[Funland] Dịch sách: Viễn Chinh Nam Kỳ-1861

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Các quan-huyen là cấp bực thấp nhất trong các quan chức chính thức do nhà nước tuyển chọn bằng thi cử, không bắt buộc có liên hệ mật thiết gì hết với nơi mà ông đến nhậm chức. Dưới ông là chức sắc hội đồng xã do dân chỉ định : một số người ở hội đồng xã chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà nước, nên có tánh cách chính thức, một số khác chỉ liên hệ trực tiếp với dân mà thôi. Người cai quản trực tiếp dưới quan-huyen caĩ-tong (cai tổng) ; đó là người quản lý của tổng ; vị caĩ-tong được chọn ra trong số 12 hay 15 xã trưởng bằng cách bầu cử. Như vậy là ta đang nói đến tầng thấp nhất trong mô hình kim tự tháp mà đỉnh chóp là Hoàng đế : tầng thấp nhất chính thực là dân gian trong nước và những người tự họ bầu ra, tượng trưng là cấp làng mà cách tổ chức như sau :

Trước nhất có ong-xa (nguyên văn : monsieur le maire : ông xã, đúng ra là xã trưởng). Ở Pháp ta gọi là ‘’ông xã’’ : ông có con dấu và giữ việc đối ngoại, trực tiếp trình tấu với quan nhà nước. Ông được dân bầu và phải được nhà nước chuẩn y. Ông thực thi quyền hành trong 3 năm, sau 3 năm nếu quản lý tốt thì được cử vào hội đồng xã.

Dưới ong-xa có hai ly-truong (lý trưởng) phụ tá. Có những làng quá nhỏ không có ong-xa mà chỉ có một ông ly-truong cai quản, làng sẽ tùy thuộc vào xã trưởng của làng cạnh bên. Chức sắc thấp nhất của hội đồng xã là pho-ly (phó lý) trợ tá cho ly-truong, sau cùng là các ong-huong (ông hương) phụ giúp các pho-ly (phó lý).

Ðó là các viên chức vừa tùy thuộc vào chính quyền lại vừa tùy thuộc vào dân làng; nhưng ngoài ủy ban hành chính liên hệ thường xuyên với chính quyền tỉnh và quan chức nhà nước còn có cả một hệ thống đẳng cấp rất uy thế, mặc dù không có tính cách chính thức gì hết; một vài người trong đẳng cấp này còn đứng cao hơn cả ông xã trưởng.

Ðẳng cấp này là ong-ca (ông cả), một người cao niên đã làm nhiều việc tốt, đã từng là xã trưởng. Ðó là vị ‘’cao niên nhất trong lớp người lớn tuổi’’. Làng nào có nhiều vị cao tuổi đáng kính như vậy thì dân làng rất là hãnh diện và làng được đặc biệt ân sủng. Ðối với người An Nam sự kính trọng tuổi già cũng lan rộng ra đến việc kính trọng những cổ thụ trăm năm, mà họ coi là một biểu tượng của sự phồn thịnh. Vị bô lão tức ong-ca còn có quyền trên trước ngay cả với ông xã trưởng, nhất là trong các buổi tiệc và ở chùa.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Sau ong-ca huong-thanh (hương thạnh), chức vị như một cố vấn xã, có quyền đưa ra ý kiến và ứng cử đại biểu. Huong thanh là người có học của làng. Huong-hao (hương hào) là người thủ quĩ. Ông ứng tiền cho nông dân khi thất mùa, mặc dù giàu có và luôn luôn có vẻ hào phóng nhưng ít khi ông xóa nợ cho người nghèo. Ông cũng là người làm chủ lễ và dạy dỗ cho trẻ em cách chào hỏi, vâng dạ, thưa gởi. Dân cũng phải tuân theo những khuyến cáo của ông để khi các phou va huyen có xuống thì được suôn sẻ. Ongcai dĩnh (ông cai dinh) có trọng trách bảo trì dinh thự nhà nước và chùa chiền. Các người ap (ấp) giống như các thừa phát lại của ta, vì cấp bực thấp không gọi bằng ong (ông). Người ta cũng chọn trong số những người ap để làm cai hướng dẫn từng nhóm mười người đi làm xâu. Họ cũng được cử làm vệ sĩ nữa. Sau hết là ở mỗi phủ có một ong-huong-diong (ông hương dõng), trông giữ thành đồn, đây là một chức vụ mới đặt ra khi đánh nhau với người Pháp. Vai trò của họ rất quan trọng trong các cuộc khởi nghĩa.

Ông xã xét xử những lỗi nhẹ, tội nhẹ ; nhưng khi có ai phạm lỗi nặng và trọng tội thì ông phải đưa lên trình quan án của tỉnh. Ông có một số người tùy tùng là các vệ sĩ để sai thi hành lệnh của ông ; nhưng trên thực tế ông có hết làng để sai bảo ; gần như không bao giờ có lính : trong việc giải quyết các vấn đề nội vụ ở An Nam ta không bao giờ thấy sự hiện diện của người lính.

Các hình phạt mà ông xã áp dụng là việc đánh đòn. Người chịu tội nằm sấp bụng, người xử phạt dùng roi để đánh vào hai mông lột trần. Nếu thấy có vết roi phạm trên thắt lưng, thì người cầm roi sẽ bị phạt phải chịu đòn. Thường khi chịu đòn thì da thịt phạm nhân bị văng lên không khí. Dân chúng, ngoài sự trừng trị khốc liệt vì trọng tội ra, thì bị phạt như trẻ con : người già như người trẻ đều bị roi vọt. Những tay cự phách ở Pháp về các cách trừng trị hãi hùng nhất cũng chưa chắc có dịp nhìn thấy một người lớn tuổi phải nằm xấp trong cái tư thế nhục nhã như vậy, và khi đứng lên thì run rẩy, mặt đầy nước mắt. Nhưng phải nói gì đây khi những người chứng kiến xem đó là một cách làm gương rất hữu hiệu, và ta có nên tin hay không khi nghĩ rằng có một số người trong tận cùng thâm tâm của họ lại thích trông thấy sự đau đớn của xác thân bị hành hạ ? (Tác giả thấy xót khi nhìn thấy người già bị đánh đòn và khóc)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Người xã trưởng rất ngại bị roi vọt. Nhưng đôi khi việc xử đòn lại là một vinh dự, một niềm hãnh diện công khai trước dân chúng. Khi một xã trưởng bị phạt roi bởi tận tình đòi hỏi quyền hạn của dân trong làng, thì ông được dân chăm lo săn sóc và trọng vọng. Người dân biết ơn ; cả làng mang tiền đến cho ông ; để tránh ý diễu cợt đối với một người phải chịu oan, dân chúng bảo nhau rằng vị xã trưởng tuy chịu đòn nhưng rất hãnh diện.

