ?? Lời khuyên tốt nhất của tôi là bạn không nên ở dưới các thung lũng sâu (mặc dù nơi đó có nước, nhưng cũng là nơi nhiệt độ rất thấp về ban đêm và các loài rắn độc, thú dữ cũng thường thích kiếm ăn và trú ngụ ở những nơi vực sâu rậm rạp …) Bạn cũng không nên dựng lều hay ngủ dưới một gốc cây lớn vì mưa to gió lớn sẽ làm những cành cây mục gãy đổ vô tình lấy đi mạng sống của bạn cũng như sét đánh.
Bạn nên kiếm cho mình một trảng trống, hay leo lên một đỉnh cao nào đó để định hướng và phát tín hiệu bằng cách chặt các cây gổ tươi, chẻ nhỏ, đốt một đống lửa để làm hiệu. Để có khỏi nhiều sau khi lửa cháy hay kiếm những cành lá tươi cho vào đống đốt, khói sẽ lên giày đặc và khó tan hơn khói của ngọn lửa để đội cứu hộ có thể nhìn thấy khỏi mà định hướng cứu bạn. Biết đâu trong lúc leo lên một đỉnh núi nào đó bạn chẳng có cơ hội gặm một con đường mòn …
6. Nếu bạn đủ nghị lực và sức mạnh để cứu sống bản than cách tốt nhất trở về nhà trong khu vực vùng núi Fansipan mà không tin vào những con đường mòn hay không kiếm ra những con đường mòn. Hay đi dọc theo các con suối nhỏ để tìm ra những con suối lớn và cứ thế đi xuống chắc chắn bạn sẽ tìm ra đường về (nhớ không áp dụng kiểu này với các con suối ở rừng miền Đông Nam bộ nhé). Trong lúc vượt suối nếu đi trên bờ thì đôi giày sẽ hữu ích nhưng lội trên các tảng đá trơi trướt thì chiếc tất (vớ chân) sẽ giá trị hơn đôi giày rất nhiều.
7. Tôi thường dạy lũ trẻ ở thành phố mỗi khi chúng tham gia vào các chuyến đi rừng cùng cha mẹ cách vượt qua sợ hãi, cách thoát hiểm khi lạc rừng ban đêm và cách nhóm lửa để sưởi ấm cùng một số kỹ năng cơ bản nếu bạn cho các chau tham gia chương trình của chúng tôi hằng năm vào mỗi dịp hè. Nhưng có 2 thứ mà bạn đi rừng đừng bao giờ quân không mang theo (nhất quyết không được quên) đó là một con Dao thật tốt và một chiếc hộp quẹt còn mới. hai vật bất ly than này sẽ cứu bạn trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất mà bạn phải vượt qua.
Còn rất nhiều kinh nghiệm ở nhiều nơi khác nhau nữa tôi sẽ biên hầu các fuckbookers trong những bài tới. Hy vọng với chút kinh nghiệm của mình (hoàn toàn không lý thuyết) sẽ hữu ích cho bạn, cũng như con cái các bạn trong những hoàn cảnh tưởng chừng như mạng sống của bạn ngàn cân treo sợi tóc và đừng để những điều đáng tiếc xảy ra với bạn như anh chàng người Ăng lê - Aiden Shaw Webb.
Hậu duệ Thằn lằn !
em cảm ơn cụ đã nêu quan điểm theo em là đúng . ta không nên vội vàng phán xét người khác . nhất là khi ta không biết rõ tường tận sự việc ,ta chỉ võ đoán là anh ta như thế ..như thế .. với tư duy của ta người ngoài cuộc .rất tiếc cho anh bạn trẻ ...Thực dụng phải như cụ Wood này
Em trong hội Thích Lên Đỉnh trong diễn đàn nhà mình, thời quân ngũ cũng đi ác, giờ va chạm gỗ nên cũng có tý ty kinh nghiệm.
Các chia sẻ của bác Phung Trung My không sai, nếu mục đích truyền bá kinh nghiệm đi rừng và sinh tồn khi bị lạc thì nó lại thành ra sơ sài, nếu để minh họa, phân tích cho trường hợp cậu người Anh kia thì lại không chính xác, vì cách thực hiện cũng như ý định của anh ta khác hẳn các cuộc đi rừng thông thường.
