- Biển số
- OF-41559
- Ngày cấp bằng
- 25/7/09
- Số km
- 11,349
- Động cơ
- 536,178 Mã lực
Chắc vợ chồng cụ ấy là Đ.ảng viên .Cái đoạn theo tiếng gọi của Đ và NN là sao hở cụ!?
Chắc vợ chồng cụ ấy là Đ.ảng viên .Cái đoạn theo tiếng gọi của Đ và NN là sao hở cụ!?
Sống nơi nào cũng thế cụ a, phải siêng năng làm việc, phải cần kiệm thì mới có dư ra .Em có vợ chồng ông anh với 3 đứa con do đói quá phải vào trong Bình dương, giờ thành đại gia rồi , được cái 2 vợ chồng với 3 thằng con đều chịu khó lại có sức khoẻ.
Nảy giờ em cứ thắc mắc.Nhờ bài viết của cụ mà em biết mấy chữ tắt là gì .Chắc vợ chồng cụ ấy là Đ.ảng viên .
Thành Đông thì cụ đi là đúng rồi còn gì? HD có gì để phát triển đâu, các lđ đang bán đất đi ăn thôi.Em xứ Thành Đông xưa cụ ạ.
Vậy là mợ cũng ra Bắc vào Nam rùi nhể..Thấu hiểu và đồng cảm. E có những đêm nc mắt tuôn trào, nghĩ mình long đong quá, tha phương cầu thực, nhớ quê nhớ nhà lắm ạ. Rồi e lại quyét về HN, dù gì e vẫn thấy SG có chút lạ lẫm và k phải dành cho mình, nên đi kiếm cơm thôi còn e vẫn muốn định cư HN ạ
Tất cả đêu có giá của nó cụ ạ. Khi đủ đầy về kinh tế thì người ta thường nhớ về cội nguồn, cụ cứ suy nghĩ lạc quan, nếu về khó mà dc như cụ trong đó. E có Bạn về như cụ cuối cùng cũng bảo là sai lầmHôm nay chủ nhật, trời mát chút nên em lại tâm tư. Em năm nay 38t, vợ 30t . Có 3 con, 2 gái 1 trai.
Vợ chồng em là người gốc Bắc, theo tiếng gọi của Đ và NN thì Nam tiến học tập và lập nghiệp từ khi rời mái trường phổ thông. Thời gian đầu khá vất vả vì xa quê, trong Nam lại chẳng người quen biết. Nhưng bằng sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hiện nay em đã mua đất, xây cái nhà 1 trệt , 2 lầu( miền Bắc gọi là nhà 3 tầng) trên mảnh đất 150m2.
Chỗ ở thì tạm ổn, xe thì vẫn đi xe máy. 3 con học trường công gần nhà. Công việc thì cũng tàng tàng. Thu nhập 2 vợ chồng trừ các khoản chi tiêu tối đa thì vẫn dư 30 củ / tháng.
Nhiều lúc cũng thấy ÁP lực lắm. Muốn về quê hương nhưng lại nghĩ lại về quê thì làm gì?
Có cụ nào gần giống hoàn cảnh em không ?
Cs thế là ổn rồi.mà ổn thì lấy đó làm vui cụ ạ..Hôm nay chủ nhật, trời mát chút nên em lại tâm tư. Em năm nay 38t, vợ 30t . Có 3 con, 2 gái 1 trai.
Vợ chồng em là người gốc Bắc, theo tiếng gọi của Đ và NN thì Nam tiến học tập và lập nghiệp từ khi rời mái trường phổ thông. Thời gian đầu khá vất vả vì xa quê, trong Nam lại chẳng người quen biết. Nhưng bằng sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hiện nay em đã mua đất, xây cái nhà 1 trệt , 2 lầu( miền Bắc gọi là nhà 3 tầng) trên mảnh đất 150m2.
Chỗ ở thì tạm ổn, xe thì vẫn đi xe máy. 3 con học trường công gần nhà. Công việc thì cũng tàng tàng. Thu nhập 2 vợ chồng trừ các khoản chi tiêu tối đa thì vẫn dư 30 củ / tháng.
Nhiều lúc cũng thấy ÁP lực lắm. Muốn về quê hương nhưng lại nghĩ lại về quê thì làm gì?