Ðôi khi chuyện phạt đòn chỉ là hình thức : chánh tổng hay xã trưởng chỉ sửa sai răn dạy cả hai phía đi kiện mà thôi ; sau đó không xong mới xét xử. Khi có một kẻ nào đưa đơn khiếu nại lên Hoàng đế thì phải chịu 30 roi trước đã : đây là cách chịu tội đã xúc phạm đến Hoàng thượng ; nhưng không có nghĩa là đơn khiếu nại vì thế mà bị bỏ qua, thường là họ thắng kiện vẻ vang.

Nhưng không phải chỉ có các các quan chức nhà nước là có quyền phạt roi dân chúng ; mà ngay những bô lão cũng có quyền. Các xã trưởng không xen vào : vì coi là một chuyện nội bộ trong gia đình. Khi đến thời kỳ đóng thuế thì chuyện phạt đòn xảy ra nhiều nhất ở Nam Kỳ, vì nhiều người tuy bị phạt roi vẫn không chịu trả thuế ; họ thà chịu đánh mà không trả thuế vẫn còn lợi hơn. Trong khi đó ta cũng phải nói thêm rằng chuyện phạt roi không xảy ra nhiều như ta kể chuyện đâu. Họ sống trong một chế độ rất hiền từ, như trong một gia đình mà thôi. Quan quân không hung dữ, uy quyền nhu nhược. Trong chế độ tồi tệ đó ta thấy một chiều hướng rất hoà hoãn không có gì cho thấy cảnh dân chúng bị trừng trị (có câu : phép vua thua lệ làng là vậy, thời Nguyễn và cả các triều đại trước, chính quyền chỉ đến cấp huyện, còn ở cấp xã do dân tự bầu và cai quản là chính)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tất cả sinh hoạt của người An Nam đều phát huy và tập trung nơi làng mạc. Làng là nơi người An Nam dựa vào để phát huy một chút tự do cho mình ; làng cũng là một thể chế cho phép họ được hội họp và liên hệ với nhau. Ðể chỉ uy thế ngang nhiên của một người nông dân và vợ lên tìm quan án để biện giải người ta thường dùng lời phát biểu như sau :’’Coi kìa làng lên tới nơi rồi đó’’.

Các thể chế của làng giúp cho người nông dân An Nam khéo léo, lanh lợi hơn người nông dân Châu Âu. Họ biết tranh luận trong công việc liên hệ đến họ, biết luật lệ, quyền hạn của mình và đòi thực thi những điều lệ đó. Họ biết cách chào hỏi, cách ngồi, cách thỉnh nguyện đúng theo nghi lễ. Họ bầu trực tiếp xã trưởng của họ và các nhân viên khác nắm giữ hành chính trong làng xã. Căn nhà lợp lá dừa lùn của họ được kính trọng, đúng theo luật pháp. Nếu một tùy viên của quan phou hay quan huyen bước qua khỏi ngưỡng cửa là người đàn bà trong nhà tấn công liền.