Trong 1 stt trước đó vài ngày khi cậu ta chinh phục xong 1 ngọn núi ở Sapa, chính anh ta rất vui khi được dân bản địa chúc mừng và gọi anh ta là "người nhện", dân vùng sơn cước mà gọi là Người nhện hẳn phải có lý do, ấy tức là cách leo núi của anh ta thực sự là 1 môn thể thao mạo hiểm rất được dân tây âu ưa chuộng. Họ sẽ leo đến đích bằng con đường ngắn nhất, vượt qua chướng ngại vật bằng tay không. Em vạch mấy điểm chính để thấy nó khác với nội dung bài viết trên:
- Anh ta hoàn toàn không bị lạc, anh ta lấy đường cáp treo để định vị, các kiến thức sinh tồn khi bị lạc của bài viết không đúng trong trường hợp này
- Môn thể thao này không dùng bất cứ 1 công cụ thiết bị hỗ trợ nào, thức ăn cũng không, đôi khi chỉ mang 1 chai nước. Phong cách này không thể gọi là chủ quan, thiếu hiểu biết, vì nó là 1 môn thể thao mạo hiểm thực sự. Không biết lần này anh ta có mặc áo không, chứ những tấm ảnh trước thấy anh ta toàn cởi trần trùng trục. Môn này cũng chỉ đi đơn lẻ hoặc nhóm siêu nhỏ, trong trường hợp cụ thể này thì ko có bạn đồng hành cũng đúng.
- Nhưng đúng là anh ta không lường hết các khó khăn sinh tử nếu bị chấn thương ở vùng rừng núi như Hoàng Liên Sơn: Vách đá cực trơn, hay sạt lở rơi rụng khi mưa do đá hay trộn lẫn với đất(còn gọi là đá không chân hoặc đá mồ côi). Cái lạnh khi ngấm mưa ở độ cao 3000m khác hẳn cái lạnh của tuyết xứ quê nhà.
- Người viết bài hơi quá lời khi nói cậu ta không quý trọng mạng sống, tự đi tìm cái chêt, không tuân thủ các quy tắc tối thiểu của dân Phượt chuyên nghiệp. Em không hiểu Phượt chuyên nghiệp ở VN được định nghĩa thế nào, nhưng có điều chắc chắn cách leo núi của anh ta khác xa kiểu đi phượt kia. Hính thức du lịch của 2 bạn trẻ này chính là kiểu đi bụi(phượt ở VN) nhưng khi leo núi thì nó là 1 môn thể thao đúng nghĩa...
- Chính vì thế, các chi tiết người viết đưa ra như không thuê dân bản địa dẫn đường(món này nằm ngoài khả năng của dân bản địa), không mang thiết bị định vị chuyên nghiệp, không thức ăn, lều võng, tăng bạt, đồ cứu thương, bật lửa vv và vv là rất lố bịch. Anh ta chỉ dùng duy nhất cái đèn pin vì xác định sẽ đi xuyên đêm. Thêm cái smartphon để chát chít với bạn gái, dĩ nhiên chả mang sạc đi làm gì
- Tác giả nói theo cảm nhận chủ quan, nên khẳng định 99% anh ta chết do gặp tai nạn rồi mất bình tĩnh, hoảng hốt. Biết đâu anh ta vẫn tếu táo đùa cợt với bạn gái, thái độ cực kỳ tự tin(ở lần bị thương lần thứ nhất) vẫn khẳng định với bạn gái sẽ thực hiện đến cùng việc chinh phục đỉnh núi, chỉ đến khi bị rơi tự do và chấn thương nặng đầu gối và cánh tay mới đồng ý nhờ cứu hộ. Ngay cả lúc bị nặng như vậy, anh ta vẫn thông báo sẽ cố di chuyển(có lẽ cố di chuyển đến gần chân cột cáp nhất để bên cứu hộ dễ phát hiện). Làm gì có chuyện hoảng loạn, mất bình tĩnh ở đây?
- Theo thói quen, em đọc lại mấy lượt bài viết nhưng cũng không thấy có nhiều kiến thức sinh tồn nổi trội, hầu như tất cả đều là các kinh nghiệm đã được phổ biến trên mạng. Vậy nên, em cho rằng các kiến thức của ông thày kia chỉ hữu dụng với các bạn trẻ chưa từng leo hết bậc cầu thang của toà nhà 10 tầng thôi ạ.
