Quân đội mà kẻ chiến thắng [Nguyễn Ánh] cử đi để truy đuổi đã bắt kịp ông [Trần Quang Diệu] tại [133/57] sa mạc của tỉnh Xu-thanh [Xứ Thanh, tức Thanh Hóa]. Các binh lính [quân Nguyễn], lo sợ rằng nếu họ cố gắng bắt ông bằng vũ lực, ông sẽ kháng cự lâu dài và bán mạng đắt đỏ, đã dùng mưu kế, cải trang thành nông dân và đến gặp ông như thể để mang thực phẩm mà ông đang rất cần. Bằng cách này, họ đã bắt giữ ông và vợ ông mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Việc bắt giữ này đã kết thúc chiến dịch và đảm bảo cho kẻ chiến thắng việc chinh phục phần còn lại của vương quốc, mà không gặp phải sự kháng cự nhỏ nhất từ phía các quan chức địa phương, những người đã bỏ mặc các cứ điểm cho quân đội của ông [88] [đây là nơi kết thúc Chương III của Sainte-Croix (S. C.), có tựa đề: "Người phụ nữ anh hùng, người mà lòng dũng cảm đã khôi phục sự nghiệp của nhà Tây Sơn. Sự phản bội khiến họ hoàn toàn sụp đổ." Chương tiếp theo, mang tên: "Cách Hoàng đế Gia Long sử dụng chiến thắng của mình. Khởi đầu của sự áp bức," mở đầu bằng một vài dòng do S. C. viết: những nhận định chung về chiến thắng của Gia Long. Sau đó, ông tiếp tục sao chép lại văn bản của La Bissachère (L. B.) trong hai trang (242, 243), với khá nhiều thay đổi; rồi ông chuyển từ trang 91 của bản thảo sang trang 106]. Dân chúng và binh lính đều dẫn giải các quan lại cấp cao đến chủ nhân mới [Nguyễn Ánh] như người ta dắt bò và lợn để làm quà tặng; họ cũng mang đến giáo mác, súng ống và kiếm của kẻ bại trận, được chất thành từng bó trong các cánh đồng. Điều này đã tạo cơ hội cho các quan lại chiến thắng áp bức dân chúng, vì số lượng kiếm có chuôi mạ vàng và vỏ bọc bạc được trình lên rất ít; người ta cũng dẫn đến những con ngựa nhưng không có yên, hoặc với yên ngựa chỉ được trang trí bằng đồng, hoặc tối đa là bằng bạc [134/89]. Theo đó, lệnh được ban ra yêu cầu nộp lại tất cả những gì đã tìm thấy, và các cuộc khám xét nghiêm ngặt đã được tiến hành về vấn đề này. Sự ghen tị đã dẫn đến các cáo buộc, và có những cá nhân bị phá sản và bị trừng phạt nặng nề vì đã phá hủy một thanh kiếm; cũng có những ngôi làng bị buộc phải trả giá trị tương đương 2 đến 3.000 đồng piastre cho một chiếc yên ngựa mạ vàng hoặc bằng đồng đen (a) [(a) "Đồng đen" mà de La Bissachère đề cập ở đây là một loại kim loại rất cứng được người Việt đánh giá cao. Kim loại này được bán theo tỷ lệ với vàng là 7:12, tức hơn một nửa giá trị của vàng. Có mọi lý do để tin rằng đây là platin (bạch kim). (R.) - S. C. đã sử dụng danh từ "platine" (bạch kim) ở giống đực trong cuốn sách của mình] mà ai đó đã đánh cắp. Đây chính là khúc dạo đầu của sự bất mãn đối với chính quyền mới.