Hệ thống cai trị của triều đình An Nam vừa hữu hiệu vừa bảo đảm mọi quyền hạn của người dân, không thấy gì sơ hở; trừ ra cá nhân con người bị mờ đi trong tập thể chung; có thể nói là mất hẳn. Vì được cư xử như thế, nên người An Nam tuy bị kềm chế nhưng không nghi ngại cũng chẳng có cảm giác phải lệ thuộc sự điều khiển của nhà nước. Nếu sai lệch đều bị roi vọt; dưới vẻ tự do bề ngoài, đời sống tập thể ở làng mạc chỉ có thể tồn tại khi người nắm quyền còn đủ sức duy trì. Các ý tưởng chính trị, tinh thần trào phúng, cách diễn đạt bóng gió hoặc ý nhị, xa xôi, là nguồn động lực duy nhất của các dân tộc bị áp bức, không thấy xuất hiện trong dân chúng An Nam, có thể người An Nam không phải là một dân tộc bị áp bức. Tất cả những diễn biến tốt đẹp đó là do lòng kính mến pha lẫn sự sợ hãi đối vơi nhà vua mà ra. Tuy lòng kính mến và sợ hãi có giảm đi đối với các cấp đại diện của triều đình ở những nơi xa xôi trong nước.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Các biện pháp của người Pháp áp dụng vào những tháng đầu năm 1861, như đã có nói trước đây, là phát huy chung quanh ý tưởng đạo đức và lương thiện : mục đích để tách xa người An Nam khỏi những thói xấu mới phát sinh do chiến tranh và cố gắng giữ họ trong khuôn phép cũ để duy trì họ trong tình trạng dễ dạy, ngoan ngoãn như trước kia. Nhưng tiếc thay, phải công nhận rằng người Tây phương vì bản chất và định kiến quá nhiều, quả không thích nghi chút nào để quản lý người Ðông phương. Nền hành chính pha trộn nhiều thứ làm mất đi đức tính tôn trọng con người của ta ; đôi khi ta có thể nghĩ rằng tinh thần rộng lượng đối với kẻ yếu kém và người bại trận đã suy giảm trong số những người viễn chinh. Tính khí vẫn còn là một chướng ngại : người An Nam quen tiếp xúc với quan chức của họ lúc nào cũng trầm lặng, chừng mực, họ không hiểu gì hết khi thấy ta múa may giận dữ, mất kiên nhẫn, la hét, những tia máu làm mặt mày ta méo mó. Không hiểu biết ngôn ngữ làm cho mọi sự trở nên phức tạp và gây ra vô số tai họa, nhưng lỗi không phải hoàn toàn do những người mới đến. Sau hết nếu ta nhìn vào khía cạnh tinh thần hay trên phương diện thực tế của phương pháp trị dân bằng roi vọt của người An Nam, ta sẽ thấy dưới nhãn quan của họ cách trừng phạt đó không làm tổn thương đến danh dự họ chút nào hết, ý tưởng là trẻ thơ đã không làm cho họ nghĩ tới phẩm cách cá nhân của mình. Người Pháp không thể nào giữ vai trò quyền uy phụ hệ để trị con cái như vậy được ; họ cũng không ước mơ làm được chuyện đó Trong khi ấy họ lại cứ nghĩ là nên bảo tồn phương pháp trừng trị của những người cầm quyền cũ, không hiểu rằng một khi bản chất- tức đạo làm con- đã mất đi thì phương pháp chỉ là giả tạo mà thôi. Ví dụ Châu Âu vào thế kỷ thứ 8, khi 20 dân tộc khác nhau bị chinh phục và chịu chung một chính thể, mỗi người khi đem ra xử đều có quyền chọn lựa luật pháp áp dụng cho mình. Ví như nếu người An Nam mà có cái quyền đó, chắc là họ không chọn luật lệ của ta mà họ sẽ đòi hỏi những quan án cũ của họ xét xử họ. Trước khi người Pháp đến, các dân tộc An Nam được quản lý bởi một luật pháp pha lẫn tôn giáo, phép vệ sinh trong xã hội, chính trị và đạo đức ; tất cả đều chi phối lẫn nhau và lẫn lộn với nhau. Một số điều rất đúng và cực kỳ khéo léo, không trái ngược với quy luật thiên nhiên chút nào. Bộ luật liên hệ đến dân quyền của người An Nam được soạn thảo dưới thời hoàng đế Gia Long (tức là Hoàng Việt Luật Lệ) sau nhiều thời kỳ giặc giã xâm lấn, vì giặc xâm lược thường thấy xảy ra. Trong bộ luật này, tính cách chuyên chế đặc biệt của Trung Hoa vẫn còn nặng nề (bộ luật nay sao chép đến 90% bộ luật nhà Thanh), nhưng ta thấy ảnh hưởng tục lệ Nhật Bản thật sâu đậm; nổi bật hơn hết là tính chất hiền lành và chất phác đặc biệt của người An Nam trong bộ luật ( lúc đầu, thời Gia Long, đã bãi bỏ khá nhiều các hình thứ xử tử man rợ như : lăng trì tùng xẻo, chém ngang lưng, chu di tam tộc, cửu tộc, nhưng Minh Mạng với bản tính độc ác đã cho áp dụng lại cực kỳ mạnh mẽ các hình thức xử tử trên) .
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vì lý do thận trọng, vì chủ trương khai hóa nền văn minh Thiên Chúa của ta, ta có nên hủy bỏ không áp dụng đối với người An Nam luật pháp dựa trên bộ luật còn nguyên vẹn của họ: chẳng hạn ta có nên giữ hình phạt đưa đến cái chết từ từ, và có nên dựa theo đẳng cấp các hình phạt ở Châu Á hay không? Ta nghĩ rằng vừa có thể chứng tỏ việc bành trướng và sự hiện diện của kẻ xâm lược như ta, ta vẫn có thể kính trọng phong tục của người dân trong xứ. Sau hết nếu ta muốn tránh những nguyên do thúc đẩy người An Nam lánh xa ta, thì một mặt phải cần dẹp bỏ quyền xử phạt quá sơ lược mà quan quân An Nam áp dụng; và mặt khác các dân tộc An Nam phải đạt được mức tin tưởng chắc chắn là sự khác biệt của ta đối với họ chỉ có trên vẻ mặt của ta, trong cử chỉ của ta; ta còn có những gì vượt cao hơn những thứ đó,và những khác biệt nếu có thì chỉ trên nguyên tắc mà thôi. Ví như ta có thiếu những đức tính tốt, và cả tính xấu của quan quân An Nam, để không đủ sức cai trị họ, thì tốt hơn hết cho ta là cứ đem áp dụng cho họ chế độ cũ mà họ đã quen: nhưng tiếc thay kinh nghiệm thực tế đã cho thấy cách áp dụng này hoàn toàn thất bại. Ngay cả chế độ mà triều đình Huế áp dụng cho họ và khống chế họ, người An Nam trong một số trường hợp, đã bộc lộ một cách mạnh mẽ phẩm cách cá nhân của mình: ta có thể đưa ra ví dụ về sự can trường khi bị tra tấn, hành hạ và hành động tuẫn tiết của họ, điều này không phải phần lớn do ảnh hưởng từ lòng quyết tâm mà vì khí tiết nóng nảy và bướng bỉnh của họ đã trổi dậy. Trước mặt người khâm sai của triều đình, người dân An Nam có cảm giác như một đứa trẻ nhỏ, nhưng trong lòng họ sẽ nẩy sinh tức khắc một mối tử thù khi có người ngoại quốc nào muốn cầm roi đánh họ. Nếu những ai coi người Châu Á như một đàn cừu vô giác trước cái đẹp tinh thần thì thật quả là những người điếc đặc không đủ sức để hé mở lòng mình. Họ phải là những người hoàn toàn ngu dốt mới tin như vậy, họ không hiểu rằng chính những người Châu Á đó đã từng rơi nước mắt khi nghe kể chuyện một vị lương y thông thái, con vua, một bậc thầy thánh thiện đã từ bỏ vợ con, ngai vàng, để đi thuyết giảng cho con người những quy luật tự nhiên mà họ đã quên. (tác giả viết rất hay, dù với tư cách là 1 sỹ quan trong quân đội xâm lược, nhưng ta thấy ông không hề phỉ báng dân tộc Việt, ngược lại, tác giả còn hiểu người Việt khá sâu sắc).
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CHƯƠNG X

Người An Nam một mặt cầu hòa một mặt chuẩn bị chiến tranh- Tuy nhiên người dân vượt ách thống trị- Người Pháp tiếp tục bành trướng và củng cố thuộc địa- Phó đề đôc hải quân Charner trao lại quyền hành ngày 30 tháng 11 năm 1861.