- Phổ biến kiến thức là điều nên làm, nhất là trên cương vị người thày, nhưng lấy cái chết của 1 người khác để minh họa mục đích của mình với các nhận định hời hợt, vô cảm là rất không nên các cụ nhỉ?
Kiến thức cụ nói là rất chuẩn vì lúc đó còn lành lặn khoẻ mạnhE ngày xưa chuyên khai thác gỗ có được gọi là phượt ko ah? Chắc là không! Bọn e toàn phải đi rừng sâu, có những cánh rừng cao su ở Đắk đoa hay An khê còn nguyên từ thời ông Nhu, Diệm trồng, cây cao su to ba người ôm... Đêm còn nghe tiếng Nai, Mễn gọi nhau như tiếng trẻ con kêu. Hãi lắm.
Kinh nghiệm của bọn e có vài thứ ko thể thiếu: Dao găm loại tốt, bật lửa loại tốt cả chục cái, Bông gòn (cái này nhiều tác dụng, nổi trội là băng vết thương và nhóm lửa lúc trời mưa, bông gòn bắt lửa thì miễn chê), thuốc sát trùng và lương khô. Trước khi đi, luôn bắt buộc có một cuộc trao đổi về ký hiệu, cách đánh dấu ký hiệu bất kể có bị lạc hay không, và trong đoàn, ai là người được đánh dấu-cái này quả là cực kỳ quan trọng và hiệu quả. Thông báo cho người ở lại hoặc người thân về mẫu ký hiệu chung... Hồi đó thiết bị GPS là thần thánh vì chưa phổ biến và đắt đỏ cực kỳ....
Quả chua thì ăn, quả ngọt thì cân nhắc. Đa số quả do chim bỏ dở thì ăn được, nhưng củ do gặm nhấm bỏ dở thì cân nhắc. Vùng sẽ đến có đặc điểm địa hình ra sao, loài thú, rắn gì là chủ yếu, khi lạc thì chọn cây để trú và xoa lá cây vào người như thế nào để triệt tiêu mùi cơ thể...phải học hết. Vụ đốt lấy khói thì đơn giản hơn nhiều. Gom lá khô hoặc cỏ khô hoặc vỏ cây khô, nhóm lửa, đặt các cành nhỏ khô đầu tiên cho bắt lửa, sau đó đến các cành to rồi mới đến lá tươi. Khói lên xanh đen và thành cột là dễ nhận thấy nhất. Nếu phải ngủ bên cạnh đống lửa thì cố gắng bẻ các cành cây gọt đầu nhọn và cắm xiên, cao thấp xung quanh để phòng thua dữ. Tốt nhất là dừng lại nơi bị lạc ngay khi bắt đầu cảm thấy mất ký hiệu chung. Không nên đi tiếp hoặc cố tìm đường. Vụ đi theo bờ suối thì không được đề cập.
Nhưng vụ bình tĩnh thì ông gì trên kia nói đúng. Lúc bị lạc, phải thật bình tĩnh và đừng bị thần hồn nát thần tính. Đa số người bị lạc chết không vì đói mà vì tinh thần sa sút. Bọn e có lần bị lạc nhau ở rừng Madagui, Cát Tiên, Lâm Đồng, cũng hoảng phết. Nhưng e dám chắc, nắm chắc ký hiệu chung của cả đội và bình tĩnh là yếu tố then chốt để tồn tại. Hai thằng bọn e lạc đội, khi nhìn thấy ký hiệu chung cái là yên tâm ngay được, quả nhiên, hai tiếng sau, đoàn không tìm thấy, quay lại lần theo ký hiệu là gặp được.
