Các toán vũ trang có tổ chức quy củ bất thần tấn công Gò Công làm tất cả mọi người ngạc nhiên không ngờ trước được. Ta vẫn tưởng người An Nam còn chìm ngập trong nỗi kinh hoàng, ta từng thấy những đám người An Nam khúm núm, sợ sệt khi gặp mặt người Pháp tại Sài Gòn, họ giống như những thứ hèn hạ bỏ đi không tỏ ra điều gì dám kháng cự ta. Nhưng sự thật đã chứng tỏ rõ ràng, như ta đã thấy. Người An Nam có tinh thần độc lập quốc gia rõ rệt, ta đã xem họ và vẫn còn xem họ như những người vô tri vô giác không phân biệt ai là chủ nhân ông của mình, như những người sẵn sàng chấp nhận bất cứ ai quản lý chỉ cần cho phép họ cày ruộng và gặt lúa là được. Ta vẫn nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần sai lầm lúc ban đầu của ta là coi mọi tác động trỗi dậy của người An Nam là đạo tặc và cướp bóc. Sai lầm này thời nào cũng có, khi người La Mã chiếm xứ Gaule (một vùng lãnh thổ rộng lớn ngày nay gồm: Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, và một phần nước Ðức mà người La Mã xâm chiếm và đô hộ từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ IV) và nếu ta cứ tin theo lời họ thì những ai chống lại người La Mã đều là bọn bất lương phạm pháp.
Từ trước đến nay Nam Kỳ miền dưới vẫn đầy kẻ trộm; nhưng con số tăng lên gấp bội chỉ trong vòng hai tháng sau khi thành Kỳ Hòa và thành Mỹ Tho bị ta đánh chiếm: nhiều quân lính tan rã hàng ngũ quay ra cướp bóc; vì đó là nguồn sinh sống duy nhất của họ. Nhưng vào độ tháng sáu và hai tháng tiếp theo dân quân Đồn-điền, quân chính quy và nghĩa quân lại được các người chỉ huy cũ của họ tập họp trở lại. Vì không biết ngôn ngữ, vì bị lừa gạt, vì lo sợ mà tự vệ, vì bắt chước truyền thống của người Anh, vì bản chất hung bạo nổi dậy trong một số người của ta giống như sự hung bạo thúc đẩy người Tây Ban Nha diệt chủng người da đỏ, tất cả là những lý do làm ta không còn phân biệt được những người An Nam không phải là trộm cướp đã nổi lên kháng chiến chống lại ta. Biết bao nhiêu những kẻ mà ta coi là cướp bóc thật ra là những chiến sĩ tay không chẳng được trang bị khí giới mà thôi!
Từ trước đến nay Nam Kỳ miền dưới vẫn đầy kẻ trộm; nhưng con số tăng lên gấp bội chỉ trong vòng hai tháng sau khi thành Kỳ Hòa và thành Mỹ Tho bị ta đánh chiếm: nhiều quân lính tan rã hàng ngũ quay ra cướp bóc; vì đó là nguồn sinh sống duy nhất của họ. Nhưng vào độ tháng sáu và hai tháng tiếp theo dân quân Đồn-điền, quân chính quy và nghĩa quân lại được các người chỉ huy cũ của họ tập họp trở lại. Vì không biết ngôn ngữ, vì bị lừa gạt, vì lo sợ mà tự vệ, vì bắt chước truyền thống của người Anh, vì bản chất hung bạo nổi dậy trong một số người của ta giống như sự hung bạo thúc đẩy người Tây Ban Nha diệt chủng người da đỏ, tất cả là những lý do làm ta không còn phân biệt được những người An Nam không phải là trộm cướp đã nổi lên kháng chiến chống lại ta. Biết bao nhiêu những kẻ mà ta coi là cướp bóc thật ra là những chiến sĩ tay không chẳng được trang bị khí giới mà thôi!