20 ngày sau khi ta đánh thắng thành Kỳ Hòa, bộ trưởng tài chính của đế quốc An Nam ( cụ Lâm Duy Hiệp), sứ thần của triều đình Huế ( tức cụ Phan Thanh Giản) và phó vương của 6 tỉnh Nam Kỳ miền dưới ( cụ Nguyễn Tri Phương), cho người chuyển thư nghị hòa lên chiến hạm Impératrice-Eugénie. Vị quan trung gian cho việc cởi mở đầu tiên này trước kia nắm giữ một chức vụ hành chính quan trọng của tỉnh Gia Định; trước đây ông bị giáng cấp, nói theo cách nói của người An Nam là vì ông’’ăn của dân’’( nguyên văn : avait trop mangé le peuple, không nêu tên vị quan đi thương thảo với người Pháp, có thể tác giả vì đã cho biết người này ăn hối lộ và từng bị giáng cấp nên không muốn chỉ đích danh, hoặc tác giả không muốn nêu tên một người đi thương thảo với tư cách một kẻ chiến bại) quá nhiều. Những hành động nghiêm khắc như thế của triều đình Huế không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên, trong xứ chuyện ăn hối lộ không phải là một hành vi làm mất danh dự và cựu chánh án Sài Gòn không phải vì thế mà bị mất chức hẳn. Ông được xem như người rất giỏi văn chương chữ Hán và tiếng Bắc Kỳ; dân tại Sài Gòn ai cũng biết ông và cho rằng chính ông là người soạn thảo các văn thư chính thức để trao đổi với ta. Bề ngoài tuy có chức vị nhỏ, nhưng thực tế vai trò của ông rất hệ trọng. Ta đưa xuồng ca-nô của tàu Primauguet đón ông, (cho thấy là hai bên họp trên tàu Primauguet, không phải trên tàu Imperatrice-Eugénie vốn là tổng hành dinh của phó thủy sư đề đốc Charner. Trên phương diện ngoại giao cũng hợp lý) đoàn tùy tùng rất ít gần như không có ai. Tàu Primauguet thả neo trên sông Đồng Nai tại một khúc uốn cong hướng ngược về phía Sài Gòn, tại đây có 2 nhánh sông và ở giữa là đường lên Biên Hòa. Thông điệp của người An Nam gồm những câu rất tổng quát ta thường thấy đầy rẫy trong các văn thư Trung Hoa: đó là những câu liên quan đến tai ương và thảm họa chiến tranh. Sau cùng, vị sứ thần của triều đình Huế không chấp thuận một điều khoản nào hết của ta đưa ra để tái lập sự thuận hòa giữa hai đế quốc: ông cho rằng:

- Tất cả chỉ lợi cho Pháp; không có một điều nào thỏa đáng cho phía An Nam.

Vị toàn quyền Pháp trả lời (ngày 26 tháng tư 1861):

- Nếu hòa ước được ký kết, thì ngoại thương của người An Nam hiện nay hoàn toàn sụp đổ vì các tuần dương hạm Pháp khống chế, sẽ được tự do hoạt động trở lại, nước Pháp thay vì tạo khó khăn, có thể trong vài trường hợp, sẽ hậu thuẫn cho chính quyền Huế. Ông hãy chuyển những ý kiến này lên sự khôn ngoan của nhà Nguyễn ( nguyên văn : à la sagesse du Nguyen-câu này có ẩn ý đe dọa: nếu khôn ngoan thì phải chấp nhận ), và ông sẽ rất hài lòng nếu nhận được lời phúc đáp cho thấy hé mở chút gì cóthể hòa giải được.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vị phó đề đốc nói đến việc thương mại suy sụp vì các tuần dương hạm phong tỏa là cách làm áp lực của ta đối với sứ thần An Nam. Một nghị định của ta, ký ngày 23 thánh 4, cấm chở gạo lên vùng phía bắc lãnh thổ. Hậu quả của lệnh cấm gạo cho thấy ngay tại sao ta đã đánh chiếm Mỹ Tho. Gạo là vấn đề quan tâm chính của chính quyền An Nam.

Tin này làm dân An Nam kinh hoàng. Ngay sau khi mất Mỹ Tho, họ vẫn tiếp tục hy vọng là khắc nghiệt của chiến tranh không đến nỗi nào ảnh hưởng nguy hại đến việc cung cấp gạo là nguồn sinh sống duy nhất của họ. Sứ thần của hoàng đế Tự Đức phải kêu lên vì những khắc nghiệt do ta tạo ra, về những sự việc đã rồi, về những điều kiện quá cứng rắn mà ta đưa ra cho họ, và sau hết là cái thảm họa mới này (công hàm ngày 3 tháng 5 năm 1861):

- Từ 3 năm nay các ông gây chiến với chúng tôi, trong cái xứ khốn khổ này không có gì thoát khỏi tay các ông. Các ông đốt hết kho tồn trữ của chúng tôi, chiếm cứ và phá tan đồn lũy của chúng tôi, đốt chiến thuyền, phá sạch nền thương mại; ghe thuyền chở vải quí cũng bị đánh chìm, giết quân sĩ, đốt nhà của chúng tôi. Các ông còn hạch sách tiền bạc bồi thường; chúng tôi nghèo lắm rồi. Nói có Trời những cảnh tang thương mà các ông gây ra có vui sướng gì? Ngày nay các ông lại cấm gạo; dân tình sẽ chết đói mà thôi.’’ Sau hết, ông nói tiếp bằng vẻ kiêu căng:’’Vì lẽ Ngài chỉ còn dành cho chung tôi một giải pháp cuối cùng, thế thì chúng tôi đành phải cầm khí giới để chiến đấu vậy.

Vị phó đề đốc hải quân trả lời (ngày 7 tháng 5 năm 1861) rằng:

- Chúng tôi sẽ dùng vũ khí để đẩy lui vũ khí.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tuy nhiên, việc đàm phán vẫn tiếp tục sau hai công hàm đó. Việc thương thảo kéo dài từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 cho đến ngày 4 tháng 8, và bất ngờ ngưng lại từ ngày đó (phía Pháp ngưng thương thuyết vì bắt được tuyên cáo của triều đình Huế kêu gọi dân chúng nổi dậy đánh Pháp do hai đứa trẻ mang vào Trảng Bàng, tác giả có nói ở chương trước) . Sau đây là lá thư của phó đề đốc hải quân, chỉ huy trưởng các lực lượng Pháp, gửi cho sứ thần của hoàng đế An Nam, ngày 7 tháng 6, cho biết đầy đủ căn bản đề nghị của ta để tái lập hòa bình và sự khước từ của phía An Nam:

- Tôi nhanh chóng phúc đáp thư của Ngài mà tôi hân hạnh đã nhận được, tôi tin rằng trong thư trước đây tôi đã cho biết một cách chi tiết những căn bản theo đó chúng ta có thể đi đến một thỏa ước hòa bình lâu dài.

