Nguyễn Ánh [nhà truyền giáo gọi hoàng tử bằng tên chính xác của ông là Nguyễn Ánh, và S. C. (tài liệu khác) cũng trung thành làm theo cách này (trang 232). Tuy nhiên, Montyon (MN.) lại hành động khác: ông gọi hoàng tử là Nguyễn Chủng (II, trang 163). Về mặt nghiêm ngặt, cái tên này có thể chấp nhận được vì hoàng tử, như chúng ta đã biết, thuộc dòng họ Nguyễn và khi còn nhỏ đã được đặt tên cá nhân là Chủng. MN. không hề thiếu hiểu biết về những chi tiết này — có lẽ ông đã học được chúng từ chính La Bissachère — và ghi chú rõ ràng trong phần chú thích. Tuy nhiên, vào thời điểm hoàng tử chiến đấu chống lại quân nổi dậy, ông đã không còn sử dụng tên thời thơ bé mà mang tên Ánh từ lâu], mặc dù sinh ra ở Nam Hà, có nguồn gốc từ Bắc Hà và là hậu duệ của các quý tộc hoặc quan nhiếp chính của triều đình Bắc Hà. Khoảng hai mươi năm trước, khi phải chạy trốn khỏi những kẻ cướp ngôi Tây Sơn ở quê hương mình, ông lang thang dọc theo bờ biển vương quốc Xiêm (a) [(a) Rõ ràng rằng ông de La Bissachère đã được thông tin sai, xem phần Giới thiệu của chúng tôi (R.). Ngược lại, chính Sainte-Croix mới là người mắc lỗi. Xem H. M. P. A., chương V, mục 2] [, nơi ông được các nhà truyền giáo [72] châu Âu nuôi dưỡng trong vài tháng [sự việc này là chính xác, và không có gì ngạc nhiên khi La Bissachère (L. B.) biết về nó; tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Sainte-Croix (S. C.) đã sao chép đoạn văn này mà không thay đổi nhiều (trang 232, 3). Barrow (Bw), có thể được thông tin bởi các nhà truyền giáo, đã ghi nhận (trang 256) rằng hoàng tử bị truy đuổi bởi kẻ thù (năm 1777) đã ẩn náu cùng với những người còn sống sót trong gia đình bất hạnh của mình trên những cành cây rậm rạp của một cây đa, nơi ông ở đó trong nhiều tháng và hàng ngày nhận thức ăn từ tay một linh mục Công giáo. — Đó là một linh mục rất tận tụy với Giám mục Adran, tên là Paul Nghi. (Xem Maître, Documents sur Pigneau de Behaine, Revue Indochinoise, 1913, loạt 2, trang 344-347.) Montyon (MN.) đã sao chép một phần (II, trang 163) dữ liệu do Barrow cung cấp. Xem ở trên, trang 55, đoạn văn của Barrow được trích dẫn và so sánh với MN]. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ông được dân chúng ở tỉnh Dou-nai [Đồng Nai] đón nhận. Lúc này, cả Nam Hà, Bắc Hà và Chân Lạp đều nằm dưới sự kiểm soát của Tây Sơn. Ông duy trì quyền lực tại tỉnh này với danh xưng "Chúa" nhờ sự hỗ trợ của một số tàu chiến châu Âu (a) [(a) Các tàu chiến do ông D'Ayot chỉ huy, như đã có thể thấy (R.)], khiến quân Tây Sơn sợ hãi và phải rút lui khỏi các tàu của họ. Mặc dù trên biển, Nguyễn Ánh có lợi thế nhờ pháo và thuốc súng châu Âu vượt trội hơn so với vũ khí và thuốc súng do Tây Sơn sản xuất; nhưng trên đất liền, quân Tây Sơn [128/73] lại vượt trội hơn nhiều, nhờ vào các tướng lĩnh tài ba chỉ cần xuất hiện là có thể buộc quân địch phải rút lui ngay lập tức. Tình hình giằng co kéo dài cho đến khi vị chinh phục này quyết định thử vận may bằng cách tấn công. Ông bị thúc ép bởi binh lính Bắc Hà trong quân đội của mình, những người đã chán nản vì chiến đấu lâu dài mà không thành công và bắt đầu rời bỏ ông. Ông cũng được khuyến khích bởi lời khuyên của một số người châu Âu, những người nói rằng đây là một trong những kế hoạch được cố Giám mục Adran đề xuất (a) [(a) Những gì được đề cập ở đây gần giống với những gì tôi đã nói trong phần Giới thiệu, chỉ khác biệt một vài chi tiết. M. de La Bissachère không thể biết chính xác tất cả các chi tiết này vì ông ấy chưa có mặt tại Nam Hà vào thời điểm đó (R.)]