Có cụ nào gần giống hoàn cảnh em không ?
E chả nghiệp gì cụ ạ.Cụ thất nghiệp 3 năm, nhưng cụ lại có nghiệp khác tốt hơn. Vậy cụ vẫn trong Nam à? Cụ nơi nào thế?
Biên Hoà cũng dễ sống mà cụ.E chả nghiệp gì cụ ạ.
Giờ e ở Biên Hòa
Nghĩ cho cùng thì tất cả đều có giá của nó. Nếu tính đến tương lai lâu dài, đời con, đời cháu thì em sẽ ở lạiTất cả đêu có giá của nó cụ ạ. Khi đủ đầy về kinh tế thì người ta thường nhớ về cội nguồn, cụ cứ suy nghĩ lạc quan, nếu về khó mà dc như cụ trong đó. E có Bạn về như cụ cuối cùng cũng bảo là sai lầm
Giờ mới thấy người có cùng đồng cảm. Nếu bên ngoài đánh giá , nhìn vào sẽ hiểu đơn gian: nơi nào kiếm tiền được thì sống. Nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Như đợt Tết vừa rồi, chỉ một câu nói của thằng em họ mà em suy nghĩ nhiều lắm. Nó nói bác cả tính bỏ Họ luôn sao ?? Em cũng sống nặng về tình cảm nữa. Còn chuyện vượt khó về kinh tế thì em đã nếm đủ.Thấu hiểu và đồng cảm. E có những đêm nc mắt tuôn trào, nghĩ mình long đong quá, tha phương cầu thực, nhớ quê nhớ nhà lắm ạ. Rồi e lại quyét về HN, dù gì e vẫn thấy SG có chút lạ lẫm và k phải dành cho mình, nên đi kiếm cơm thôi còn e vẫn muốn định cư HN ạ
Vợ chồng em là nông dân thứ thiệt. Em nói vui thôi , nhưng thực sự cũng anh hưởng chính Sách làm kinh tế mới của lứa thanh niên trước đó. Còn năm em đi, nhà nước hết nói vụ này rồiChắc vợ chồng cụ ấy là Đ.ảng viên .
Em cũng nghĩ thế. Nếu mà em có về, cũng chưa chắc là ở HD. Nhưng gần đó thì có thể. Ít nhất là những lúc cần, có thể thu xếp về nhà nhanh được mà không phải đắn đo nhiều điều. Còn trong Nam thì xa quá, và có phải lúc nào điều kiện kinh tế cũng tốt đâu. Lỡ có chuyện gì mà mình không đủ điều kiện về, thì khổ tâm lắmThành Đông thì cụ đi là đúng rồi còn gì? HD có gì để phát triển đâu, các lđ đang bán đất đi ăn thôi.
Tôi cũng tha hương, mang tiếng là ở gần, cách có 60km nhưng không có điều kiện kt nên 1 năm cũng chỉ về được vài lần.
Vấn đề thích nghi thì em khảng định là chẳng vấn đề gì với em. Mà thực tế em đã vượt qua và sống khá tốt.Nếu chuyện gia đình, bm của cụ như cụ nói thì em cg ko hiểu hoàn cảnh của cụ. Tuy nhiên nếu như người vn đi làm ăn hay sinh sống xa , phong tục văn hóa, đồ ăn, lối sống .bla bla thì cg là rào cản, tuy nhiên việc đó chả là gì lớn nếu thích nghi nhanh. Dân mình từ văn minh lúa nước, làng xã quây quần, ae tụ họp.... chứ như cty em, đa quốc gia, mỗi thằng 1 nước, thằng hồi giáo ko ăn thịt lợn, thằng ấn độ thì ăn chay, ông vn thì thịt chó mắm tôm...thế mà chả ai tâm tư, cày như trâu .kaka. chắc cày nhiều nên chả có time mà tâm tư cụ ạ.
Tha hương đúng nghĩa cụ ạ. 2 bàn tay trắng, đi học ở SG. Rồi làm ở sông bé. Làm công thì cụ biết rồi đó. Mua đất , cất nhà được ơ SB cũng là HP rồi. Không đủ đk mua nhà SG cụ ahĐã mất công đi tha hương sao cụ không chọn đi Sông Lớn luôn mà lại đi Sông bé hả cụ.