- Tuy nhiên, vì sợ còn thiếu sót, tôi xin nhắc lại những điều kiện mà tôi cần thương nghị:

1. Tự do truyền đạo Thiên chúa;

2. Giao nhượng hẳn thành phố Sài Gòn và tỉnh Sài Gòn;

3. Giao nhượng hẳn thành phố Mỹ Tho và toàn vùng lãnh thổ xung quanh;

4. Giao nhượng hẳn thành phố Thủ Dầu Một, thuộc tỉnh Biên Hòa;

5. Tự do lưu thông trên các sông ngòi miền tây;

6. Người Châu Âu được tự do đi lại bất cứ nơi nào trên toàn cõi An Nam, với điều kiện là họ tuân theo luật An Nam;

7. Phải trao trả người Châu Âu phạm luật cho vị lãnh sự xứ họ tại hải cảng gần nhất;

8. Hai bên chính quyền Pháp và chính quyền Nam Kỳ có quyền cử đại diện tại tòa án của mỗi bên;

9. Thiết lập tòa lãnh sự và người Châu Âu tự do thương mại tại các hải cảng chính;

10. Ân xá tất cả tội phạm liên hệ đến chiến tranh;

11. Bồi thường 4.000.000 đồng bạc Hoa Xòe (piastres, là tên gọi dân gian của đồng bạc Mexicana của nước Republica Mexicana,Cộng hòa Mexico, người Việt gọi là Mễ Tây Cơ, Ngày 10/4/1862, ngay sau khi chiếm được Nam Kỳ, Tổng chỉ huy liên quân Pháp - Tây Ban Nha là Thiếu tướng Bonard đã ký quyết định cho phép lưu hành đồng bạc Mexicana. Đồng bạc Mexicana hình tròn, chính giữa có hình một con đại bàng, mỏ ngoạm và móng vuốt quắp một con rắn đang đậu trên cành cây xương rồng mọc trên một tảng đá bên hồ nước. Dân gian người Việt trông giống con cò nên gọi là: đồng bạc con cò (còn gọi là Điểu ngân - đồng tiền có hình chim) như câu ca xưa: “Cưới em phải bạc con cò- Đâu phải hẹn hò lo chuyện đẩy đưa; “Chớ tham đồng bạc con cò- Bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lang-sa”.

Phổ biến hơn, người Việt gọi đồng bạc Mexicana là “đồng bạc Hoa Xòe” vì mặt sau có hình chiếc mũ tỏa hào quang trông như bông hoa đang xòe ra: “Em tham đồng bạc hoa xòe- Trốn cha trốn mẹ đi kề người Tây”; “Mùa đông lụa lụa the the- Mùa hè bán bạc Hoa Xòe sắm khăn”.

Nói thêm, cần phân biệt “đồng bạc Hoa xòe” với “đồng bạc Đầm Xòe”.

Đồng bạc Đầm Xòe: là cách dân gian gọi đồng: Piastre de Commerce - Indochine Française (Đồng bạc Thương mại lưu hành tại Nam Kỳ thuộc Pháp). Đồng bạc này được đúc lần đầu tiên vào năm 1879, mặt trước ghi rõ chuẩn bạc: Titre 0,900 và trọng lượng: Poids 27,2156 gram)
.

12. Phải để cho sứ thần Tây Ban Nha tham dự vào tất cả các thỏa ước trong tương lai.

- Cho đến bây giờ Ngài chỉ chấp nhận có 2 điều khoản là tự do truyền đạo Thiên Chúa và sứ thần Tây Ban Nha dự phần vào các thỏa ước.

- Ngài vẫn tiếp tục than phiền về sự quá đáng trong những đòi hỏi của tôi, nhưng tôi vẫn tin rằng Ngài cực kỳ mong muốn hòa bình, mặc dù thế đến giờ phút này tôi thấy Ngài vẫn tránh né không chấp nhận những điều nhượng bộ mà Ngài phải làm đối với chúng tôi.

- Nhiều lần Ngài gợi ý cho biết để đáp lại các điều khoản có lợi mà chúng tôi đòi hỏi, chúng tôi không có một điều khoản nào bù đắp lại và việc giao nhượng tỉnh Sài Gòn cũng ví như là giao hết các tỉnh miền tây Nam Kỳ.

- Tôi rât vinh dự trả lời Ngài thêm là hòa bình sẽ cho phép đế quốc An Nam thực thi việc buôn bán chắc chắn và có ưu thế hơn; tránh khỏi chúng tôi dùng quân sự để tiếp tục đánh; Ngài có thể tiếp tục liên lạc với các tỉnh miền tây mà hiện nay đã lọt ra khỏi quyền chủ động của Ngài.

- Trái lại, nếu chiến tranh tiếp tục, thì tình trạng đế quốc An Nam chỉ trở nên trầm trọng mà thôi. Chắc chắn Ngài cũng đã thấy điều đó.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trong khi danh từ hòa bình được hai bên trao đổi, tất cả nỗ lực của viên chỉ huy trưởng Pháp dồn vào việc bình định và tổ chức lãnh thổ vừa xâm chiếm. Tù binh chiến tranh giao về làng của họ và bắt phải ghi danh. Ai chỉ chỗ chôn giấu khí giới tại các tỉnh thì được thưởng. Vị chỉ huy trưởng tìm cách đánh lạc hướng quần chúng không cho họ nghĩ đến chiến tranh, ông duy trì các lời hứa trước đây khi ông khởi động chiến dịch, miễn thuế một năm cho dân chúng. Ông tiếp đón tử tế những người dân đòi nhà, họ thú thật rằng vì lúc đầu quá sợ hãi họ phải bỏ nhà mà trốn. Ông cho kiểm kê đất đai nhà cửa, ra hạn định phải thiết lập chủ quyền và muốn bán phải có phép của chính quyền người Pháp. Ông ra lệnh giữ nguyên ranh giới lãnh vực hành chính trong tỉnh Mỹ Tho cũng như ông đã giữ nguyên tại tỉnh Sài Gòn, như thế để tránh không gây thêm rắc rối sau những rúng động cực kỳ mãnh liệt vừa qua.

Không được giết trâu, tuy quân viễn chinh có thiếu thịt tươi nhưng cứu vãn được việc canh nông. Gạo lúa trong kho Mỹ Tho chưa cháy hết, người nào vớt vát được thì cho; không áp dụng với họ sự trừng phạt theo luật hàng hải liên quan đến tàu bè bị bể và bị đắm, biện pháp này đã tạo một ảnh hưởng tốt từ lúc ta mới nắm việc đô hộ. Ðồng tiền kẽm phải tồn kho và bảo vệ chống lại những tổ chức đầu cơ, bọn này chỉ cần đi từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho và từ Mỹ Tho lên Sài Gòn để chuyển tiền, ứng tiền cho vay nặng lãi mà thủ lợi.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Biên giới phía nam do một biệt đội canh giữ, thêm một hải đội gồm các tàu Prégent, Sham-Rock, pháo hạm số 27, pháo hạm số 22 và chiếc xà-lan Soledad của Tây Ban Nha giao cho lính thủy Pháp sử dụng. Hải đội này do đại úy Devaux chỉ huy để thăm dò các đường sông ngòi và để chống lại ghe tàu của bọn cướp bóc. Tàu Sham-Rock và 2 pháo hạm bọc thép ngược nhánh tây nam (27 tháng 5, 13 tháng 6) của sông Cambodge trên suốt 40 dặm đến tận tỉnh Châu Đốc, nơi đây là cửa kênh Cần Giờ đổ vào sông Cambodge. Kênh này vừa hẹp lại nhiều cỏ mọc, chỉ sâu từ 4 đến 5 chân, đi ghe phải mất 4 ngày mới đến cảng Hà Tiên: con kênh này vắng vẻ vì có nhiều bọn cướp vặt người Campuchia rình rập.