. Kế hoạch này dựa vào việc tận dụng gió thuận để tập trung toàn bộ lực lượng tấn công vào kinh đô Nam Hà, nơi cư trú của vua trẻ Tây Sơn tên là Cảnh Thịnh [lỗi sao chép trong tên Canh-thinh. Con trai thứ ba trong dòng họ Tây Sơn, kế vị cha mình tại Bắc Hà vào năm 1792, có tên là Nguyễn Quang Toản, và niên hiệu của ông là Cảnh-Thịnh. Chính dưới niên hiệu này mà La Bissachère (L. B.) và Sainte-Croix (S. C.) theo sau đó (Cảnh-Thịnh, trang 236) đã gọi ông. Montyon (MN.) viết là Canh-thin (II, trang 180).], người đang ở đó với ít binh lực, trong khi các đạo quân lớn của Tây Sơn đang ở sâu trong tỉnh Dou-nai, cách thủ đô mười lăm đến hai mươi ngày hành quân. Ông thực hiện kế hoạch này và dễ dàng chiếm được thành phố cùng cung điện. Vị vua trẻ Tây Sơn chỉ kịp trốn thoát trên voi và chạy về Bắc Hà với một đoàn tùy tùng nhỏ, lo sợ bị nhận ra và bị giết để cướp đoạt số vàng mà ông mang theo [phần cuối của câu dường như khó hiểu. Dưới đây là văn bản của Sainte-Croix (S. C.): "ông ta lo sợ rằng người ta sẽ nhận ra ông và giết ông để cướp số vàng mà ông mang theo. Trong tình thế khủng khiếp này, ông bỏ lại những con voi của mình...". Ông ấy đã đơn giản hóa vấn đề bằng cách loại bỏ phần khó hiểu. Có thể diễn giải từ "hors" thành "trừ khi" và ý nghĩa của mệnh đề sẽ là: trừ khi ông bị bắt để bị giao cho kẻ thù…]. Để tránh bị bắt, ông [75] bỏ lại voi, cải trang và trốn thoát cùng hai cận thần. Khi đến biên giới Bắc Hà, ông được viên quan đầu tiên của tỉnh nhận ra và khôi phục lại dấu hiệu của hoàng quyền. Trong khi đó, vị chinh phục mới Nguyễn Ánh cử quân đi chiếm giữ các đường núi hiểm trở thuộc dãy núi dài để ngăn chặn quân Tây Sơn tiếp viện cho vùng Nam Hà cao nguyên, và ông thành công trong việc cắt đứt con đường duy nhất mà quân địch có thể sử dụng để gây áp lực. Ông cũng cử người [76] canh gác bức tường phòng thủ giữa Nam Hà và Bắc Hà (a) [(a) Không một nhà du ký nào từng nhắc đến bức tường này, nhưng điều đó không làm giảm tính xác thực của sự tồn tại của nó. Người châu Á ngày nay vẫn tin rằng các bức tường là đủ để bảo vệ họ khỏi sự xâm nhập bất ngờ của kẻ thù (R.). Các bức thư của các nhà truyền giáo và tác phẩm của cha de Rhodes không thiếu những đề cập về các bức tường mà dòng họ Nguyễn đã xây dựng để tự vệ trước các cuộc tấn công từ người Bắc Hà. Xem thêm H. M. P. A., chương I.]. Như vậy, ông đứng giữa hai tỉnh nhỏ, với kẻ thù ở cả hai đầu. Ngày đêm, ông phải phòng thủ và sống trong tình trạng lo lắng không kém gì gia đình Tây Sơn. Tuy nhiên, điều giúp ông an tâm phần nào là ông đã nắm trong tay kho dự trữ của Tây Sơn, chứa đầy đủ loại đạn dược, và số tài sản cướp bóc được từ việc chiếm đóng vùng đất này giúp ông trả nợ và chi trả đúng hạn lương cho [129/77] binh lính. Ông cũng đưa ra những lời hứa lớn lao với những người chiến đấu cho mình, cam kết sẽ ban tặng cho họ giàu sang và địa vị nếu ông chiến thắng. Tất cả những nỗ lực này sẽ trở nên vô ích nếu một phụ nữ kiên cường tên là Thien-pho [có lẽ là Thiếu phó? đây chỉ Bùi Thị Xuân] [đây là Bùi Thị Xuân, vợ của tướng quân Trần Quang Diệu, người đã từng khiến quân đội hoàng gia phải chịu nhiều thất bại trong tỉnh Qui Nhơn. Sự dũng cảm của bà trở nên huyền thoại, và người Việt Nam tôn vinh bà với danh xưng Thieu-pho, một tước hiệu mà chồng bà từng được phong tặng; từ đó có thể giải thích cách mà La Bissachère (L. B.) gọi bà, khi ông nhầm chữ "u" thành "n". So sánh những gì được đề cập trong tài liệu của Montyon (MN.) về nữ anh hùng này; câu chuyện của L. B. được MN. sao chép khá trung thành. Xem thêm II, trang 183, 184], người đứng ra vực dậy sự nghiệp của Tây Sơn, được hỗ trợ [của những tướng lĩnh] trung thành [các trang từ 71 đến 77 của bản thảo (ms.), cho đến điểm này, tạo thành nội dung của Chương II trong tác phẩm của Sainte-Croix (S. C.), có tựa đề: "Cuộc xâm lược Nam Hà bởi hoàng tử trẻ tuổi. Cuộc chạy trốn của vua Tây Sơn" (trang 232-235). Văn bản in không có nhiều khác biệt đáng kể về nội dung so với văn bản viết tay, ngoại trừ một số khác biệt về hình thức]. Người nữ anh hùng này đã phần nào buộc vua trẻ Cảnh Thịnh phải lấy lại can đảm và giao cho bà nhiệm vụ tuyển mộ một đội quân. Trong khoảng hai tháng rưỡi, bà đã quy tụ được khoảng 300.000 chiến binh [các tác phẩm lịch sử của người Annam chỉ đề cập đến việc bà Thien-Pho (Bùi Thị Xuân) mang đến cho Quang Toản (niên hiệu Cảnh Thịnh) khoảng 5.000 quân, trong khi Quang Toản đã có sẵn 30.000 quân được tuyển mộ từ Bắc Hà và các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Sai sót về con số binh lính không nên quy trách nhiệm cho La Bissachère (L. B.); nhà truyền giáo này có lẽ đã sao chép lại dữ liệu từ một bài thơ dân gian được sáng tác về nữ anh hùng này – điều mà chúng ta đều biết rằng các tác giả của thể loại văn học này thường dễ dàng phóng đại sự thật]. Bà yêu cầu vua trẻ đích thân khích lệ binh lính, bổ nhiệm một tổng tư lệnh hình thức, nhưng [78] thực tế, bà là linh hồn của toàn bộ chiến dịch và chỉ huy mọi hoạt động quân sự. Bà dẫn quân đến bức tường phòng thủ giữa Nam Hà và Bắc Hà và phát động hai ngày tấn công liên tiếp. Vị chinh phục mới, ở phía đối diện, cố gắng hết sức để phòng thủ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của voi chiến và binh lính đào đất dưới chân tường, họ nhanh chóng tạo ra nhiều lỗ hổng lớn ở nhiều điểm, khiến những người phòng thủ thấy mình sắp bị đánh bại và bắt đầu nghĩ đến việc rút lui. Tuy nhiên, Chúa Trời, để trừng phạt quân Tây Sơn vì vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo (a) [(a) nhà Tây Sơn luôn chống đối việc thần dân của họ thay đổi tôn giáo và thường giết hại các nhà truyền giáo (R.). La Bissachère, người sống ở một khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Tây Sơn, như đã biết, đã phải chịu đựng rất nhiều từ những cuộc bách hại nhắm vào người Công giáo], đã để cho sự yếu kém về hải quân của họ, cộng với sự phản bội của một chỉ huy tiền tuyến, phá hỏng hoàn toàn chiến dịch của Tây Sơn vào thời điểm mà tưởng chừng như họ đã nắm chắc phần thắng. Nữ tướng Bùi Thị Xuân, cùng với đội vệ binh của mình, thúc ép các đơn vị tiền tuyến leo lên bức tường bằng kiếm, trong khi quân phòng thủ (hay đúng hơn là những người bảo vệ bức tường) bắn súng hỏa mai vào những kẻ tiến công, giết chết rất nhiều người.