Bình thường hóa quan hệ với tất cả các nước lớn, trung lập không liên minh với ai là điều hoàn toàn có thể làm được sau 4/1975, cản trở từ bên ngoài nếu VN theo chính sách này gần như không có, chỉ có các cản trở từ bên trong do cả phe thắng và phe thua vẫn bị ám ảnh bởi hệ tư tưởng "chia phe đánh nhau".
Hàng chục năm thời cụ Duẩn, đài báo ra rả về "3 dòng thác cách mạng", "cuộc đấu tranh ai thắng ai".
Với tất cả sự kính trọng và biết ơn cụ Duẩn đã lãnh đạo hoàn thành việc thống nhất đất nước, em vẫn thấy rằng sau 1975, cụ Duẩn và BCT lúc đó đã sai lầm trong chọn con đường cho VN...nguyên nhân có lẽ do chủ quan áp đặt chứ em không tin tất cả mọi người trong ban lãnh đạo hồi đó đều không nhận ra sự sai lầm khi quay lưng với TQ và liên minh với LX.
Ở thớt về tình hình Ukraina, em nói nếu U quay lưng với Nga là sai lầm lớn, thì trường hợp VN sau 1975, VN liên minh song phương với LX lại là sai lầm lớn vì nó chạm vào lợi ích của TQ (cũng gần như việc quân Mỹ có mặt tại Đông Dương mà TQ chống lại). Từ 1972, khi Mỹ từ bỏ kim bản vị, bắt tay với TQ thì đại cuộc thế giới đã xoay chiều nhưng VN không ý thức đầy đủ được điều đó để điều chỉnh mà chỉ biết bất mãn với việc TQ bắt tay Mỹ để rồi bất mãn biến thành thù địch và đối đầu (với nước lớn ở ngay sát mình, vốn là đồng minh của mình).
Không giữ được hòa bình với đối tác vừa mới là "đồng minh lớn" và "hậu phương lớn" là thất bại chiến lược rất không đáng có....tất cả các kế hoạch phục hồi kinh tế của VN sau năm 1975 đều bị phá sản hết do sa vào xung đột với TQ, vị thế ngoại giao của VN cũng xuống rất thấp do bị cả TQ và Mỹ "đì".
TQ bằng con cờ CPC và cuộc tấn công 1979 đã dạy VN một bài học hết sức quan trọng đồng thời họ đã đạt được những thành công cực kỳ to lớn trong chính sách đối nội -đối ngoại-phát triển kinh tế-hiện đại hóa trong cùng giai đoạn đó, họ thì tiến vọt còn ta thì thụt lùi trong 20 năm, lãnh đạo nhà nước ta phải mất một vài chục năm mới học được bài học TQ dạy, dân thường cỡ Ofer thì hầu hết vẫn chưa học được.
Em nhắc lại là cả theo Mỹ lẫn theo LX để "chống chọi với TQ" đều đã được người VN làm trong thế kỷ 20 và cả 2 lần đó đều mang lại cho dân VN hậu quả rất nặng nề.
Em cũng có lần trích dẫn 1 câu của bọn tây nói "trong chiến tranh, bên nào cũng tìm được thứ mình muốn-đó là lý lẽ, và bên nào cũng phải nhận thứ mình không muốn-đó là hậu quả".
Các cụ vẫn ôm cái tâm lý khinh thường TQ là rất sai lầm: ngay sau WW2, TQ còn rất yếu nhưng đã không ngần ngại đối đầu trực tiếp với quân Mỹ (lúc đó là No.1 toàn cầu) tại Triều Tiên chứ không ngán ngại gì, bắt sống cả tướng Mỹ.