Việc phong tỏa Campuchia đã công bố như đã nói trước đây, tức ngày 23 tháng 4 năm 1861, làm cho thương mại phải chuyển khỏi Mỹ Tho để đổ dồn về Sài Gòn. Quân đội ta đã khống chế và bảo vệ an ninh hoàn toàn vùng biên giới; ta làm chủ được hết các đường sông rạch trên phần thuộc địa đã chiếm và đang chuẩn bị để khai thác trong hòa bình tất cả những tài nguyên phong phú của vùng đất đai này. Càng ngày ta càng tin rằng người An Nam sẽ không còn để ý đến vấn đề độc lập quốc gia nữa. Khi lúa đã cấy thì mọi việc sẽ thay đổi hết.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Diễn biến của tình thế cho ta nghĩ rằng lúc đầu vì không ngờ ta đòi giao vĩnh viễn quyền lãnh thổ nên người An Nam rất thành thực khi đưa ra những đề nghị hòa bình. Nhưng khi biết rõ ý đồ của ta thì nỗ lực thương thuyết của họ, kể từ tháng 5, chỉ để đánh lừa ta mà làm kế hoãn binh, họ tìm cách làm ta nản lòng vì tình trạng cướp phá phách trên sông ngòi.

Các hành vi cướp bóc và đạo tặc xảy ra trước và tiếp theo là các cuộc khởi nghĩa: đó là mối lo của ta. Quan tâm lúc đầu tìm kiếm một giải pháp tốt nhất để thống trị người An Nam thì nay không phải là điều quan trọng và cấp bách nữa. Hiện nay điều làm ta bối rối, ngoài đạo tặc và cướp bóc, là sức kháng cự của người An Nam, nhiều nơi có tính chất rõ rệt là những cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Chẳng hạn ngày 22 tháng 6 năm 1861, tại Gò Công, người An Nam biểu thị một thái độ chống đối mãnh liệt.

Gò Công là một thị xã nằm vào trung tâm tứ giác, gồm sông Cambodge, biển Trung Hoa, kênh Bưu điện và sông Vàm Cỏ. Ðối với người An Nam đây là một vùng đất thánh. Nơi sinh của ông ngoại hoàng đế Tự Đức, tức quan-quê (quê quán, tác giả viết ngược, ở đây là quê mẹ vua) ở Gò Công. Trong thị xã có 30 gia đình kết nghĩa với hoàng đế An Nam. Ngôi chùa thờ tổ đặt tại đây, có nhiều nghi thức hành lễ đặc biệt.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Xung quanh Gò Công là đồng ruộng phì nhiêu, có thể nói là phì nhiêu bậc nhất của cả Nam Kỳ miền dưới, trong xứ người ta vẫn thường nói với nhau là một hột lúa gieo ở Biên Hòa cho 6 hạt, đem gieo ở Gò Công cho tới 90 hạt. Về phía biển, từ đông bắc xuống đông nam của tỉnh ta thấy làng mạc nối tiếp nhau san sát: một số là đồn điền của quân đội, một số là nông trại của dân thường; họ sinh sống lẫn lộn với nhau, nhưng tổ chức của họ không thông minh chút nào. Việc phân chia đất đai cắt toàn vùng thành từng mảnh đất nhỏ: nhiều thôn ấp chỉ có 10 bếp lửa là thường (tức là 10 hộ gia đình)

Về phía hữu của Gò Công, có một con kênh đổ vào sông Cambodge và một con kênh nữa là kinh Rạch Sỏi đổ vào sông Vàm Cỏ. Chiến thuyền Amphitrite được đưa tới kênh này và nắm giữ vị trí chỉ cách thị xã chỉ ba dặm, trước mặt là một ngôi làng thật lớn có tên là Tân Hòa. Tại đây ta có một tỉnh trưởng, quyền uy dựa vào một đội thủy quân lục chiến 25 người do một chuẩn úy chỉ huy. Thị xã cũng giống như tất cả các thị xã khác của người An Nam, gồm một khu đất lớn dùng làm chợ; các đường phố khá nhỏ hẹp dẫn từ chợ về các thôn làng; một ngôi chùa, nhưng chùa ta đã chiếm và làm đồn vũ trang.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ðó là tình trạng vào tháng 6 năm 1861, trong lúc ấy vị toàn quyền của hoàng triều Huế đang chuyển cho tổng hành dinh của Pháp bản công hàm thứ tư, và cũng vào lúc đó có một người An Nam rất cương quyết và hào hùng, tên là Dinh (tức cụ Trương Định), trình diện trước vị tổng trấn Biên Hòa cho biết sẽ dấy loạn khởi nghĩa trong toàn xứ. Người này được phong chức vin-teut (chức Lãnh Binh), và lãnh ấn đúng theo chức vị này, với chức vị được phong ông có đủ tư cách đề cử những người lãnh đạo các nhóm quân khởi nghĩa. Cha của vị này là một người rất được trọng vọng của đế quốc An Nam; ông ngự ở triều đình Huế có chức là Thiey-ve-sam ( tức là Thủy Hữu vệ úy, cha của Trương Định là Trương Cầm, làm quan tại Gia Định dưới thời vua Thiệu Trị); cấp bậc của ông ngang hàng với một đại tướng sư đoàn của ta tại Pháp. Hai bộ hạ của Dinh là hai đại úy đã đến Biên Hòa từ tháng 3; hai người vợ của hai đại úy này đều là người Gò-Công. Cuộc khởi nghĩa tại đây được tổ chức nhanh chóng, chỉ trong vài ngày, vị Lãnh Binh đã quy tụ được 600 người vũ trang. Ðạo quân này gồm 200 dân quân, còn gọi là Don-dien (chú thích của chính tác giả: Đồn Điền, tức là dân quân gồm những người nghèo hoặc lang thang trong vùng, đông nhất là sau thời kỳ loạn lạc năm 1835, triều đình giúp đỡ họ định cư trong vài tháng đầu. Họ không sở hữu chủ đất đai, chỉ hưởng hoa lợi trên mảnh đất họ làm. Ngoài việc đồng áng, lúc rảnh thì họ tập luyện với khí giới thật cổ lỗ. Khi có chiến tranh thì được tập trung để chiến đấu. Chỉ huy là những người nổi danh can đảm hoặc những người giỏi trước kia từng giữ những chức vụ hành chính. Dân quân trong 6 tỉnh, tức là những người Đồn Điền, gồm cả thảy 24 bốn trung đoàn, tính theo số lượng là 10.000 người vũ trang ; khi lệnh tập họp ban ra thì chính quyền có ngay một lực lượng rất chặt chẽ) 200 quân chính qui của trung đoàn đóng trong thành Kỳ Hòa rơi rớt lại, 200 nghĩa quân địa phương kết nạp trong số họ hàng của Hoàng đế và bạn hữu của họ.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vài mật thám cho quân ta biết họ sẽ sớm tấn công trong những ngày gần đây. Một toán nhỏ quân ta gồm có sĩ quan và lính thủy, tất cả 27 người, canh phòng cẩn mật thức suốt đêm 21 đến rạng ngày 22 tháng 6. Tiếng chiêng và tiếng trống vang lừng báo hiệu địch sắp tấn công. Vị tỉnh trưởng của ta là một trung úy hải quân, tên là Vial, liền huy động quân sĩ dưới quyền. Ông đặt vài người canh giữ cổng chính của chùa và dặn các người này phải chiến đấu đến cùng; sau đó ông dẫn số quân lính còn lại đổ ra đồng để thăm dò thực lực của địch. Vừa đi hết đường cái, ông đã gặp ngay quân An Nam chia ra làm ba toán mỗi toán 200 người từ ruộng đang tiến lên. Họ đi rất oai nghiêm và liều lĩnh: đúng là phải liều lĩnh lắm mới dám tiến lên giữa đồng trống trong tay chỉ có súng ngắn, trong khi ta dùng súng cac-bin nòng dài. Người tên Trương Định chỉ huy toán nghĩa quân địa phương. Quân Pháp chống trả hiệu quả vì khoảng cách không xa. Nhưng ngay lúc đó thì vị trung úy hải quân của ta được thông báo là ta đang bị đánh lạc hướng. Ông liền đặt hai người lính ở lại canh tại một đầu đường và hối hả dẫn số lính còn lại quay về quảng trường của thành phố. Vừa tới nơi thì cũng đúng lúc quân địch xuất hiện. Quân An Nam nào tiến lên trước đều bị giết sạch, xác làm nghẽn cả lối đi; nhưng phía sau lại tiến lên. Họ cầm lao đứng sát vào tường, ta chỉ có việc bắn như bắn những tấm bia người thế thôi. Quân Pháp cứ bắn từ từ, sau đó thì tiến lên nhả hết đạn và xông vào quân An Nam. Tức thời có một người lính thủy đánh bộ, trong số được giữ lại gác chùa, thấy quân ta đang đánh xáp lá cà liền nghĩ rằng phải tiếp tay với họ, liền bỏ chùa tiến ra. Anh lính này vừa xông ra nơi đánh nhau, thấy vị trung úy hải quân đang đối đầu với quân thù rất đông, đang bị thương ở cạnh sườn, anh liền lấy thân che cho vị trung úy và anh bị trúng ngay một phát đạn chết tức khắc. Cây súng các-bin vẫn còn nguyên đạn chưa bắn phát nào: xác anh ngã xuống bị đâm thêm nhiều nhát lao nữa vào lưng. Trong mấy giây liền sau đó, vì không có người che nên vị trung úy hải quân bị bắn lủng đùi, đồng thời bị đâm trúng cánh tay, trúng chân và bị phỏng ở một mắt vì pháo của địch, sáng hôm đó quân An Nam dùng pháo buộc ở đầu lao để bắn đi.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nhũng người chỉ huy 3 cánh quân địch bị giết gần hết, vì họ tiến lên hàng đầu, địch quân không còn ai hỗ trợ nên yếu thế và đánh rút lui. Viên trung úy hải quân của ta liền lên chiến thuyền, nhìn thấy quân địch còn đang rút đi trên ruộng, ông cho lệnh bắn theo vài quả đại pháo, có thể là không trúng địch vì họ rút đi theo hàng một, nhưng cũng làm cho họ rút nhanh hơn. Lúc đầu ta cứ tưởng nội trong ngày họ sẽ quay lại đánh nữa; nhưng chẳn thấy tên nghĩa quân, tên chính quy hay tên đồn điền nào tập hợp và mang khí giới đến gần. Quân ta chỉ có một người chết và một bị thương nhưng ảnh hưởng trong vùng này còn mạnh mẽ hơn hàng trăm người chết trong một trận đánh lớn. Một số dân quân trình diện xin ghi tên vào danh sách của làng và nói rằng họ không muốn làm đồn điền nữa. Ta cho ghi tên hầu hết trong số những người xin.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Những người cầm đầu địch quân vừa chết vừa bị thương còn nằm la liệt ở quảng trường. Một xác chết được nhìn chính là Trương Định, tức người đã tổ chức và hướng dẫn cuộc khởi nghĩa; nhưng thật ra người này không bị ta bắn trúng; sau đó được hoàng đế phong chức quan và tiếp tục chiến đấu chống chính quyền của Pháp trong vùng tứ giác phía đông. Một người cầm đầu khác cũng còn sống; mặc dù là kẻ chiến bại, bị thương không còn chiến đấu được nữa, ông này vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng vượt lên trên nghịch cảnh. Ta kéo ông từ nơi bị thương cho đến nơi xử bắn, mặc dù thương tích, ông vẫn luôn luôn bộc lộ khí tiết ngang nhiên của một chiến sĩ bị bắt làm tù binh: người nào thấy cũng đều thuật lại rằng ông vô cùng hãnh diện khi hay tin quyết định của ta đem ông xử bắn, thay vì treo cổ (xử bắn là vinh dự dành cho chiến sĩ, treo cổ dành cho tội phạm). Ông đã chết giống như những người mọi da đỏ mà lịch sử đã ghi chép một cách kính nể: khốn đốn nhưng vô cùng cao cả, không phải ông chết mà linh hồn của một quốc gia đã chiến đấu với ông và thở hơi thở cuối cùng với ông.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngay ngày hôm sau trận Gò Công, hộ tống hạm Duchayla đến thả neo trên sông Vàm Cỏ, tại cửa kênh Rạch Sỏi, ta bắt đầu cuộc chiến tranh trừng trị. Nếu dấy loạn dám tái diễn trong vòng lãnh thổ tứ giác phía đông thì còn phải chờ một thời gian lâu; nhưng hình như kháng chiến lại chuyển sang vùng tứ giác phía tây mà trên bản đồ đều có ghi rõ là vùng do quân đội Pháp chiếm giữ. Các tàu Duchayla, Mitraille, Dragonne thay nhau tuần tiểu trên kênh Bưu điện. Chính con kênh này trước đây dùng làm đường vận chuyển cho đạo quân viễn chinh đánh chiếm Mỹ Tho.

Ðể chống lại ta quân An Nam không thấy đưa ra chiến thuật gì gọi là sáng tạo. Nghệ thuật muôn thuở của họ là dựng các chướng ngại phụ thuộc để phòng thủ, điều này cho ta nghĩ rằng chính ta đến đây gây chiến và đánh nhau với họ để dần dần dạy cho họ cách đánh nhau với ta. Trong thế hệ họ, còn thiếu một người để dạy họ biết chiến đấu: quả thật ta phải nêu rằng trong hàng ngũ quân Châu Âu gần như không có ai đào ngũ. Các pháo hạm bọc thép liều lĩnh tiến đến cuối Rạch Gầm, rạch Cái Bè, nhưng không bao giờ lo sợ bị tấn công phía sau. Ðịa thế hiểm trở của các nơi này đúng ra là phải dạy cho quân An Nam cách thức làm sao để chống lại các pháo hạm có những bộ phận cơ khí mỏng của ta. Sau khi tàu ta đi qua, họ chỉ cần hạ cây thật nhiều chắn ngang sông rạch chặn phía sau là sẽ làm cho ta cực kỳ bối rối. Trái lại họ chỉ chặt cây để chắn đường phía trước mặt mà thôi, không bao giờ họ chặn phía sau. Trong thời gian nghỉ mùa mưa, thủy quân chiến đấu, vài đại đội của tiểu đoàn xung kích 101, thủy quân lục chiến và cả toán biệt phái Tây Ban Nha đều phải xung vào việc dọn dẹp, khai thông sông rạch bị địch ngăn chặn bằng các loại chướng ngại. Thật là một công việc nặng nhọc và nguy hiểm, hơn cả khi bị địch bắn; nhiều khi có người chết.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Hình như địch cũng chọn một chiến thuật mới: luôn luôn lẩn tránh. Trước đây, trên đường tiến đánh Mỹ Tho, cũng chính hai bên bờ Rạch Vũng Gù địch đã dàn trận chống cự thật gay go với ta, và chỉ thụt lui từng bước một. Nay thì không cách gì túm được họ, trừ một vài tên chỉ huy tầm thường của các toán khởi nghĩa nhỏ mà thôi. Chiến thuật chính của người An Nam là ngăn cản nỗ lực cai trị của ta: dùng ảnh hưởng của quan quân ngày xưa chống lại uy quyền của quan lại người Pháp. Các quan phou và quan huyen ngày xưa chờ đêm lại lần về làng, về tỉnh, về quận mà họ cai quản lúc trước. Họ vừa hăm dọa lại vừa hứa hẹn với dân chúng. Họ nói cùng một thứ tiếng, người dân thì vẫn nhớ đến những gì trước kia quan chức của họ đã từng giúp đỡ họ, ngoài ra lại còn mối tình cảm phụ tử giữa quan và dân, họ nỗ lực tranh dành ảnh hưởng với ta. Không có một người An Nam nào lại không coi những người lính địa phương hay những người xã trưởng theo ta là một thứ giết cha, giết mẹ (tác giả nói rất đúng). Tóm lại, dân xem sự hiện diện của ta cũng chỉ tạm thời mà thôi. Họ nghe nói chúng ta có một quê hương giàu có và phồn thịnh, trong đầu họ nghĩ rằng rồi một ngày nào đó ta cũng trở về xứ sở ta mà thôi. Khi ta vặn hỏi người An Nam chọn trong số những người không cong lưng và khúm núm trước mặt ta thì họ đều trả lời rằng:

- Chúng tôi đâu có thể bỏ xứ mà đi, có bỏ thì cũng chỉ bỏ làng. Chúng tôi chờ mà xem. Chẳng qua cũng là ý Trời.

Nhưng trong số những biện luận của triều đình Huế do mật sứ loan truyền trong dân gian thì có điều này là chính yếu nhất:

- Một nước hùng mạnh gây chiến với ta, gây cho ta nhiều khó khăn bắt buộc ta phải bỏ Nam Kỳ miền dưới.

Ta cũng chỉ hy vọng điều đó, chẳng qua cũng do những chiến thắng của ta ở Đà Nẵng và Sài Gòn mà ra.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Việc chiếm giữ hai vị trí Sài Gòn và Mỹ Tho chưa đủ làm nao núng trong toàn xứ; từ lúc ta biết được các xã trưởng do ta đưa ra đều nhận được thư do mật sứ của triều đình Huế cho biết họ phải trung thành hoặc là phải chết, thì ta bắt buộc phải tỏ cho địch biết là ta quyết tâm chiếm giữ thật sự và vĩnh viễn xứ này, nếu không thì chỉ có danh mà không có thực. Muốn tỏ thực quyền ta phải dựng đồn bót: lúc đầu ta chỉ có 5, sau tăng lên đến 7.

Chắc chắn phân tán lực lượng là điều tai hại. Nhưng chẳng có quy tắc nào tốt mà lại không có ngoại lệ, vậy ta phải tìm một hình thức dung hòa giữa phân tán tối đa và tập trung cố thủ, tập trung tối đa thì ta đang gặp khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay. Các cuộc chiến tranh chinh phạt rầm rộ đều giống nhau, sau những trận đánh lớn làm tan rã guồng máy quân sự của địch, thì phải đương đầu với một trận chiến thường trực mà mỗi người dân là một người lính đơn độc; có thể phương pháp hay nhất để thống trị là đặt một người lính bên cạnh một người dân bại trận để canh chừng. Ðó cũng là chuyện người Mãn Thanh đã thực hiện ở phần đất Á Châu này, khi họ xâm chiếm nước Trung Hoa vào giữa thế kỷ 14. Mỗi người dân gốc Hán phải chứa trong nhà một người lính; nhưng chính sự phân tán tối đa đã tạo ra thế suy yếu của quân Mãn Thanh, chỉ trong một đêm tất cả quân chiến thắng đều bị tàn sát. Bản tính của ta và số quân quá ít không cho phép ta thực hiện phương pháp này để củng cố việc chinh phạt: ta đành chọn một giải pháp dung hòa là lập đồn.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top