E xin trích lại câu cụ Escobar mượn ở đâu đó "trong chiến tranh, bên nào cũng tìm được thứ mình muốn-đó là lý lẽ, và bên nào cũng phải nhận thứ mình không muốn-đó là hậu quả".
Em mạo muội vài lời: e thấy nhiều cuộc chiến là quá phi lý, người thiệt hại là dân lầm than đói khổ. E cũng k đồng tình với nhiều cụ khí thế hừng hực sẵn sàng giết Khựa đến nơi rồi ấy. Em quen mấy ng Tàu họ cũng rất dễ thương và em hiểu ra rằng họ bị nhồi sọ, chứ khi mình nói họ hiểu ra sẽ khác. Khi các cụ cầm súng giết Tàu, các cụ toàn giết những thanh niên trẻ, họ bị lừa vào guồng máy chiến tranh, họ cầm súng tràn lên, đó là những kẻ đáng thương và đáng trách ở chỗ họ mông muội bị lừa phỉnh. Có ng Đức e gặp nói rằng họ sẽ bắn vào kẻ nào đưa súng và xui họ giết người khác. Do đó e nghĩ rằng mình nên làm bạn với Tàu (mặc dù cảnh giác k thừa), nhất là dân mình vùng biên cần giáo dục họ nâng cao hiểu biết, cảm hóa dần dân Tàu bên kia biên giới, làm nên mặt trận mềm vùng biên mà giả sử trong tương lai Tàu có tiến quân vào, dân mở tiệc cho uống rượu rồi mời về sau khi say sưa no túy lúy (em nói hơi bị quá, các cụ đừng chém nhé). Thế giới ngày nay cạnh tranh bằng trí tuệ và bản lĩnh vươn lên chứ đâu phải súng đạn. Chúng ta cứ xây dựng đất nước phát triển mạnh mẽ đi, như Sing, hay Hàn, hay Nhật đi, Tàu có muốn dòm ngó cũng phải dè chừng. Lúc đó nó lại ve vãn xin làm ăn với ta các cụ nhỉ (e phét tí). Em thấy đông dân, đất rộng đâu phải là mạnh. Mấy nước Tây âu ít dân hơn ta họ lên tiếng thì cả thế giới lắng nghe. Còn chuyện quá khứ đã qua, em thấy cũng k cần kỷ niệm gì to tát mà chỉ mong các Lờ đờ cho công bố tin chính xác. Chuyện này cần khách quan và thẳng thắn nhìn vào sự thật, vì đó là bài học đắt giá cho con cháu chúng ta.
Cảm ơn cụ Lầm đã mở thớt hay.