E không dám chém vì kiến thức nói chung vẫn rất hạn hẹp. Vụ cậu em Aiden này thì e có nhận xét cá nhân như sau: Cậu Aiden không phải tay mơ và không thiếu máu dũng cảm. Cậu ta cũng không phải thiếu hiểu biết về leo núi. Cái cậu ta thiếu là không hiểu nhiều về khí hậu vùng này, không tìm hiểu kỹ về địa hình vùng này. Bọn Tây bương này chúng nó đã thể thao thì khỏe cực, không đùa với chúng được, nhưng rừng nhiệt đới lại khá khắc nghiệt, nóng và độ ẩm cao. Chênh lệch nhiệt độ đêm-ngày rất lớn... Chúng ta đừng cố đổ tội cho bọn này sao lại đi một mình, sao lại không nhờ dân bản địa, sao không mang đồ phụ trợ như dao, bật lửa hay dụng cụ phòng thân, cái này, e nói thật, bọn chúng nắm rõ còn hơn ta ngồi Google, kiến thức trên Google là bọn này nó viết ra, nói cho nhanh. Cái này, nó nằm gọn trong hai chữ: mạo hiểm. Mà để lý giải mạo hiểm của bọn Tây thì tốt nhất không nên vì Nó ở trong gen của bọn bỏn rồi, Ta không hiểu nổi đâu-cái này e nói thật, không hề tự ti chủng tộc hay dân tộc tý nào.Kiến thức cụ nói là rất chuẩn vì lúc đó còn lành lặn khoẻ mạnh
Nhưng vụ cậu em Aiden này thì khác Cậu này bị thương nặng ko thể vận động dc, địa hình này là rừng núi hiểm trở ko phải là rừng đồng bằng, trung du hay rừng đồi
Cụ nói quá chuẩnE không dám chém vì kiến thức nói chung vẫn rất hạn hẹp. Vụ cậu em Aiden này thì e có nhận xét cá nhân như sau: Cậu Aiden không phải tay mơ và không thiếu máu dũng cảm. Cậu ta cũng không phải thiếu hiểu biết về leo núi. Cái cậu ta thiếu là không hiểu nhiều về khí hậu vùng này, không tìm hiểu kỹ về địa hình vùng này. Bọn Tây bương này chúng nó đã thể thao thì khỏe cực, không đùa với chúng được, nhưng rừng nhiệt đới lại khá khắc nghiệt, nóng và độ ẩm cao. Chênh lệch nhiệt độ đêm-ngày rất lớn... Chúng ta đừng cố đổ tội cho bọn này sao lại đi một mình, sao lại không nhờ dân bản địa, sao không mang đồ phụ trợ như dao, bật lửa hay dụng cụ phòng thân, cái này, e nói thật, bọn chúng nắm rõ còn hơn ta ngồi Google, kiến thức trên Google là bọn này nó viết ra, nói cho nhanh. Cái này, nó nằm gọn trong hai chữ: mạo hiểm. Mà để lý giải mạo hiểm của bọn Tây thì tốt nhất không nên vì Nó ở trong gen của bọn bỏn rồi, Ta không hiểu nổi đâu-cái này e nói thật, không hề tự ti chủng tộc hay dân tộc tý nào.
Không rõ thực hư nên e không võ đoán, nhưng cứ theo báo cung cấp thông tin thì nếu bị thương như cậu em này, bọn e cũng chết hoặc thương nặng chứ cũng không hoàn toàn sáng sủa hơn được. Cậu này to con nên thân nhiệt thoát nhanh, mất nước nhanh và mất máu. Phần nữa, địa hình nền của vùng Tây bắc này khó đi hơn nhiều so với rừng miền Nam bọn e đi khi xưa. Lởm chởm và sâu, triền dốc đứng, leo mất rất nhiều sức...
E không cố kiến giải cái chết của cậu e này, chỉ là nhận xét cá nhân. Cầu cho cậu e sớm lên Thiên đàng với Chúa. Và hy vọng sẽ không còn vụ nào như vậy nữa tái diễn.
Cụ mới leo Fan bằng đường Trạm Tôn 1 lần thì chưa nói lên điều gì, nhiều bà già cũng leo được bằng đường đó. Anh bạn người Anh là dân leo núi chuyên nghiệp, đẳng cấp leo núi cao hơn cụ nhiều.Quá chủ quan! bản thân em đã từng leo phan chặng y tý trạm tôn. Quả thật là 1 thử thách khó quên, tuy nhiên Phan lại được thương mại hóa du lich quá sớm nên bây giờ nhìn vào không đánh giá đủ được sự nguy hiểm mà chặng đường leo lên có thể mang lại. Mong rằng qua sự việc này cần có 1 cơ chế cảnh báo và kiểm soát chặt chẽ hơn để không xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự