Vì anh grab nghĩ và nói như thế nó mới là câu chuyện, chứ anh ấy nói rằng thấy bs cực quá em k lấy tiền thì có gì để bàn tán xôn xao? Cái người ta muốn nói, là tấm lòng của anh tài xế, hay nói rộng ra là của một người dân rất bình thường muốn sẻ chia một phần tiền bạc công sức vào hoạt động chống dịch của đất nước.
Hoàn cảnh đặc biệt sẽ phát sinh chuyện đặc biệt, em chả thấy có gì đáng bỉ bôi khi có anh xe ôm xe grab nào đó nghĩ rằng mình đã và đang đóng góp cho tổ quốc từ cuốc xe miễn phí cho bs vào vùng dịch.
Nhưng khen ngợi điều này cũng k có nghĩa là nếu anh Grab đó hay anh khác lấy tiền xe của bs là k đóng góp cho tổ quốc, họ sẽ đóng góp bằng cách khác, vậy thôi.
Mỗi chuyện nhỏ đều làm thì mới thành được chuyện lớn, từ chuyện xả 1 cọng rác ra đường phố, lấy 1 cái hóa đơn khi mua hàng, khai báo thuế thu nhập đầy đủ, đóng góp tiền cho MTTQ, cho quỹ vaccine, dạy con mình sống tử tế, em thấy chuyện nào cũng là đóng góp cho tổ quốc chứ chẳng cần phải góp 1000 tỷ hay 1000 cái máy thở, 1000 phòng áp lực âm mới được phép gọi là đóng góp cho tổ quốc.
Ngày đi học có một bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm, là bài Đất nước, em thấy rất hay. Nói lớn lao quá làm gì, Đất nước là miếng trầu bà ăn, là câu chuyện ngày xưa mẹ kể, tóc mẹ bới sau đầu, cha mẹ thương nhau gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên..., nên đóng góp cho tổ quốc chính là từng điều đúng đắn và tốt đẹp mình thực hiện mỗi ngày với gia đình, bản thân và công việc.